Định luật Ohm - Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu, cố gắng nhìn xem có một chút sơ hở nào trên khuôn mặt ấy không.

Rõ ràng là hắn đã cảm nhận được điều gì đó, nhưng thái độ của Vương Nhất Bác khiến hắn ngạc nhiên vô cùng.

Tiêu Chiến lại nhớ đến lần thăm dò thất bại đợt trước, cảm giác thất bại lại trỗi dậy mạnh mẽ, đè ép khiến hắn hít thở không thông.

Đạo diễn đi được nửa đường, phát hiện bọn họ đã tụt lại phía sau, liền quay lại hỏi: "Hai người làm gì sau đó vậy ?"

"Không có gì." Vương Nhất Bác cũng không thèm nhìn đến Tiêu Chiến, thản nhiên đi lên phía trước.

Cậu nghĩ, nếu Tiêu Chiến có thể nói ra được lời kia, nhất định là đã bị cậu làm cho tức điên rồi.

Nhưng cậu thực sự không thích cảm giác bị người khác nắm bắt điểm yếu và nỗi đau thầm kín của bản thân, thà tổn thương cả hai bên còn hơn để bên kia đạt được ý muốn.

Tô Bạch không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng anh ta cũng không có lý do gì để từ chối.

Hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đổi phòng, đợi Vương Nhất Bác tắm xong đi ra ngoài, Tống Kinh Niên rốt cuộc không nhịn được mà nói: "Nhất Bác, sao em lại......"

"Anh đừng nghĩ quá nhiều." Vương Nhất Bác thẳng thừng ngắt lời, giọng nói lạnh nhạt đến cực điểm, "Tôi không có hứng thú với anh."

Tống Kinh Niên cũng không phải kẻ ngốc, rất nhanh liền đoán được cậu đã cãi nhau với Tiêu Chiến, bản thân cũng không thể hỏi quá nhiều, liền yên lặng nghịch điện thoại.

Thời điểm tròn 10h đêm, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, hai người còn chưa kịp xuống giường mở cửa, người ngoài cửa đã không kịp chờ đợi mà xông thẳng vào.

"Tiêu Chiến ?" Tống Kinh Niên đơ ra, chớp mắt liền thấy Tiêu Chiến đứng ngay trước mắt.

"Tống Kinh Niên, đổi phòng với tôi đi." Rõ ràng là thảo luận, nhưng giọng điệu của hắn làm người ta không thể từ chối.

Tuy nhiên, Tống Kinh Niên không có lý do gì để từ chối, liền xách túi lên và đi ra ngoài.

Đợi anh ta ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không giấu được cảm xúc mà nói, "Anh bị bệnh à, cứ đổi qua đổi về."

"Tại sao lại muốn thắng Tô Bạch như vậy ? Sao lại đột nhiên nổi giận ?" Tiêu Chiến đặt hành lý xuống, từng chút một tiến lại gần cậu, "Em ghen à ?

"Tôi chỉ là không thích bị thua mà thôi, anh đừng nghĩ nhiều."

Tiêu Chiến rũ mắt ngồi ở trên giường, cả người đều đã kiệt sức.

Hắn nhất định là đang điên rồi, còn đi mong đợi Vương Nhất Bác thừa nhận rằng cậu đang ghen.

Rõ ràng là bản thân thậm chí còn không biết đối phương có thích mình hay không.

Thật lâu sau, Tiêu Chiến mới chậm rãi nói: "Vương Nhất Bác, hai người lúc xưa thật lòng với em sau đó đã như thế nào ?"

"Họ tỏ tình với tôi, tôi từ chối, và sau đó họ cắt đứt liên lạc với tôi."

"Nhưng tôi không thích những người cứ quấn chặt lấy tôi. Trước đây có một người theo đuổi tôi quá gấp gáp, tôi liền chụp một bức ảnh tay trong tay với một người bạn rồi đăng trong vòng bạn bè để anh ta có thể nhìn thấy, xem như ngầm từ chối." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói.

"Em chưa bao giờ gặp được một người khiến trái tim em rung động sao ?"

"Người đỡ ta dậy rồi sẽ khiến ta ngã càng thêm thảm hại hơn." Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng.

Mọi sự cứu rỗi đều chính là vực thẳm tiếp theo.

Nghe vậy, Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình bị bóp chặt, không thể phân biệt được đó là cảm giác buồn hay đau khổ.

Hai người đều yên lặng không nói lời nào nữa, Tiêu Chiến tắm xong nằm ở trên giường, nắm chặt chiếc hộp trang sức nhỏ trong tay, đến 23h59' thì đưa cho cậu.

"Sinh nhật vui vẻ." Không nói tiếp lời nào, hắn quay lưng về phía Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác cẩn thận mở chiếc hộp ra, nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền hình ngôi sao ở giữa hộp, ngắm một lúc lâu mới đóng lại cất vào túi.

Sáng hôm sau, mọi người ăn sáng và lên đường đi chơi bóng chuyền trên bãi biển, Mục Thanh là nữ, không tiện lập nhóm nên đề nghị được làm trọng tài, bốn chàng trai còn lại được chia thành hai nhóm.

Kết quả bốc thăm là Tiêu Chiến và Tô Bạch một nhóm, Vương Nhất Bác và Tống Kinh Niên một nhóm, Tiêu Chiến ban đầu muốn đổi đội với Tống Kinh Niên, nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả.

Tô Bạch là một chàng trai dương quang yêu thích thể thao, ít nhiều cũng biết tất cả các loại thể thao, Tiêu Chiến dù không am hiểu mấy về bóng chuyền nhưng cũng nhìn ra được Tô Bạch đánh bóng rất nhanh và mạnh, góc độ khó.

Mùi thuốc súng lặng lẽ lan tỏa, cậu và Tống Kinh Niên gần như không thể chạm đến được quả bóng.

Càng như vậy, hắn càng lo Vương Nhất Bác sẽ bị thương, cũng giống như chiều hôm qua, ánh mắt Tô Bạch hầu như luôn hướng về đứa nhỏ ấy.

Tống Kinh Niên cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nên anh ta chỉ có thể nhìn chằm chằm vào quả bóng chuyền trên đầu và chạy qua chạy về từng bước nhỏ để bản thân trông bớt ngượng ngùng. Một lúc sau, cuối cùng một quả bóng cũng bay đến cạnh anh ta, trong lúc muốn rướn người để bắt bóng, thì chỉ thấy một bóng người đang chạy về phía mình, cả hai đều không kịp thu hồi động tác, dẫn đến bị một cú va chạm cực mạnh làm cho ngã lăn xuống cát.

Một luồng nhiệt lập tức xông lên đại não, Vương Nhất Bác một tay chống xuống nền cát lắc lắc đầu để hồi phục trí não, lại bị một người đột nhiên nắm lấy cánh tay, "Không sao chứ ?"

Tiêu Chiến ngay lập tức lao tới, Tô Bạch chậm rãi đi theo phía sau, ánh mắt rơi vào trên người hai người họ, ánh sáng trong mắt dần tối mịt đi.

"Không sao." Vương Nhất Bác đẩy hắn ra, đứng dậy nhìn Tống Kinh Niên, ánh mắt chuyển hướng nhìn sang Tô Bạch chợt lóe lên một tia lạnh lùng và xa cách, "Tiếp tục đi."

"Cẩn thận một chút." Tiêu Chiến lo lắng nói.

Điểm số của hai bên đang rượt đuổi nhau rất sát sao, gần cuối Vương Nhất Bác và Tống Kinh Niên dẫn trước một điểm, quả bóng cuối cùng được bắn ra từ tay của Tống Kinh Niên và bay thẳng vào mặt Tô Bạch.

Tô Bạch sững sờ nhìn quả bóng, cuối cùng chỉ hơi quay đầu đi một xíu, kết quả quả bóng bay sượt qua gò má rồi rơi xuống nền cát.

Tống Kinh Niên vừa xin lỗi vừa chạy tới kiểm tra vết thương trên mặt Tô Bạch, Tiêu Chiến cùng tổ tiết mục cũng vây quanh, Vương Nhất Bác quan sát bên ngoài một hồi cảm thấy nhàm chán nên chào hỏi rồi một mình trở về biệt thự.

Cậu đứng trên ván trượt trượt lui lại không biết bao nhiêu vòng quanh sân trượt băng nhỏ ở khu vườn sau biệt thự, không mắc một chút sai sót nào.

Cậu bất giác nhớ tới vẻ mặt của Tiêu Chiến trên bãi biển vừa rồi, dáng vẻ đối phương dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào phía một bên mặt bị thương của Tô Bạch ra vẻ quan tâm, cuối cùng cậu lại bị phân tâm mà ngã một cú.

Nhưng lần này cậu không đứng dậy ngay, chỉ ngồi dưới đất hồi lâu, vừa quay đầu lại đã thấy một bóng người đen kịt đang nhanh chóng đi vào nhà, nhìn lại trên mặt đất gần cậu xuất hiện một chiếc khăn và một chai nước khoáng.

Hình bóng của người đó rất quen thuộc, nhưng cậu không chắc có phải là người như mình nghĩ hay không.

Cổ họng khô khan nóng như lửa đốt, Vương Nhất Bác vặn nắp chai và nốc một ngụm nước, khi trở về biệt thự thì cậu thấy Tiêu Chiến đi ra từ phòng tạp vụ với một lọ thuốc và một chiếc tăm bông trên tay.

Hai người dừng bước im lặng nhìn nhau trong một giây, Vương Nhất Bác định vòng qua hắn mà đi lên lầu, nhưng thoáng thấy Tô Bạch đang đi tới đây.

"A Chiến, làm sao cậu biết tôi cần lấy cái này ?"

"Lát nữa dùng hết thì tôi đưa thêm cho em." Tiêu Chiến vẫn vẻ mặt ôn nhu dịu dàng, nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác trước mặt đi lên lầu.

Sự dịu dàng ôn nhu lướt qua trái tim trong tích tắc, nhổ tận gốc những cảm xúc buồn bực nhỏ bé vốn đang mạnh mẽ mọc lên như cỏ dại trong hai ngày qua, Vương Nhất Bác thậm chí quên cả vùng vẫy, bị hắn kéo lên tận ban công, ngồi xuống nhìn hắn giúp bản thân xử lý chỗ vết thương vừa trầy xước, còn có chỗ bị bóng chuyền đánh trúng nữa.

Sau khi bôi thuốc sát trùng lên vết thương, Vương Nhất Bác hít một hơi thật mạnh, nghiến răng nghiến lợi để không phát ra tiếng.

"Đau không ?" Tiêu Chiến nhướng mày liếc cậu một cái, động tác nhẹ đi rất nhiều.

"Chỉ là một vết thương nhỏ, không cần làm ầm ĩ."

"Đối với tôi, vết thương của em dù nhỏ như thế nào cũng là chuyện lớn." Tiêu Chiến thả tăm bông xuống, xoa xoa nhẹ đầu cậu, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng.

Vương Nhất Bác hơi sững người, trái tim lưu lại một mảng nắng hè quyến luyến.

Một ngày ghi hình đã kết thúc, Đạo diễn chào hỏi bọn họ, "Cố tổng muốn dùng bữa với chúng ta, tôi đã nói qua với quản lý của mọi người rồi."

"Ăn cơm ?" Tiêu Chiến nhíu mày ngay khi nghe thấy tên anh ta.

"Đúng vậy, tập 2 của Chương trình "Trò chơi mùa hè" đã phát sóng và được xếp hạng rất cao, đứng đầu trong các chương trình tạp kỹ trong cùng một khoảng thời gian, Cố tổng nói anh ấy muốn mời mọi người ăn mừng tối nay.

"Lão sư quay phim sắp tan làm rồi đúng không ?" Tô Bạch chỉ vào người quay phim bên cạnh.

"Tan làm rồi, đêm nay mọi người được tự do, muốn chơi gì thì chơi."

"Tôi hoàn toàn không vấn đề gì."

"Tôi cũng vậy."

Thấy Tiêu Chiến không nói gì, Đạo diễn cười vỗ vỗ vai hắn, "A Chiến, đại diện của cậu cũng nói không vấn đề gì."

Tiêu Chiến nghe vậy mới phản ứng lại, mỉm cười đáp, "Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh."

Nói xong liền nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nhẹ dời mắt đi chỗ khác, đi theo mọi người vào trong xe của tổ tiết mục.

Lúc đầu cậu ngồi xe của Tiêu Chiến đến, hiện tại nếu Tiêu Chiến không rời đi, cậu cũng không thể rời đi một mình được a.

Bữa tiệc ăn mừng được sắp xếp tại một nhà hàng Trung Quốc cao cấp gần đó, Cố Giang đã đến từ sớm. Trong lòng Vương Nhất Bác vẫn còn hơi khó xử, cậu không ngồi cùng với Tiêu Chiến, chỉ ngồi ở trong góc nghịch điện thoại, cho đến khi Cố Giang đến nói chuyện thì tâm trạng mới đỡ hơn một chút.

"Sao em không ngồi cùng Tiêu Chiến ?" Vương Nhất Bác có thể phớt lờ ánh mắt rực lửa đó, nhưng Cố Giang thì không.

"Em nhất thiết phải ngồi cùng anh ta à ?" Vương Nhất Bác hỏi ngược lại, có chút bất mãn, Cố Giang buồn cười mím mím miệng.

Khi ngồi vào chỗ, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được mà đứng giữa bọn họ, Vương Nhất Bác nổi lên vẻ bất mãn: "Anh làm gì vậy ?"

"Không có gì." Tiêu Chiến kéo cậu ngồi xuống, động tác cứng rắn.

Dù biết nếu Vương Nhất Bác muốn chạy thì hắn cũng không thể ngăn cản nổi.

Tuy nhiên, Vương Nhất Bác không định so đo với hắn, ngoắc ngón tay ra hiệu cho Cố Giang ngồi ở phía bên cạnh của mình.

Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng ngượng ngùng khó xử, Cố Giang và Tiêu Chiến không nói tiếng nào, Vương Nhất Bác một mình ôm đầu uống rượu, chắc là do bụng đói, uống được vài ly thì khuôn mặt trắng tròn của cậu đỏ bừng bừng như quả cà chua.

"Ăn một chút rồi uống." Tiêu Chiến không nhịn được nữa, giữ chặt cánh tay đang cầm ly rượu của cậu.

Vương Nhất Bác không thèm nhìn hắn, đổi tay tiếp tục uống, khi cậu đặt ly rượu xuống liền bị Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay kéo ra ngoài.

Vương Nhất Bác giãy dụa một hồi cũng không thoát được, cũng không thể mắng hắn trước mặt nhiều người như vậy, chỉ có thể kiềm chế cơn tức giận, đến khi bước vào phòng bên cạnh mới gạt tay hắn ra, "Tiêu Chiến, anh quản nhiều quá rồi đấy, chúng ta chỉ là bạn c.h.ị.c.h của nhau thôi, thậm chí chúng còn chưa thật sự làm tình trên giường qua bao giờ ... "

Trong lúc không có chút phòng bị, cậu đã nghe thấy tiếng thở dài của Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, tôi nhận thua rồi."

Ánh mắt mạnh mẽ của Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hắn, gần như đã đoán trước được câu nói tiếp theo, đến lúc nghe thấy lời do chính miệng hắn nói ra vẫn không tránh khỏi chấn động.

Tiêu Chiến đã tập nói câu đó không biết bao nhiêu lần trong đầu, cuối cùng dứt khoát thốt ra một câu: "Tôi thích em..."

~Tôi đã tự nhủ với chính bản thân mình là không được thích em.~

~Nhưng... em tốt như vậy, tôi cố gắng cách mấy cũng không ngăn được việc bản thân yêu thích em.~

"Tôi biết rằng... nếu vượt qua Giới hạn Roche, một trong hai hành tinh sẽ bị vỡ vụn và những mảnh vụn đó sẽ dần dần tụ lại bên cạnh hành tinh còn lại, trở thành một vầng hào quang tuyệt đẹp, mãi mãi bao quanh hành tinh đó."Tiêu Chiến từng bước tới gần cậu, dáng vẻ uy nghiêm cùng nghiêm túc, "Đánh đổi một lần thịt nát xương tan... để đổi lấy một cái ôm vĩnh hằng... dường như cũng không tệ... "

Nói xong những lời đó, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Vương Nhất Bác.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, sự lãng mạn tràn ngập xung quanh hai thân ảnh nọ.

Lời tỏ tình chính thức cuối cùng cũng được nói ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

12.12.2020 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro