Chương 29: Úp mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuyết đọng trên núi dần tan, bầu trời cũng bắt đầu trong xanh hơn trước.

Tiêu Chiến mở mắt, chớp chớp mấy cái liền triệt để thanh tỉnh, hắn nghiêng đầu, nhìn người đang cuộn tròn nằm bên cạnh mình.

Vương Nhất Bác ngủ rất say, tiếng hít thở phát ra đều đặn nho nhỏ, con ngươi dưới mí mắt cũng không ngừng nhúc nhích, hình như là đang nằm mơ. Tiêu Chiến cười cười ngắm y một lát, nhịn xuống xung động muốn nhào qua hôn, hắn rón rén vén chăn lên đứng dậy xuống giường.

Tiêu Chiến mặc quần áo tối hôm qua đã chuẩn bị sẵn, cũng không chải đầu, nhón chân cẩn thận mở cửa phòng đi ra ngoài, rồi lại nhẹ nhàng khép cửa lại.

Người hầu còn đang ngái ngủ đứng chờ ngoài cửa, Tiêu Chiến giơ ngón trỏ lên ý bảo hắn đừng lên tiếng, hai người đi tới tận hành lang mới thở phào nhẹ nhõm.

“Chuẩn bị xong hết chưa?” Tiêu Chiến hạ giọng hỏi. Hạ nhân gật đầu, cũng thấp giọng trả lời: “Đều chuẩn bị xong, những người khác cũng đã nghe chỉ thị, tuyệt đối sẽ không lộ ra cái gì đâu ạ.”

Tiêu Chiến vừa nghe vừa tự búi tóc cho mình, hắn xoay đầu để hạ nhân nhìn một chút, sau khi xác định không có chỗ nào bị rối thì mang người ra khỏi cửa.

Đầu xuân, tiết trời hãy còn se se, Tiêu Chiến vừa bước ra đại môn cũng lạnh run, suy nghĩ một chút, lại quay đầu dặn dò: “Trước khi thiếu phu nhân đi, nhớ nhắc y mặc nhiều áo một chút.”

Nghe người hầu đáp ứng, nam nhân lúc này mới lên xe ngựa, ly khai Tiêu trạch.

Hắn đi đến thành Đông, lại sợ bị người bắt gặp nên xuống xe ở đầu phố dạo một vòng, lát sau mới quay lại đi tiếp.

Lần này, xe ngựa trực tiếp ra khỏi cổng thành.

Vương Nhất Bác tối hôm qua uống hơi nhiều rượu, trước khi ngủ lại bị Tiêu Chiến đè xuống hôn hôn sờ sờ nửa ngày, nhịn không được liền bắn trong tay nam nhân, y xấu hổ đến mức chân tay cũng đỏ ửng. Thật vất vả mới được trượng phu thả đi ngủ, đầu vừa đặt xuống gối y đã muốn ngủ say.

Khi Vương Nhất Bác mở mắt, bên cạnh giường trống trơn.

Y chậm rãi ngồi dậy, nghiêng tai lắng nghe, trong phòng rất im ắng, Tiêu Chiến chắc đã rời đi.

Tỉnh lại không thấy trượng phu đã là chuyện bình thường, trước kia, Tiêu Chiến mỗi ngày trời chưa sáng đã chạy sang lò rượu, hắn đi rất im lặng, cũng không đánh thức y dậy. Vương Nhất Bác có chút mất mác, cũng không phải là do y muốn mở mắt ra là có thể thấy thân ảnh của người kia, ngược lại mong mình có thể dậy sớm hơn một chút, giúp hắn chuẩn bị quần áo. Không ít lang quan đều trực tiếp gọi phu lang dậy, Tiêu Chiến lại thương y như thế, y cũng chẳng biết mình có nên vui vẻ hay không.

Tiểu hài tử ngồi trên giường ngẩn ra một lát, tự xoa xoa vỗ vỗ mặt mình, sau đó vén chăn lên đứng dậy. Người hầu ở ngoài nghe được âm thanh trong phòng liền mau chóng bưng nước nóng tới cho y rửa mặt.

Dọn dẹp giường chiếu, chải đầu xong, Vương Nhất Bác mở cửa sổ nhìn sắc trời một chút, lại nhìn thời gian thì phát hiện đã qua giờ Tỵ. Từ lúc đến Tiêu gia, đây là lần đầu tiên y dậy muộn như thế.

Vương Nhất Bác vội vàng mặc quần áo tử tế, mở cửa phòng muốn đi ra ngoài, một hạ nhân đột nhiên chạy đến ngăn y lại.

“Thiếu phu nhân định đi đâu vậy ạ?”

“Ta dậy trễ, phải nhanh chóng đi vấn an hai vị nhạc phụ.”

Nói đoạn, Vương Nhất Bác xoay người muốn đi, người hầu một lần nữa nhanh chóng giữ lấy y: “Thiếu phu nhân, lão gia và phu nhân cũng không ở nhà a.”

Vương Nhất Bác nghe đoạn thì rất ngạc nhiên, công công và nhạc phụ bình thường cũng hay đi vắng, nhưng đa phần là chỉ một trong hai người không ở nhà, hơn nữa Tiêu phụ thân rất ít khi ra ngoài, tình huống vườn không nhà trống hôm nay làm Vương Nhất Bác bối rối.

“Vậy sao? Hai người ấy đi đâu?”

Người hầu thấy thiếu phu nhân nhà mình không đi nữa mới rút tay về, cung kính đáp lời: “Lão gia nói bên lò rượu xong việc rồi nên nhân lúc nhàn rỗi dẫn phu nhân ra ngoài du xuân, mấy ngày nữa sẽ về.”

“Ra là vậy.” Vương Nhất Bác nhìn mấy nhánh cây trong viện đã bắt đầu đâm chồi, y gật gật đầu rồi lại hỏi, “Công công nhạc phụ đi ra ngoài có mang theo đủ người không?”

“Dạ có, nhưng lão gia nói mang nhiều quá thì phiền nên chỉ dẫn năm gia đinh đi.”

“Ừm.” Cũng đủ rồi. Vương Nhất Bác an tâm, trong lòng âm thầm cảm thán công công và nhạc phụ tình cảm thật tốt, công công vừa rảnh rỗi liền muốn dẫn nhạc phụ đi chơi, kỳ thực coi như là bù đắp cả một mùa đông không thể bên nhau.

Đè xuống mấy phần ao ước trong lòng, Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng hỏi: “Thế còn thiếu gia thì sao?”

Vị hạ nhân kia chỉ đợi mỗi câu này, hắn cúi đầu che đi khóe miệng đang cong lên, vội vàng trả lời: “Trời vừa tảng sáng là thiếu gia đã đi rồi, so với lão gia và phu nhân còn sớm hơn.”

“…”

Vương Nhất Bác nghi ngờ không thôi, sớm như vậy đã đi ra ngoài, có chuyện gì sao? Nhưng đêm hôm qua Tiêu Chiến cũng không nói gì cả. Hoạt động ở lò rượu kết thúc, Hỉ Cửu Túy bên kia ngày hôm trước mới ghé, cũng không có vấn đề gì lớn, chẳng lẽ là đêm qua xảy ra chuyện gì, sáng sớm hôm nay mời Tiêu Chiến đến xử lí? Nhưng đây cũng quá sớm đi, Phương quản sự cũng không phải người không biết điều lễ như thế, lẽ nào không chờ được đến khi trời sáng a.

Đầu óc Vương Nhất Bác nhất thời rối tinh rối mù, hạ nhân đi bên cạnh không dám làm y lo lắng, mau chóng nói tiếp: “Thiếu gia lúc đi đã phân phó rồi ạ.”

“Cái gì?” Tiểu hài tử hồi phục tinh thần, quay sang gặng hỏi.

“Thiếu gia nói nếu ngài dậy rồi thì ăn chút điểm tâm lót dạ đã, mặc nhiều áo một chút, đừng để bị lạnh. Xe ngựa đã chờ sẵn bên ngoài, lúc nào ngài đi cũng được.”

“Xe ngựa?” Vương Nhất Bác lại càng không hiểu ra làm sao, Tiêu Chiến muốn y ra ngoài sao, “Đi đâu cơ?”

“Thiếu gia chỉ nói là phu nhân cứ đi đi rồi biết.”

“…” Úp úp mở mở cái gì đây?

Vương Nhất Bác đã muốn hôn mê, thế nhưng nếu là trượng phu phân phó, y tự nhiên nghe theo. Chỉ là nghe từ trong miệng người khác nói lại, y có chút không được tự nhiên.

“Ừm, vậy chúng ta đi thôi.”

Vương Nhất Bác cất bước, lúc này người hầu lại vội vã chạy lên phía trước y, cười nói: “Thiếu gia dặn ngài phải ăn sáng trước đã, hộp đựng điểm tâm để trên bàn đấy ạ. Còn có, thiếu phu nhân, ngài phải mặc thêm quần áo vào đi.”

Vương Nhất Bác nghe xong liền sửng sốt, tới khi phản ứng lại thì không nhịn được bật cười. Lời này tuyệt đối là trượng phu của y nói, cũng chỉ có hắn mới có thể dài dòng với phu lang như vậy.

Y ngoan ngoãn trở về phòng khoác thêm áo, đem hộp điểm tâm ra cửa.

“Đi thôi, ta vừa đi vừa ăn cũng được.”

Thấy y mong gặp thiếu gia đến vậy, miệng cười đến mắt cong cong, hạ nhân cũng không nói gì, cúi đầu dẫn thiếu phu nhân ra ngoài.

Trước cổng lớn, quả nhiên có một chiếc xe ngựa đang chờ sẵn, phu xe cũng là Lưu bá. Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến sợ y có người lạ thì không được tự nhiên nên để Lưu bá đưa mình đi. Tuy mỗi ngày đều được nam nhân săn sóc như thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn vô cùng cảm động.

Lưu bá cười nhìn Vương Nhất Bác lên xe, nghe người hầu đóng cửa xe lại, hắn liền cất giọng hỏi vọng vào trong: “Thiếu phu nhân ngồi vững chưa? Chúng ta xuất phát.”

Nghe được tiếng trả lời, Lưu bá vung roi lên, vững vàng đánh xe, chậm rãi khởi hành.

Lúc xe đi ra khỏi cổng thành, Vương Nhất Bác xốc rèm cửa lên nhìn một chút, sau đó lại thả xuống, cũng không hỏi gì thêm. Y biết Tiêu Chiến nhất định đã dặn dò mọi người, cho dù y có hỏi cũng không ai chịu nói.

Đây là thói quen của Tiêu Chiến, dùng câu trước kia của hắn mà nói thì hắn là người kín đáo, có rất nhiều chuyện gạt người khác, đơn giản không thích lộ ra, thích nghe chứ không thích kể, miệng kín như bưng, gạt người cũng rất trôi chảy nhưng chơi với bạn bè vẫn như cũ vô cùng được hoan nghênh, là bởi vì hắn rất thích làm cho người khác kinh hỉ.

Xuyên tới Lạc Chiến, tính cách của Tiêu Chiến vẫn như cũ không thay đổi, lại nghe Vương Nhất Bác nói cho dù hắn thế nào y cũng thích, cái người xấu xa này lại càng không có tâm tư muốn sửa.

Kế hoạch của hắn hôm nay cũng đích xác là tạo bất ngờ cho phu lang khả ái nhà mình.

Vương Nhất Bác ngồi trên xe, trong người có hơi mệt mỏi, tuy rằng Lưu bá lái xe rất ổn, không xóc nảy nhưng đường đi thực sự rất dài. Vương Nhất Bác vừa ăn vừa nghĩ rằng, điểm tâm cũng sắp hết cả rồi.

Thật vất vả đợi đến lúc xe ngừng lại, vừa nghe Lưu bá nói một câu “Đến rồi”, bên ngoài đã có người mở cửa xe cho y, Vương Nhất Bác vừa nhìn, phát hiện ra là người hầu vẫn luôn đi theo Tiêu Chiến.

Người hầu mở cửa xe xong đứng sang một bên, không đưa tay dìu y xuống. Vương Nhất Bác cũng không để ý, vừa định tự mình xuống xe liền thấy một đôi tay đưa đến đỡ lấy y.

Vương Nhất Bác ngẩng lên, chỉ trông thấy nụ cười ấm áp rực rỡ của nam nhân.

“Tướng công.”

Tiêu Chiến cười gật đầu: “Ừ, xuống xe.”

Chờ y đi xuống, Tiêu Chiến cầm lấy hộp điểm tâm trên tay y mở ra nhìn, hai mươi chiếc đào tô (bánh bơ và hạt óc chó) (1), hiện tại chỉ còn hai miếng nằm lăn lóc trong hộp.

Nhóc ham ăn, Tiêu Chiến buồn cười thầm nghĩ.

Vương Nhất Bác không chú ý tới ánh mắt của trượng phu nhìn mình, y quay đầu một cái, nhất thời ngây ngẩn cả người.

“Tướng công, đây là đâu?”

Trước mắt là một tòa biệt viện khéo léo tinh xảo, xung quanh vắng vẻ, thoạt nhìn tựa hồ là ở trong núi. Trên cửa viện có gia văn của Tiêu gia, đây chắc là gia sản của dòng họ.

Tiêu Chiến kéo tay y dẫn vào trong, vừa đi vừa giải thích: “Đây là biệt viện của Tiêu gia, hơi xa Dận thành một chút, còn phải vào sâu trong núi nên đi xe ngựa mất hơn một canh giờ.”

“Tại sao ngươi lại đưa ta đến đây?”

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến. Ở đây tuy rằng phong cảnh u nhã hợp lòng người nhưng thực sự rất xa, phụ cận quanh núi không có ai, nhìn qua hơi vắng vẻ.

Tiêu Chiến nhìn lại y, thần bí cười cười: “Đi theo ta.”

Vương Nhất Bác cùng hắn đi qua hành lang quanh co, cuối cùng cả hai quẹo trái, khung cảnh trước mắt tiểu hài tử nhất thời mở ra một mảnh sáng rực.

Hậu viện ngập tràn trong hơi sương, chóp mũi ngửi được mùi lưu huỳnh thoang thoảng, Vương Nhất Bác nhìn cảnh sắc trước mắt, thoáng cái không kịp phản ứng.

Tiêu Chiến cười cười nhìn góc mặt nghiêng của người nọ, sáng nay rời giường đã phải nhịn xuống, lúc này đương nhiên phải thanh toán đủ. Bốn bề vô cùng vắng lặng, nam nhân ôm lấy mặt đứa nhỏ, thơm một cái lên gò má y.

Vương Nhất Bác bị người đánh lén xong cuối cùng cũng hoàn hồn, y quay sang hỏi Tiêu Chiến: “Tướng công, đây là ôn tuyền sao?”

“Ừ.” Tiêu Chiến cười gật đầu, “Ngươi không phải thắc mắc vì sao chúng ta lại xây một biệt viện ở nơi hẻo lánh này hay sao? Đây là lý do đó.”

Ôn tuyền là do xưa kia Tiêu lão gia và Tiêu phụ thân đi du ngoạn, vào trong ngọn núi này thì tình cờ phát hiện. Tiêu gia không phải là không có biệt viện ôn tuyền, nhưng mấy chỗ kia đều là Tiêu tổ phụ mua sẵn, tự mình phát hiện tự mình xây đương nhiên có loại lạc thú khác. Tiêu lão gia lúc đó còn trẻ, vừa nhìn thấy ôn tuyền liền quyết định xây biệt viện ở chỗ này, vì thế, ngọn núi vốn hoang vu ít người ra vào được hắn thu lại.

Vương Nhất Bác giật mình nhìn Tiêu Chiến: “Ngươi là nói, cả quả núi này đều là của nhà chúng ta?”

Tiêu Chiến gật đầu, nét cười có chút bất đắc dĩ: “Phụ thân mua núi, xây nhà xong thì cũng quên mất, ta cảm thấy để đó thôi thì quá lãng phí, còn đang nghĩ cách sử dụng. Mà thôi bỏ đi, ngày hôm nay cũng chỉ muốn dẫn ngươi qua đây ngâm nước nóng mà thôi.”

“Vì sao?” Vương Nhất Bác không rõ, thế nào không hề thông báo liền xách y đến đây, thần bí như vậy, mục đích để làm gì y cũng không biết.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ngơ ngác, nhịn không được cắn lên mũi y một cái, nhìn tiểu hài tử trợn tròn mắt lên, hắn cười buông ra, dùng ngón tay cọ cọ đầu mũi ửng hồng: “Đồ ngốc, hôm nay là ngày gì, đừng nói là ngươi quên mất rồi đấy nhé?”

“Ngày gì?” Vương Nhất Bác nghiêng đầu, vẫn không nhớ ra.

Nhìn Vương Nhất Bác như vậy, Tiêu Chiến nhịn không được phì cười, đơn giản bế y lên, xoay người đi vào trong phòng.

“Hôm nay là sinh nhật của ngươi đấy, phu lang ngoan nhà ta, vi phu là muốn cùng ngươi chúc mừng sinh nhật nha.”

————————————————

(1) Bánh bơ và hạt óc chó:

Chương này có tí thịt vụn, mọi người ăn lấy sức chờ đến lúc H chân chính nha (///^///)

*** 29 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro