Chương 74: Tiệc đầy tháng (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến không muốn làm tiệc đầy tháng cho con quá nhỏ, nhưng cũng không được quá phô trương.

Chuyện tiệc tùng đều là nội vụ, thường lang quan không nên nhúng tay vào, Tiêu Chiến cũng chỉ nêu vài ý kiến, còn đâu cứ để Tiêu phụ thân và Vương Nhất Bác quyết định.

Tiêu phụ thân cảm thấy rất vui mừng, con trai nhà mình tuy từ nhỏ rất được nuông chiều nhưng lại không có thói quen ăn chơi trác táng, biết tiết kiệm nhưng không keo kiệt, chuyên gia mà không bại gia, nhà họ Tiêu thật là có phúc, xem ra nhi tử của mình là nhất trong thành rồi.

Vương Nhất Bác lớn lên ở quê nên quen sống tằn tiện, bất quá sau khi gả về Tiêu gia hơn một năm cũng đã biết chi tiêu thế nào cho hợp lý. Y hiểu ý của trượng phu, tiệc phải làm đàng hoàng long trọng, nhưng không được dư thừa lãng phí. Mấy thứ thức ăn xa xỉ quá thì không cần, chọn mấy món ngon một chút phối hợp tốt với rượu là ổn.

Hai khanh quan chủ sự của nhà họ Tiêu đều rất có khả năng, mới có mấy ngày đã soạn xong thực đơn và danh sách khách mời, chỗ ngồi cho mọi người từ trên xuống dưới đều sắp xếp đâu vào đấy.

Vương Nhất Bác vẫn phải ở trong phòng nên xung phong viết thiệp, Tiêu Chiến bế cục cưng ngồi bên cạnh, chỉ y cách viết cho phù hợp từng đối tượng khác nhau.

Vương Nhất Bác đã lâu chưa từng viết nhiều chữ như vậy, vừa viết vừa thấp thỏm, sợ thất lễ với người ta, nhưng y viết một hồi không thấy trượng phu nói gì liền an tâm. Thiệp viết xong được xếp thành chồng, sai hạ nhân đưa đi gửi.

“Không biết Ôn công tử có đến không nhỉ?” Vương Nhất Bác theo ý Tiêu Chiến cũng viết cho Ôn Hữu Cung một tấm, dù sao người ta là huynh đệ kết nghĩa của tướng công, không mời không được.

Tiêu Chiến cũng không chắc tầm này trong kinh có bận rộn không, nếu Ôn Hữu Cung đến được thì tốt quá, còn nếu không thì đành chịu.

Nhớ đến chuyện đó, Tiêu Chiến lại cười nói với phu lang: “Đến tháng Ba ta đưa ngươi lên kinh, cùng tham gia phẩm hội có được không?”

“Thật sao?!”

Vương Nhất Bác nhất thời vô cùng kinh hỉ, sao mà từ chối được, mặt mày y rạng rỡ hẳn lên, chỉ thiếu nước bấm đầu ngón tay tính toán.

Tiêu Chiến buồn cười, biết Vương Nhất Bác vui vì lại được uống rượu, không khỏi thầm mắng nhóc con ưa nhậu nhẹt này.

Ở cữ được hai mươi ngày, Thẩm đại phu đến tái khám cho Vương Nhất Bác xong, rốt cục đồng ý để y ra ngoài.

“Thân thể thiếu phu nhân khôi phục rất tốt, muốn xuất môn không thành vấn đề.” Thẩm đại phu nói, “Nhưng nhớ cẩn thận, phải giữ để không bị cảm lạnh. Thiếu gia chịu khó giúp phu lang tắm rửa một chút, đến tháng sau mới được dùng bồn tắm. Vẫn phải ăn đồ bổ đều đều, nếu có gì không khỏe cứ gọi ta.”

Vương Nhất Bác chăm chú nghe xong, gật đầu ý bảo đã hiểu, Thẩm đại phu lại xoay người nói với Tiêu Chiến: “Nếu thiếu phu nhân ra ngoài thì tốt nhất nên có người đi theo, mấy việc cần chú ý thì ta đã viết hết trong danh sách rồi, thiếu gia cứ đối chiếu mà làm.”

Lúc Vương Nhất Bác mới sinh xong, Thẩm đại phu có đưa cho Tiêu Chiến một quyển trục nhỏ, dặn dò cách chăm sóc khanh quan hậu sản, Tiêu Chiến vẫn luôn tuân thủ, mấy chuyện thế này nếu không hiểu hắn sẽ lập tức đi hỏi, tuyệt đối không mò mẫm làm bậy.

Phu phu hai người cùng tiễn Thẩm đại phu ra cửa, vừa bước được một bước, lão nhân gia đột nhiên quay đầu lại, nhếch miệng cười nhẹ, nói: “Mới cả, thiếu phu nhân tuy rằng khôi phục rất tốt nhưng nếu muốn viên phòng thì phải đợi ít nhất một tháng nữa, thiếu gia kiên nhẫn chút nghen.”

“…”

Lão nhân không e dè nhắc tới việc tế nhị như thế, Vương Nhất Bác trong nháy mắt cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Tiêu Chiến da mặt dày, tuy rằng không cảm thấy xấu hổ nhưng cũng không nhịn được thầm thổ tào trong lòng: Cái việc đấy ngài cũng viết trong quyển trục rồi có được không, tự ta cũng biết mà, ngài đâu cần nói ra khỏi miệng chứ.

Nét cười của Thẩm đại phu làm Tiêu Chiến có chút ngứa răng.

Tuy nói đã có thể ra ngoài, nhưng Vương Nhất Bác cũng không muốn đi đâu, ngoại trừ có một lần cùng Tiêu Chiến đến Hỉ Cửu Túy, y cơ bản cũng chỉ tản bộ trong viện một chút rồi thôi. Cục cưng sắp đầy tháng, tuy rằng nhạc phụ đã cố để tình để y nghỉ ngơi nhưng thân làm cha, y vẫn có kha khá chuyện để làm.

Đến hôm đầy tháng của cục cưng, Tiêu gia phi thường náo nhiệt.

Từ sáng sớm, các người hầu đã mở đại môn, treo lên mấy chiếc đèn ***g mới tinh. Ở tiền viện đốt pháo trúc, âm thanh bùm bùm liên tục, toàn bộ tòa nhà dường như cũng náo nhiệt hẳn.

Tiệc đầy tháng chia làm nội tịch và ngoại tịch, khách được mời đến thì rất tự nhiên đi vào nội viện ngồi xuống bàn, ngoại viện là để chiêu đãi người quen cùng hàng xóm láng giềng.

Ngoài sân, bàn dài được bày dọc theo tường viện, trên có rượu, thức ăn, hoa quả điểm tâm và trứng gà đỏ, các hạ nhân đứng bên cạnh chờ sẵn. Người thì mang hồng bao đến, người đi tay không cũng nói vài lời chúc dễ nghe, vừa có đồ ăn vừa có rượu uống, cho dù chỉ đứng ăn cũng rất thích thú. (1)

Ngoại tịch đã bắt đầu từ giữa trưa còn nội tịch phải chờ đến hoàng hôn, các khách nội tịch cũng gần tối mới tới.

Trù phòng Tiêu gia từ chiều đã bắt đầu bận rộn, sau khi rượu và thức ăn của ngoại tịch được thêm lần thứ tư, tiệc cuối cùng cũng kết thúc, mọi người lại bận rộn chuẩn bị cho nội tịch.

Nội tịch trực tiếp dùng thực đơn của Hỉ Cửu Túy. Vương Nhất Bác vốn lo lắng nhiều khách quá, một mình Lưu đại trù kiêm không xuể nên định mời Độc Nhạc Lâu lo liệu việc này. Sau khi Thành chưởng quỹ và Phương quản sự biết, hai người liền dắt Lưu đại trù trực tiếp chạy đến tìm Vương Nhất Bác.

Đại hỷ sự của thiếu đương gia làm sao có thể để người ngoài làm a, dù cho hôm đó Hỉ Cửu Túy có mở cửa hay không, bọn họ cũng phải làm tốt bữa tiệc này!

Trù phòng Tiêu gia chừa riêng một cái bếp rất to cho Lưu đại trù, trong lúc những người khác đang bận làm thức ăn cho ngoại tịch thì Lưu đầu bếp đã mang theo hỏa kế bắt đầu chuẩn bị cỗ bàn buổi tối, thành thử vừa rảnh rỗi một chút là ai nấy đều sáp qua vây xem Lưu đại trù trổ tài.

Khi màn đêm buông xuống thì ***g đèn trước cửa nhà cũng được thắp lên, đỏ rực một mảng trông rất có không khí.

Khách nhân bắt đầu lục tục đến, Tiêu Chiến đứng phía trước chào hỏi, nam nhân vừa trông thấy Kỳ Vũ và Ngôn Cửu liền nhanh chóng bước qua.

“Hai vị đi một mình sao?”

Hai người hành lễ chúc mừng Tiêu Chiến xong, Kỳ Vũ mới cười đáp: “Gia phụ có công chuyện, lát nữa đưa cha sang trễ một chút. Ta đang đi thì gặp Ngôn Cửu nên cùng đến đây luôn.”

“Thật tốt quá.” Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, thấy hai khanh quan nhìn mình nghi hoặc bèn cười nói, “Vậy phiền nhị vị vào phòng chơi với Nhất Bác được không? Tiệc còn chưa bắt đầu, ta sợ y ở một mình buồn.”

Kỳ Vũ và Ngôn Cửu đưa mắt nhìn nhau, sau đó nở nụ cười, hai người bọn họ đều là khanh quan chưa thành thân, ngồi bên ngoài cũng hơi mất tự nhiên, nay có thể đi xem Vương Nhất Bác và em bé nên đương nhiên là gật đầu đáp ứng. Tiêu Chiến cười đa tạ, đoạn ngoắc tay gọi một hạ nhân lại dẫn đường cho hai người.

Vương Nhất Bác giúp cục cưng tắm rửa thay quần áo, dọn dẹp sạch sẽ, mình cũng thay một bộ y phục mới hai ngày trước tiệm may vừa đưa qua, sau đó hai cha con ôm nhau ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ.

Tiểu khanh quan theo hầu đang ở trong phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa liền bước ra, thấy bên ngoài có một vị là công tử nhà tri phủ, khá thân với thiếu phu nhân nhà mình, y liền nhanh chóng hành lễ, sau đó kéo rèm đưa bọn họ vào.

Dù không thấy chán nhưng đột nhiên bạn bè tới thăm, Vương Nhất Bác rất kinh hỉ, có người cùng nói chuyện đương nhiên vui hơn so với chờ một mình nhiều.

Ngôn Cửu lần đầu tiên gặp lại Vương Nhất Bác kể từ lần lên miếu thần, y có hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn thẳng thắn chúc mừng.

Nhìn thấy bảo bối bé nhỏ nằm trong lòng Vương Nhất Bác, hai người đều lộ ra nụ cười vui sướng.

“Dễ thương quá.” Kỳ Vũ cẩn thận sờ sờ gò má đứa nhỏ: “Lần trước đến thăm đã thấy mắt hài tử này thật to, lại long lanh nữa, cảm giác như nhìn xuyên thấu được người ta ấy.”

Ngôn Cửu cũng cầm tay nhỏ của cục cưng, thấy đứa bé vẻ mặt tò mò nhìn bọn họ, nhịn không được cảm thán: “Ngoan thật đấy, không thấy khóc nhỉ. Đệ đệ nhà ta trước đây khóc gào mệt muốn chết, lúc đầy tháng nó khóc từ lúc mở tiệc đến lúc tàn tiệc luôn.”

Nghe bạn bè khen con mình, Vương Nhất Bác vừa hài lòng vừa tự hào, vội vàng dẫn người ngồi xuống bàn, phân phó tiểu khanh quan dâng trà cùng điểm tâm lên.

Kỳ Vũ và Ngôn Cửu chơi với em bé một lát sau đó bắt đầu hỏi thăm tình hình của Vương Nhất Bác. Hai người không hiểu về chuyện này lắm, hơn nữa Kỳ Vũ cũng sắp thành thân, tự nhiên rất quan tâm, coi như là học hỏi kinh nghiệm cho sau này. Vương Nhất Bác kiên nhẫn giảng giải cho bọn họ nghe, như là trong thời kì mang thai thì cảm thấy khó chịu ở đâu, thay đổi khẩu vị, tâm trạng biến hóa, bị thai máy bị chuột rút vân vân… mấy cái này đều phải làm phiền tướng công.

Kỳ Vũ và Ngôn Cửu đều từng thấy cha hoặc cha kế mang thai, họ chỉ nói có chút mệt, lại không biết thậm chí ngay cả phụ thân của mình cũng bị lăn qua lăn lại, nghe Vương Nhất Bác kể xong lại càng thấy thương cha hơn.

“Ta thấy ta sinh em bé thuận lợi như vậy đều nhờ tướng công bình thường chăm sóc tốt.” Vương Nhất Bác vỗ vỗ cục cưng trong lòng, nói, “Lúc có thai ta mập lên, còn hắn lại gầy đi.”

Ngôn Cửu thở dài: “Hai người đều khổ cả, bất quá nhà nuôi ngươi kỹ thật đấy, lúc trong miếu thấy khí sắc ngươi rất tốt.”

Nói đoạn, y vừa cười vừa quay sang Kỳ Vũ: “Sắp đến phiên ngươi rồi đó, bất quá ta thấy phu quân tương lai của ngươi dính ngươi lắm, bảo đảm sau này chăm ngươi từng li từng tí cho mà xem.”

“Đừng có chọc ta nữa.” Kỳ Vũ đỏ mặt, “Còn ngươi thì sao, không phải đòi Nhất Bác mai mối cho đó, giờ người ta đang ở đây nè, nói đi.”

Vương Nhất Bác vốn đang im lặng nhìn cả hai nói chuyện, vừa nghe Kỳ Vũ nói đoạn, y liền quay đầu nhìn về phía Ngôn Cửu.

“…” Ngôn Cửu không ngờ Kỳ Vũ lại nói huỵch toẹt ra như vậy, mặt đỏ ửng như tôm luộc, y cau mày do dự một hồi, sau đó lấy tư thế vò mẻ không sợ nứt ngẩng đầu lớn tiếng đáp: “Thì giờ ta nói được chưa?! Nhất Bác, còn nhớ hồi đó ta có hỏi làng ngươi còn lang quan nào đến tuổi mà tốt tốt chút không?”

Nhớ tới Tết vừa rồi gặp nhau trên miếu, Vương Nhất Bác gật đầu: “Nhớ, chỉ là lúc đó không biết ngươi có nói thật hay không, tại lúc trước thấy ngươi chỉ thích người trong thành thôi. Nếu ngươi muốn thật thì để ta tìm rồi giới thiệu cho nhé.”

“Ta đương nhiên nói thật, chỉ là… ta thật sự không thể đi làm ruộng được, nếu có ai nguyện ý rời nhà vào trong thành ở, ngươi nhớ…nhớ giới thiệu cho ta nhé.” Ngôn Cửu đỏ mặt, cuối cùng vẫn nói ra khỏi miệng.

Vương Nhất Bác nhìn y như vậy, trong lòng vui vẻ, gật đầu đáp ứng, vừa vặn mai y đang muốn dẫn cục cưng quay về Vương gia, thuận tiện xem xét vài đối tượng cho Ngôn Cửu luôn vậy.

Ba khanh quan vừa uống trà vừa trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, chờ đến khi bọn họ hoàn hồn thì bên ngoài trời đã sẩm tối.

Đoán chừng tiệc cũng sắp bắt đầu, Vương Nhất Bác liền sai tiểu khanh quan bưng nước cơm đã hâm nóng lên cho hài tử ăn. Kỳ Vũ và Ngôn Cửu ngồi cạnh chăm chú nhìn, lặng lẽ ghi nhớ cách Vương Nhất Bác đặt tay, thỉnh thoảng cũng hỏi một chút.

Lúc cục cưng no nê xong được bế lên, có hạ nhân đứng bên ngoài gõ cửa thông báo người nhà của hai vị công tử đã đến, mời hai người ra trước thì Kỳ Vũ và Ngôn Cửu lúc này mới đứng dậy cáo từ.

Vương Nhất Bác sau khi tiễn người ra cửa liền quay lại đứng trước gương kiểm tra một lát, xác định quần áo tóc tai không có vấn đề gì mới yên tâm ra đằng sau bình phong, chờ trượng phu khai tiệc.

————————————————

(1) Nói ngắn gọn là ngoài sân thì kê bàn (không kê ghế) để đồ ăn vặt như hạt dưa trà bánh gì đó để hàng xóm qua vừa đứng ăn vừa nói chuyện cho xôm, chủ yếu để lấy may, còn trong nhà mới là tiệc mặn để đãi gia đình và bạn bè thân thiết. Ở Vn thì dù cho đãi hàng xóm hay người nhà thì cũng cho ăn tiệc mặn đàng hoàng như nhau thôi =)).

*** 74 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro