Định luật Ohm - Chương Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dù đã trở lại sống ở Mỹ một năm rưỡi, Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn toàn thích nghi lại với cuộc sống ở đây trong vài tháng đầu tiên trở lại. Cuộc sống không có tiếng nói và hơi ấm của Tiêu Chiến... mọi thứ đều trở nên lạnh lẽo vô ngần.

Cậu và Tiêu Chiến cùng lúc bước vào giai đoạn bận rộn nhất, một người cật lực học tập, một người dốc sức làm việc, hầu như cả hai chỉ có thời gian để nói lời chào buổi sáng và lời chúc ngủ ngon mỗi tối. Một tình yêu không nghi ngờ, cũng không cãi vã, và chẳng hề có một tia thăng trầm nhấp nhô, cứ nhẹ nhàng và bình đạm như vậy đấy.

Tháng đầu tiên cậu rời đi, Tiêu Chiến trượt giải ảnh đế Berlin, lúc đó sức khỏe hắn không tốt, còn bị nôn mửa đến mức phải nhập viện, ấy thế mà Tiêu Chiến cũng chẳng hề đề cập đến việc hắn bị tuột khỏi bảng xếp hạng giải thưởng, cũng không nhắc đến chuyện bị bệnh phải nhập viện với cậu, cho nên cậu chẳng hề biết gì, lời an ủi cũng vì đó mà chẳng có cơ hội nói ra.

Cậu dành toàn bộ thời gian cho việc học, dùng sự bận rộn để giúp bản thân không nghĩ ngợi nhiều.

Đến kỳ nghỉ hè, Cố Giang dẫn Vương Mạc Đông đến tìm cậu, anh ta bay đến thành phố nơi cậu đang sống rồi mới gọi điện báo tin, quyết tâm gặp được cậu cho bằng được. Vương Nhất Bác không từ chối mà hẹn họ ở một quán cà phê gần nhà.

Đã một năm rưỡi không gặp, Vương Mạc Đông đã lớn gan không ít, ngay khi vừa gặp mặt liền chạy đến ôm chặt lấy cậu.

"Ca ca, tại sao lại đi mà không nói với em một lời vậy ?"

"Người xung quanh đang nhìn kìa." Vương Nhất Bác đẩy cậu nhóc ra, không chút mềm lòng bởi vẻ mặt đáng thương của cậu nhóc, quay đầu nhìn Cố Giang, "Sao anh lại đưa nhóc này tới đây ?

Hôm bay về Mỹ, cậu chẳng nói cho Cố Giang biết. Cậu lúc đó đã cảm nhận được đoạn tình cảm mà Cố Giang dành cho mình, nhưng Cố Giang không thổ lộ, cho nên cậu cũng không thể chủ động nói lời từ chối, chỉ có thể dựa theo bản năng để khiến anh ta biết khó mà rút lui.

Vương Nhất Bác biết rằng Cố Giang đối xử với cậu rất tốt, luôn giúp đỡ chiều chuộng cậu, nhưng điều này không có nghĩa là cậu sẽ chấp nhận tình cảm của đối phương... và chấp nhận tất cả những chuyện anh ta đã làm.

Cố Giang có thể cảm nhận được sự xa cách trong cách cư xử của cậu, anh ta biết Vương Nhất Bác đã đoán được điều gì đó, nhưng anh ta sẽ không ngốc đến mức hỏi tại sao đối phương lại thay đổi như vậy, là chính tay anh ta đã đẩy người đó ra cơ mà...

Trong những năm qua, anh ta luôn lấy thân phận là anh trai để đối tốt với Vương Nhất Bác, nhưng anh ta cũng cảm nhận rõ ràng rằng Vương Nhất Bác chỉ coi mình như anh trai. Cũng may lúc đó những người xung quanh không thể chen được vào trái tim cậu, vốn dĩ anh ta cho rằng hai người sẽ mãi hòa hợp với nhau trong mối quan hệ ấy, chỉ như vậy thôi anh ta cũng cảm thấy mãn nguyện rồi, nhưng không ngờ giữa đường lại xuất hiện một nam nhân họ Tiêu tên Chiến, người đã hoàn toàn đánh cắp trái tim người mà Cố Giang thầm yêu là Vương Nhất Bác.

Là anh ta đã đánh giá thấp tình cảm của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến.
~~~

"Cậu nhóc cứ nằng nặc đòi đi, vừa hay anh cũng cần đến đây để đàm phán vài thứ, nên liền dắt nhóc đi cùng."

Vương Mạc Đông khi nghe thấy tên của mình được nhắc đến, liền cắt ngang cuộc nói chuyện: "Ca ca, em thi đỗ vào Đại học B rồi, lợi hại không ?"

"Xem cái dáng vẻ đắc ý của nhóc kìa." Vương Nhất Bác vừa bất lực vừa có chút cưng chiều trong vô thức, cười nói "Nhóc ở đây mấy ngày ?

"Khoảng một tuần, anh dẫn em đi chơi nha ?"

"Không được, ở với nhóc nhiều nhất là hai ngày thôi."

"Tại sao ?"

Cố Giang nhấp một ngụm cà phê, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Gần đây em có bận lắm không ?"

"Chỉ là ở nhà tự học, muốn trở về nước sớm hơn một chút, hiện tại còn học thêm vài môn nữa." Vương Nhất Bác liếc anh ta một cái rồi nói đùa, "Anh đừng lúc nào cũng chăm chăm vào công việc nữa, khi nào anh dẫn bạn gái về nhà ra mắt đây ?

Cố Giang đột nhiên trầm mặc, chỉ có Vương Mạc Đông hào hứng nói về kế hoạch trong hai ngày ở đây, tách cà phê gợn sóng theo từng động tác khuấy đều của anh ta, hương vị cà phê êm dịu và đậm đà hoà quyện trong khoang miệng, cuối cùng chỉ còn vương lại vị đắng chát trong cổ họng.

Thật ra mà nói, Cố Giang vẫn là một người đàn ông tốt, trong mắt anh ta lúc nào cũng chỉ có mình Vương Nhất Bác, tình yêu của anh ta là một dạng tình yêu thầm lặng, theo dõi người ấy, quan tâm người ấy một cách thầm lặng... Nhưng... tình yêu ấy mà, phải đến từ hai phía, có duyên có nợ mới đến được với nhau. Không duyên không nợ thì có tốt đến mấy cũng chỉ là người xa lạ mà thôi. Lại nói, làm gì có ai đấu lại được với Tiêu đại minh tinh dương quang sáng lạng kia cơ chứ. :))))))))
~~~

Trong suốt thời gian học tập còn lại, Vương Nhất Bác khi có thời gian đều tranh thủ xem ảnh của Tiêu Chiến do trạm fan chụp đăng trên Weibo. Lịch trình của hắn rất dày đặc, không ít fan hâm mộ phàn nàn chỉ trích công ty có còn là con người hay không, Vương Nhất Bác thật sự vô cùng xót xa, đau lòng cho người đàn ông ấy..., nhưng cậu biết rõ rằng, người đàn ông ấy cũng như mình, đang cố gắng toàn tâm toàn sức để leo lên vị trí cao nhất.

Với cường độ làm việc cao như vậy, Tiêu Chiến cuối cùng đã giành được giải Kim Ưng, hơn nữa còn trở thành Nam diễn viên đầu tiên giành được ba giải thưởng lớn của liên hoan phim quốc tế trong gần 40 năm qua. Thành quả vô cùng xứng đáng với sự nỗ lực miệt mài ngày đêm.
~~~

Ánh nắng ban mai ấm áp xuyên qua từng kẽ lá chiếu trên mặt đường, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế đá trong trường, ngẩn người xem đi xem lại đoạn video nhận giải của Tiêu Chiến.

Nỗi nhớ nhung vô thức dâng trào mãnh liệt, và cậu nhận ra rằng... cậu thật sự nhớ người đàn ông ấy rất rất rất nhiều.

Nhớ từng ánh mắt chất chứa yêu thương...
Nhớ từng cái ôm mạnh mẽ...
Nhớ từng hơi thở ấm áp...
Nhớ những lời chiều chuộng sủng nịnh khiến trái tim rung động...
Còn nhớ từng dáng vẻ quyến rũ động lòng người khi cả hai cuồng nhiệt làm tình... hoà cùng một thể...

Cảm xúc nhớ nhung bởi vì thời gian dài qua đi mà bị chôn chặt trong tim, nhưng lại chưa từng phai nhạt dù chỉ một chút nào.

Lúc này, một chàng trai tóc vàng đến gần và chào hỏi bằng vài câu tiếng Anh lưu loát, "Cậu có thể cho tôi phương thức liên lạc của cậu được không ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu, mỉm cười chỉ tay vào màn hình điện thoại.

Hình nền điện thoại di động của cậu toàn bộ đều là ảnh của Tiêu Chiến, đến cả ốp lưng điện thoại cũng in hình hắn, chàng trai tóc vàng trong nháy mắt hiểu được ý của cậu, khách sáo nói hai câu rồi liền quay bước rời đi.

Vương Nhất Bác liếc nhìn thời gian, sắp đến giờ ăn tối nên về nhà gọi một chiếc bánh pizza, tùy ý chụp một bức ảnh gửi cho Tiêu Chiến, gần hai tiếng sau mới nhận được phản hồi.

Tiêu Chiến cũng gửi cho cậu một tấm hình, là bánh pizza với nhiều hương vị khác nhau.

Khoảng thời gian học tập còn lại trôi qua trong nháy mắt. Ngày thu dọn hành lý trở về Trung Quốc, trái tim cậu loạn nhịp liên hồi, cậu tìm đến người thầy giáo sư của mình và nói lời tạm biệt.

"Con là cậu sinh viên thông minh và chăm chỉ nhất mà ta từng dạy, đã hoàn thành tất cả các khóa học còn lại chỉ trong hai năm rưỡi, hoàn thành mọi thứ trước thời hạn, thật vô cùng đáng khen. Con thực sự không xem xét đến việc ở lại nơi này phát triển sự nghiệp một thời gian sao ?"

Vị giáo sư đánh giá rất cao tài năng của cậu, nhưng dù hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời của cậu vẫn vẹn nguyên như cũ.

"Có người đang đợi con trở về."
~~~

Khi máy bay hạ cánh, ở Trung Quốc vẫn còn đang là buổi sáng sớm, Vương Nhất Bác bước ra khỏi sảnh sân bay, thoáng qua liền thấy bóng dáng của Quý Tử Nhiên.

Cậu đặt hành lý lên xe, đầu óc và cơ thể mệt mỏi ngả người ra sau, lặng nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe.

"Là tuyết đầu mùa..."

Những bông tuyết trắng bay lơ lửng trên không trung, va vào tấm kính xe, sự trầm mặc trong đáy mắt cậu dần bị chiếm cứ bởi những bông tuyết trắng tinh khôi.

Vương Nhất Bác thu hồi tầm mắt, uể oải nói: "Có cầm vé đi không ?"

"Cầm đi rồi." Quý Tử Nhiên liếc cậu một cái, ánh mắt lại hướng về phía trước như cũ, "Mới bay về, còn bị lệch múi giờ, người mệt mỏi như vậy... mà không về nhà nghỉ ngơi, đi xem náo nhiệt cái gì chứ ?

"Nếu cậu là mình, cậu cũng sẽ đi tìm Cố Tri Dữ đầu tiên thôi."

Quý Tử Nhiên mím môi, không phản bác lại được điều gì, "Vé ở trong túi xách, cậu tự tìm đi nha."

Vương Nhất Bác hài lòng lật tấm vé ra, đánh một giấc trên xe cho đến khi đến nơi. Hôm nay là buổi họp báo ra mắt bộ phim mới của Tiêu Chiến. Quý Tử Nhiên đã đưa vé ghế VIP cho cậu, cậu cũng chẳng đeo khẩu trang hay đội mũ gì, cơ bản chắc cũng sẽ chẳng có ai nhận ra cậu đâu.

Giữa giờ buổi họp báo là tiết mục chơi trò chơi, người dẫn chương trình và các diễn viên chính giao lưu với khán giả, cậu nhân cơ hội đi vệ sinh thì bất ngờ chạm mặt đạo diễn chương trình "Trò chơi mùa hè". Bộ phim này cũng do anh ta làm đạo diễn, Vương Nhất Bác cũng đã biết từ trước, không quá ngạc nhiên khi thấy anh ta.

Họ đã không gặp nhau kể từ khi chương trình "Trò chơi mùa hè" mùa 1 kết thúc, khách mời của mùa 2 chỉ còn lại Tô Bạch và Mục Thanh, vì lẽ đó, người hâm mộ vẫn tiếc nuối trong một khoảng thời gian dài.

Cả hai trò chuyện một hồi, vô thức nói về bộ phim.

"Lần hợp tác trước đây với A Chiến đối với phim ảnh là cách đây ba năm, sự tiến bộ của cậu ấy trong ba năm qua khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Dù là cảnh tình cảm nhẹ nhàng hay cảnh khóc xúc động, cậu ấy đều nắm bắt rất tốt, thậm chí có những lúc khóc đến nỗi không thể thoát vai được. Lúc đó, tôi nghĩ chắc cậu ấy nhất định đã gặp phải người khiến cậu ấy khóc đến tê tâm liệt phế như vậy. Về sau, tôi liền hiểu được, cậu ấy là đang đợi một người trở về... cả trong phim lẫn ngoài đời thực..."

Đạo diễn quả không hổ là đạo diễn, thật biết cách nói như thế nào mới khiến người ta đau lòng nhất.

Vương Nhất Bác không nói gì cho đến khi quay lại hiện trường, sau khi ngồi xuống, cậu không có bất kỳ tâm tư nào để xem màn giao lưu trên sân khấu, liền mở Weibo và đọc các điểm nổi bật của bộ phim.

Hầu hết các bình luận đều tỏ ra thương xót cho Tiêu Chiến và khen ngợi khả năng diễn xuất vô cùng tốt của hắn, Vương Nhất Bác xem một lát thì không xem nữa, khi cậu ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện ánh mắt thâm trầm của Tiêu Chiến đang quét qua người mình.

Vào phần cuối có một phân đoạn trả lời câu hỏi, người dẫn chương trình đã hỏi Tiêu Chiến một câu hỏi ngoài dự kiến.

"Tiêu lão sư đã giành được giải Kim Ưng và trở thành Nam diễn viên đầu tiên giành được ba giải thưởng lớn của liên hoan phim quốc tế trong gần 40 năm qua. Động lực nào khiến anh đạt được thành tích tốt như vậy. Anh có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình với tất cả mọi người hay không ?"

"Tôi chỉ là vừa hay đã trải nghiệm qua một chuyện tương tự như trong kịch bản ở ngay ngoài đời thực, lại tình cờ nhận được một kịch bản vô cùng phù hợp như vậy. Tất cả đều là chân tình thực cảm..."

"Nếu nói như vậy... phải chăng Tiêu lão sư đang đợi một người trở về ?"

"Vâng." Tiêu Chiến cười híp mắt, trong đáy mắt mang theo vài tia ôn nhu dịu dàng, đong đầy tình cảm, các fan bên dưới không ngờ rằng hắn sẽ thẳng thắn thừa nhận như vậy, sau một giây im lặng, cả hội trường liền ngập tràn tiếng hú hét và tiếng vỗ tay hoan hô chúc mừng.

Những lời họ nói tiếp theo Vương Nhất Bác đã chẳng thể nghe rõ nữa, sau cuộc họp báo, cậu ủ rũ thờ thẫn đi theo đám đông ra khỏi cổng, dạo bước một lúc quanh công viên đối diện nơi tổ chức buổi họp báo mới tĩnh tâm lại được một chút, lấy điện thoại di động ra bấm dãy số quen thuộc.

Cuộc gọi được kết nối gần như ở giây cuối cùng.

Thanh âm ở đầu dây bên kia vạn phần căng thẳng cùng gấp gáp, cậu hít một hơi thật sâu, từ tốn nói: "Em trở về rồi..."

"Em đang ở đâu ?"

"Công viên đối diện nơi tổ chức buổi họp báo, em về nhà đợi anh nha..."

"Không cần, em đứng yên đấy chờ tôi..." Đầu giây bên phía Tiêu Chiến có chút ồn ào, thanh âm phát ra cũng không rõ ràng, thật lâu sau cậu mới nghe rõ được câu cuối cùng.

Đừng tắt máy......

Trái tim cậu cứ thế loạn nhịp, nhịp tim đập mãnh liệt như thể chỉ cần một giây nữa thôi liền nhảy ra khỏi lồng ngực mà bay đi tìm kiếm vũ trụ nhỏ thuộc về riêng nó.

Hơi thở ở đầu dây bên kia càng lúc càng rõ ràng, còn xen lẫn chút tiếng gió xào xạc. Tiêu Chiến chạy thật nhanh về phía cậu, làn gió lướt qua khiến mái tóc hắn rối tung, trên mái tóc còn vương những bông tuyết trắng tinh khôi, vẫn là gương mặt ôn nhu vững chãi như tượng tạc ấy... đã đánh cắp hoàn toàn trái tim cậu rồi.

"Dừng lại..." Vương Nhất Bác đột nhiên nhẹ giọng nói, tầm mắt dần dần mờ mịt mơ hồ, không phân biệt được là nước mắt hay là bông tuyết đầu mùa đang rơi.

"Anh đứng yên ở đó, lần này em sẽ bước về phía anh..."

Bàn tay đang cầm điện thoại của Tiêu Chiến từ từ buông xuống, lông mày dần dần giãn ra, rõ ràng trời đang rất lạnh nhưng toàn thân lại nóng bừng vì căng thẳng, nhìn người nhỏ hơn gấp gáp chạy nhanh về phía mình, ánh mắt đong đầy yêu thương, vừa lưu luyến lại thâm tình.

Cún con của tôi ơi... ánh mắt em sao cứ khiến tôi say đắm như vậy, ánh mắt trong veo sáng bừng cả một vùng trời. Chắc em chẳng biết được tôi đã nhớ em đến nhường nào đâu, tôi nhớ em đến miệt mài làm việc bất kể ngày đêm, dốc sức đạt được mục tiêu của mình, đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, để chờ đợi một ngày có thể thoải mái công khai em của tôi cho toàn thế giới biết.

Thì ra có một số người đã lâu không gặp, đến khi gặp lại vẫn sẽ bồi hồi rung động đến nhường ấy......

Cuối cùng, vệ tinh vỡ vụn ấy dưới lực hấp dẫn ôn nhu dịu dàng đã bao quanh lấy người mình yêu, trở thành một vầng hào quang tuyệt đẹp, mãi mãi ôm lấy người mình yêu... một cái ôm vĩnh hằng......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

06.01.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

End.

Đôi lời tâm sự của một cu gei dịch truyện: Bản thân mị là fan mama của Nhất Bảo và fan em gái của Đại Bảo, rất thích đọc truyện Chiến Sơn Vi Vương, thích hình ảnh một Tiêu Chiến thâm tình ôn nhu và một Nhất Bác dễ thương được người che chở, liền quyết định đi dịch truyện để thỏa lòng yêu thích và chia sẻ cho người cùng sở thích cùng đọc. Đây là tác phẩm dịch đầu tiên của mị, có thiếu sót gì mong mọi người bỏ qua nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, yêu thương 🥰🥰

Truyện còn có thêm phiên ngoại nữa nhé mụi người ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro