Chương 3: Từ cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng may chỉ là cảm vặt, ngày hôm sau Vương Nhất Bác đã khôi phục lại sức lực, hơn nữa mấy ngày nay cậu cũng không có thông báo tham gia chương trình, cho nên cậu dứt khoát ở nhà nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác chơi xếp hình trong phòng 1 lúc, cậu muốn thay đổi không khí nên bật máy tính và đăng nhập vào 1 trang web mà cậu thường xuyên truy cập.

Cậu dạo ở diễn đàn 1 hồi thì người bạn Uông Trác Thành của cậu đột nhiên gửi cho cậu 1 tin nhắn: [ Sinh nhật của Lưu Khải Hoan ngày mốt cậu có đi không?]

Vương Nhất Bác di chuyển chuột trên màn hình rồi thoát khỏi diễn đàn, cậu gõ 1 dòng chữ vào ô trống:[ Tớ vừa bị cảm nên thực sự không muốn ra ngoài.]

Trước khi tin nhắn của Vương Nhất Bác được gửi đi, Uông Trác Thành lại gửi đến 1 tin nhắn khác:[ Cũng được, dù sao chúng ta đều quen biết, không đi thì chỉ cần nói 1 tiếng là được. Tớ sẽ giúp cậu theo dõi Tiêu Chiến, tránh để cho cái thằng nhóc Vương Gia Du kia câu mất hồn].

Cậu cúi đầu, nhanh chóng xóa dòng chữ trong hộp thoại, gửi 1 tin nhắn mới:[ Đi, phải đi chứ.]

[.....? Cậu không sợ ba cậu đáng gãy chân cậu sao? Bị cảm vừa khỏi thì lại lén chạy ra ngoài chơi.] Uông Trác Thành hỏi.

Giọng điệu Vương Nhất Bác vô tội, đem nồi úp lên đầu Uông Trác Thành: [ Vì thế cậu phải đến đón tớ đi.]

......

Chủ nhật, tại biệt thự Oanh Sơn, biệt thự nằm ở lưng chừng núi, bao quát cả 1 vùng đất rộng lớn, tiền sảnh cao sát trần vô cùng hoành tráng. Bên trong khu biệt thự vô cùng náo nhiệt.

Khách khứa lần lượt đến nơi, đèn lồng tráng men treo ở chính giữa bị bắn xuống theo đường gân, 1 không gian phòng toàn là y hương tấn ảnh.

Cách đó không xa có vài người đàn ông đang ngồi tán  gẫu, cười đùa trên chiếc ghế sofa hình vòng cung, 2 người trong số họ đặc biệt bắt mắt. Từ lúc bước vào, các cô gái chàng trai đều bất giác liếc mắt nhìn không hề rời mắt, cẩn thận bàn luận về 2 người này.

2 người này khí chất 1 trời 1 vực, 1 chính 1 tà. Người bên phải lười biếng ngồi trên ghế sofa hút thuốc, người đàn ông có đôi mắt đào hoa không quên phóng điện với các cô gái chính là nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay - Lưu Khải Hoan, còn 1 người khác, mi mắt anh tuấn, môi mỏng nhưng sắc bén.

Chiếc áo sơ mi màu xám được cài cúc gọn gàng lộ ra yết hầu, lại thêm chút kiêng kị bất khả xâm phạm, khiến người ta cảm thấy không thể tiếp cận được.

" Anh Chiến, cuối cùng anh cũng chịu về nước, anh không biết là em nhớ anh nhiều như thế nào đâu."

Người vừa lên tiếng là Vương Hạo Nhiên, khoa trương đến mức muốn chạy tới ôm anh 1 cái, không ngờ Tiêu Chiến lại nghiêng người sang 1 bên, vẻ mặt chán ghét, anh ta nhào hụt:"  Anh.....Anh chê em!"

" Nếu không thì sao." Tiêu Chiến nghiêng người phủi tàn thuốc lá, hỏi ngược lại.

Ngay sau đó đám người phụt ra 1 tràng cười, Lưu Khải Hoan cúi thấp vai cười nghiêm túc:" Anh Chiến của chúng ta, đi đến chỗ nào đều là 1 cành hoa, vô cùng đứng đắn, tôi chưa từng thấy cậu ấy liếc mắt nhìn 1 người phụ nữ nào, kể cả con trai cũng vậy. Nên không phải lỗi của cậu đâu."

Vừa nhắc tới đàn ông, có người chen vào nói:" Cái đuôi nhỏ của anh đâu, không theo anh tới sao?"

Ở Bắc Kinh, có ai mà không biết Vương Nhất Bác, cậu trai này xinh đẹp mà tính cách cũng rất mạnh mẽ, 10 năm như 1 ngày kiên trì thích Tiêu Chiến, luôn chạy theo phía sau anh, ngay cả khi Tiêu Chiến muốn đi du học, cậu cũng đòi muốn đi theo, còn về lý do tại sao không đi nữa thì không ai rõ.

Đám công tử này đều lớn lên trong 1  hoàn cảng thuận buồm xuôi gió, có ý thức giai cấp sâu sắc, trí thông minh vượt trội, trừ Lưu Khải Hoan và Vương Hạo Nhiên ra, bọn họ luôn luôn kinh thường Vương Nhất Bác, cậu lớn lên ở nông thôn, lúc trở về Vương gia, cũng không đi theo con đường đúng đắn, không chịu học hành đàng hoàng, ngược lại lại đến giới giải trí làm 1 tiểu minh tinh, trọng điểm là cậu cũng không có gì thành tích gì nổi bật.

Cộng thêm thái độ của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác, lạnh nhạt không rõ ràng. Đây cũng là lý do tại sao bọn họ dám công khai nhạo báng Vương Nhất Bác.

Nhưng chỉ có vài người biết, Vương gia có ơn cứu mạng ba Tiêu, lúc hôn ước được đặt ra, đối với hoàn cảnh của Tiêu Chiến lúc đó thì không thể nào từ chối được.

Năm ngoái lúc trở về nước, anh đã từng đề cập đến việc giải trừ hôn ước, ông nội Tiêu tức giận đến mức lên cơn đau tim, tính mạng gần như chỉ ngàn cân treo sợi tóc, phải nằm viện 1 tháng.

Đối với chuyện này, Tiêu Chiến không dám nhắc đến nữa.

Lưu Khải Hoan cắn 1 điếu thuốc, thanh âm lười biếng lại có chút mơ hồ:" Nghe Trác Thành nói hình như 2 ngày trước em ấy bị cảm, nên đoán chừng hôm nay sẽ không đến."

Tiêu Chiến tầm mắt ngưng lại giữa không trung, tàn thuốc giữa đầu ngón tay rũ xuống, cúi người bỏ tàn thuốc vào trong gạt tàn, không nói lời nào.

-----

Vương Nhất Bác hôm nay kỳ kèo mãi mới ra khỏi cửa, thay quần áo hết lần này đến lần khác, cho đến khi hàng loạt cuộc gọi đòi mạng của Uông Trác Thành liên tục reo lên, cậu mới từ từ xuất hiện.

Vốn dĩ là đến muộn rồi, lúc Uông Trác Thành chuẩn bị lái xe đến chân núi, cậu đột nhiên nhận được 1 cuộc điện thoại, vẻ mặt như gặp phải kẻ thù, điên cuồng gật đầu với điện thoại:" Tổng biên tập, ngài yên tâm."

Cúp điện thoại xong, Uông Trác Thành lập tức kéo cậu xuống xe, 1 bên giải thích:" Anh em tốt, thật xin lỗi, bữa tiệc này tớ không đi được nữa, cậu giúp tớ nói với Lưu Khải Hoan 1 tiếng. Tớ bây giờ có 1 cuộc phỏng vấn, vốn là không có hy vọng gì, đối phương lại bỗng nhiên đổi ý, nhưng 1h nữa anh ta phải lên máy bay, phỏng vấn này mà không xong, tổng biên tập sẽ đem đầu tớ vặn xuống làm chậu cây mất."

Vương Nhất Bác bị đẩy xuống xe, vẻ mặt đầy kinh hoàng:" Vậy tớ thì sao, cậu ném tớ ở dưới chân núi thế mà được à? Tớ lên đến đó bằng cách nào?"

Uông Trác Thành khởi động xe, xoay người nháy mắt với cậu:" Cơ hội đến rồi, cậu để cho Tiêu Chiến đến đón cậu đi."

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Uông Trác Thành đã đạp ga bỏ đi. Vương Nhất Bác đứng ở chỗ cũ không nói nên lời, Uông Trác Thành sợ là không biết đến cảnh tượng ngày hôm đó, bây giờ cậu mà gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, chỉ sợ anh sẽ chán ghét mà nói ra từ " Cút".

Nhưng mà, ở vùng ngoại ô núi non hẻo lánh này, màn đêm chìm xuống, Vương Nhất Bác có chút sợ hãi, do dự 1 lần nữa, vẫn là gọi điện cho Tiêu Chiến. Phải đến 1 lúc sau cuộc gọi mới được kết nối, trong lòng Vương Nhất Bác không khỏi thấp thỏm, cậu nói với giọng hơi mũi:" Anh có đến dự tiệc sinh nhật của anh Khải Hoan không?"

" Ừ". Một giọng nói lạnh lùng phát ra từ đầu bên kia.

" Em cũng tới, vốn là Trác Thành đưa em tới, sau đó cậu ấy bị tổng biên tập gọi điện thoại đến...." Vương Nhất Bác giải thích rất nhiều mà không có chút manh mối nào, như thể nhắc đến 1 câu, "Anh có thể đến đón em không?"

Điện thoại bên kia thật lâu không có âm thanh, nhưng cũng không cúp máy, Vương Nhất Bá cghe thấy tiếng cạch của bật lửa, như thể vừa châm 1 điếu thuốc.

Vương Nhất Bác định nói " Vậy thôi....", Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, 1 giọng nói trầm thấp truyền đến:" Ở đâu?"

Đến lúc Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến bữa tiệc sinh nhất, thì bữa tiệc đã diễn ra được 1 nữa. Nhìn thấy 2 người cùng nhau xuất hiện, ồn ào tranh luận.

Vương Gia Du đứng ở 1 bên nhìn thấy 1 màn này thì âm thầm cắn răng, mới vừa rồi ở bữa tiệc, cậu ta mặc trang phục lộng lẫy tham dự, chỉ vì để cho Tiêu Chiến liếc mắt nhìn 1 cái, chẳng qua là người còn chưa kịp đến gần thì Tiêu Chiến đã nhặt chìa khóa lên rồi rời khỏi bữa tiệc.

Tiếng ồn ào của đám người bên cạnh quá rõ ràng, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn sang, im lặng mà áp chế, những người khác cũng im lặng không dám ồn ào nữa.

Cả nhóm đã ngồi vào chỗ của mình, Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Người cười nhạo cậu lúc nãy là 1 người tên Vương Lâm, là bạn lúc nhỏ của Vương Gia Du, 2 người có quan hệ vô cùng thân thiết.

Bởi vì Vương Gia Du, Vương Lâm nhìn Vương Nhất Bác không vừa mắt. Anh ta ngồi đối diện xéo với bọn họ, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, trong lòng anh ta tự giễu, cảm thấy bất bình cho Vương Gia Du tội nghiệp đang ngồi im lặng trong góc.

" Em trai, nghe nói e ở giới giải trí bận rộn quá không được đóng phim, hay là anh đầu tư 2 bộ phim cho em đóng nhé?" Vương Lâm giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng thật ra trong lòng anh ta đang chế giễu Vương Nhất Bác vô dụng.

Vương Nhất Bác đang cúi đầu bóc vải, nghe vậy thì lông mày nhướn lên, giọng bình tĩnh:" Đừng,dì Thịnh và mẹ cậu mỗi ngày cùng nhau đánh bài dạo phố. Bọn họ là chị em. Theo vai vế, cậu nên gọi tôi 1 tiếng cậu nhỏ."

1 nhóm người đều phá lên cười, thấy Vương Nhất Bác chiếm được hời từ Vương Lâm, cũng có người chế giễu hắn - " Cậu còn không mau dâng trà cho cậu nhỏ của cậu."

Lúc Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn sang, dường như bắt gặp nụ cười của Tiêu Chiến trong nháy mắt, cậu sững sốt 1 chút, khi nhìn lại, vẻ mặt của Tiêu Chiến đã khôi phục như thường.

Lưu Khải Hoan lúc này chỉ chỉ vào Tiêu Chiến, mặt nghiêm túc nói:" Cậu lớn của cậu cũng ở đây này."

Vốn dĩ Vương Lâm chỉ muốn làm cho Vương Nhất Bác mất mặt, nhưng không ngờ cậu lại lấy đanh thiếp của quản lý trong túi ra đưa cho anh ta, cậu bình tĩnh nói, không hề cảm thấy xấu hổ:" Vẫn cần cháu trai giúp đỡ tôi nhiều hơn."

Mặc kệ là chuyện như thế nào, anh ta đều cảm thấy xấu hổ, Vương Lâm nhận không được, không nhận cũng không xong. Cậu ta rõ ràng là 1 tổ tông không thể chọc đến. Ngay khi Vương Lâm đang lúng túng, 1 trận tuyết rơi nhỏ xuống, âm thanh nhanh nhẹn vang lên, Vương lâm thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy nhận điện thoại.

1 lúc sau, anh ta quay trở lại chỗ ngồi của mình, có người hỏi anh ta:" Cậu cũng thích the one à?"

" Đúng vậy, cậu ấy là thần tượng của tôi, các bài hát cậu ấy soạn rất hợp gu của tôi." Vương Lâm vừa nói ra lời này, 2 mắt sáng ngời.

" Biên khúc của the one quả thật rất đặc biệt, không chơi theo lẽ thường, nhưng lại xử lý tốt mọi chi tiết, đánh vào trái tim của người nghe, nếu có thời gian tôi muốn cùng cậu ấy học tập biên khúc 1 chút." 1 Vương Gia Du luôn luôn kiêu ngạo nhưng lại lộ ra mấy phần tán thưởng và cảm kích.

" Tôi cũng đã nghe các bài hát của cậu ấy. Gần đây cậu ấy đã sáng tác 1 số bài nằm trong danh sách Ca khúc vàng, nghe nói người này rất thần bí, không biết tuổi tác, tướng mạo, chỉ biết là nam, có rất nhiều fan. Hơn nữa nghe nói cậu ấy còn rất đẹp trai."

Người mà bọn họ đang thảo luận là 1 nghệ sĩ tài năng, người đã đứng đầu trong các bảng xếp hạng gần đây, đã nhiều lần giành được giải thưởng Giai điệu vàng, khúc phong linh động, lại am hiểu đại biên chế huyền nhạc, thông qua thay đổi phong phú mà hòa thanh khác nhau, đem ưu thế của mình phát huy 1 cách tinh tế. Các biên khúc của The one hầu như chỉ xuất hiện trong các cuộc thi game quy mô lớn, rất hay, lại còn dễ nhớ, hơn nữa còn rất hiếm khi xuất hiện trên phim ảnh, rất ít nghệ sĩ có thể soạn ra được ca khúc tuyệt vời như vậy.

Có tin đồn rằng 1 số công ty quảng cáo đã chi ra 1 khoản hậu hỉnh để mời The one sáng tác nhạc, nhưng bên kia thẳng thừng từ chối và trả lời tỉnh bơ: Không thiếu tiền, còn sáng tác thì tùy vào tâm trạng.

" Không dám lộ diện, e rằng không đẹp như lời đồn." Có người lên tiếng nói.

Vương Nhất Bác đang ăn 1 miếng cam, trong mắt hiện lên 1 tia áy náy, sau đó vô tình bị sặc, cậu ho dữ dội, trong lòng có chút khó chịu nói:" Tôi đi vệ sinh."

Vương Nhất Bác ở trong nhà vệ sinh rửa mặt 1 chút, cậu nhìn mình trong gương, đuôi mắt nhếch lên, lộ ra 1 chút rạng rỡ.

Vừa rồi cậu đang nghĩ đến việc Tiêu Chiến đến đón cậu, điều này có nghĩa là có khả năng mối quan hệ giữa họ đã có tiến triển tốt, nghĩ đến đây, tâm tình của Vương Nhất Bác vui vẻ lên hẳn.

Khi Vương Nhất Bác quay trở lại đại sảnh, phát hiện Tiêu Chiến đã không còn ở đó, cậu lên lầu 2 tìm người, cuối cùng cũng tìm thấy anh ở trên ban công.

Tiêu Chiến cùng Lưu Khải Hoan đứng chung 1 chỗ, anh hiếm khi được thả lỏng, cùi chỏ tựa vào lan can, vẻ mặt hấp dẫn chết người, không biết đang cùng Lưu Khải Hoan nói cái gì.

Vương Nhất Bác đang muốn đi tới, bỗng nhiên nghe Lưu Khải Hoan lên tiếng:" Vương Nhất Bác, cậu định làm gì với cậu trai nhỏ đó, cậu lại không thể chủ động từ hôn. Nếu không thì từ cậu ấy đi, Vương Nhất Bác dáng dấp đẹp mắt, tính cách lại tốt, nói không chừng cậu sẽ từ từ thích cậu ấy thì sao."

Vương Nhất Bác theo bản năng dừng bước chân lại, tim cậu như nghẹn lại, cậu muốn nghe câu trả lời của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngậm điếu thuốc trong miệng, cúi đầu vươn tay che lửa, sau đó ngẩng đầu, đôi mắt trong veo mang theo ý giễu cợt:" Không có khả năng."

Giọng điệu của Tiêu Chiến quá kiên quyết, nói không thể chính là không thể, Lưu Khải Hoan sửng sốt 1 chút, đôi mắt đào hoa của anh lộ ra vẻ khó hiểu:" Vậy vừa rồi cậu còn đi đón cậu ấy làm gì?"

" Xử lý phiền toái." Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

Chân của Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy như bị châm đầy chì vậy, không thể đi được. Trái tim mới vừa hưng phấn giờ đã nguội lạnh, giống như bị 1 mũi dao cứa vào, đau âm ỉ kéo dài.

Cậu chậm rãi xoay người đi xuống lầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ về lời Tiêu Chiến vừa nói, giọng điệu của anh trùng khớp với lời Tiêu Chiến nói khi cậu tìm thấy anh trong khu vườn bỏ hoang năm cậu 12  tuổi.

Vương Nhất Bác khẩn trương hỏi anh nghĩ gì, khi đó Tiêu Chiến ánh mắt lộ ra vẻ thờ ơ, anh nói:" Tôi không có ý kiến."

Đúng vậy, không phải cậu luôn biết thái độ của Tiêu Chiến sao? Anh xem cậu như 1 phiền phức, luôn có thái độ 1 là 1, 2 là 2 với cậu. Nếu không có chuyện cậu là vị hôn phu của anh, Tiêu Chiến có lẽ sẽ không thèm nhìn cậu 1 cái.

1 lúc sau, đến lúc cắt bánh, 1 nhóm người lắc sâm panh trong không khí, cùng tiếng hò reo. Lưu thiếu gia đứng ở trung tâm cười mắng:" Ai con mẹ nó mà úp bánh kem lên đầu tôi thì chính là cháu tôi."

1 đám người cười ha hả, vẫn xông lên. 1 lúc lâu sau, Vương Nhất Bác bước tới, cầm 1 ly Bloody Mary, uống không chớp mắt, cười thích thú:" Anh Khải Hoan, sinh nhật vui vẻ, đây là quà của em và Trác Thành, em có chút việc phải đi trước."

Trong toàn bộ quá trình, Vương Nhất Bác chỉ nhìn Lưu Khải Hoan, không thèm để ý đến người đàn ông cao lớn mang khí chất mạnh mẽ đang đứng bên cạnh mình.

Lưu Khải Hoan tiện tay xé chiếc khăn Burberry ở cổ, thản nhiên lau bánh trên người, anh lại giả vờ thản nhiên liếc nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt lãnh đạm, cười nói:" Được rồi, trên đường chú ý an toàn."

Vương Nhất Bác gật đầu 1 cái, cầm balo bước ra ngoài, ngay lúc Vương lâm đang ngồi trên ghế cạnh bể bơi, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh ta lơ đãng bước ra ngoài hỏi:" Ôi chao, mới đó mà đã đi rồi sao?"

Vương Nhất Bác lúc này tâm trạng không tốt, 1 câu cậu cũng không muốn nói. Sắc mặt Vương Lâm có chút không nén giận được, đúng lúc Vương Gia Du đang ơ bên cạnh, anh ta cảm thấy không còn cái lỗ nào để chui xuống.

Khi Vương Nhất Bác đi ngang qua 2 người họ, cậu cúi đầu xuống không nhìn họ 1 cái. Cậu thất thần, không chú ý tới có người đưa chân ra làm cậu vấp ngã.

" Rầm' 1 tiếng, cả người Vương Nhất Bác rơi xuống bể bơi, phát ra tiếng động không nhỏ. Nhất thời những người trong đại sảnh nghe thấy tiếng động đều chạy ra ngoài.

Mới vừa vào đông, mặc dù nước ở hồ bơi rất cạn, nhưng lại lạnh thấu xương, Vương Nhất Bác đứng ở trong bể bơi lạnh đến phát run, giọt nước theo tóc chảy xuống, sắc mặt tái nhợt, trông hết sức chật vật.

Mọi người rối rít vây quanh, người thì đưa khăn tắm, người thì quan tâm nói:" Cậu không sao chứ?"

Vương Gia Du đứng ở cách đó không xa, trong lòng đang đắc ý tự mãn, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Chiến bước ra ngoài, tia xúc động trong mắt cậu ta đã bị anh bắt gặp. Tiêu Chiến ánh mắt trở nên lạnh lẽo, anh nhận lấy khăn lông đi về phía Vương Nhất Bác.

Vương Gia Du lúc này cười không nổi nữa, không phải Tiêu Chiến luôn chán ghét cậu ta sao? Làm sao có thể?

Anh bước đến hồ bơi, ngồi xổm xuống, anh đưa tay về phía Vương Nhất Bác, cố gắng kéo cậu lên.

Vương Nhất Bác vươn tay lau nước trên lông mi, đôi mắt đen láy trong veo, nhìn bàn tay đang dang ra của Tiêu Chiến lắc đầu:" không cần."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro