Chương 10: Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng thành thân ở Lạc Chiến không sử dụng hệ thống sưởi ngầm (1) mà là dùng tường cách nhiệt. Một phòng có hai bờ tường, gạch để xây tường được xếp theo hình chữ chi (之) (hình zigzag). Khi phòng bếp nấu đồ ăn, bếp lò được đốt lên sẽ sinh ra nhiệt khí, khói thông qua lưới mặt cá lọc đi tro bụi rồi được truyền vào trong tường, sau đó nhiệt lượng sẽ tỏa đi khắp nơi sưởi ấm các phòng. Tiêu gia không sử dụng củi mà là than, Tiêu Chiến cũng từng cho nó vào trong chậu đá để sưởi ấm, hâm nóng rượu và thức ăn.

Than ở thế giới này không giống với than ở trái đất, than của Lạc Chiến lúc còn nguyên có màu xám nhạt, lúc đốt mới từ từ chuyển thành màu đen. Than này có lượng nhiệt rất cao, đốt cũng được lâu, một khối than lớn chừng bằng bàn tay có thể cháy hơn mấy canh giờ. Hơn nữa, khói của nó gần như trong suốt không có muội than nhiều, có lỡ hít phải cũng không bị sặc, lúc Tiêu Chiến lần đầu tiên chứng kiến thì đã vô cùng yêu thích loại than này.

Phòng thành thân của đôi phu phu ở Tiêu gia không lắp ống dẫn khói mà là sử dụng kết cấu tường vây trực tiếp hút và giữ nhiệt, cho nên không cần phải đốt bếp nấu cả đêm. Có thể làm như vậy cũng là bởi tường ở đây sử dụng một loại gạch đá đặc thù, hiệu quả cách nhiệt vô cùng xuất sắc.

Tiêu Chiến tuy biết phòng ngủ của mình rất ấm áp nhưng cũng không để ý mấy, bây giờ nghe Phương quản sự nói xong, hắn trở về hỏi hạ nhân mới biết được bình thường ban đêm nhà chỉ đốt lò gần nửa canh giờ, có hôm còn đốt tầm 10 phút mà thôi, đại khái khi nào cảm thấy các phòng đều ấm hết rồi thì tắt bếp.

Chỉ cần như vậy là có thể bảo trì độ ấm cả đêm sao? Tiêu Chiến kinh ngạc nghĩ thầm, hắn rất xác định sáng hôm sau lúc thức dậy trong phòng vẫn vô cùng ấm áp. Hiệu quả cách nhiệt kinh người như vậy, nếu có thể chế loại gạch đá này làm thành bình đựng rượu là có thể bảo quản rượu ở nhiệt độ thích hợp nhất!

Tiêu Chiến thật sự muốn để Hỉ Cửu Túy bán rượu nóng. Đây có thể trở thành biểu tượng đặc sắc nhất của nó, đồng thời khó có quán nào có thể bắt chước được.

Phương pháp hâm rượu ngoại trừ Vương Nhất Bác đã từng được hắn giảng cho nghe, còn đâu toàn bộ Lạc Chiến sợ là chỉ có một mình Tiêu Chiến biết.

Ở đây không có nhiệt kế, không có cách nào xác định được nhiệt độ chính xác của rượu, cho dù có người đã nhớ kỹ vị đạo, về nhà thử tự đun rượu lên cũng chưa chắc đun ra được mùi vị y như cũ. Huống chi, thực đơn của Hỉ Cửu Túy bao gồm hơn mười loại rượu của Tiêu gia độc quyền cung cấp, học lén về nhà tự đun tự uống thì còn có thể, chứ muốn học để đem đi bán thì mơ đi.

Nói thì nói thế nhưng Tiêu Chiến cũng biết, dân phong Lạc Chiến vốn thuần phác sẽ không xuất hiện các kiểu sơn tặc đi cướp hàng vân vân…

Tiêu Chiến nảy ra cái ý nghĩ bán rượu nóng này từ lúc hắn phát hiện hương vị rượu của Lạc Chiến rất giống rượu sake. Ngày đó, ngồi trong phòng hâm rượu nếm thử coi như phần nào chứng thực ý nghĩ của Tiêu Chiến.

Cho dù khách nhân không dễ dàng tiếp thu rượu nóng, nhưng Tiêu Chiến tin vào bản thân mình, cũng tin vào Tiêu gia. Ở kiếp trước hắn đã từng gặp qua không ít người có suy nghĩ sai lầm về sake, thậm chí nhiều người còn cho rằng đun rượu lên thì thật là phí phạm, cho nên kiếp này, hắn rất rõ ràng phải làm thế nào để thực khách chấp nhận rượu hâm nóng.

Hắn đã có một kế hoạch tương đối hoàn chỉnh, tỷ như lúc khách đến sẽ tặng miễn phí một đĩa khai vị nhỏ phối hợp một chén rượu nóng. Tiểu phúc lợi kiểu này không những chiếm được hảo cảm của khách hàng mà còn có thể giúp khách nhân thêm kiên nhẫn chờ đợi món, đồng thời cũng là một loại đẩy mạnh tiêu thụ.

Trên thực tế, phương pháp tiếp thị này hắn và người bạn kia đời trước lúc mở xưởng rượu cũng đã dùng qua, thành công làm không ít khách hàng lựa chọn hợp tác với xưởng của mình.

Món khai vị tặng kèm cho khách không cần cầu kỳ quá, có thể là súp thập cẩm hoặc là rau củ muối, thêm vài ngụm rượu nóng thơm ngào ngạt, vừa ấm bụng lại không quá no.

Để gây ấn tượng với khách nhân, điều quan trọng không phải là món khai vị mà là rượu. Khai vị chủ yếu chỉ để làm nổi bật cho khách quan biết mỹ vị của rượu.

Tuy rằng làm như thế mới đầu có thể sẽ lỗ vốn, thế nhưng nếu làm tốt thì không chỉ có danh tiếng mà còn có thể làm khách nhân chấp nhận được rượu nóng của Hỉ Cửu Túy. Bước này nếu không thành vấn đề thì tương lai về sau sẽ vô cùng thuận lợi.

Hắn sẽ thuyết phục Phương quản sự và Thành chưởng quỹ, để cho bọn họ hiểu được sức hấp dẫn chân chính của rượu nóng.

Thế nhưng, trước đó còn một vấn đề khác, đó chính là bình hoa đào giải nhiệt quá nhanh, trời đông giá rét, mới uống được một li thì rượu trong bình rượu đã lạnh xuống, như vậy thì làm sao thực khách có thể nếm được vị ngon của rượu chứ! Tiêu Chiến cực lực muốn tránh đi tình huống như vậy.

Phải để rượu duy trì nhiệt độ liên tục lâu một chút, ít nhất cho đến khi khách nhân thưởng thức rượu phối hợp với thức ăn ngon, biết được rượu nóng là mỹ vị kinh diễm đến nhường nào.

Bởi vậy, hắn cần phải tìm ra một chất liệu gì đó có thể giữ nóng tốt.

Hiệu quả của tường cách nhiệt thật sự là quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua yêu cầu của hắn. Nếu như có thể dùng loại gạch này chế tạo thành bình đựng rượu…

Tiêu Chiến mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tường phòng ngủ.

Vương Nhất Bác từ Bắc viện trở về liền trông thấy Tiêu Chiến đằng đằng sát khí nhìn bức tường, hạ nhân đứng bên cạnh dường như bị dọa sợ, hắn vừa nhác thấy Vương Nhất Bác đi vào sân đã vội vội vàng vàng dùng ánh mắt cầu cứu bắn về phía y.

“Tướng công, làm sao vậy?” Vương Nhất Bác có chút buồn cười, tuy rằng trên mặt không lộ ra.

Tiêu Chiến đang dùng ngón tay miết miết lên đầu tường, nghe được giọng nói của Vương Nhất Bác thì ngẩn ra, chấn chỉnh tâm thần một chút rồi mới quay đầu lại nhìn y. Có điều, khi hắn vừa trông thấy hai tay của Vương Nhất Bác trống trơn lộ ra ngoài tay áo, tức thì bia rượu lọ chai gì đó đều quăng ra sau đầu.

“Lò sưởi đâu?”

“Phòng của cha ấm lắm, ta không lạnh.”

Tiêu Chiến nghe đoạn, nhíu mày không đồng ý, “Trong phòng thì ấm nhưng bên ngoài thì lạnh a, sao ngươi cứ thò tay ra ngoài hoài vậy.”

“Từ phòng cha về phòng mình chỉ có vài bước chân thôi, ta không sao cả.” Tiêu Chiến quan tâm làm Vương Nhất Bác rất vui vẻ, nhưng y cảm thấy mình đã quen làm lụng từ nhỏ, thân thể lại khỏe mạnh, có lạnh một chút cũng không có vấn đề gì.

Tiêu Chiến trực tiếp nắm tay của Vương Nhất Bác lên: “Không sao cái gì, ngươi xem đi, tay của ngươi lạnh ngắt rồi này. Mau vào phòng đi, bên trong có cao chống nẻ không?”

Vương Nhất Bác gật đầu, ngoan ngoãn theo vào phòng.

Hạ nhân kia ngơ ngác nhìn cửa phòng đã đóng lại một lúc lâu mới phản ứng được ở đây không có chuyện của mình, hắn rụt cổ, quyết định quay về tám cho mọi người nghe rằng thiếu gia đối với thiếu phu nhân tốt biết bao nhiêu.

Tiêu Chiến vừa vào cổng, người hầu đã sớm đốt bếp lò lên cho ấm, lúc nãy hắn còn tần ngần bên ngoài một lúc lâu, bây giờ vừa bước vào phòng đã cảm thấy không khí ấm áp ngay lập tức bủa vây mình.

Hắn kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống, không thèm nói năng gì cả, trầm mặt giúp phu lang xoa xoa tay, chà xát chán chê rồi mới lấy lò sưởi của mình ra nhét vào tay người ta.

Vương Nhất Bác biết hắn không vui, không dám nói lời nào, rụt cổ ôm lò sưởi, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn phục tùng.

Một lát sau, y len lén giương mắt nhìn Tiêu Chiến, nào ngờ hắn vẫn luôn nhìn y chằm chằm, vừa vặn bắt quả tang. Vương Nhất Bác có chút xấu hổ, ngồi đối diện Tiêu Chiến hồi lâu, trong lòng bắt đầu bất an.

Tiêu Chiến giận rồi sao? Là vì mình không chịu mang lò sưởi theo?

Y thầm nghĩ, đây chỉ là việc nhỏ thôi mà.

Tiêu Chiến bên kia đang tức đến khó thở, hắn không phải là giận Vương Nhất Bác, hắn giận chính bản thân mình.

Mới vừa rồi cầm lấy tay Vương Nhất Bác, trong nháy mắt hắn thiếu chút nữa mắng người. Tay người kia rất lạnh, lúc hắn chạm vào, cảm giác như đang chạm vào một người đã chết. Hắn biết Vương Nhất Bác thể chất không tệ, hài tử từ nhỏ đã làm lụng ngoài đồng đương nhiên cũng không phải kiểu cành vàng lá ngọc yếu đuối gì cho cam, thế nhưng bây giờ đang là tiết đông giá rét, cơ thể khó mà tự sinh nhiệt, y từ trong phòng ấm áp đột ngột đi ra ngoài đường lạnh lẽo như thế, nếu không chú ý da bị nứt thì làm sao bây giờ.

Cũng không trách Vương Nhất Bác được, trẻ con nhà nông không biết gì về nứt da, trong thôn cũng ít nhà có phòng thành thân, tự nhiên không biết nhiệt độ chênh lệch của trời đông lại cách biệt y như lòng sông với mặt biển, thế nhưng nếu Vương Nhất Bác không biết, hắn biết a.

Mấy hôm nay trời lạnh, cũng không phải ngày một ngày hai, Vương Nhất Bác hôm nào cũng chạy sang chỗ cha giúp y chuẩn bị đồ Tết, vì sao hắn lại không nhắc nhở Vương Nhất Bác một tiếng? Nếu như hôm nay hắn không có chú ý, chẳng lẽ phải đợi đến khi Vương Nhất Bác bị thương hắn mới biết được sao?

Tiêu Chiến vô cùng buồn phiền, mấy ngày nay hắn chỉ lo xoắn xuýt nên tựa hồ thật sự quên mất Vương Nhất Bác. Trước đây, hắn luôn cho là mình quan tâm Vương Nhất Bác rất chu đáo, hiện tại xem ra, những ân cần dịu dàng của hắn cũng chỉ là trên đầu môi chót lưỡi hời hợt mà thôi, bằng không chuyện như thế này, hắn sao có thể không chú ý tới.

Tiêu Chiến chu đáo cẩn thận, luôn sát ngôn quan sắc chăm sóc người khác trước đây đã đi đâu rồi?

Tiêu Chiến càng nghĩ càng thấy thẹn, nhìn gò má của Vương Nhất Bác có chút phiếm hồng, hắn biết, đó không phải là Vương Nhất Bác đang đỏ mặt, mà là da bị lạnh đến ửng lên.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nhíu mày nhìn mình, trong lòng hốt hoảng, vừa mở miệng định nói đột nhiên lại bị hắn kéo mạnh một cái, chờ đến khi y phản ứng được, y đã phát hiện ra mình đang ngồi trên đùi Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhất thời cứng ngắc.

Tiêu Chiến cũng không phải chưa từng làm mấy động tác thân thiết với y, nhéo tai hôn trán là chuyện bình thường, khi ngủ cũng sẽ ôm y, cơ mà, ngồi lên đùi…

Tai của Vương Nhất Bác đỏ như máu.

Tiêu Chiến không để ý Vương Nhất Bác đang cứng người, hắn vòng tay quanh người y, siết chặt. Hắn không có cách nào nói cho Vương Nhất Bác biết hổ thẹn cùng băn khoăn trong lòng hắn, Tiêu Chiến từ xưa đến nay không phải là người dễ dàng nói ra suy nghĩ của bản thân. Hắn chỉ có thể ôm chặt Vương Nhất Bác, cái gì cũng không nói, cũng bất kể mình có dọa sợ người ta hay không.

Vương Nhất Bác ngồi trong lòng Tiêu Chiến cứng lại một lúc lâu, lát sau mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Y vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình, nếu Tiêu Chiến không nói, y cũng sẽ không hỏi. Y cũng đã phát hiện ra, có lẽ, Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ nói cho y biết.

Đây không phải là vấn đề có đủ thân mật hay không, Vương Nhất Bác nghĩ, cho dù có một ngày nào đó y và Tiêu Chiến yêu nhau, y sẽ cũng để cho hắn có một khoảng riêng tư trong lòng mình.

Con người ấm áp như gió xuân này, luôn ôn nhu chu đáo này, hắn luôn luôn lưu ý những người xung quanh, săn sóc cẩn thận, cư chỉ thân thiết lại dịu dàng, nhưng thủy chung đem bản thân giấu rất sâu.

Vương Nhất Bác không hiểu, cũng không thèm quan tâm như vậy có tốt hay không, y chỉ biết, nếu người kia là Tiêu Chiến, y chắc chắn sẽ tiếp nhận toàn bộ của hắn.

Giống như lúc này, Tiêu Chiến khó có được lúc không bận tâm ý nguyện của y, tùy hứng hệt như đứa nhỏ đang làm nũng vậy, tuy rằng rất khác thường, nhưng Vương Nhất Bác lại rất thích. Cuối cùng y cũng đã có cơ hội, lần này, đến phiên y bao dung hắn.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất vui vẻ, cúi đầu cọ cọ lên tóc của Tiêu Chiến, y không nói gì, im lặng để Tiêu Chiến ôm.

Tiêu Chiến cảm nhận được xúc cảm trên đỉnh đầu, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cọ đột nhiên trấn an hắn bởi vì hổ thẹn mà có chút nóng nảy, hắn buông lỏng tay đang ôm Vương Nhất Bác, ngẩng đầu, chợt nhìn thấy ánh mắt mềm mại dịu dàng của y.

Sau đó, người kia dường như xấu hổ liền quay mặt đi.

Tiêu Chiến: “…”

Được một lát, Tiêu Chiến bỗng dưng bật cười. Hắn đột nhiên cảm thấy, lúc trước mình tột cùng là đang xoắn xuýt cái gì a.

Mấy ngày nay hắn tận lực không thèm nghĩ đến thiên phú thưởng rượu của Vương Nhất Bác nữa, trái lại chỉ lo lưu ý xem mình khác thường có làm Vương Nhất Bác buồn hay không, phát hiện tay của Vương Nhất Bác bị lạnh liền tự trách bản thân thành như vậy, trong lòng không thoải mái bèn muốn ôm Vương Nhất Bác, đây ngoại trừ làm nũng còn có thể là cái gì.

Biết bao nhiêu ngày đắn đo suy nghĩ, hàm nghĩa phía sau tựa hồ không nói cũng hiểu được…

Hắn biết, hắn động lòng, thiên phú của Vương Nhất Bác chẳng qua là làm y ở trong mắt hắn càng thêm tốt đẹp mà thôi. Mặc dù tài năng của Vương Nhất Bác đích xác có lợi cho hắn, nhưng chỉ cần bản thân hắn biết hắn đang coi trọng cái gì, Vương Nhất Bác hay là thiên phú của Vương Nhất Bác, thế là đủ.

Kỳ thực hắn căn bản còn không chịu nổi Vương Nhất Bác bị ủy khuất, tại sao còn phải lo lắng mình nhịn không được lợi dụng y a?

Tiêu Chiến thở dài một hơi, cảm giác mình đúng là ngốc. Hắn híp mắt, đưa tay vuốt ve mặt của Vương Nhất Bác, nhìn y không tránh né chút nào, một bộ hoàn toàn tin cậy Tiêu Chiến.

Giây tiếp theo, tay của Tiêu Chiến dời xuống gáy của Vương Nhất Bác, sau đó đột nhiên ấn y xuống.

Vương Nhất Bác mạnh mẽ trừng mắt, lần thứ hai cứng người.

Đáy mắt của Tiêu Chiến tràn đầy ý cười, nhìn Vương Nhất Bác lộ ra thần tình không biết phải làm sao. Hắn mở miệng, cắn lên môi dưới của y, nhẹ nhàng dùng răng cọ xát, ý xấu trong đầu nổi lên cuồn cuộn. Nếu làm thế này có thể khiến Vương Nhất Bác lộ ra biểu cảm, vậy hắn mỗi ngày nên làm vài chục lần.

Vì vậy ngay ngày hôm sau, Tiêu Chiến vô cùng tận tụy bắt đầu tự thể nghiệm quyết định của chính mình.

Vương Nhất Bác mỗi lần bị Tiêu Chiến đè xuống đều không phụ lòng mong đợi của hắn toát ra một ít biểu tình nho nhỏ, Tiêu Chiến thích muốn chết, luôn nhịn không được cứ nhéo nhéo mặt y mãi, vành tai trái lại bị thất sủng.

Trong tình huống hai người cả ngày chỉ biết chim chuột nhau ngọt đến mức làm tất cả mọi người đều phải ghé mắt nhìn, những ngày cuối năm cứ thế lặng lẽ trôi.

————————————————

(1) Hệ thống sưởi ngầm: Sàn nhà (thường là bằng gỗ) làm cao lên, sau đó đào đường/lắp ống thông với các bếp lò nằm thấp dưới đất để dẫn khói và sức nóng sưởi ấm cho phòng.

*** 10 ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro