Chương 72: Hậu sản (trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến đờ ngay tại chỗ, ngây ngốc đối diện với con hắn.

Đôi mắt của đứa nhỏ thực sự rất đẹp, giống hệt hai hồ nước xuân, phảng phất như chớp mắt mấy cái sẽ ứa lệ vậy. Tiêu Chiến lần đầu tiên trong cả hai kiếp nhìn thấy đôi mắt trong suốt như vậy, hắn có cảm giác hồn mình cũng sắp bị câu ra.

Vương Nhất Bác mím môi nhịn cười, khẽ đẩy Tiêu Chiến một cái, cũng không làm hắn xấu hổ, chỉ cất giọng gọi: “Tướng công?”

Tiêu Chiến hoàn hồn, thấy ý cười trong con ngươi đối phương liền ngượng ngùng sờ sờ mũi, hắn đứng dậy vén màn lên, trả lời tiểu khanh quan đang đứng ngoài. Nam nhân vừa quay đầu lại thì thấy Vương Nhất Bác đang nhẹ nhàng bế cục cưng từ trong giỏ trúc ra.

Có lẽ biết đây là cha mình, cục cưng ngọng nghịu kêu vài tiếng, sau đó nở một nụ cười rạng rỡ.

Tim Tiêu Chiến nhất thời tan thành nước.

Thiên thần! Thiên thần aaaaaaaaa!!!

Bao nhiêu hò hét quắn quéo cứ vậy nghẹn dưới đáy lòng.

Vương Nhất Bác có vẻ rất thạo việc chăm trẻ con, tuyệt không giống như người lần đầu làm cha. Tiêu Chiến nghe tiếng tiểu khanh quan đẩy cửa tiến vào dọn bàn ăn, hắn cũng không nhìn tới, ngồi xuống giường cùng phu lang ngắm nhi tử.

“Ngươi từng chăm đệ đệ mới sinh sao?”

Nghe trượng phu hỏi, Vương Nhất Bác gật gật đầu nói: “Lúc Thư Dự và Thư Hỉ mới chào đời, một mình cha không chăm hết được hai đứa nên ta có học một chút, sau khi cha sinh Hữu Tư thì ta giúp y trông nó. Thật ra tuy ta làm nhiều rồi nhưng vẫn lạ tay lắm.”

Tiêu Chiến vuốt vuốt tóc Vương Nhất Bác, bĩu môi đáp: “Vẫn đỡ hơn ta. Ta còn không dám ôm nó, nhìn mềm nhũn, không biết bế sao cho được cả.”

Vương Nhất Bác nhớ ra tướng công đúng là không dám chạm vào hài tử, không nhịn được bật cười, không ngờ tướng công nhà mình cư nhiên sợ một đứa nhỏ, ngay cả bế cũng không dám.

Tiêu Chiến thật ra đã sờ sờ con mình, chỉ là lúc đó Vương Nhất Bác còn ngủ nên không thấy.

“Lát nữa để ta dạy tướng công, còn bây giờ…” Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn đứa nhỏ tuy không khóc nháo nhưng rõ ràng không chịu nằm yên: “Hài tử chắc đói bụng rồi.”

Cục cưng đói bụng là quan trọng nhất, hai người tự nhiên ưu tiên cho đứa nhỏ ăn trước.

Động vật ở Lạc Chiến không có sữa, người ta dùng nước cơm cho trẻ mới sinh ăn, cách làm cụ thể Tiêu Chiến cũng không rõ, chỉ biết là cơm tẻ nấu kĩ rồi nghiền nhuyễn với nước. Tiểu khanh quan bưng nước cơm lên, nhìn khá giống với sữa đậu nành, cho muỗng vào khuấy cũng không thấy cặn, chắc đã được lọc sạch.

Vương Nhất Bác thử nhiệt độ một chút, thấy thích hợp mới đút cho cục cưng từng chút một, Tiêu Chiến ngồi cạnh bưng bát, nhìn Vương Nhất Bác cho con ăn.

Cục cưng rất phối hợp, đoán chừng là đã được Tiêu phụ thân mớm thử trước nên giờ quen mùi.

Nhìn cục cưng há miệng ngậm muỗng nhỏ, môi hồng hơi nhúc nhích, Tiêu Chiến bị manh muốn chết, không khỏi vô thức đưa ngón tay ra sờ sờ trán hài tử.

Cục cưng soạt một một phát đảo mắt nhìn hắn.

“…”

Tiêu Chiến sợ đến mức ngón tay cứng đờ không dám động. Làm phiền cục cưng ăn rồi? Sẽ không khóc đi…

“A a.” Cục cưng phát ra tiếng kêu không rõ nghĩa, mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, miệng vẫn há ra nuốt đồ ăn cha đút cho.

Thấy em bé không có dấu hiệu muốn khóc, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, lại thăm dò thử vuốt ve đầu cục cưng.

Cục cưng để mặc hắn vuốt, chân nhỏ lộ ngoài tã thỉnh thoảng quẫy đạp mấy cái, tinh thần có vẻ rất tốt. Tiêu Chiến lấy khăn tay trong ngực ra, thỉnh thoảng lau nước cơm tràn ra bên khóe miệng nhi tử.

Nước cơm chỉ có một chén nhỏ, phân lượng không nhiều lắm, bất quá đút em bé ăn xong cũng mất thời gian một nén nhang, cũng may cục cưng rất ngoan, Vương Nhất Bác cũng đỡ mệt mỏi. Chỉ là lúc dùng cơm thì phu phu không thể cùng nhau ăn, Vương Nhất Bác ôm hài tử để Tiêu Chiến ăn trước, sau đó lại đưa con cho Tiêu Chiến giữ.

Tiêu Chiến cứng người không dám lộn xộn, Vương Nhất Bác giúp hắn chỉnh tay đỡ xong, hắn ngồi im thin thít, sợ tư thế thay đổi làm cục cưng khó chịu. Hắn cũng muốn thả cục cưng xuống rổ hoặc đặt lên phản, nhưng hắn không biết làm thế nào để bỏ con vào, kết quả là Tiêu Chiến không dám nhúc nhích gì, chờ phu lang ăn xong đến cứu giá.

Bộ dạng khẩn trương như lâm đại địch của nam nhân làm Vương Nhất Bác đã ăn xong hơn nửa canh giờ vẫn không nhịn được bật cười. Cục cưng nằm trong lòng Vương Nhất Bác, nhìn y cười nên cũng cười theo, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhìn một lớn một nhỏ, chỉ cảm thấy khung cảnh này thật sự quá tươi đẹp, nếu là ở kiếp trước hắn bảo đảm sẽ vớ lấy máy chụp hình chụp thành một album lưu lại.

Có lẽ là do buổi chiều ngủ nhiều nên lúc này cục cưng rất có tinh thần, Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể bế em bé, hắn hăng hái bừng bừng chơi với nhi tử, lúc thì làm mặt quỷ lúc thì dùng giọng mũi trêu nó, cục cưng bị hắn chọc ghẹo, cười khanh khách làm Tiêu Chiến hưng phấn không thôi, mãi đến khi đứa nhỏ cười đến mức tiểu ra, nam nhân rốt cục tỉnh táo lại, lặng lẽ đưa qua cho Vương Nhất Bác.

Thay tã xong, cục cưng mệt nên thiếp đi, Vương Nhất Bác ôm nó dỗ một lát, chờ đứa nhỏ ngủ say liền thả xuống phản, đắp kín chăn.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm.

“Ngoan quá đi.” Vương Nhất Bác ngồi vào bên cạnh Tiêu Chiến, tiếp nhận trà nóng hắn đưa qua, uống một hớp nói, “Ngày xưa Thư Dự khóc dữ lắm, Hữu Tư cũng vậy. Dỗ mãi không nín.”

Tiêu Chiến cười, thơm mạnh lên mặt y: “Chắc là giống ngươi đó, vừa ngoan vừa hiểu chuyện.”

Vương Nhất Bác ngượng ngùng đáp: “Hồi nhỏ ta cũng không ngoan lắm đâu…”

Cục cưng ngoan là chuyện tốt, như vậy Vương Nhất Bác sẽ không quá mệt mỏi. Tiêu Chiến nghĩ đoạn, cũng không nói ra, chỉ ghé qua hôn phu lang một cái, sau đó đứng dậy cầm bình và li đến.

Vừa nhìn thấy đồ uống rượu, Vương Nhất Bác lập tức hớn hở, sống lưng thẳng tắp, mắt lom lom nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười, đưa tay nhéo mũi Vương Nhất Bác. Đã làm cha rồi mà thấy rượu một cái thì hệt như trẻ con thấy kẹo thế này. Vương Nhất Bác thu liễm lại một chút nhưng vẫn nhìn chằm chằm động tác của trượng phu, khi thấy rượu rót vào li có màu trắng đục thì y mở to mắt kinh ngạc.

“Màu trắng?” Vương Nhất Bác cầm li lên, ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến.

“Đây là rượu chảy ra lúc đầu đấy, còn lẫn một chút cặn nên mới có màu trắng. Đây là bộ phận tinh hoa nhất, ta để dành lại một ít.”

Nghe tướng công nói hắn để dành phần ngon nhất cho mình, trong lòng Vương Nhất Bác ngọt ngào vô cùng. Rượu rất thơm, Tiêu Chiến vừa mở hồ lô thì hương khí cũng đã xông vào mũi, Vương Nhất Bác cúi đầu ngửi một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười.

“… Ta uống được không?” Đây là lần đầu tiên từ khi mang thai đến nay Vương Nhất Bác được uống rượu, hơn nữa đây còn là rượu trượng phu tự tay cất, y thật sự có chút kích động.

Thấy Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác mới nhấp một ngụm rượu ngậm trên đầu lưỡi, y thở ra một hơi, cẩn thận bình phẩm.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, không muốn bỏ qua bất kỳ tia biến hóa nào trên biểu tình của y. Tuy hắn khá tự tin đối với mùi vị Tiêu Khởi lần này, nhưng hắn cũng biết, năng lực phẩm rượu của Vương Nhất Bác cao hơn hắn nhiều, nếu rượu này có gì chưa ổn, cho dù mình và Đỗ sư không biết, y chắc chắn cũng sẽ phát hiện ra. Hắn có chút khẩn trương chờ đợi phu lang nêu cảm tưởng.

Một lát sau, Tiêu Chiến thấy yếu hầu Vương Nhất Bác khẽ động, y nuốt rượu trong miệng xuống. Hắn nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện đường nét trên gương mặt y dần trở nên nhu hòa, trông rất thả lỏng, biểu tình say mê. Vương Nhất Bác từ từ mở mắt, chớp chớp mấy cái, y thở dài, sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lẳng lặng chờ đối phương mở miệng, nhưng Vương Nhất Bác cũng chỉ im lặng nhìn hắn. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lát, Vương Nhất Bác buông li xuống, sau đó đột nhiên ôm chầm lấy Tiêu Chiến.

“Nhất Bác?” Tiêu Chiến hoảng sợ, theo bản năng ôm lấy đối phương, phát hiện đứa nhỏ đem mặt chôn vào bả vai mình, hắn có chút khó hiểu, nhịn không được mở miệng gọi.

Vương Nhất Bác cọ cọ trong hõm vai hắn không chịu ngẩng lên, hai tay lại càng ôm chặt hơn.

Tiêu Chiến nhìn tư thế của y không được tự nhiên liền kéo y xuống, để người ngồi lên đùi mình, nam nhân cúi xuống hôn lên tóc Vương Nhất Bác: “Làm sao vậy?”

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hai tay vẫn túm chặt ngực áo Tiêu Chiến. Nhìn y tựa như muốn nói gì nhưng không biết phải diễn tả thể nào, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, liền thử hỏi: “Ngon không?”

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến lại hỏi: “Thích không?”

Vương Nhất Bác lại gật đầu.

“Thích đến nói không nên lời?”

Vương Nhất Bác cố sức gật đầu.

Tiêu Chiến nhìn phu lang, trong lòng vô cùng kích động, hắn ôm Vương Nhất Bác vào lòng, không cho phu lang nhìn thấy biểu cảm của mình.

“Tướng công. ” Vương Nhất Bác mãi vẫn không ngẩng đầu được bèn dứt khoát vùi mặt vào cổ hắn, ậm ừ nói, “Ta không biết phải diễn tả thế nào, hương vị của Tiêu Khởi ấy, hình như có gì đó khác khác nhưng ta không rõ, chỉ biết là so với Tiêu Khởi năm ngoái thì năm nay uống ngon hơn, nhưng mà nó…”

Tiêu Chiến lẳng lặng nghe y nói, gật gật đầu.

“Rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt, mùi hơi đậm nhưng lại có vị chua nhẹ nhàng khoan khoái, vị ngọt cũng vừa đúng, thực sự là hảo tửu!”

So với những ngợi khen của người khác thì lời nói của Vương Nhất Bác có trọng lượng hơn hẳn, thấy y nỗ lực sắp xếp câu chữ để miêu tả Tiêu Khởi của hắn có bao nhiêu mỹ vị, Tiêu Chiến nghĩ hài lòng nhất đời cũng chỉ đến thế này thôi.

Phần tâm tình kích động này cũng kéo theo một chỗ nào đó sục sôi chào cờ.

Vương Nhất Bác vốn đang nỗ lực tìm cách bày tỏ cảm thụ của mình với trượng phu, nhưng một loại cảm thụ khác đang cọ vào dưới chân y làm đứa nhỏ lập tức im bặt.

Cho dù không thấy được, Tiêu Chiến cũng biết phu lang nhà mình lúc này nhất định đang đỏ mặt.

“Làm sao bây giờ?” Hắn buông lỏng tay, đôi mắt mang theo ý cười hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng dậy, quả nhiên mặt đỏ bừng, ngay cả hai vành tai cũng hồng hồng, Tiêu Chiến đưa tay sờ chúng, thấy phu lang còn đang ngập ngừng bèn bế người thả xuống giường.

“Hài tử…” Bị ôm nằm xuống giường, Vương Nhất Bác do dự nhìn phản gỗ nhỏ một chút, lại không muốn cự tuyệt nam nhân, nhất thời bắt đầu khó xử.

Tiêu Chiến vừa cởi quần áo vừa cười: “Đứa ngốc, nghĩ ta muốn hả? Thân thể ngươi bây giờ sao mà làm chuyện đó được.”

Tiêu Chiến nói vậy nhưng tay vẫn cởi tiết khố ra, Vương Nhất Bác vốn chỉ mặc nội y rồi khoác ngoại bào bị hắn lột sạch sẽ ủ vào trong chăn, sau đó sờ lấy hạ thân đối phương.

“Dùng tay là được rồi…” Tiêu Chiến gặm cắn vành tai Vương Nhất Bác, hơi thở nóng rực phả vào da làm người dưới thân bị kích thích run rẩy không ngừng.

Nam nhân cúi đầu cười, dụ dỗ tiểu hài tử cũng sờ mình.

Đến nửa đường Tiêu Chiến liền buông tay, ghé sát vào để Vương Nhất Bác vuốt ve cả hai, hắn hôn môi đối phương, lắng nghe tiếng thở dốc kiềm nén của người nọ, hưởng thụ y hầu hạ.

Hai người đều đã nhịn lâu, một lát sau liền đạt cực khoái. Vương Nhất Bác toàn thân đều mềm nhũn, thế nhưng Tiểu Tiêu Chiến chưa thỏa mãn, vẫn còn cứng ngắc.

Vương Nhất Bác đỏ mặt nói muốn dùng miệng, Tiêu Chiến ngăn y lại, để y dùng tay giúp mình, sau đó hắn lau rửa người cả hai sạch sẽ rồi ôm Vương Nhất Bác đi ngủ.

————————————————

Aww cục cưng ngoan quá đi:’

*** 72 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro