Chương 16: Mùng hai bái thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dận thành có một ngôi miếu xây trên sườn núi, bình thường người lui đến đèn nhang cũng nhiều, đến mùng hai bái thần lại càng nối gót sát vai.

Tiêu Chiến đã muốn ám ảnh kinh hoàng với mấy kì nghỉ đông nghìn nghịt đời trước, hắn một chút cũng không muốn đi chen chúc giữa một biển người, đương nhiên cũng không muốn để Vương Nhất Bác đi. Thành ra hôm sau vừa tảng sáng, Tiêu Chiến đã rời giường chuẩn bị.

Vương Nhất Bác hiện tại hầu như cái gì cũng nghe lời trượng phu, Tiêu Chiến gọi y dậy lúc nào y dậy lúc đó. Hầu hạ hắn rửa mặt mặc quần áo xong, Vương Nhất Bác ngồi vào bàn trang điểm chuẩn bị chải đầu.

“Ngươi búi tóc lên đi.” Tiêu Chiến đi tới sau lưng Vương Nhất Bác, nhìn vào ảnh phản chiếu trong gương của y.

“Búi tóc?”

Hắn lấy từ trong hộp trang sức ra chiếc lược bạc nhỏ hôm thành thân, chải đầu cho Vương Nhất Bác.

“Búi lên đi, rồi cài lược vào.” (1)

Vương Nhất Bác nghe thấy hắn nói những lời này không phải là để trưng cầu ý kiến, giọng nói hoàn toàn mang theo ta không cho dị nghị, mặc dù có chút không hiểu dụng ý của hắn nhưng Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn búi tóc lên.

Tiêu Chiến hài lòng nhìn động tác nhanh chóng của y, thái độ phục tùng nói gì làm đó của phu lang vô tình lấy lòng hắn, nhìn Vương Nhất Bác búi tóc xong, hắn cúi đầu ngửi mái tóc đen nhánh kia một cái, sau đó đem lược bạc trong tay cẩn thận cài vào búi tóc.

Dựa theo tập tục, lược bạc là do trượng phu cài cho phu lang, ở những dịp lễ trang trọng mới có thể đeo. Ngày thường nếu muốn đeo, nếu trượng phu không tự tay cài cho mình thì cũng phải có sự cho phép của hắn. Vì vậy ở Lạc Chiến, đeo lược bạc là biểu thị việc trượng phu sủng ái phu lang, bất cứ phu lang nào cũng hi vọng được đeo nó mỗi ngày.

Mục đích của Tiêu Chiến kỳ thực phi thường rõ ràng, chính là muốn show ân ái.

Không chỉ chọn trang sức cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến còn bắt y mặc một bộ cẩm bào màu xanh ngọc thêu hình hoa cỏ, đai lưng bằng gấm, mình thì cẩm bào xanh sẫm thêu hình nước chảy, bên hông đeo túi tiền Vương Nhất Bác làm cho cùng một dây ngọc bội.

Bởi vì phải cài trâm nên Tiêu Chiến cũng không đội mũ cho Vương Nhất Bác, hắn sợ y bị lạnh nên cuối cùng đành đeo chụp tai cho y. Vương Nhất Bác không muốn trang điểm, Tiêu Chiến cũng không miễn cưỡng, chỉ bảo y mặc thêm áo lông thỏ, ngay cả cổ cũng quàng khăn lông. Cả người Vương Nhất Bác thoạt nhìn nhung nhung mềm mềm, chỉ lộ ra mái đầu nho nhỏ, cho dù không đội mũ nhìn vẫn giống thỏ.

Mặc quần áo cho phu lang chỉnh tề rồi, Tiêu Chiến tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác định không thiếu cái gì, lại lui lại về phía sau mấy bước, ngắm từ trên xuống dưới một lượt.

Đồ trên người Vương Nhất Bác toàn là do hắn chọn, không cần trang điểm không cần châu bảo trang sức, quần áo cũng không quá hoa lệ khoa trương nhưng vẫn sẽ hấp dẫn ánh mắt của nhiều người.

Vương Nhất Bác im lặng đứng đó, không ngờ lại có một loại khí chất thanh tao.

Tiêu Chiến rất hài lòng, hôn lên trán y một cái, mặc áo khoác màu đen của mình vào rồi nắm tay Vương Nhất Bác đi ra cửa.

Xe ngựa đã đứng ngoài chờ sẵn, một nam nhân trung niên thấy thiếu gia và thiếu phu nhân đi ra thì từ trên càng xe nhảy xuống, cười ha hả nói chúc mừng năm mới.

Tiêu Chiến cười đáp lại, đứng trên bậc thang nhìn Vương Nhất Bác phát lì xì cho người chăn ngựa.

Dãy nhà phía sau Tiêu trạch là chuồng ngựa, người chăn ngựa này họ Lưu, tất cả mọi người đều gọi hắn là Lưu bá. Lưu bá đã chăm sóc ngựa cho Tiêu gia gần hai mươi mấy năm, bởi vì Tiêu tổ phụ và Tiêu lão gia bình thường cơ bản chỉ đi sang lò rượu, ít khi nào đi xa. Tiêu gia không mướn xa phu, cần đi đâu thì đều gọi Lưu bá tới đánh xe, chuồng tạm thời giao lại cho mã đồng trông coi.

Người thường xuyên dùng xe ngựa nhất là Tiêu Chiến, Hỉ Cửu Túy cách Tiêu trạch khá xa, trời có mưa tuyết gì đó đều phải ngồi xe.

Vương Nhất Bác cho Lưu bá tiền lì xì rất được, lại nói sau này còn làm phiền hắn nhiều, Lưu bá nhận lì xì cười đến là cao hứng, thầm nghĩ thiếu phu nhân tuy rằng biểu cảm trên mặt có hơi nhạt nhòa nhưng tính tình tốt bụng, không hề làm cao với hạ nhân.

“Lưu bá, đầu năm mà bắt ngươi dậy sớm như vậy, thật ngại quá.” Tiêu Chiến cười nói, “Hôm nay chúng ta sẽ về sớm, buổi trưa xuống núi đến Hỉ Cửu Túy, ta mời ngươi một bữa cơm nhé.”

“Ai, thiếu gia khách sáo quá, chúng ta đi thôi.”

Bên này người hầu đã mở cửa xe, thấy thiếu gia và thiếu phu nhân ngồi ổn rồi mới chạy lên càng xe ngồi. Lưu bá nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến trong xe, giơ roi lên, vội vàng đánh xe rời khỏi đại môn Tiêu gia.

Sáng sớm trên đường người thưa thớt, xe ngựa chạy tương đối bình ổn. Tiêu Chiến ngồi trong xe ôm Vương Nhất Bác, giải thích cho y nghe tại sao hôm nay phải đến Hỉ Cửu Túy. Vương Nhất Bác chăm chú lắng nghe, biết trượng phu muốn mình giúp đỡ hắn, trong lòng lại càng thêm vui vẻ.

“Ta có thể giúp tướng công sao?”

“Đương nhiên a.” Tiêu Chiến cầm tay của y lên vuốt ve, “Nhất Bác đối với rượu nhạy cảm như vậy, tài giỏi như thế người khác còn cầu không được a, có ngươi tới giúp ta, thực đơn khẳng định không thành vấn đề.”

Vương Nhất Bác nghe đoạn, lại nghĩ dù cho y không tham dự, chỉ bằng một mình Tiêu Chiến cũng có thể định ra một thực đơn hoàn mỹ.

Trượng phu trong mắt y cơ hồ là vạn năng, hắn mở miệng nói muốn mình hỗ trợ, theo ý Vương Nhất Bác, đấy chính là sự dịu dàng của hắn. Tuy rằng Vương Nhất Bác không cảm giác mình thật sự có tài năng gì có thể giúp được hắn, nhưng y vẫn cảm thấy rất cao hứng.

Nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đại khái đoán được đứa nhỏ này đang suy nghĩ xem mình có khen y thật hay không. Tiêu Chiến buồn cười, hắn không nói gì nữa, nghĩ thầm buổi trưa đến Hỉ Cửu Túy thì Thức Yến may ra mới có thể có chút tự giác. Hắn đương nhiên là muốn Vương Nhất Bác đến giúp mình, đồng thời cũng hi vọng y có thể tin vào bản thân nhiều hơn.

Xe ngựa chạy đến chân núi liền ngừng lại.

Núi này tên là núi Thất Lâm, bởi vì trước đây trên núi có bảy loài cây sinh trưởng mạnh tự tạo thành rừng mà hình thành tên gọi này. Miếu ở trên sườn núi, người dân ở đây gọi là thần miếu, Tiêu Chiến lần đầu tiên nghe thấy thì trong đầu lóe lên hình ảnh của tàn tích đền thờ Hy Lạp. Bất quá hệ thống thần thoại của Lạc Chiến rất đơn giản, các vị thần được thờ phụng cũng không nhiều, ngoại trừ trường hợp đặc biệt của tửu thần, mấy vị thần khác cũng chỉ là các thần mang một nhiệm vụ nhất định nào đó, các miếu thờ toàn quốc đa số cũng gọi là thần miếu.

Bọn Tiêu Chiến tới sớm, chân núi vẫn chưa có ai, hắn để Lưu bá ở lại trông xe, dắt tay Vương Nhất Bác cùng hạ nhân chậm rãi đi lên núi.

Núi Thất Lâm không cao, cũng không dốc lắm, chẳng qua mấy hôm trước có tuyết, sơn đạo có chút khó đi. Vương Nhất Bác đã đến đây vài lần nên không còn hứng thú với phong cảnh xung quanh lắm, Tiêu Chiến mặc dù là lần đầu tiên tới nhưng bởi vì lo Vương Nhất Bác bị trượt chân, cũng không còn tâm tư ngắm cảnh, chỉ có người hầu đứng cuối cùng một đường hết nhìn đông tới nhìn tây.

Trên đường vết chân rất thưa thớt, đi tới cửa miếu mới phát hiện trong miếu đã có không ít người, chắc là cũng ngại đông như bọn họ.

Thời gian khanh quan bái thần mùng hai có hơi dài, mỗi gian thần đường đều phải vào vái, còn làm chút nghi thức đặc thù khác. Không ít lang quan không đủ kiên nhẫn để đi theo phu lang cả một hành trình, ngoài sảnh có khoảng hơn hai mươi người, chờ phu lang của mình bái thần xong đi ra.

Vương Nhất Bác vốn cho là Tiêu Chiến đưa y lên miếu xong sẽ ra sảnh chờ y, không ngờ lại thấy tướng công theo mình đến tận cửa thần đường, không khỏi nhìn về phía hắn.

Tiêu Chiến cúi người thì thầm vào tai Vương Nhất Bác: “Ta cùng ngươi.”

Tiêu Chiến cho rằng chuyện này chỉ na ná như chuyện bồi bạn gái đi shopping, bất quá hắn nghĩ sẽ không khô khan mệt mỏi như vậy, dù sao hắn cũng muốn xem thử mấy nghi lễ bái thần, cuối cùng liền quyết định đi theo phu lang.

Trông thấy Vương Nhất Bác có vẻ như không tin tưởng lắm nhìn mình, Tiêu Chiến nở nụ cười, khẽ đẩy y một cái, hạ giọng nói: “Đi vào đi, ta chờ ngươi.”

Ở Lạc Chiến, ngoại trừ thần đường của vị thần chưởng quản nhân duyên hạnh phúc ở bên ngoài, lang quan và khanh quan không được phép cùng nhau thăm viếng những vị thần khác, bởi vậy lúc mùng hai các khanh quan lên miếu, lang quan cơ hồ là chả có việc gì làm nên mới chán đến chết chờ ở sảnh, bọn họ thực sự là bất lực nha.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ôn nhu nhìn mình, tựa hồ thực sự muốn đi cùng, trong lòng nhất thời ấm áp. Sau đó, y cảm thấy bỏ hắn lại một mình thật có lỗi nên không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng tiến vào thần đường, quì xuống chiếu bắt đầu cầu nguyện.

Tiêu Chiến đứng sát vào khung cửa, chắp tay sau mông hăng hái nhìn Vương Nhất Bác.

Thần miếu có tổng cộng bảy thần đường, chờ đến thần đường thứ năm thì Tiêu Chiến thấy người hầu của mình đứng một bên ngáp ngủ. Hắn cũng không đành lòng bắt một tiểu tử mới mười mấy tuổi đầu đứng im một chỗ liền cho phép người đi dạo trong miếu, chủ yếu là không được đi xa, hơn nữa phải chú ý lúc mình và Vương Nhất Bác đi ra.

Người hầu cao hứng đồng ý, Tiêu Chiến lại nói nếu hắn muốn đi xin xăm hay mua bùa gì đó, Tiêu Chiến sẽ đưa tiền cho. Bùa bình an và vân vân cũng không tốn bao nhiêu tiền, nếu nhóc con này muốn mua, Tiêu Chiến cũng sẽ không để tiểu hài tử người ta tự bỏ tiền túi ra, đằng nào hôm nay hắn cũng mang theo kha khá, dự định lát nữa nếu bên Hỉ Cửu Túy xong sớm sẽ dắt Vương Nhất Bác đi dạo chợ một vòng.

Nhìn hạ nhân sung sướng chạy ra ngoài, Tiêu Chiến xoay người tiếp tục quan sát. Vương Nhất Bác lúc này đang được chúc phúc, hòa thượng miệng niệm chú văn, tay cầm một cành lá phẩy nhẹ hai bên trái phải của Vương Nhất Bác, y cúi đầu nhắm mắt, hai tay thành kính chắp lại.

Hắn lẳng lặng ngắm nhìn, chỉ cảm thấy khung cảnh kia trông hệt như một bức họa.

Thần đường cuối cùng là thần đường nhân duyên, trong đường đa số là khanh quan đang quì gối cầu nguyện. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sóng vai tiến lên, quỳ xuống, tức thì hai người rước lấy không ít ánh mắt, dù sao Tiêu Chiến vốn là đại thiếu gia, đứng ở giữa các khanh quan trông lại càng chói mắt.

Cả hai đều không để ý đến xung quanh, hai người nhắm mắt lại, chăm chú khấn thầm.

Một khanh quan bên cạnh cầu khẩn xong, mở mắt ra phát hiện Tiêu Chiến thì giật mình, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Y ngơ ngác nhìn người kia đang khẽ cau mày lại, nửa bên mặt lại càng có vẻ anh khí bức người, trên má y bỗng dưng nổi lên nét đỏ ứng.

Khanh quan đã thành thân cũng chỉ có thể âm thầm cảm thán ước ao, nhìn thiếu gia Tiêu gia săn sóc, một đường cùng phu lang bái thần, nhà mình lại không nhịn được, vừa tới nơi đã chạy ra sảnh.

Người ở Dận thành đều biết chuyện Tiêu thiếu gia bất đắc dĩ lấy phu lang, không phải người mình thích còn có thể săn sóc như vậy, thực sự rất khó có được. Tân phu lang trên đầu lại còn cài lược bạc, toàn bộ trong miếu cũng không thấy được mấy người như vậy.

Tiêu Chiến không biết tâm tư của mấy khanh quan kia, trong lòng hắn nhớ kĩ hình như vị thần này quản cả chuyện phòng the này nọ, lúc này còn đang đầy mặt chính khí yên lặng cầu khẩn thân thể của mình nhanh nhanh khôi phục một chút, chí ít là tới mức Thẩm đại phu không cấm dục hắn nữa.

Người đến người đi, trong miếu đã đông nghịt, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn sắc trời, thái dương treo thẳng trên đỉnh đầu từ bao giờ, đã tới gần buổi trưa.

Thuận lợi kết thúc bái thần, hắn cảm thấy may mắn không gặp mấy chuyện phiền toái như trong dự định, lúc vào sâu trong viện, Vương Nhất Bác nói y muốn đi xin xăm.

“Đông nhỉ.” Tiêu Chiến nghiêng người ngó vào trong viện, nói, “Vậy ngươi đi xin xăm đi, ta đi mua bùa bình an cho mọi người.”

Vương Nhất Bác gật đầu: “Ngươi nhớ mua cho phụ thân và cha, còn có tổ phụ tổ cha nữa.”

Tuy rằng chiều nay Tiêu phụ thân chờ ít người rồi cũng đi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn muốn mua cho y một cái.

“Ta biết.” Tiêu Chiến cười sờ sờ mặt Vương Nhất Bác, “Còn có nhạc phụ và nhạc cha nữa, ta đã nhớ rồi.”

Vương Nhất Bác khẽ cong khóe miệng, sau đó đi vào trong viện, đến chỗ đại sư xin xăm.

Tiêu Chiến đi mua bùa bình an, nửa nén nhang sau, chờ lúc hắn trở lại chỗ xin xăm, định đi vào tìm Vương Nhất Bác thì lại thấy phía sau công đường lộ ra một góc áo lông. Bởi vì thoạt nhìn rất giống áo lông thỏ của người kia, hắn nhịn không được đi đến đó.

Vừa tiến lại gần, hắn nghe được có tiếng người đang nói chuyện với nhau, thanh âm cũng không lớn, ở hoàn cảnh bốn phía náo nhiệt như thế hầu như hoàn toàn bị che giấu.

“… Ta nói sai sao? Gặp người quen thì tốt xấu gì cũng phải chào hỏi một tiếng chứ, lễ nghi cơ bản của ngươi đâu rồi a? Ngươi ở khanh nghi đường rốt cuộc học được cái gì?”

Giọng nói của người kia thanh lệ rất dễ nghe, âm điệu tuy rằng không kiêu ngạo, nhưng nội dung câu chữ lại làm Tiêu Chiến phải nhíu mày.

“Bởi vì ta cứ nghĩ hôm nay ngươi cũng sẽ như ngày xưa vậy, đi thẳng, hoàn toàn không nhìn thấy ta.”

Là giọng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến dừng bước. Vương Nhất Bác đáp lại khiến hắn có hơi buồn cười, quyết định tạm thời không ra mặt, len lén đứng nghe.

“Ngươi… Ta không nhìn thấy ngươi, lẽ nào ngươi không nhìn thấy ta sao?” Thanh âm thanh lệ có chút nóng nảy, “Ngươi thấy ta cũng không chào hỏi, là ngươi thất lễ! Thế cho nên ai cũng nói rằng Nhất Bác nhà họ Vương cả đời này cũng không gả đi được!”

“Ngại quá, ta đã thành thân rồi.” Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, “Ta bây giờ là người của Tiêu gia.”

Tiêu Chiến đứng đằng sau bờ tường cười đến không thấy mặt trời, vì sao lúc trước hắn lại cho rằng Vương Nhất Bác sẽ không trả lời nha, mới nãy nghe y đáp trả đến là thống khoái.

“Ngươi có biết xấu hổ không vậy?! Chẳng lẽ ngươi cho là Tiêu thiếu gia nguyện ý cưới ngươi? Nếu như không phải do ngươi dùng thủ đoạn bất chính để vào cửa Tiêu gia, ngài ấy làm sao có thể cùng người như ngươi thành thân chứ!”

“Thủ đoạn bất chính? Cha đích thân đến đây hỏi ngày sinh tháng đẻ của ta, đưa sính lễ đến, Tiêu gia dùng kiệu hoa đưa ta vòng quanh Dận thành một vòng, đường đường chính chính quang minh lỗi lạc, tại sao lại gọi là thủ đoạn bất chính?”

“Ngươi thừa dịp Tiêu thiếu gia bị bệnh! Căn bản không phải Tiêu thiếu gia muốn lấy ngươi!” Thanh âm thanh lệ kia đột ngột cao vống, hai bên trái phải còn vang lên thanh âm phụ họa.

Hóa ra không chỉ có một người nha, cho nên Nhất Bác nhà hắn là đang khẩu chiến quần hùng?

Tiêu Chiến đứng sau bờ tường, hoàn toàn vui sướng đứng hóng chuyện.

“Đúng, ta thừa nhận, ta không phải là người tướng công yêu.” Thanh âm của Vương Nhất Bác vẫn nhàn nhạt, không nhanh không chậm, “Vậy thì sao? Các ngươi đều là khanh quan đến tuổi, Tiêu gia chẳng lẽ không đề cập đến chuyện muốn các ngươi xung hỉ sao? Là các ngươi lo lắng không chịu mạo hiểm, bình thường luôn miệng nói ái mộ Tiêu thiếu gia bao nhiêu, kết quả lúc đó không phải là không người nào chịu gả cho hắn sao? Ta nguyện ý, nên ta được cưới về, thế thì sao?”

“Ta… Chúng ta cũng không còn cách nào khác.” Tiếng người phụ họa ban nãy lúng túng nói, “Khanh quan chỉ có thể thành thân một lần, đây là chuyện chung thân đại sự, chúng ta đương nhiên phải thận trọng lo lắng a.”

“Đương nhiên, các ngươi không sai, ai cũng phải suy nghĩ cho bản thân mình. Nhưng dù là các ngươi không sai, không có nghĩa là nếu ta làm khác các ngươi thì ta sẽ sai.”

Bên kia im lặng, không còn ai lên tiếng nữa. Một lát sau, giọng nói của Vương Nhất Bác lại vang lên.

“Được rồi a, nếu không còn gì để nói nữa thì thôi, ta phải về, lát nữa tướng công quay lại không tìm được ta.”

“Cái gì?!” Thanh âm thanh lệ hô to, tựa hồ không dám tin tưởng, “Ngươi nói Tiêu thiếu gia cùng đi với ngươi?!”

Tiêu Chiến nguyên bản đang dựa vào tường, nghe đến đó liền đứng lên, nhìn góc áo lông trắng muốt thấp thoáng trước mắt, không đợi Vương Nhất Bác trả lời liền cất giọng gọi: “Nhất Bác, sao lại chạy đến đây? Chúng ta về thôi.”

Vương Nhất Bác cả kinh, quay đầu nhìn lại thấy Hạ Việt đang cười dài nhìn mình, chẳng biết hắn tới từ bao giờ.

“Tướng công? Sao ngươi lại ở đây?” Vương Nhất Bác bất chấp mấy người kia, xoay người chạy đến bên Tiêu Chiến.

“Ta tới tìm ngươi a.” Tiêu Chiến kéo tay y nhéo nhéo, “Ta mua được bùa bình an rồi, phụ thân, cha, tổ phụ tổ cha, còn có hai vị nhạc phụ nữa.”

Tiêu Chiến cố ý đếm từng người từng người, mấy khanh quan đứng ở góc tường bên kia nghe thấy, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Nhất Bác, Vương Nhất Bác không ai muốn trước kia ở trong mắt bọn họ nay lại có thể thân mặt với Tiêu thiếu gia họ luôn ngưỡng mộ như thế, ngay cả bùa bình an cũng do hắn đi mua.

Vương Nhất Bác vừa nghe Tiêu Chiến nói vậy cũng đoán được ý tứ của hắn, biết hắn đã đến đây được một lúc lâu. Lúc này, y đột nhiên ý thức được tại sao Tiêu Chiến lại yêu cầu y ăn mặc như thế.

Ôn nhu che chở của người kia sâu đến vậy, Vương Nhất Bác há miệng, nhưng không biết phải nói cái gì.

Tuy rằng khanh quan khác đều cho rằng y luôn im lặng, rất dễ bắt nạt, nhưng thực ra Vương Nhất Bác cũng không mềm yếu, chỉ là không muốn nói mà thôi. Khanh quan này xem thường y, cười nhạo y, với y mà nói cũng không phải chuyện to tát gì. Bọn họ xem nhẹ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không coi trọng bọn họ.

Không phải là Vương Nhất Bác không phản kích, mà là từ trước tới giờ mấy khanh quan này cũng chỉ nói huyên thuyên sau lưng y, rất ít khi nào chạy đến trước mặt y khiêu khích, bản thân y cũng sẽ không rảnh rỗi nhàm chán đi cãi nhau, cho nên thoạt nhìn có vẻ như là người bị khi dễ cũng sẽ im lặng.

Ngày hôm nay không biết vì sao, mấy người này bình thường đều ngó lơ y, đột nhiên gọi y lại, bảo rằng có chuyện muốn nói với y. Trong viện người đến người đi, y liền cùng bọn họ ra cửa sau đứng. Vương Nhất Bác nghĩ những người này cũng không có gì hay để nói, quả nhiên vừa mở miệng đã chỉ trích y, y vốn nghĩ Tết nhất đang vui vẻ thì cứ mặc bọn họ nói một lát cũng được, thế nhưng nghe đến bọn họ nói mình dùng thủ đoạn bất chính để vào Tiêu gia, Vương Nhất Bác liền không vui.

Kỳ thật, bất cứ ai nhìn thấy người khác bày ra vẻ mặt mơ ước với chồng mình, còn quay sang vung tay múa chân với mình sẽ đều không vui a.

Cho dù sau này Tiêu Chiến cưới thị lang, thì đó cũng là chuyện trong tương lai, bây giờ còn chưa cưới ngươi, thậm chí ngươi là ai hắn còn không biết, vậy ngươi có tư cách gì mà quay sang cãi nhau với chính thất?

Vương Nhất Bác cũng là người cứng rắn. Y thích Tiêu Chiến, bất kể sau này y phải san sẻ tình yêu của hắn cho ai đi nữa, hiện tại Tiêu Chiến là tướng công của y, y đương nhiên muốn bảo vệ địa vị của mình. Nếu như Tiêu Chiến lạnh nhạt Vương Nhất Bác, lúc này đây có thể y sẽ im lặng, thế nhưng Tiêu Chiến lại rất thương y, cái loại sủng ái này vô tình lại cho Vương Nhất Bác bao nhiêu lo lắng.

Tiêu Chiến không che dấu chút nào yêu thương mình, thậm chí còn nguyện ý để cho khanh quan khác nhìn, tâm can luôn thắt chặt bấy lâu nay của Vương Nhất Bác đột nhiên thư giãn, trong lòng vừa hạnh phúc vừa cảm động.

Tiêu Chiến cười cúi đầu thơm lên trán Vương Nhất Bác, chợt nghe “póc” một tiếng, chỉ thấy vành tai của y đỏ như sắp bốc hơi.

“Ta tìm ngươi mãi, sao tự dưng lại chạy đến đây?”

Vương Nhất Bác ngập ngừng nhìn hắn: “Ừm… Ta gặp người quen.”

“Phải không?” Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi ngược lại, cũng không hỏi là ai, lại càng không bảo muốn giới thiệu cho mình, “Về thôi, chúng ta lạy đủ bảy thần đường rồi, chỉ còn lại trai đường (phòng ăn), nhưng thôi đừng ăn cơm ở đây, đông lắm.”

Tiêu Chiến tiếp tục kích thích người.

Vương Nhất Bác đột nhiên đưa tay ôm chầm lấy hắn, đầu ở trước ngực hắn dụi qua dụi lại, dụi đến mức Tiêu Chiến phải nhếch miệng cười.

“Vâng, chúng ta về thôi.” Y ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nở nụ cười, lại hôn y một cái: “Ừ, ta dẫn ngươi đi Hỉ Cửu Túy, Phương quản sự và Thành chưởng quỹ đang chờ a, tới trễ cũng không tốt.”

Nói đoạn, hắn kéo tay Vương Nhất Bác rời đi, hoàn toàn mặc kệ mấy khanh quan ngơ ngác đứng sau lưng.

————————————————

(1) Lược cài đầu:

*** 16 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro