Cây ngân hạnh - Chương 11.2 (Chương cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm nay bầu trời đầy sao, ánh trăng trên cao sáng vằng vặc, hoàn toàn tựa như đêm trăng năm ấy.

Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ chiếu rọi lên hai thân người đang nằm trên giường. Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng xương xẩu của người nhỏ hơn.

Vương Nhất Bác sau một hồi khó khăn cuối cùng cũng đã chìm vào giấc ngủ. Dù vậy, suốt cả một đêm cũng không thể ngủ một cách an yên, lông mày cứ nhíu chặt lại. Tiêu Chiến lặng lẽ đưa ngón tay sờ nhẹ lên hàng lông mày ấy, rốt cuộc hắn vẫn không thể yên lòng được.

Tiêu Chiến khóc... lặng lẽ khóc không thành tiếng...

Có bao nhiêu đau đớn đây, đau đến nỗi nửa đêm cũng chẳng dám khóc thành tiếng.

Sau khi xác định Vương Nhất Bác đã thật sự ngủ say, Tiêu Chiến lại đi tìm Lưu Hải Khoan.

Hai người ngồi trong một căn phòng khác.

Tiêu Chiến nhìn Lưu Hải Khoan, cả hai chẳng có ai mở miệng nói.

Bầu không khí yên lặng như tờ.

Cuối cùng, Lưu Hải Khoan không thể nhịn được nữa mà nói, "Muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi."

"Cậu có phải là cộng sản, biệt hiệu Thần Hy?" Tiêu Chiến hỏi một cách đầy bình tĩnh. Đó rõ ràng là một câu hỏi, nhưng lại giống như một lời trần thuật, "Cún... Nhất Bác cũng là... biệt hiệu Mẫu đơn..."

Đôi mắt của Lưu Hải Khoan mở to khi nghe những lời đó.

"Tò mò việc tôi làm sao biết được à?" Tiêu Chiến tiếp tục hỏi.

Lưu Hải Khoan vẫn giữ im lặng, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.

Dù gì thì người anh đối mặt là Tiêu Chiến, là một người có trái tim trung thành, có lẽ anh không cần nói nhiều, nói nhiều thì sẽ sai nhiều. Anh hiện tại cũng không rõ tình cảm của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác rốt cuộc là gì, bây giờ thừa nhận hay phủ nhận cũng đều không phải là lựa chọn tốt nhất.

Tiêu Chiến cong môi nở một nụ cười gượng gạo.

Bây giờ ngẫm nghĩ lại...

Cún con làm một việc bí mật như vậy, làm sao có thể chọn một biệt hiệu tùy ý như thế được?

Hắn biết... Đây là sự thăm dò của Vương Nhất Bác, cố ý thăm dò tình cảm của hắn đối với cậu...

Vương Nhất Bác đã nghĩ sẵn đường lui rồi.

Nếu bản thân còn tình cảm với cậu, bản thân nhất định sẽ không vạch trần mà còn giúp đỡ cậu...

Nếu không còn tình cảm với cậu, thì cũng không thể kết tội cậu chỉ vì một biệt danh lúc nhỏ được...

Tiêu Chiến nghĩ đến đây, thầm thở dài một tiếng, dù sao thì cún con của hắn cũng đã trưởng thành rồi, nhưng cái giá của sự trưởng thành này thật quá đắt...

"Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không bán đứng các cậu." Tiêu Chiến nhìn Lưu Hải Khoan, kiên định nói.

"Tôi muốn biết rõ những năm qua Nhất Bác đã xảy ra chuyện gì, cậu có thể nói cho tôi biết được không?" Tiêu Chiến nhìn Lưu Hải Khoan, "Quà báo đáp chính là toàn bộ kế hoạch bí mật của đảng quốc dân lần này, đây chắc hẳn là điều các cậu hằng mơ ước?"

"Tiêu Chiến, anh có biết không? Lần này Nhất Bác chủ động xin phép cấp trên nhận nhiệm vụ này." Lưu Hải Khoan không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, chỉ chuyển chủ đề rồi nói.

Nghe xong, Tiêu Chiến đột nhiên cau mày.

"Anh có biết nhiệm vụ ban đầu là gì không?" Lưu Hải Khoan chậm rãi nói, "Nhiệm vụ ban đầu là dành được kế hoạch bí mật của đảng quốc dân trong tay, và trừ khử anh..."

Tiêu Chiến trầm mặc nhìn Lưu Hải Khoan.

"Là Nhất Bác, Nhất Bác đã đảm bảo với cấp trên sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng thay vì trừ khử anh thì em ấy đưa ra ý kiến sẽ đưa anh gia nhập vào tổ chức của chúng tôi, sau một hồi thuyết phục thì cấp trên mới chấp nhận cho Nhất Bác thực hiện nhiệm vụ đó, anh hiểu không?" Lưu Hải Khoan nhìn sắc mặt đã thay đổi của Tiêu Chiến, dù có chút do dự nhưng anh vẫn quyết định tiếp tục nói: "Nhưng mà cách đây không lâu, Nhất Bác nói với tôi rằng em ấy sẵn sàng dùng mạng của chính mình để đổi lấy mạng của anh. Em ấy còn nói... anh sẽ không bao giờ gia nhập vào tổ chức của chúng tôi."

Tiêu Chiến cuộn chặt lòng bàn tay, từng chiếc móng tay cắm sâu vào da thịt.

"Tiêu Chiến, anh thử tưởng tượng xem, xem dáng vẻ lúc đó của Nhất Bác, một khuôn mặt tựa như tia ánh sáng hy vọng cuối cùng của bản thân đã vụt tắt, khó khăn mở miệng nói rằng anh không còn yêu em ấy nữa. Anh có biết không? Anh chính là ánh sáng của Nhất Bác, ánh sáng giúp em ấy sống tiếp trong suốt năm năm qua."

"Anh không biết em ấy đã trải qua những gì đâu. Nhất Bác phải trải qua những khóa huấn luyện khắc nghiệt, rồi bị đem đi thử nghiệm thuốc mới hết lần này đến lần khác, bị đánh đòn, bị buộc phải làm nhiều việc mà em ấy không hề muốn làm..."

"Anh có biết tại sao em ấy tự cắn vào lưỡi mình không?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nín thở nhìn Lưu Hải Khoan.

"Bởi vì Nhất Bác từng bị Nguyên Điền tiêm một loại thuốc gây ảo giác, hắn cho một số người giả dạng giống với dáng vẻ của anh, những người đó đánh đập em ấy, còn dùng những lời lẽ thậm tệ nhục mạ em ấy..." Lưu Hải Khoan nhìn vẻ mặt của Tiêu Chiến, đột nhiên chẳng thể nói thêm được nữa.

Đầu ngón tay Tiêu Chiến như sắp nát ra, bởi vì dùng lực quá mạnh, móng tay cắm sâu vào da thịt khiến máu chảy dọc theo nắm đấm, từng giọt từng giọt rơi trên sàn nhà.

Hai người đều đã khổ như vậy rồi, đều đã vất vả quá rồi, Vương Nhất Bác cũng không muốn nói ra, thì bản thân hà tất phải nói ra chứ?... Lưu Hải Khoan thầm nghĩ, thoáng qua tiếng thở dài.

"Tiêu Chiến, dù có ra sao đi nữa, anh phải đối xử tốt với Nhất Bác. Em ấy... thời gian không còn nhiều nữa." Nói xong, anh đứng dậy vỗ vai Tiêu Chiến rồi rời đi.

Thật ra, Lưu Hải Khoan làm sao mà không biết được rằng đây là một cơ hội tuyệt vời?

Trái tim Tiêu Chiến bây giờ tràn đầy tội lỗi đối với Vương Nhất Bác. Nếu như bây giờ nói rằng Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến gia nhập tổ chức, anh sẽ nắm chắc phần thắng trong tay, Tiêu Chiến nhất định sẽ tham gia.

Tuy nhiên...

Lưu Hải Khoan do dự một hồi, nếu anh thật sự làm như vậy, anh sẽ luôn có cảm giác như mình đang lợi dụng Vương Nhất Bác, mặc dù... mọi sự thật là như vậy...

Có điều...

Hóa ra con người đều là động vật có cảm tính, ít nhất, anh hy vọng rằng tình yêu mà Vương Nhất Bác có được trong cuối cuộc đời... sẽ là một tình yêu không sóng gió, cũng chẳng có chút tạp chất nào.

Anh sẽ không nói rằng... đây là điều cuối cùng anh có thể làm cho Vương Nhất Bác, dù sao thì... em ấy bây giờ cũng không cần anh nữa, người em ấy yêu... và người yêu em ấy... đã đến rồi...

Lưu Hải Khoan hướng ánh mắt về phía xa xăm, khẽ thở dài một tiếng.

Nhất Bác à... mong em hạnh phúc an nhiên suốt quãng đời còn lại... và cả kiếp sau...

Anh vẫn sẽ mãi hướng về em...

Còn về phần Tiêu Chiến... hắn vẫn ngồi thất thần trên ghế, hướng mắt nhìn cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ...

Gió thu xào xạc lao xao...
Màn đêm thê lương tĩnh mịch...
Ánh trăng hiu quạnh buồn bã...
Lòng ai quá đỗi bi thương...
~~~

Khi Vương Nhất Bác một lần nữa tỉnh lại, nhìn cách trang trí vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trong phòng, phút chốc tưởng chừng như đang nằm mơ, cậu nhẹ lắc đầu vài cái. Chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy một giọng nói dịu dàng cất lên, "Cún con tỉnh rồi à, có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

Ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh, liền nhìn thấy ánh mắt có vài tơ máu đang nhìn cậu, trong giây lát chẳng biết đây là mơ hay là thực.

Tiêu Chiến trông nom Vương Nhất Bác cả đêm không dám ngủ, sợ khi cậu tỉnh lại sẽ không thoải mái, nên hắn chẳng dám ngủ một phút giây nào.

"Cún con, sao vậy, sao không nói chuyện? À, anh quên mất, cún con bị đau lưỡi nên không thể nói chuyện." Tiêu Chiến tự hỏi tự trả lời một mình, bàn tay lại giữ nhẹ eo của Vương Nhất Bác rồi kê chiếc gối vào. Nhìn cậu vẫn còn đang thất thần, trái tim hắn như thắt lại.

Hắn nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm của cậu, "Cún con đói chưa? Muốn ăn gì nào?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy có chút đau lòng, rồi lại chăm chú nhìn lên vết thương nơi cánh tay của hắn, thấy ánh mắt Tiêu Chiến có chút biến đổi, liền nhẹ giọng hỏi: "Có đau không?"

Tiêu Chiến cười nói, "Không đau..."

"Vâng." Vương Nhất Bác cúi đầu, nở một nụ cười gượng gạo.

Tiêu Chiến nhìn hành động của Vương Nhất Bác, cảm thấy có chút bối rối, nhưng khi thấy nụ cười gượng gạo của cậu, hắn vô cùng hoảng sợ, liền gấp gáp nói: "Cún con có chỗ nào đau không? Nói cho anh biết..."

Đôi môi Tiêu Chiến chưa kịp dứt lời, đã bị Vương Nhất Bác dùng môi chặn lại.

Hai người đắm chìm vào nụ hôn sâu, ngay cả khi lưỡi bị thương, Vương Nhất Bác vẫn cố chấp quấn lấy lưỡi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sợ cậu đau nên chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

"Cứ coi như là mơ một giấc mơ đẹp đi..." Giấc mơ này thật đẹp, cũng thật chân thật quá.

Mơ...

Tiêu Chiến tròn mắt khi nghe điều này, cún con của hắn... nghĩ rằng đây là một giấc mơ?

Làm sao có thể là mơ được chứ!

Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một nỗi chua xót, hóa ra cún con của hắn không tin điều này, rốt cuộc bản thân đã gây tổn thương cún con sâu đậm đến mức nào!

Tiêu Chiến đỡ lấy cánh tay của Vương Nhất Bác, nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời của cậu, kiên định nói, "Cún con, đây không phải là mơ, đây là sự thật, là ca ca nè."

Lúc này Vương Nhất Bác mới phản ứng lại. Vừa rồi Tiêu Chiến đứng ở cửa nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cậu và Lưu Hải Khoan. Tiêu Chiến còn ôm cậu trong nước mắt, còn hôn cậu rồi nhẹ nhàng dỗ cậu vào giấc ngủ nữa...

Không phải là mơ, đó là Tiêu Chiến thật...

Vương Nhất Bác càng nghĩ càng không chịu được, những tủi thân sâu sắc tích tụ từ lúc gặp lại Tiêu Chiến cho đến bây giờ dường như hoàn toàn bộc phát trong giây phút này, nước mắt không tự chủ được mà chực trào ra.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác khóc, mắt Tiêu Chiến cũng đỏ hoe, hung hăng ôm lấy người vào lòng, "Là ca ca không tốt, ca ca sai rồi, cún con đánh ca ca đi có được không, xin lỗi cún con nhiều lắm."

Sự hối hận, sự bất lực, xen lẫn sự tuyệt vọng... bao trùm lấy toàn thân Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến, tại sao mày lại gây ra nông nỗi này?

Tiêu Chiến à... tại sao thế...

Cậu được người lớn hơn ôm trọn vào lòng, lặng lẽ cọ cọ lau sạch những giọt nước mắt lên áo người, ngẩng đầu nói, "Chiến ca... em không trách Chiến ca..."

Từ trước đến nay em chưa bao giờ trách anh, cũng chưa hề nghĩ rằng sẽ nói ra với anh tất cả mọi chuyện...

Tình yêu của chúng ta phải là một tình yêu đích thực, chỉ đơn giản là anh yêu em, và em cũng yêu anh, không nên có sự tồn tại của những thứ khác, đặc biệt là sự cảm thông, thương hại và biết ơn...

Cảm thông? Thương hại? Biết ơn?... Vương Nhất Bác tự hỏi trong lòng, hô hấp dường như ngưng trệ...

Tiêu Chiến có phải là đối xử tốt với cậu như vậy không phải bởi vì yêu, mà là vì cảm thông, thương hại và biết ơn?

"Chiến ca... thật sự... không còn yêu... em nữa sao...?" Vương Nhất Bác nói rất chậm, từng câu từng chữ triệt để xé nát trái tim Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lắc đầu, mạnh mẽ ôm lấy người nhỏ hơn, "Làm sao có thể không yêu. Nếu không yêu... làm sao có thể nhớ em suốt nhiều năm như vậy, xin lỗi cún con, là ca ca mãi không chịu thừa nhận lòng mình..."

Tiêu Chiến biết, bây giờ vô dụng nhất chính là hai chữ xin lỗi.

Những đau khổ mà em đã phải chịu đựng trong suốt những năm qua, đến khi gặp hắn, những đau khổ ấy càng thêm đậm sâu hơn... vậy làm sao hắn có thể xứng đáng nói ra hai chữ xin lỗi, vỏn vẹn hai chữ xin lỗi ấy làm sao xóa nhòa được tất cả...!!!

Làm sao có thể...!!!

Tuy đây là những từ vô dụng nhất, nhưng đó là điều Tiêu Chiến muốn nói nhất, hắn biết thứ cún con cần là ba chữ khác, nhưng...

Người làm tổn thương em nhiều nhất như hắn thì làm sao có tư cách nói ra ba chữ đó?

"Vậy thì tại sao anh..." Vương Nhất Bác cúi đầu, không nói được những chữ tiếp theo.

Nên nói như thế nào đây?

Hỏi người tại sao không nói yêu mình?

Có lẽ không phải là không yêu, lỡ như... không quá yêu, thì phải làm sao?

Nhưng mà...

Vương Nhất Bác à, chẳng lẽ mày không nên nắm bắt cơ hội à?

Cho dù thứ Tiêu Chiến dành cho mày là sự cảm thông và thương hại đi nữa, ít nhất Tiêu Chiến cũng cảm thấy đầy tội lỗi, điều mày nên làm bây giờ là nhân cơ hội này để thu thập thông tin tình báo... thay vì đắn đo mãi về vấn đề người có còn yêu hay không...

Mày rõ ràng đã từng nói, chuyện quốc gia đại sự phải đặt lên hàng đầu, chuyện tình cảm riêng tư đặt ra phía sau.

Thật không cam tâm mà...

Lúc còn đang suy nghĩ, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy khuôn mặt mình bị người nâng lên. Ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến.

Cậu đối diện với đôi mắt đen láy của hắn, trong đôi mắt đó còn phản chiếu hình bóng của chính mình.

"Cún con, anh yêu em." Một lời nói rất thành tâm, chẳng hề có nửa điểm giả dối, "Không phải vì cảm thông, hay thương hại, cũng chẳng phải vì biết ơn, nói chung là chẳng vì thứ gì cả, chỉ đơn giản là vì em... Vương Nhất Bác, anh yêu em vô cùng. Có lẽ anh nói ra em sẽ không tin. Từ lúc gặp lại nhau đến giờ, lúc nào tôi cũng để ý đến em. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của em, tôi thật sự lo lắng, khó chịu trong lòng. Thấy em đi cùng với người đàn ông khác, thân mật với người ta, tôi vô cùng cáu kỉnh khó chịu..."

Những thứ cảm xúc ấy được bộc phát ra... chính là bởi vì Vương Nhất Bác, vì hắn vẫn còn yêu cậu, nên mới luôn để tâm đến cậu.

Vương Nhất Bác tròn mắt khi nghe thấy điều này

"Cún con, là ca ca không đủ tư cách..." Tiêu Chiến nhẹ nhàng buông bàn tay đang ôm lấy eo của Vương Nhất Bác xuống, "Cún con, ca ca không cầu mong được em tha thứ, chỉ xin em đừng cự tuyệt ca ca. Để ca ca đi cùng em suốt quãng đời còn lại có được không, hoặc là đứng từ xa dõi theo em cũng được, ca ca sẽ không quấy rầy em, xin em..."

Hai con người trời sinh bản tính cao ngạo, luôn không chịu nhường bước trước ai...

Vậy mà... Vương Nhất Bác đã vì Tiêu Chiến mà từ bỏ sự cao ngạo của mình.

Tiêu Chiến thì vì Vương Nhất Bác, mà chỉ có thể khóc lớn và ôm lấy cậu, cầu xin sự tha thứ.

Tình yêu thực sự có thể thay đổi một con người.

"Ca ca..." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang khóc trong đau khổ, nhẹ giọng nói: "Em không trách ca ca..."

Nếu là Vương Nhất Bác của trước đây, cậu nhất định sẽ chỉ thẳng tay vào mặt Tiêu Chiến, kiêu ngạo và kiên định mà nói, "Hứ, tha thứ cho anh à, đợi kiếp sau đi."

Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, Tiêu Chiến vẫn là ánh sáng vực dậy Vương Nhất Bác trong suốt năm năm qua. Bây giờ Tiêu Chiến đã trở lại rồi, một lần nữa đốt lên ánh sáng ấy, mà bản thân cậu thì...

Cậu thật sự không muốn khoảng thời gian còn lại của cuộc đời mình lại thiếu đi bóng dáng của Tiêu Chiến.

Đáng ra điều cậu nên làm nhất bây giờ là đẩy Tiêu Chiến ra khỏi cuộc đời mình, nói với người rằng cậu không còn yêu người nữa, để người tránh xa cậu ra, sau này đừng đến tìm cậu nữa, những tháng ngày cô độc còn lại, bản thân chỉ cần ôm lấy những ký ức vui vẻ năm xưa mà trải qua những tháng ngày còn lại là được.

Có điều... con người ấy mà... ai cũng đều ích kỷ, cậu không muốn, thật không muốn làm như thế, xin hãy để cậu ích kỷ một lần, xin lỗi...

Tiêu Chiến à, xin lỗi vì vẫn ích kỷ giữ anh ở lại bên em khi bản thân em biết khoảng thời gian còn lại của em chẳng còn được bao lâu nữa...

Xin lỗi vì đã trở lại với dáng vẻ yếu ớt bệnh tật, trở thành gánh nặng của anh như thế này...

Yêu anh... cũng xin lỗi anh...

Kiếp sau... chúng ta lại trở thành một đôi nhé... và anh nhất định phải yêu em nhiều hơn nhé...

~~~
Cún con... ngàn lần xin lỗi em.

Xin lỗi vì đã để em chịu nhiều tổn thương và đau khổ như vậy.

Tôi nguyện dành cả quãng đời còn lại để chăm sóc em, giữ em ở bên mình, dù em không chấp nhận thì tôi vẫn sẽ ở bên cạnh chăm sóc em mãi mãi...

Nếu có kiếp sau... tôi sẽ dành cả mạng sống để theo đuổi em, để yêu em... dù cho kiếp sau em không yêu tôi cũng được, chỉ cần tôi yêu em là đủ rồi...

Chờ tôi nhé cún con...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
26.09.2021

Lại kết thúc thêm một bộ nữa. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nè. 🥰
Vì bộ này tác giả không viết phiên ngoại. Nên mị sẽ tự viết thêm phiên ngoại cho bộ này nhé, mọi người đón xem nha. 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro