Chương 13: Ánh mắt Tiêu Chiến tràn ra vẻ lạnh lùng: Em không thích tôi nữa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người chột dạ luôn biết nắm bắt cơ hội, Tiêu Phong Nhiên bỗng nhiên phá vỡ sự yên lặng, mở miệng trước:" cậu tới làm gì? Không phải đến thăm tôi chứ."

Người bị thương phải bó thạch cao là Tiêu Phong Nhiên, cho nên cậu từ đầu đã nhận nhầm người?" Cậu cậu cậu....." Vương Nhất Bác mở miệng nói câu này cả nữa ngày cũng không nói được câu khác.

" Cậu là chủ tài khoản livestream số 9?" vẻ mặt khó tin, đồng thời trong lòng cậu thầm cầu nguyện rằng cậu ta sê nói là không phải.

Tiêu Phong Nhiên ngay lập tức hiểu ra, nghĩ đến việc cậu đưa anh trai mình lên camera trong lúc livestream, đoán chừng lúc đó Vương Nhất Bác đã nhận nhầm, cậu cảm thấy cánh tay bị thương càng đa hơn:" Cậu là 8888 sẽ luôn dõi theo 9"

Lúc nói xong câu này, Tiêu Phong Nhiên cảm giác không khí lạnh xuống, 1 ánh mắt hướng về phía mình, sống lưng lạnh buốt.

Lúc đó Vương Nhất Bác ở trên phần mềm livestream, tên ID mặc định của người dùng mới là 1 dãy số, khi xem livestream của tài khoản số 9, cậu nghĩ rằng tên đó Tiêu Chiến mới vừa đổi.

Nhưng bây giờ phát hiện ra người kia là Tiêu Phong Nhiên, Vương Nhất Bác   cảm thấy trái tim mình đang thực sự nuôi chó*. Mà Tiêu Phong Nhiên lúc đó vẫn nghĩ, nghĩ rằng có 1 người phải lòng mình.

* Nghĩa là Trái tim bị chó ăn, thật lòng trao trái tim cho người khác mà người ta không biết trân trọng.

2 người nhìn nhau, thật là buồn nôn.

Lúc này, mấy người bạn cùng phòng ký túc xá với Tiêu Phong Nhiên hứng  thú mở miệng:" Đây là bạn trai cậu sao?"

" Chính là cái người điên cuồng tặng du thuyền lúc cậu livestream, chàng trai thầm mến cậu?" Người khác lại đâm cậu 1 dao.

"....." Tiêu Phong Nhiên.

Không phải, tôi xin các cậu đừng có nói nữa, các cậu mà nói nữa thì mộ tôi cũng xanh cỏ rồi. Tiêu Phong Nhiên gào thét trong lòng.

" Không--" Vương Nhất Bác vừa muốn mở miệng phủ nhận.

Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, nhưng trên mặt anh không có biểu cảm gì, đôi mắt nheo lại như đang suy nghĩ, anh nhìn về phía Vương Nhất Bác:" Em đi ra ngoài với anh."

" Ồ" Vương Nhất Bác chán nản cúi đầu xuống.

Trong tay cậu vẫn đang cầm bánh ngọt với thang thuốc, cậu đứng tại chỗ không biết có nên đưa hay không đưa ( ý là thuốc với bánh trong tay cậu có nên đưa cho Tiêu Phong Nhiên không í), Cậu xấu hổ đến mức muốn tóm lấy 1 cái mê động Long Lĩnh.

Vương Nhất Bác do dự 1 chút, đặt thuốc và bánh ở bên cạnh giường Tiêu Phong Nhiên. Nếu không phải vì Tiêu Chiến cũng đang ở đây, cậu thật sự muốn ném vào thùng rác ngay tại chỗ.

Vương Nhất Bác đặt đồ xuống rồi đi ra ngoài. Tiêu Chiến đứng ở mép giường, liếc nhìn những thứ mà Vương Nhất Bác mang tới, thuốc bổ, bánh ngọt còn có tấm thiệp tình yêu.

" Người ta đặc biệt mang tới, ăn hết đi." Tiêu Chiến nói với giọng điệu bình thường, nhưng không biết tại sao lại khiến người ta lạnh buốt.

Nói xong câu này, Tiêu Chiến 1 tay đút vào túi quần đi ra ngoài. Tiêu Phong Nhiên nhìn bóng lưng anh mình rời đi, khóc không ra nước mắt.

Mẹ nó, dính vào 1 đúa quỷ nhỏ quê mùa như Vương Nhất Bác đúng là không có chuyện gì tốt.

Cuối hành lang bệnh viện, Tiêu Chiến đứng bên bệ cửa sổ, vóc người cao ngất, vai rộng chân dài, nhưng lại mang đến cho người khác 1 cảm giác áp bức đến khó hiểu. Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác 1 cái, chàng trai nhỏ mặc 1 chiếc áo len mỏng, 2 chân thon dài, vô cùng đẹp mắt, làn da cậu trắng, tầm mắt hơi ngưng trệ, sau đó thu lại.

" Không lạnh sao?" Tiêu Chiến nhìn thấy cậu mặt đầy căng thẳng hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu:" Không lạnh."

Tiêu Chiến vừa lấy 1 điếu thuốc ra từ hộp, nghe vậy thì mở cửa sổ ra. Gió lạnh vù vù thổi vào, Vương Nhất Bác rùng mình, thật ra vẫn lạnh 1 chút.

Cậu biết nếu mình không chủ động nói chuyện với anh thì cậu sẽ bị anh bơ giống như lần trước... Tiêu CHiến hơi nghiêng đầu, giơ tay đưa điếu thuốc lên miệng.

Đột nhiên, 1 đôi tay mềm mại trắng trẻo nắm lấy cổ tay anh, Tiêu Chiến ngước mắt, đối diện với 1 cặp mắt trong veo sáng ngời, có hơi ướt, cậu chàng rụt rè mở miệng:" Anh, em lạnh."

Nhất thời, Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng hơi ngứa, anh giơ tay đóng cửa sổ lại.

Không còn tiếng gió, xung quanh bỗng nhiên an tĩnh trở lại. Tiêu Chiến cúi đầu xuống, quai hàm cong lên gọn gàng, lấy từ trong túi quần ra 1 chiếc bật lửa, vô tình hỏi:" Thích Phong Nhiên sao?"

Làm sao anh lại có thể có những suy nghĩ đáng sợ như vậy chứ? Vương Nhất Bác lập tức lắc đầu phủ nhận:" Em không có."

Tiêu Chiến nhướng mày, thản nhiên nói:" Không thích mà mỗi ngày đều gửi tin nhắn cho nó, vừa xuống máy bay thì đến bệnh viện thăm nó?"

.....

Đó là bởi vì anh, em nhận nhầm Tiêu Phong Nhiên thành anh. Cho nên em mới muốn chuốc say anh, thấy anh không trả lời tin nhắn WeChat nên chạy đi tìm anh. Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến đang hỏi tội cậu, đầu óc nhanh nhạy, đang suy nghĩ làm sao sáng tỏ những chuyện này, muốn đưa ra 1 lời giải thích.

" Chuyện là như  thế này.... Ban đầu em..."

Anh ấn bật lửa vài lần, nhưng không có ánh lửa bốc lên, Tiêu Chiến có chút bực bội, anh ấn chặt xương mày, tiếp tục mở miệng:" Nếu như vậy, em có thể đi nói chuyện với ông nội---"

Khi nói ra những lời này, anh ngừng lại 1 chút, thôi bỏ đi, anh từ lúc nào mà thích xen vào chuyện của người khác như vậy chứ. Chiếc bật lửa màu bạc phát ra mấy tiếng " cạch cạch" nhưng không hề phát ra lửa, Tiêu Chiến ném vào thùng rác, bỏ lại chàng trai nhỏ đang đứng tại chỗ, 1 mình quay đầu bỏ đi.

" Tùy em."

---

Sau lần nói chuyện với Tiêu Chiến ở bệnh viện, cả 1 tuần lễ, cậu không có gặp lại anh. Tiêu Chiến cũng không có trả lời tin nhắn của cậu, mấy lần cậ đến nhà họ Tiêu tìm người, lần nào cũng không gặp được anh.

Vất vả lắm cậu mới có thể gom hết dũng khí đến công ty tìm anh, thư ký của anh mỗi lần đều giải thích giống nhau, Tiêu Chiến không phải họp thì cũng không có ở công ty.

Tiêu Chiến rõ ràng là không muốn gặp cậu, sau khi đưa ra được kết luận này, Vương Nhất Bác thất vọng đến mức cả ngày không muốn ăn uống , gầy đi mấy cân.

Uông Trác Thành hẹn Vương Nhất Bác ra ngoài uống trà chiều, nhìn thì thấy bộ dạng này của cậu thì lại rắc thêm muối vào vết thương:" Cậu mà gầy đi thì ngay cả bọt sóng nhỏ cũng không còn."

Vương Nhất Bác ủ rủ nhìn cậu, không muốn tranh cãi, cúi đầu tiếp tục dùng nĩa chọc vào bánh. Uông Trác Thành liếc nhìn chiếc bánh matcha sắp bị Vương Nhất Bác chọc thành bột nhão.

"Nào, kể cho  tớ nghe xem có chuyện gì? Dù sao thì tớ cũng có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương." Uông Trác Thành dỗ dành cậu.

Vương Nhất Bác đem hết mọi chuyện xảy ra gần đây lần lượt kể cho Uông Trác Thành, giọng cậu có chút buồn bã:" Cậu nói xem có phải anh ấy cảm thấy tớ không có nghiêm chỉnh, cả ngày không làm việc đàng hoàng, suột ngày đem đến phiền phức, cho nên anh ấy mới không để ý đến tớ nữa."

Uông Trác Thành sau khi nghe cậu kể xong thì vỗ bàn 1 cái, đưa ra 1 cái kết luận:"..... Người anh em của tôi ơi, cậu hiểu sai rồi, anh ấy đang ghen, cho là cậu thích Tiêu Phong Nhiên."

" Không thể nào, anh ấy đâu có thích tớ." Vương Nhất Bác trầm giọng nói.

" Cậu làm sao lại biết anh ấy không có thích cậu, cậu cũng chưa hỏi qua mà, hơn nữa, người bá đạo giống như  Tiêu Chiên là kiểu người có sức chiếm hữu, cậu lại đột nhiên bắn mũi tên tình yêu sang người khác, là đàn ông thì ai cũng sẽ ăn giấm thôi." Uông Trác  Thành nói giọng kiểu mình là người từng trải.

" Vậy tớ phải làm thế nào?"

" Dỗ anh ấy  thôi." Uông Trác Thành nháy mắt với cậu.

Vương Nhất Bác quyết định nghe lời Uông Trác Thành,  còn đặc biệt trở về nhà 1 chuyến, cùng dì giúp việc làm bánh ngọt. Sau 2 lần làm nổ bếp thì cuối cùng cậu cũng làm ra được 1 chiếc bánh nhỏ xinh xắn.

Lần này cậu cố ý đi hỏi Vương Hạo Nhiên, đi đến công ty chặn Tiêu Chiến. Lúc cậu đến công ty, Tiêu Chiến đang ngồi ở trong phòng làm việc gõ mã code.

Anh đeo mắt kính gọng vàng, tay áo sơ mi xắn đến cẳng tay, sống mũi cao vút, đường nét rõ ràng và đẹp đẽ, biểu cảm vô cùng tập trung.

Vương Nhất Bác gõ cửa 1 cái, Tiêu Chiến khẽ nhướng mi, nhìn thấy người tới, trên mặt không chút biểu cảm:" Sao em lại tới đây?"

" Thì.... em làm cho anh 1 chút bánh ngọt." Vương Nhất Bác đi tới trước mặt anh, đem bánh ngọt để trên bàn:" Anh nếm thử 1 chút xem em làm có ngon không.

Đôi tay của Tiêu Chiến không ngừng gõ bàn phím, nghe thấy lời nói, anh dừng 1 chút, giọng điệu thản nhiên:" Em gửi nhầm người rồi à?"

" Không có, em làm cho anh mà." Vương Nhất Bác nói.

Thấy Tiêu Chiến đang làm việc, Vương Nhất Bác sợ lên tiếng sẽ quấy rầy anh làm việc, liền ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế sofa, chờ anh xong việc thì giải thích rõ mọi chuyện.

Nửa giờ sau, Tiêu Chiến tháo kính, Tiêu Chiến lấy áo khoác đang để trên sofa chuẩn bị ra ngoài họp. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Tiêu Chiến phát hiện còn thiếu chiếc cà vạt.

Anh đứng trước mặt Vương Nhất Bác, cúi đầu tìm đồ. Đột nhiên, 1 cái tay nắm lấy vạt áo anh, Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói:" Em có chuyện muốn nói với anh, chuyện của em với Tiêu Phong Nhiên chỉ là...."

Khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh của Tiêu Chiến bỗng trở nên lạnh lùng, anh đột nhiên cúi xuống, 1 bóng người cao lớn phủ xuống, 1 tay đặt ở bên tai Vương Nhất Bác, đầu tựa vào sôfa.

Mùi khói thơm  tho từ trên người anh bay ra, Tiêu Chỉến từng chút 1 tới gần, khuôn mặt tuấn tú đè xuống, gần đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng hàng mi trên mặt Vương Nhất Bác, trong lòng run lên, cậu theo bản năng rụt về sau  1 chút.

Tiêu Chiến khóe mắt dài hẹp, đáy mắt có chút lạnh lùng, giọng điêu lạnh lùng:" Em nói cái gì? Em nói không thích tôi nữa, vậy em phải đi tìm...."

Anh còn nói thêm gì nữa, Vương Nhất Bác cảm thấy mặt mình trắng bệch như bắp cải trắng, cậu lên tiếng phản bác:

" Không phải mà! Em xem livestream xong nhận nhầm người, còn tưởng đó là anh."

Vương Nhất Bác ngồi ở trên ghế sofa, khi cậu vừa thu người lại,chiếc cà vạt màu đen mà Tiêu Chiến đang tìm đã bị cậu ép ở phía dưới đùi. Tiêu Chiến rũ mắt xuống, mi mắt hơi nhăn lại, vừa vặn nhìn thấy cà vạt.

Thật là phiền phức mà, mỗi lần bị Vương Nhất Bác quấy rối, anh không thể làm gì, cảm xúc của anh gần như mất kiểm soát, cảm thấy đây không phải là chuyện tốt gì, anh kiềm chế cảm xúc, giọng nói nhàn nhạt:" Đứng lên."

10 phút nữa anh có cuộc họp, hàng trăm người đang chờ anh, chiếc cà vạt của anh bây giờ vẫn nằm ở dưới mông cậu.

Vương Nhất Bác cho là Tiêu Chiến có ý muốn đuổi cậu đi, Vương Nhất Bác lắc đầu:" Em không --"

"Em --" Âm thanh Tiêu Chiến chậm lại, vừa định nổi giận, không nói ra được câu nào.

1 giây kế tiếp, cậu lấy dũng khí vươn tay ôm lấy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hơi cúi người, không lấy cà vạt, xương quai xanh và làn da trắng lạnh lẽo lộ ra ở cổ áo sơ mi, đầu gối quỳ trên sofa, chiều cao của anh vừa phải cho cậu đem mặt dán vào eo của anh.

Quần áo va chạm, trong không khí khô ráp phát ra 1 âm thanh, cậu dán mặt vào eo Tiêu Chiến, giọng nói ngọt ngào thêm chút ủy khuất:" Em chỉ thích anh thôi, anh trai."

Thân thể Tiêu Chiến cứng đờ, không nói ra được câu nào, cảm xúc tron mắt dâng trào, hết sức đè xuống, nói:" Em buông tay trước, cuộc họp sắp bắt đầu."

Vương Nhất Bác lắc đầu, giọng nói rõ ràng như đang khóc:" Anh bơ em lâu lắm rồi."

" Luôn bày ra vẻ mặt thôi với em."

" Còn hung dữ với em nữa."

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn 3 phút, anh không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp:" Vậy em muốn thế nào?"

" Anh phải xin lỗi em." Vương Nhất Bác vừa nói vừa xoa nước mắt lên chiếc áo sơ mi đắt tiền của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro