"Nuôi mình em là đủ rồi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm: 养你一个就够了
Tác giả: 是上池啊

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mùa hè tại Bắc Kinh.

Sắc trời đang dần sáng, chuông báo thức trong điện thoại đặt ở đầu giường đã vang lên. Tiêu Chiến tuy còn chưa tỉnh ngủ nhưng bàn tay đã nhanh chóng lần mò lấy chiếc điện thoại để tắt chuông báo thức. Sau đó, anh mới theo thói quen đưa tay ôm người đang nằm bên cạnh vào lòng, lại phát hiện đối phương gầy nhỏ đến mức khó tin.

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, sau khi nhìn rõ người trước mặt, anh bị dọa đến suýt chút nữa chửi thề.

"Nhóc là ai?" Chàng trai đã ngủ bên cạnh anh không biết bao nhiêu ngày đêm, trong giờ phút này đã đột ngột biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại một bé bánh bao sữa khoảng chừng hai đến ba tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc, lại còn có hai chiếc má sữa phồng phồng, dáng vẻ mềm mại tựa như bông, trông đáng yêu vô cùng.

Bánh bao sữa dù bị làm ồn vẫn cứ nhắm chặt mắt, hừ hừ hai tiếng rồi lại rúc vào lòng anh. Lúc này, anh lại lặp lại câu hỏi đấy một lần nữa: "Nhóc là ai?"

Bánh bao sữa nhịn không được mà chu chu môi, một tay đánh nhẹ vào người lớn hơn, thì thào nói: "Sao anh không ôm em?"

Giọng nói mang theo âm sữa mềm mại pha chút ngái ngủ khiến tim Tiêu Chiến mềm nhũn ra, nhưng khuôn mặt nhỏ bé cùng với giọng sữa non nớt này lại mang đến cho anh một cảm giác quá đỗi quen thuộc, khiến anh không nhịn được mà dán mắt vào đối phương.

Thật lâu sau, Tiêu Chiến mới chợt nhớ ra tại sao người trước mặt lại quen thuộc đến thế.

Dáng vẻ trông giống hệt Vương Nhất Bác lúc còn nhỏ!

"Vương Nhất Bác!" Anh nhịn không được mà cất tiếng gọi, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa nhỏ lên đung đưa trước mắt.

Bánh bao sữa bị đánh thức thì đột ngột xù lông lên, đang định dở thói gắt ngủ, nhưng lại bị bàn tay nhỏ bé múp míp của chính mình trước mặt làm cho choáng váng.

"Đây là?" Em có thể cảm nhận rõ ràng rằng có người đang cầm lấy tay mình, "Em bị biến thành nhỏ rồi?"

Bàn tay của em sao mà nhỏ xíu thế này...?

Trong đầu Vương Nhất Bác bùng nổ hàng loạt câu hỏi, Tiêu Chiến nhìn bộ dạng như sắp phát khóc của em, vội vàng ôm em vào lòng an ủi dỗ dành: "Đừng lo lắng, nói không chừng đến tối sẽ trở lại như cũ thôi."

Người trong lòng Tiêu Chiến thật nhỏ bé, anh nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc sau gáy của đối phương, không hiểu sao lúc này cứ cảm thấy có chút buồn cười, chưa kịp cười ra tiếng, thì bàn tay nhỏ bé ấy đã vỗ nhẹ lên người anh: "Dậy thôi, anh có còn muốn đến phim trường không vậy?"

"Được rồi, dậy thôi nào." Nói xong, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm, đặt em ngồi lên bồn rửa mặt, một tay ôm eo em, tay còn lại bắt đầu đánh răng.

Vương Nhất Bác nhìn hai bóng dáng hài hòa trong gương, bất giác nở nụ cười: "Tương lai nếu chúng ta có con trai, thì sẽ giống như bây giờ phải không anh nhỉ?"

Động tác tay của Tiêu Chiến đột ngột dừng lại, anh cúi người hôn lên mặt người nhỏ hơn. Mặt Vương Nhất Bác lúc này dính đầy bọt kem đánh răng, anh nhịn không được mà bật cười thành tiếng.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác hét lớn tên Tiêu Chiến, đứng trên bồn rửa mặt tròn xoe mắt nhìn thanh niên đang cười đến gập người kia. Thật muốn đánh cho cái người này một cái thật mạnh, nhưng lại không dám làm loạn khi đứng trên bồn rửa mặt cao như này.

"Ôi ôi tiểu bảo bối, đừng giận, súc miệng trước đi, ca ca rửa mặt cho em." Dáng vẻ này của Vương Nhất Bác càng làm cho Tiêu Chiến muốn bắt nạt hơn, anh cười một hồi lâu mới dừng lại được, sau đó cầm chiếc khăn quen thuộc đưa cho em.

Cơ thể sau khi biến nhỏ thật có chút không quen, Vương Nhất Bác cầm lấy khăn lau mặt một hồi cũng chẳng thể tự lau sạch được, Tiêu Chiến nhìn bộ dạng lóng ngóng của em, nhanh chóng lấy khăn giúp em lau sạch.

"Thật may là hôm nay em không có lịch trình, nếu không thì mất mặt chết mất thôi."

Một giọng sữa phát ra từ dưới chiếc khăn, Tiêu Chiến cười khúc khích nói: "Nhưng lát nữa anh phải đi quay phim đấy."

"Em không muốn ở nhà một mình, em với cái bộ dạng này mà gọi đồ ăn ngoài thì chắc sẽ dọa người ta chạy mất dép quá."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lúc, trong lòng có chút không yên tâm khi để Vương Nhất Bác ở nhà một mình. Bây giờ em chỉ là một bé bánh bao sữa nhỏ nhắn, ở nhà một mình có chút nguy hiểm.

"Vậy em đến phim trường với anh nhé?"

Ngay khi giọng nói vừa cất lên, Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi: "Có thể không, thật chứ?"

Sau đó, Tiêu Chiến gọi điện bảo trợ lý mua một vài bộ quần áo trẻ em. Khi Vương Nhất Bác đi theo anh ngồi vào trong xe, em đã chấp nhận sự thật rằng mình đã thật sự trở thành một đứa trẻ. Thế là em được tự do ngồi trong lòng anh, vui vẻ hạnh phúc vô lo vô nghĩ.

"Ông chủ, đứa nhỏ này là ai vậy?" Cô trợ lý nhỏ ở bên cạnh tò mò nhìn anh, luôn cảm thấy đứa nhỏ này rất quen thuộc.

"Em họ của anh, lát nữa đến phim trường thì nhờ em chăm sóc nhóc này giúp anh nhé." Tiêu Chiến nhìn đứa nhỏ đang lười biếng rúc trong lòng mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chỏm tóc nhỏ dựng trên đỉnh đầu, sao mà đáng yêu quá trời quá đất.

Cảm nhận được ánh mắt ôn nhu dịu dàng của anh, Vương Nhất Bác ngẩng đầu trao cho anh một nụ cười thật tươi, dùng hai cánh tay nhỏ ôm lấy eo anh, tìm một tư thế thoải mái nhất rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cô trợ lý nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, nhìn động tác thân mật của hai người, trong lòng càng ngày càng cảm thấy khó hiểu.

Mối quan hệ giữa hai người họ sao lại có chút không giống như anh em họ nhỉ, cảnh này mà để Vương lão sư thấy được thì kiểu gì cũng sẽ ghen cho mà coi. Nhưng cô cũng không quản được việc nhà người ta, nên suốt quãng đường chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh.

Chẳng biết là do tối qua dày vò người quá mức, hay là đứa nhỏ đang thèm ngủ, mà đến lúc xe đã đến phim trường, thì Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ say. Tiêu Chiến do dự một hồi, vẫn là không nỡ đánh thức em, nhẹ nhàng ôm em vào phim trường.

Trên lối đi vào có rất nhiều người chào hỏi, anh đưa tay ra nhẹ nhàng bịt lỗ tai của đứa nhỏ. Sau khi nói vài câu với mọi người, anh bước vào phòng hóa trang, đợi trang điểm xong mới đặt bánh bao sữa lên chiếc ghế xếp anh thường ngồi, giao cho trợ lý trông nom.

Sau nửa tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác từ từ tỉnh dậy, thân người nhỏ bé nằm trên chiếc ghế xếp, phải một lúc sau mới nhận ra Tiêu Chiến đang quay cảnh hôn trước mặt mình.

Trước khi đến đây, đối phương lấy cớ trẻ em không được chơi điện thoại nên không cho Vương Nhất Bác dùng, thật chán chường... em chỉ có thể nhìn bóng dáng hai người đang quay cảnh tình cảm cách đó không xa, trong lòng dần trở nên sốt ruột. Một lúc sau, ngay khi vị đạo diễn hô cắt, nhân lúc trợ lý không để ý, em nhanh chân xuyên qua đám đông chạy về phía người lớn hơn.

"Baba ơi, con đói rồi!"

Hàng loạt tiếng xì xào to nhỏ vang lên trong phim trường, mọi người nhịn không được mà cười phá lên, dọa Tiêu Chiến sợ đến mức phải chạy tới bịt cái miệng nhỏ đang chu ra của em lại.

"Thật ngại quá, trẻ con nói xàm ấy mà, mọi người đừng để bụng nhé." Trong tiếng cười lớn của mọi người, anh cúi người bế Vương Nhất Bác lên, bước nhanh đến chiếc ghế xếp rồi đặt người ngồi xuống, giả bộ tức giận nói: "Em gọi anh như vậy lỡ mọi người hiểu lầm thì sao đây?"

"Chiến ca, em đói bụng rồi." Vương Nhất Bác tủi thân chu chu môi, vươn tay ôm lấy cổ của Tiêu Chiến, mới phát hiện bản thân trong hình hài nhỏ bé này căn bản không làm được động tác ấy, thế là chỉ có thể nắm lấy lỗ tai của anh kéo anh hướng về phía mình.

Sợ đối phương bị đau, nên Vương Nhất Bác không dám dùng luc quá mạnh. Tiêu Chiến nương theo động tác của người nhỏ hơn mà tiến lại gần, ôm người vào lòng rồi đứng lên. Ngày thường, mỗi khi Vương Nhất Bác làm nũng là anh chỉ biết giơ tay đầu hàng, huống hồ gì khi đối phương biến thành bé bánh bao sữa nhỏ nhắn như này, anh làm sao nỡ nghiêm khắc được, chỉ có thể xem em là một đứa trẻ mà lựa lời dỗ dành: "Ngoan, đợi anh đi tìm chút gì đó cho em ăn nha."

Nói xong, Tiêu Chiến nhìn về phía cô trợ lý nhỏ, người này cũng tự ý thức được mà rút từ trong túi ra một thanh chocolate đưa cho anh.

"Nhưng mà... cún con này, vừa nãy em gọi anh là gì, hay là gọi lại một lần nữa đi?" Tiêu Chiến vừa xé vỏ thanh chocolate ra vừa dỗ dành em, nụ cười trên khóe môi ngày càng nồng đậm.

"Em là Baba của anh......" Vương Nhất Bác thật sự muốn hét lên, nhưng lại sợ người xung quanh nghe thấy, thế là chỉ có thể nói nhỏ lại, âm thanh tựa như chú mèo con khua móng vuốt nhưng lại chẳng có chút hung hăng uy hiếp nào.

Nghe vậy, Tiêu Chiến nhịn không được mà cười nắc nẻ, nhanh chóng đút chocolate cho em ăn, người nhỏ hơn cứ thế ăn lấy ăn để.

"Em no rồi." Vương Nhất Bác hài lòng nép vào vòng tay anh.

Tiêu Chiến nghĩ, nếu Vương Nhất Bác là một chú mèo con, thì chiếc đuôi nhỏ của em nhất định sẽ không ngừng vẫy vẫy. Ngay cả khi người nhỏ hơn không nói gì, nhưng anh cũng đoán được nguyên nhân em làm ra những điều ấu trĩ này là do đang ghen, bởi vì anh diễn cảnh hôn cùng người khác, thế là chỉ có thể ghé vào tai em thì thầm đôi ba lời: "Đừng ghen nhé, tối nay anh sẽ bù lại cho em gấp đôi..."

Tiêu Chiến xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác, nhìn khuôn mặt trắng nõn của em từng chút đỏ bừng lên, sau đó mới từ từ đứng dậy đi về phía đạo diễn, trên khuôn mặt ôn hòa thoáng qua một nụ cười dịu dàng ôn nhu.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Vương Nhất Bác vô cùng ngoan ngoãn ngồi trên ghế xếp chờ anh, biểu cảm trên khuôn mặt chẳng biết là đang thẹn thùng hay tức giận nữa. Đến gần trưa, Tiêu Chiến cuối cùng cũng quay xong cảnh cuối, anh chào đạo diễn và các nhân viên công tác rồi nhanh chân tiến đến chỗ Vương Nhất Bác, không ngờ trên ghế xếp lại chẳng có ai.

"Đứa nhỏ đâu rồi?"

"Em không biết, nãy giờ em vừa đi mua đồ, nên để nhóc ấy ở lại đây, còn có dặn dò không được đi đâu nữa." Cô trợ lý từ phía xa đi đến với một túi đồ đang cầm trên tay, bị dáng vẻ mất bình tĩnh của anh làm cho sợ hết hồn.

"Nhóc con còn nhỏ như vậy, lỡ gặp nguy hiểm thì phải làm sao?" Tiêu Chiến phút chốc trở nên vô cùng hốt hoảng, hỏi miết xung quanh cũng không tìm thấy tung tích của Vương Nhất Bác. Đến khi anh đang trong tình trạng thất thần, thì một bóng dáng nhỏ bé từ từ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

"Tiêu lão sư, ở đây!"

Nghe vậy, Tiêu Chiến bất chấp cả hình tượng mà luống cuống chạy nhanh đến ngồi xổm trước mặt đứa nhỏ, ôm chặt lấy em vào lòng.

Thân thể của trẻ con làm sao có thể chịu được cái ôm mạnh mẽ như vậy. Chỉ trong chốc lát, Vương Nhất Bác đau đến nhíu mày, bản thân không biết tại sao anh lại khác thường như vậy, liền thận trọng nói: "Chiến ca, anh sao vậy?"

"Em đi đâu vậy hả?" Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt em.

"Em đi nhà vệ sinh." Đây không phải là lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến đoàn phim của anh, đương nhiên biết vị trí phòng vệ sinh nằm ở đâu rồi.

Tiêu Chiến buông lỏng nỗi niềm sợ hãi còn sót lại, nắm tay em kéo vào phòng hóa trang rồi khóa cửa lại, ôm người vào lòng thất thần mất mấy giây.

"Sau này không được phép chạy lung tung nữa có biết không, anh sẽ lo lắng lắm đấy, trên phim trường có nhiều người như vậy, lỡ như em bị bắt cóc thì phải làm sao......"

Vương Nhất Bác ôm lấy cổ Tiêu Chiến, đặt lên môi người lớn hơn một nụ hôn.

Thế giới bỗng chốc trở nên thật tĩnh lặng.

Nụ hôn kết thúc, Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt ra, phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, chuông báo thức của điện thoại di động đặt bên cạnh gối không ngừng vang lên.

Anh duỗi tay định tắt chuông báo thức, đôi mắt mơ hồ nhìn người yêu trước mặt đang rúc trong lòng anh với dáng vẻ thanh niên vô cùng quen thuộc, nhẹ giọng hỏi: "Làm ồn đến em sao?"

Vương Nhất Bác thốt ra hai tiếng ậm ừ trong cổ họng, như thể đồng tình với những gì anh nói, mơ mơ hồ hồ hôn lên môi anh một cái chụt, rồi tìm một nơi thoải mái nhất trong lòng anh để tiếp tục ngủ.

Nhịp thở của người nằm trong lòng anh thật đều đặn, mùi vị quen thuộc quấn quít lấy cả hai, trong gian phòng toát lên một cảm giác dịu dàng lưu luyến khó tả. Tiêu Chiến đặt lên trán người yêu một nụ hôn nhẹ nhàng, trên môi nở một nụ cười chất chứa yêu thương nồng đậm: "Nuôi mình em là đủ rồi, anh không muốn nuôi thêm một tiểu ma vương nào nữa đâu."

Thương em... Người yêu của anh...

End.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
08.10.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚
Gửi đến mọi người một chiếc fic cute cho buổi tối thứ 6. 🥰🥰

Ôi là trời... mấy bức hình cưng xỉu luôn ó...🤪🤪😊🥰☺️ Đang dịch fic Bí Bo bị thu nhỏ lại xong lướt mạng thì thấy ngay mấy bức hình này, thật là trùng hợp quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro