Chương 39: Tiểu biệt thắng tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn cơm chiều xong, Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác tản bộ vài vòng trong sân tiêu thực, sau khi trở lại phòng ngủ, hắn ôm người ngồi xuống ghế dài trước cửa sổ.

Giá rét của mùa xuân đã tan đi, trong nhà không cần đốt lò sưởi nữa, Tiêu Chiến mở cửa, bưng điểm tâm và trà đặt trên bàn nhỏ cạnh giường. Nam nhân kéo tiểu hài tử ngồi lên đùi mình, cầm lấy tay người ta vuốt ve.

Tiểu hạ nhân đứng phía sau, nghe không rõ đối thoại của thiếu gia và thiếu phu nhân, chỉ thấy hai người kia tựa sát vào nhau, tiếng thì thầm mơ hồ của bọn họ truyền đến hòa vào trong làn gió xuân ẩm ướt, thổi qua tai làm hắn có chút ngứa ngáy.

Vốn Tiêu Chiến định đi vấn an Tiêu phụ thân, từ lúc trở về mọi người vẫn chưa được nói chuyện với nhau, ngay cả cơm cũng không ăn cùng. Tuy vậy, Tiêu phụ thân cũng biết vợ chồng son vừa đoàn tụ thì quấn quít như thế nào, y nhắn hạ nhân bảo hắn không cần, lão gia lớn tuổi rồi, để hắn ăn cơm xong thì tắm rửa đi ngủ, đám tiểu bối ngày mai qua cũng được.

Vì thế, đôi tiểu phu phu luôn biết nghe lời lại tiếp tục dính vào nhau.

Vương Nhất Bác rất tò mò về Chiến kinh, đôi mắt y cong lên, liên tục hỏi trượng phu ở đó có đẹp không, có phải rất phồn hoa không, có khác gì Dận thành không. Tiêu Chiến mỉm cười, kể cho Vương Nhất Bác nghe về phố xá rộng lớn của kinh thành và bầu không khí thản nhiên nhàn tản của nó, sau đó lại nói về hội đánh giá. Nghe tướng công bảo Tiêu Khởi được chọn làm nhóm cống phẩm, Vương Nhất Bác vui đến mức mặt mày đỏ ửng, Tiêu Chiến nhìn mà ngứa răng, nhịn không được cắn y một cái.

Chuyện trong hội đánh giá Tiêu Chiến cũng nói lướt qua một lần, không chỉ có Ôn Hữu Cung, hắn tiện thể cũng nhắc tới vị đệ đệ yêu nghiệt kia.

Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe, cũng không chen vào, chờ hắn nói xong, y đột nhiên giãy ra khỏi tay nam nhân bước xuống giường.

Tiêu Chiến luống cuống, còn đang định giải thích lại thấy phu lang nhà mình xoay người, hai tay vươn đến ôm lấy mặt hắn, yên lặng nhìn.

Vương Nhất Bác rất ít khi nào nhìn chằm chằm hắn như vậy, Tiêu Chiến vừa cảm thấy mới mẻ vừa cảm thấy khó hiểu, vợ đang ghen tị sao?

Qua một lúc lâu, Vương Nhất Bác đột nhiên ôm chặt cổ Tiêu Chiến, đem mặt chôn vào trong vai hắn, đầu cọ cọ, không nói lời nào, cũng không chịu buông ra.

Tiêu Chiến nhìn y như vậy thì bật cười, hai tay siết chặt y, cũng không hỏi y làm sao vậy. Hắn nghiêng đầu hôn sâu lên tóc người nọ, một cái rồi lại một cái, bướng bỉnh không dừng.

Vương Nhất Bác kỳ thực cũng không phải là ghen, Tiêu Chiến xuất sắc như thế, đương nhiên là được yêu thích, huống chi Ôn tam thiếu cũng không phải thật sự thích Tiêu Chiến, y không phải người không chịu nghe lý lẽ. Chỉ là Vương Nhất Bác thấy trượng phu của mình ở bên ngoài sảng khoái nói kiếp này chỉ cần một mình phu lang, ngực y lại bắt đầu nóng lên.

Thiếu gia nhà ai lại không vẻ vang trái ôm phải ấp, hơn nữa còn là nhà có tiền trong kinh, tướng công như vậy, lỡ bị người khác kỳ thị thì làm sao bây giờ.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ, người này tại sao lại tốt với y như vậy chứ, sau đó y không nhịn được muốn ngắm nhìn gương mặt của hắn, thực sự là tuấn lãng mê người.

Đáy lòng Vương Nhất Bác tràn đầy cảm động cùng thương yêu, hết lần này tới lần khác đều nói không nên lời, chỉ có thể ôm chặt trượng phu, dùng cơ thể để biểu đạt ý nghĩ của mình.

Tiêu Chiến sao có thể không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, hành động làm nũng này của y càng làm hắn thêm hưởng thụ, chỉ cảm thấy phu lang nhà mình đáng yêu nhất quả đất, làm hắn thiếu chút nữa lại đem người đè xuống giường.

Cũng may Tiêu Chiến không xung động đến mức như vậy, người Vương Nhất Bác bây giờ chắc đang đau muốn chết, hài tử này hiện tại ngày nào cũng phải đi làm đồng, hắn không nỡ để phu lang nhà mình mệt mỏi.

Vương Nhất Bác cứ như vậy lẳng lặng ôm Tiêu Chiến một lúc lâu, tới khi buông hắn ra, y đỏ mặt cười tủm tỉm, Tiêu Chiến cúi xuống hôn lên mũi y một cái.

Hắn đưa cho người nọ một khối điểm tâm, sau đó tiếp tục cầm lấy ngón tay y mà vuốt. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cầm bánh ăn, suy nghĩ một chút rồi nghiêng đầu hỏi hắn: "Ôn gia tam thiếu gia liệu có hiểu được ý của tướng công không?"

"Cái này à." Tiêu Chiến trầm ngâm, đáp, "Đứa nhỏ kia cũng khá thông minh, bất quá cho dù có không hiểu thì vẫn còn Hữu Cung mà."

"Chỉ sợ y lại không chịu nghe Ôn công tử khuyên ấy chứ."

Nghĩ đến biểu tình mâu thuẫn của Ôn Hữu Cung đối với đệ đệ của mình, Tiêu Chiến nhịn không được nhún vai cười dài.

"Ta thấy hơi lạ, Hữu Cung nói đệ đệ hắn là bị lậm tiểu thuyết, chẳng biết y đã đọc cái gì nữa." Cười đủ rồi, Tiêu Chiến thuận miệng nói một câu, không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại trả lời rằng y biết.

Tiêu Chiến có hơi ngoài ý muốn nhìn phu lang nhà mình.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi mới kể: "Mấy năm trước thì loại sách này phổ biến lắm. Ta cũng xem qua hai bộ, nhân vật chính đều là những khanh quan rất có bản lĩnh. Có người thi được thứ hạng cao, có người buôn bán rất lớn, hình như còn có người võ công thâm hậu, trở thành tướng quân nữa. Bọn họ vô cùng lợi hại, so với lang quan có khi còn giỏi hơn, họ được rất nhiều lang quan xuất sắc ái mộ, sau còn tìm được một vị trượng phu thâm tình, cho dù có lấy thị lang cũng chỉ thương mỗi mình nhân vật chính. Cũng có người không muốn thành thân, nói là không ai xứng với y cả, bất quá quyển kia ta chưa xem hết, cuối cùng y có gả cho ai không, ta cũng không biết."

"..."

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cốt truyện thật là quen thuộc, hóa ra Lạc Chiến cũng có tiểu thuyết kiểu này, phỏng chừng tác giả cũng là một khanh quan a.

"Nhất Bác đọc xong thì cảm thấy thế nào?" Tiêu Chiến tương đối hiếu kỳ với phản ứng của phu lang nhà mình.

"Ta thấy những khanh quan kia thật là tuyệt, thành thật mà nói ta rất hâm mộ bọn họ. Khanh quan ngoại trừ không được cao to hệt như lang quan, thật ra khí lực cũng không kém lắm, lang quan làm được cái gì thì khanh quan cũng làm được cái đấy. Sau khi đọc sách xong, lúc ta xuống ruộng làm việc cảm thấy rất có động lực."

Vương Nhất Bác nói đoạn liền ngượng ngùng nở nụ cười, Tiêu Chiến đưa tay nhéo nhéo má y mấy cái.

Kỳ thực, tác giả viết sách ra cũng chỉ là để trải lòng, nào ngờ Ôn tam thiếu không biết làm sao lại chui vào ngõ cụt, cuối cùng trở thành người như thế.

Tiêu Chiến nghĩ đến ngày ấy ở khách ***, đứa nhỏ kia nho nhã lễ độ nói xin lỗi, vừa nhìn đã biết y giáo dưỡng cực kỳ tốt, tướng mạo lại đẹp mắt, hắn cảm thấy hơi đáng tiếc, cũng hiểu vì sao Ôn Hữu Cung lại sốt ruột đến vậy. Vốn y là một hài tử tốt, nếu có thể nghĩ thông suốt, phỏng chừng không chỉ là người Ôn gia, đứa nhỏ kia cũng có thể sống thanh thản hơn.

Tiêu Chiến theo bản năng hi vọng người thân của bạn mình có thể vui vẻ, hắn và Ôn Hữu Cung đã kết nghĩa huynh đệ, tự nhiên cũng để ý chuyện của người kia.

Chờ tới cuối tháng Năm, thương đội tới Dận thành hắn sẽ hỏi thăm tình huống của Ôn tam thiếu một chút.

Tiêu Chiến quyết định như vậy, sau đó cũng không để ý nữa. Hắn cất giọng gọi người hầu lại hỏi: "Hành lí của ta để đâu?"

Hạ nhân nghe vậy, vội vàng đáp: "Bẩm thiếu gia, ta đặt ở trên đầu tủ."

Tiêu Chiến gật đầu, bảo hắn lui ra ngoài, tự mình đứng lên đi lấy hành lí. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhìn hắn cầm đồ quay trở lại.

Tiêu Chiến không trở lại giường, hắn ngồi xuống bên bàn, ngoắc tay bảo Vương Nhất Bác đến đây, chờ y bước tới, hắn mới mở chiếc hộp gỗ cầm trong tay ra.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong hộp đặt một chiếc xe ngựa nhỏ tinh xảo làm bằng gỗ. Nam nhân đặt xe ngựa lên bàn, không biết hắn chạm vào chỗ nào, xe ngựa nhỏ cư nhiên tự mình lăn bánh di chuyển.

Lần đầu tiên trông thấy món đồ chơi như thế, Vương Nhất Bác vô cùng kinh ngạc, y nhìn chiếc xe lộc cộc chạy đến mép bàn bèn đưa tay đỡ lại, xe ngựa nhỏ gặp vật cản chỉ có thể dậm chân tại chỗ làm tiểu hài tử tròn mắt nhìn. Tiêu Chiến quay đầu xe lại, xe ngựa lại tiếp tục chạy về một hướng khác.

Vương Nhất Bác nhìn xe ngựa nhỏ thích vô cùng, học theo Tiêu Chiến cầm lấy càng xe không ngừng thay đổi phương hướng, làm nó chạy lòng vòng trên bàn, chơi đến là cao hứng. Xe ngựa lộc cà lộc cộc chạy gần nửa nén hương mới chậm rãi dừng lại.

Thấy chiếc xe đã bất động, Vương Nhất Bác cầm nó lên lật qua lật lại nhìn, sau đó y tìm được chỗ vặn dây cót, vừa bật lên, vó ngựa và bánh xe liền lập tức di chuyển trên không. Vương Nhất Bác cũng không thả nó xuống, đứa nhỏ yêu thích không buông tay ôm chiếc xe vào lòng, vuốt ve hoa văn điêu khắc tinh xảo trên thân xe, lộ ra một nụ cười sung sướng.

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác, nụ cười của đối phương làm hắn vô cùng thỏa mãn, hắn lúc này đã hiểu thế nào là cảm giác muốn hái sao trên trời xuống cho người yêu, chỉ cần y hài lòng, có khó hơn nữa hắn cũng nguyện ý làm.

Chỉ một chiếc xe ngựa nhỏ như vậy Vương Nhất Bác lại chơi thêm nửa canh giờ nữa mới chịu buông tay. Y cẩn thận cất chiếc xe vào trong hộp, để vào ngăn kéo, lại thuận tay lấy quần áo của Tiêu Chiến ở rương hành lí ra treo lên tủ.

Đợi đối phương quay lại, Tiêu Chiến kéo tay y, để người ngồi vào lòng mình, hai tay nam nhân siết chặt hông đứa nhỏ, thơm mạnh một cái lên gương mặt trắng nộn kia.

"Phu lang nhà ta thật là hiền lành." Tiêu Chiến cười híp mắt nói, nhìn hai vành tai của Vương Nhất Bác từ từ hồng lên, hắn ghì chặt đối phương, trầm giọng ra lệnh: "Hôn lại."

Vương Nhất Bác giật nảy mình, có chút luống cuống nhìn hắn, trông thấy nét mặt "không cho cự tuyệt" của trượng phu, ánh mắt ám trầm kia dường như sắp ăn thịt người, Vương Nhất Bác sợ đến mức đầu ngón tay cũng run rẩy.

Vương Nhất Bác không phải là chưa từng chủ động hôn môi trượng phu, nhưng cũng chỉ có duy nhất một lần khi ở ôn tuyền. Lúc đó tư thái của y cứ như đang cầu hoan làm y xấu hổ vô cùng, sau đó cũng không dám chủ động nữa.

Vương Nhất Bác đáng thương nhìn tướng công nhà mình, hi vọng hắn có thể bỏ qua.

Nhưng mà Tiêu Chiến rất kiên quyết cường ngạnh, hắn nhướng mày, lại còn giơ cằm lên, Vương Nhất Bác vừa thẹn lại vừa sợ, cũng không muốn làm trái ý nam nhân. Cuối cùng, y không thể làm gì khác hơn là cắn răng, nhắm mắt lại cúi đầu xuống, kề sát môi mình vào môi đối phương. Vương Nhất Bác không dám bỏ chạy giữa chừng, vì vậy hai người biến thành môi dán môi bất động, Tiêu Chiến không thúc giục, cũng không làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ lẳng lặng nhìn y.

Vương Nhất Bác thấp thỏm đợi một hồi, phát hiện trượng phu không có động tĩnh liền len lén hé mi. Nào ngờ, y vừa mở mắt ra liền thấy đôi con ngươi sâu thẳm đen như mực của người kia nhìn thẳng vào mình, toàn thân Vương Nhất Bác nhất thời nóng bừng lên, theo bản năng đưa lưỡi liếm liếm môi dưới của mình, đồng thời cũng liếm lên môi Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn đuôi mắt của người kia bỗng dưng híp lại, bên hông căng thẳng, lập tức bị đối phương siết chặt lấy, bất kể là đầu hay tứ chi đều không thể động đậy.

Tiêu Chiến cắn lấy lưỡi của đứa nhỏ kéo vào trong miệng mình, khi thì dùng răng nanh nhẹ nhàng cọ xát, khi thì câu dẫn mút liếm đầu lưỡi đối phương. Vương Nhất Bác rên rỉ thành tiếng, không khỏi há to miệng, Tiêu Chiến nhân cơ xông thẳng vào trong, được một tấc lại chiếm một thước chạm vào răng của y, sau đó luồn sâu vào trong miệng Vương Nhất Bác. Nụ hôn chậm rãi nhẹ nhàng lại làm Vương Nhất Bác phát ra tiếng rên rỉ từ trong yết hầu, âm thanh nức nở cầu xin tha thứ.

Thật vất vả cố trụ đến khi hắn buông ra, Vương Nhất Bác cảm giác khí lực toàn thân đều bị rút sạch, y giương mắt, lại phát hiện lông mi mình đã ướt đẫm nước.

Tiêu Chiến cảm giác dưới bụng nóng rực, hắn hôn lên ngũ quan của Vương Nhất Bác, sau đó thì thầm vào tai y: "Phu lang, hôm nay có ngoan ngoãn sang chỗ Thẩm đại phu châm cứu không?"

Hơi thở ấm áp của nam nhân phả đến, Vương Nhất Bác nhịn không được rụt cổ, vành tai lại rơi vào trong miệng Tiêu Chiến. Y tuy rằng chẳng hiểu vì sao trượng phu lại đột nhiện hỏi chuyện đấy, đành cố chịu đựng cảm giác nhột nhạt bên tai, nhu thuận đáp: "Sáng hôm nay...Ta sang đó...Ư... Rồi, rồi mới đi ra đồng."

Tiêu Chiến hài lòng nở nụ cười, hôn lên tai y một cái rồi đặt y xuống ghế, ngồi dậy gọi người hầu đưa nước rửa mặt vào.

Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình đập như nổi trống, có chút không kịp phản ứng kịp, y ngơ ngác rửa mặt, nhìn tướng công bảo người hầu lui ra ngoài, chốt cửa lại, sau đó dịu dàng đặt y lên giường.

"Tháo đai lưng ra." Vương Nhất Bác nghe thấy thanh âm trầm thấp mị hoặc của nam nhân văng vẳng bên tai, hai tay cũng vô thức làm theo lời hắn.

Tiêu Chiến đứng dậy thả màn giường xuống, cũng không thổi nến, hắn đứng bên giường, cười cười nhìn Thức Yến, nhẹ nhàng phun ra một chữ:

"Cởi."

Dứt lời, chính hắn cũng chậm rãi cởi đai lưng và ngoại bào, tiện tay vắt lên bình phong. Vương Nhất Bác nhìn thấy động tác của hắn thì cả người nóng ran, trước mắt một mảnh mơ hồ, y dường như bị thôi miên, cũng ngồi dậy cởi y phục trên người xuống.

Vạt nội y vừa bung ra, y lập tức bị thân thể tinh tráng của người nọ vững vàng đè xuống giường. Cảm giác tay nam nhân ở trước ngực mình vuốt ve khiêu khích, Vương Nhất Bác không nhịn được rên rỉ, ngoan ngoãn nâng thắt lưng lên để Tiêu Chiến cởi nội khố của mình.

Tiêu Chiến cẩn thận chậm rãi chuẩn bị cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhịn không được tiết trước một lần, nước mắt sinh lí chảy ra ướt đẫm lông mi của y, thoạt nhìn rất đáng thương.

"Phu lang hi vọng vi phu làm như thế nào?" Tiêu Chiến mỉm cười thấp giọng hỏi.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không chịu nổi kích thích như vậy, y xấu hổ đến mức muốn ngất đi. Tiểu hài tử mông lung ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Tiêu Chiến liền ngẩn ra.

Y hết thảy đều là của tướng công, ở trước mặt nam nhân này, y sao cần phải che giấu điều gì nữa?

Vương Nhất Bác vươn tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, hai chân cũng tách ra quấn lên thắt lưng đối phương, tiểu hài tử rốt cục vẫn ngượng ngùng, cụp mắt không dám nhìn Tiêu Chiến. Y cắn cắn môi, mở miệng nói: "Tướng công... Tiến vào..."

"Ừ?" Tiêu Chiến để ở lối vào, lại không làm gì cả, cười dài nhìn phu lang.

Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt, ngập ngừng vài cái, cuối cùng gom hết dũng khí mở miệng đáp: "Tướng công, ta muốn ngươi... Cầu ngươi...tiến vào... A!"

Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác đã mở choàng mắt, đầu ngửa ra phía sau. Y tinh tường cảm giác được thân thể của mình bị nam nhân hung hăng mở rộng, vật to lớn nóng rực kia không chút trở ngại đâm thẳng vào chỗ sâu nhất, húc đến mức da đầu Vương Nhất Bác tê dại, một lát sau vẫn chưa tỉnh hồn được.

Đến khi y vừa thở dốc, Tiêu Chiến đã bắt đầu không khách khí luật động. Động tác của hắn không có quy luật, khi nhanh khi chậm, lại khi sâu khi cạn. Vương Nhất Bác hoàn toàn theo không kịp, chỉ có thể mềm nhũn mặc hắn rong ruổi trên người mình.

Có lẽ là lúc trước đã nói ra mấy câu từ đáng thẹn kia nên lúc này y cũng không đè nén nữa, tuy không kêu to thành tiếng nhưng những rên rỉ nức nở kia rơi vào trong tai Tiêu Chiến, lại càng làm hắn muốn tra tấn người dưới thân nhiều hơn.

"Tướng công... Tướng công...A ha... Tướng công..."

Khoái cảm dưới thân càng ngày càng mãnh liệt, mắt thấy đã sắp lên đến đỉnh, Vương Nhất Bác bỗng nhiên vươn tay, ôm chặt lấy cổ trượng phu. Tiêu Chiến duy trì động tác càng lúc càng nhanh, theo ý phu lang cúi người xuống. Sau đó, hắn chợt nghe thấy giữa những tiếng thở dốc nức nở, Vương Nhất Bác ngửa đầu, khẽ thì thầm vào tai hắn: "Tướng công... Nhất Bác thích ngươi..."

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bụng dưới căng thẳng, hắn hung hăng ghì lấy Vương Nhất Bác đâm mạnh vài cái, sau đó bắn vào trong thân thể người kia.

Vương Nhất Bác bị động tác cuồng mãnh của hắn húc đến toàn thân phát run, trong lúc nhất thời đại não trống rỗng. Đợi đến khi y hoàn hồn lại đã bị trượng phu mạnh bạo hôn sâu, sau đó thân thể bị lật qua, ngay cả khí lực để động đậy nửa người trên cũng không có, nằm úp sấp trên giường lần thứ hai bị xỏ xuyên.

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đè xuống giường giằng co hơn một canh giờ, tới lúc nam nhân rốt cục dừng lại thì người dưới thân cũng đã muốn ngất đi. Hắn cười cười, đứng dậy tìm khăn sạch lau người cho cả hai, lại lột đệm giường đã bẩn xuống, thổi nến, lót tạm một cái chăn rồi ôm Vương Nhất Bác đi ngủ.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác ngủ thẳng đến giờ Tỵ mới tỉnh, bị Tiêu Chiến ôm dậy rửa mặt, đút điểm tâm, sau đó được hắn dìu đến phòng tắm tắm rửa.

Vương Nhất Bác kỳ thực cũng không đến mức toàn thân vô lực, chỉ là thắt lưng và chân có chút bủn rủn, y ngồi trong bồn tắm chà lưng cho Tiêu Chiến, nghĩ lát nữa phải đi vấn an công công và nhạc phụ, còn phải sang chỗ Thẩm đại phu châm cứu, thế mà sáng nay mình lại dậy trễ, trong lòng không khỏi bồn chồn.

Tiêu Chiến thấy y không nói lời nào bèn quay đầu lại hỏi, biết y lo chuyện ở Vương gia liền cười ôm y vào lòng.

"Không sao, mấy tấm che cứ để Dĩ Ngao dỡ xuống cho. Về phần xới đất, hôm qua ta đã bảo người sáng sớm đem sang Vương gia bốn con bò."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Bò? Nhưng nhà ta đã có bò rồi."

Tiêu Chiến cười cười đưa tay nhéo mũi y: "Nhà ngươi có một con chứ mấy, nó lại vừa đẻ xong thì nhạc phụ của ta làm sao dám bắt nó cày ruộng?"

Hắn ôm chặt tiểu hài tử, đưa tay đến hông xoa bóp cho đối phương: "Ta đưa bò và nông cụ qua bên đó, Vương gia năm nay cũng phải trồng trọt nhiều, dù cho mấy người các ngươi tự xới đất cũng được, nhưng ta lại không muốn thế. Để bò xuống cày đi, các ngươi đi trông là được, nếu mệt thì mai mốt làm sao cấy mạ nổi."

Vì muốn cất thêm rượu Tiêu Khởi, yêu cầu của Tiêu gia đối với lượng gạo của Vương gia cũng tăng lên, năm rồi sản lượng gạo nhà Vương gia tăng hơn một nửa kỳ thực cũng là do Vương Nhất Bác hỗ trợ.

Nhà họ Vương nguyên bản có hai con bò, hôm Vương Nhất Bác thành thân bèn giết thịt một con, con còn lại thì có bầu. Hai ngày trước Vương cha nói muốn đi mua thêm một con nữa, Vương Nhất Bác định dùng tiền tiêu vặt hàng tháng đưa về cho nhà mua bò, chỉ cần chờ hỏi Tiêu Chiến nữa là xong. Kết quả y còn chưa kịp mở miệng, hắn đã giải quyết xong mọi chuyện cho y.

"Tướng công..." Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn hắn, "Sao ngươi luôn có thể đoán được ta đang nghĩ gì, lại còn thu xếp hộ ta nữa?"

Con ngươi của Tiêu Chiến đảo một vòng, hắn híp mắt đáp: "Ra là Nhất Bác muốn nghe tình thoại sao?"

"..." Vương Nhất Bác đỏ mặt liếc mắt nhìn hắn.

"Có gì mà phải xấu hổ?" Tiêu Chiến cười hôn môi y, "Nếu ngươi muốn nghe thì ta sẽ nói."

Nói đoạn, hắn đưa tay che mắt của tiểu hài tử, không cho y nhìn nữa.

Nam nhân kỳ thực không có thói quen nói mấy câu kiểu này, hắn không nói, chẳng bao giờ nói, cũng nói không nên lời, hắn thà dùng hành động để biểu thị. Chỉ là tối hôm qua, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác động tình rồi thổ lộ với mình, tuy rằng trong lòng đã sớm biết rõ, nhưng đến lúc chính tai nghe được lại xúc động đến bất ngờ, cảm giác đáy lòng cũng như đang cuộn sóng.

Nếu hắn nói như vậy, có phải Vương Nhất Bác cũng sẽ hạnh phúc không?

Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm giác nói mấy lời này thật ra cũng không quá khó khăn như hắn tưởng.

Hắn không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, cũng không muốn Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt rối rắm khi đó của mình, cuối cùng đành che mắt y lại.

Nam nhân dời mắt, từng câu từng chữ rơi từ trên cao vào trong tai Vương Nhất Bác: "Bởi vì ta để ý ngươi, thương ngươi, muốn ngươi được vui vẻ."

Đây đã là cực hạn của Tiêu Chiến, hắn không nói được chữ thích, cũng nói không ra chữ yêu kia.

Bất quá, tựa hồ Vương Nhất Bác nghĩ như vậy đã rất đủ rồi, Tiêu Chiến cảm giác lông mi của đối phương khẽ rung động, cọ vào lòng bàn tay làm hắn ngứa ngáy, bên hông tức thì bị Vương Nhất Bác ôm chặt.

Tiêu Chiến bỏ tay ra, nhìn thấy đáy mắt người kia ngập nước, tay cũng ướt đẫm, cũng không biết là do nước hay do lệ của đối phương thấm ướt. Hắn cũng không hỏi, cúi đầu hôn lên trán đứa nhỏ, hai tay siết chặt ôm ghì lấy người nọ.

Hai người ôm nhau một lúc thật lâu mới đứng lên, mặc quần áo rồi ra khỏi nhà tắm.

*** 39 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro