Cây ngân hạnh - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh thời dân quốc, ngược từ đầu đến cuối, chỉ có ngược và ngược...
Hai người hai phe phái khác nhau, một bên theo quốc dân đảng, một bên theo cộng sản đảng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vương Nhất Bác nghiến chặt răng, cố gắng chống lại sự khó chịu từ bên trong cơ thể, mặc kệ từng cơn mồ hôi lạnh toát lên sau tấm lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn người trước mặt, mà người trước mặt thì dáng vẻ cao cao tại thượng, hai chân vắt chéo vào nhau, nhìn người đối diện với vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt.

"Vương... Nhất Bác?" Giọng nói kéo dài và lười biếng của Tiêu Chiến kích thích màng nhĩ của Vương Nhất Bác.

Đã gần hai tiếng đồng hồ rồi, Vương Nhất Bác vẫn hiên ngang đứng thẳng lưng ở giữa sảnh, mặc kệ đầu óc đều đã choáng váng, nhưng cậu vẫn không lùi bước, mãi cho đến khi Tiêu Chiến cất giọng nói ra ba chữ đó, cho dù đó có là ba chữ vô nghĩa đi chẳng nữa...

Vương Nhất Bác cởi chiếc áo choàng dày mà lẽ ra không nên xuất hiện vào chớm thu này, đưa cho thuộc hạ đứng bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Lui xuống trước đi. Bây giờ tôi và Tiêu tướng quân có chuyện cần bàn bạc."

Tiêu Chiến cong môi mỉm cười, dùng ánh mắt ra hiệu cho người đứng bên cạnh, người bên cạnh cũng khẽ gật đầu rồi lập tức lui xuống.

"Không biết Vương thượng tá... đến chỗ tôi đây để làm gì nhỉ...?" Tiêu Chiến đưa tay phủi phủi lớp bụi vốn dĩ chẳng tồn tại trên người hắn, lạnh nhạt nhìn Vương Nhất Bác.

"Tất nhiên là vì có việc... khụ khụ khụ..." Vương Nhất Bác che miệng ho khan vài tiếng.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhìn thân thể đã đứng suốt hai tiếng đồng hồ, dáng vẻ thật yếu đuối mỏng manh, thậm chí còn có thể dùng câu "lung lay sắp đổ gục" để hình dung.

Đáng tiếc, sự thương hại chỉ vụt qua trong chớp mắt, thay thế vào đó là sự lạnh lùng đến cùng cực.

Vương Nhất Bác vẫn đứng đó, Tiêu Chiến không mở miệng bảo ngồi xuống, thì cậu tuyệt đối sẽ không ngồi.

Bầu không khí dần trở nên trầm mặc, có một sự áp bức vô hình khiến người ta có chút không chịu nổi.

"Có chuyện gì mà lại có thể khiến cho Vương thượng tá đứng đây suốt hai tiếng đồng hồ như vậy...?" Tiêu Chiến cười nhẹ, tiếng cười mang theo chút mỉa mai.

"Đương nhiên là có chuyện rất quan trọng." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói.

"Ồ?" Tiêu Chiến nhướng mày, ra hiệu cho Vương Nhất Bác tiếp tục nói.

"Cuộc kháng chiến đã bước vào giai đoạn bế tắc, giằng co lẫn nhau." Vương Nhất Bác đứng ở giữa sảnh, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

"Vậy thì sao, bất kể là như thế nào, chúng ta ở đây vẫn tốt, lẽ nào... cậu sợ hãi sao?" Tiêu Chiến vẫn dửng dưng nhìn Vương Nhất Bác. Tựa như chuyện Vương Nhất Bác vừa nói ra chỉ như một làn gió lướt qua, chẳng để lại trong lòng Tiêu Chiến dù chỉ một gợn sóng.

Vương Nhất Bác vẫn nhìn trực diện Tiêu Chiến, ánh mắt cố định một chỗ, sâu trong đôi mắt ấy thậm chí có chút không thể tin được.

Cậu biết Tiêu Chiến sẽ không bao giờ bỏ qua cho kẻ xâm phạm đất nước, trong hắn có một dòng máu nhiệt huyết sục sôi, nếu không thì trước kia đã không làm những chuyện đó, nhưng mà... tại sao bây giờ hắn lại thờ ơ như vậy? Có phải là vì bản thân cậu hay không? Có phải vì người đang đứng ở sảnh lúc này là cậu hay không...?

"Ủy ban Trung ương cử tôi đến hỗ trợ ngài để cùng giữ vững cục diện. Đương nhiên là có sự phân công rõ ràng." Vương Nhất Bác cố gắng kiềm chế cơn ho, dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

"Giữ vững? Chúng ta?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cười lạnh một tiếng. "Những chữ này, sao tôi lại nghe không hiểu nhỉ?"

"Tiêu tướng quân, ngài không đặt việc đại sự quốc gia lên hàng đầu, mà lại đi so đo chuyện tình cảm riêng tư trước đây giữa chúng ta...?" Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, lớn tiếng chất vấn.

"Vương Nhất Bác, cậu không xứng nói câu đó với tôi." Tiêu Chiến thờ ơ nói, giọng điệu không chút dao động, "~Từ bây giờ trở đi, tôi đi con đường sáng lạng của tôi, anh bước trên cây cầu độc mộc của riêng anh. Tiêu Chiến, cái thứ tình yêu giữa thời kỳ hỗn loạn này, anh lại ngu ngốc xem là thật sao, thật nực cười...~ Câu này có phải nghe rất quen không?" Tiêu Chiến cong môi nhìn Vương Nhất Bác, "Tận lực vì Quốc dân đảng là trách nhiệm của mỗi quân nhân, mà tôi với tư cách là một vị tướng, chắc cũng có quyền lựa chọn đồng minh chứ nhỉ?"

"Tiêu Chiến, không ngờ ba năm không gặp, khụ khụ... đầu óc của ngài lại trở nên hạn hẹp như vậy..." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không kiềm chế được, che miệng ho liên tiếp vài cái.

"Cũng không ngờ rằng vị tiểu thiếu gia không can dự sâu vào thế sự, chỉ nghĩ đến việc ăn uống vui chơi, và trốn biệt tăm ở nước ngoài khi xảy ra chuyện năm nào... nay lại trở thành một thượng tá với dáng vẻ yếu ớt mỏng manh như thế này đây..."

Tiêu Chiến chẳng biết tại sao... khi nhìn thấy Vương Nhất Bác với dáng vẻ yếu ớt hơn so với trước đây, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác không cách nào giải thích được. À, hóa ra là một chút thương xót... à là thương xót? Tiêu Chiến à, mày còn cảm thấy thương xót cho cậu ta ư! Thật là nực cười... nực cười đến cùng cực.

"Vương thượng tá ngồi đi, có điều... trà ở chỗ tôi chắc là không lọt được vào mắt của Vương thượng tá đâu, nên tôi sẽ không đưa trà lên, cũng chính là không muốn tự làm nhục chính mình." Tiêu Chiến cúi xuống nhìn bức thư pháp trước mặt, không nhìn Vương Nhất Bác nữa. Cuối cùng, hắn vẫn là bại dưới trái tim của chính mình, một trái tim vốn luôn theo thói quen mà hướng về Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chống lại sự mệt mỏi của bản thân, ngồi vào chiếc ghế gần với Tiêu Chiến nhất, cất lời nói: "Tôi cũng không thể nói lại được lời gì." Tiêu Chiến à, tôi nghĩ là tôi cược đúng rồi, tôi cá là anh sẽ mềm lòng, có phải là anh đã mềm lòng rồi không?"

"Ha ha." Tiêu Chiến cất điệu cười mỉa mai, "Không biết Vương thượng tá đến đây thì có thể giúp gì được cho tôi." Tiêu Chiến đứng dậy, chậm rãi rảo bước đến trước mặt Vương Nhất Bác, dùng tay chống lên thành ghế mà cậu đang ngồi. Nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới một cách đe dọa, tư thế này thật sự mang tính uy hiếp, có thể vững vàng đem Vương Nhất Bác lọt vào trong vòng vây của chính mình, "Cậu nên biết, tôi không bao giờ hợp tác với kẻ vô dụng."

Vương Nhất Bác nhướng mắt nhìn trực diện Tiêu Chiến, bờ môi khẽ nhếch lên, "Thật là trùng hợp, tôi cũng vậy."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, khuôn mặt trước mắt với cặp má xanh xao và đôi môi nhợt nhạt cứ thế hiện hữu trong mắt hắn, dáng vẻ thật vô cùng yếu ớt, yếu ớt đến nỗi muốn......

Tiêu Chiến đột ngột ngẩng người dậy, trở về chỗ ngồi của mình, quay lưng lại với Vương Nhất Bác, "Đúng 5h30 sáng ngày mai, tôi muốn thấy mặt cậu tại sân huấn luyện, chắc không khó đâu nhỉ?" Âm cuối của lời nói còn mang theo chút châm biếm.

"Đương nhiên có thể." Vương Nhất Bác gật đầu, chậm rãi đứng dậy, dù gì thì Tiêu Chiến cũng đang quay lưng về phía cậu, không nhìn thấy được dáng vẻ thảm hại này của cậu đâu. "Cho dù có uống nước đá mười năm, cũng khó có thể làm nguội dòng máu nhiệt huyết sục sôi trong người. Tiêu Chiến, ngài vẫn không quên, đúng không?" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói, sau đó cũng không quay đầu lại nữa mà cứ thế bước đi.

Tiêu Chiến chậm rãi quay người lại, nhìn bóng lưng gầy yếu của Vương Nhất Bác, hắn đứng bất động thật lâu.

Vừa ra khỏi cổng Tiêu phủ, Vương Nhất Bác nhịn không được mà ho một cách kịch liệt, ho đến mức gập người xuống.

"Thượng tá!" Thuộc hạ đứng bên cạnh vội vàng giúp Vương Nhất Bác khoác áo choàng, giữ vững thân thể đang sắp ngã xuống của cậu, lo lắng nói: "Thượng tá, hay là tôi gọi bác sĩ Lưu đến?"

"Nói anh ấy đợi tôi ở phủ... khụ khụ... là được... tôi sẽ về ngay." Vương Nhất Bác lên xe nhờ sự giúp đỡ của thuộc hạ, uống một ngụm nước để làm ấm cổ họng, nhìn Tiêu phủ đang dần dần khuất dạng, trái tim như thắt lại, cậu cười khổ một tiếng.

~~
"Cậu cũng giỏi quá rồi đấy, không có bác sĩ bên cạnh mà còn dám chạy lung tung khắp nơi như vậy." Lưu Hải Khoan nói.

"Do em thấy đã ổn hơn một chút, bằng không em cũng không dám chạy lung tung như vậy." Vương Nhất Bác ngồi ở trên giường, sắc mặt xanh xao tái nhợt, che miệng ho thêm vài cái, cả người như sắp không chống đỡ nổi, cứ run lên bần bật.

"Cậu đi gặp hắn?" Lưu Hải Khoan ngập ngừng hỏi.

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu.

"Hắn nói thế nào?"

Vương Nhất Bác thở dài một tiếng.

"Được, cho dù cậu không nói, anh đây cũng biết thế nào rồi, cũng lâu rồi cậu không chủ động gọi anh đến như vậy, lần nào cũng đều là anh lo lắng cho sức khỏe của cậu mà mặt dày tự chạy đến đây..." Lưu Hải Khoan đưa đơn thuốc cho Vương Nhất Bác, "Dựa theo đơn thuốc mà uống, anh đã tăng gấp đôi liều lượng thuốc cho cậu. Nếu cảm thấy khó chịu trong người, cứ trực tiếp nói với anh."

"Khoan ca, bệnh này..." Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi. Nhìn Lưu Hải Khoan cau mày khi nghe lời nói của mình, cậu mỉm cười nói tiếp, "Mẹ em từng nói, em phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không sao..."

Lưu Hải Khoan mỉm cười đáp, "Đúng rồi, sẽ không sao đâu."

Một câu nói "sẽ không sao đâu" nhẹ như chuồn chuồn lướt, nếu không phải là nhờ căn phòng quá yên tĩnh, thì Vương Nhất Bác đã không thể nghe thấy.

"Lần này em không nghe ngóng được bất cứ tin tức gì, em sẽ từ từ thu thập thông tin." Vương Nhất Bác ngồi trên giường nghịch từng đốt ngón tay, nhẹ nhàng nói.

"Không vội, như tổ chức đã nói, chúng ta vẫn hy vọng sẽ thuyết phục được Tiêu Chiến trở thành người của chúng ta." Lưu Hải Khoan trầm giọng nói.

"Đương nhiên, Tiêu Chiến nên gia chập vào tổ chức của chúng ta." Vương Nhất Bác rũ mắt xuống, "Cũng là bởi vì em, vì em mà anh ấy trở nên như vậy."

"Nhất Bác, nếu không nhờ em, hắn có thể sống sót được đến bây giờ sao!" Lưu Hải Khoan nhìn Vương Nhất Bác lại tiếp tục tự trách mình, không nhịn được mà nói.

"Ha..." Vương Nhất Bác cười khổ một tiếng, "Bây giờ nghĩ lại, anh ấy làm sao có thể không sống sót được cơ chứ? Anh ấy là Tiêu Chiến mà, phía sau còn có Tiêu gia bảo vệ, dù có thế nào đi chẳng nữa cũng sẽ sống sót được mà."

"Cậu cần biết rằng, mượn thế lực của Tiêu Chiến để áp chế Tiêu gia... thì giao dịch này không lỗ đâu. Hay là, Nhất Bác, cậu hối hận, hối hận khi gia nhập vào tổ chức của chúng tôi?" Lưu Hải Khoan nhìn Vương Nhất Bác, giọng điệu có chút kích động.

"Sao có thể được! Kể từ khi gia nhập tổ chức, em mới biết lý tưởng của chính mình là gì, và em biết một đất nước tân tiến sẽ là một đất nước huy hoàng như thế nào, em làm sao có thể... khụ khụ khụ khụ... có thể dao động được chứ." Vương Nhất Bác gấp gáp giải thích. Bởi vì quá gấp, nên lại tiếp tục ho khan thêm một đợt, ho đến hai mắt đỏ hoe, Lưu Hải Khoan vội vàng tiến lên vỗ về lưng của Vương Nhất Bác, sau đó đưa cho cậu một chiếc khăn tay. Cậu lấy chiếc khăn lên bụm miệng lại, khi cơn ho đã ngừng, khoảnh khắc cậu đưa chiếc khăn ra, hai mắt liền trừng lớn.

Lưu Hải Khoan cũng có chút chấn động.

Màu đỏ... một màu đỏ nhứt mắt, cùng với mùi vị tanh nồng khiến người ta không muốn ngửi chút nào.

Vương Nhất Bác cười khổ một tiếng, nhìn sang chiếc khăn tay, giọng nói có chút run rẩy, "Thời gian không còn nhiều nữa, em biết nên làm thế nào."

Lưu Hải Khoan nhìn Vương Nhất Bác, bờ môi khẽ động đậy, nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Cuối cùng, chỉ có thể nói một câu nhẹ nhàng và nghiêm túc, "Vương Nhất Bác, cảm ơn em, anh thay mặt tổ chức cảm ơn em."

Vương Nhất Bác nhìn Lưu Hải Khoan, bàn tay vò chặt chiếc khăn đã thấm máu.

~~~
Tiêu Chiến ngồi trên ghế xoay, hai tay chắp sau đầu, lắng nghe báo cáo của thuộc hạ.

"Chỉ như thế thôi à?" Ngón tay Tiêu Chiến gõ nhẹ xuống mặt bàn, thuộc hạ đứng bên cạnh siết chặt bàn tay, khi tướng quân bày ra dáng vẻ này, thì chính là biểu thị sự không hài lòng về nhiệm vụ đã hoàn thành lần này.

"Hiện tại chỉ có thể điều tra ra được những thứ này." Thuộc hạ cúi đầu nói.

"Có điều qua năm năm không gặp, thân thể sao đột nhiên lại trở nên như vậy?" Tiêu Chiến lạnh nhạt hỏi.

"Theo tư liệu cho thấy đó là do những vết thương cũ tích tụ khi Vương thượng tá tham gia chiến đấu."

Tên thuộc hạ đổ mồ hôi lạnh, dõng dạc nói.

"Vết thương cũ tích tụ?" Tiêu Chiến nhắm mắt, lặp lại từng chữ.

"Vâng ..." Tên thuộc hạ đáp: "Tướng quân, dù sao cũng đã năm năm, Vương thượng tá còn ở nước ngoài ba năm. Vì vậy, một số thông tin thực sự rất khó điều tra ra được."

Tiêu Chiến hơi nheo mắt, quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài ô cửa sổ. Đúng vậy, đã qua năm năm ròng rã, cũng đã khá lâu rồi. Năm năm không gặp, sớm đã thành người dưng.

"Cậu ta về nước từ khi nào?"

"Hai năm trước, bởi vì chiến tranh nên mới tới đây."

"Được rồi, tôi biết rồi, cậu lui xuống đi." Tiêu Chiến nói xong, liền đứng dậy đi tới phía cửa sổ, hướng mắt nhìn ra, nơi ấy những tán cây ngân hạnh đang từ từ ngả vàng. Đây vốn là thói quen thường ngày của hắn.

Hắn đã duy trì thói quen này từ rất lâu rồi, cây ngân hạnh này... là do Vương Nhất Bác tự tay trồng. Ngắm những tán cây ấy vào chớm thu cũng là thói quen của hắn. Hắn nhất định phải nhớ rõ... nhớ rõ Vương Nhất Bác đã đối xử với hắn như thế nào, nhớ rõ việc hắn đã ngu ngốc đến nỗi không biết xấu hổ mà đi theo đuổi người ta ra sao.

Một que diêm được đốt cháy, hắn từ từ châm vào một điếu thuốc, ngắm nhìn làn khói thuốc dần bốc ra.

Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, tại sao cậu lại trở về?

Ở nước ngoài an toàn như vậy, tại sao lại muốn trở về?

Không phải chỉ vì không muốn bị tôi làm liên lụy nên mới chạy xa như vậy sao? Trở về làm cái gì?

Tiêu Chiến nhớ lại lúc ấy... cái lúc mà hắn tuyệt vọng nhất...

~~~~~~
"Vương Nhất Bác? Tại sao em lại tới đây?" Tiêu Chiến ngồi trong nhà tù, đôi mắt mở to khi nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào.

"Các người đi ra ngoài đi, tôi nói chuyện với anh ấy một lát." Vương Nhất Bác nói xong thì nhét một đống tiền vào tay bọn họ.

Nhìn thấy đám người đi khuất, Vương Nhất Bác chậm rãi tiến tới trước mặt Tiêu Chiến, lấy ra một chiếc bánh thơm ngọt mà họ từng ăn cùng nhau. "Anh ăn đi, tôi mới mua, còn nóng hổi đấy."

"Nhất Bác, em tới đây làm gì, em có biết..." Tiêu Chiến gấp gáp muốn nói điều gì đó, nhưng bị Vương Nhất Bác cắt ngang không thương tiếc.

"Tất nhiên tôi biết, Tiêu Chiến, anh có phải là bị điên rồi không? Còn dám họp riêng với phía cộng sản đảng." Vương Nhất Bác cau mày nhìn Tiêu Chiến, nhưng ánh mắt ấy... khiến Tiêu Chiến có chút đau lòng cùng ngạc nhiên.

Sâu trong ánh mắt ấy... ngập tràn vẻ chán nản, không đồng lòng, thậm chí có chút sợ hãi...

"Em nghĩ như vậy sao? Em có biết..." Tiêu Chiến vừa đứng lên vừa phẫn nộ nói, "Hiện tại đáng ra nên đồng lòng nhất trí trong ngoài, tại sao tất cả mọi người lại đấu đá nội bộ lẫn nhau như vậy!"

"Vậy anh muốn mạo hiểm như vậy sao? Anh có biết? Phía sau anh là Tiêu gia, anh đã bao giờ nghĩ cho Tiêu gia chưa? Anh và tôi còn có hôn ước, anh có bao giờ nghĩ cho tôi, nghĩ cho gia đình của chúng ta chưa...?" Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, anh như vậy sẽ hại chết biết bao nhiêu người, anh có biết không?"

"Vương Nhất Bác! Không ngờ em lại là người như vậy!" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, khoảnh khắc được nhìn thấy cậu, hắn đã vui như thế nào, vậy mà sao người trước mặt lại nói như vậy. Hắn đã sớm nghĩ đến điều đó, sẽ không liên lụy đến bất kỳ ai, hắn sẽ nói với Vương Nhất Bác, để Vương Nhất Bác ra nước ngoài ngay lập tức, đừng lo lắng về hắn, ít nhất Vương gia sẽ được an toàn, và vẫn sống trong giàu sang phú quý.

Nhưng mà... nhưng mà Vương Nhất Bác lại đoạn tuyệt như vậy, tham sống sợ chết như thế kia, rõ ràng chưa có chuyện gì ảnh hưởng đến cậu, mà cậu đã... chẳng lẽ cậu lại nóng lòng muốn phủi sạch mối quan hệ này rồi sao?

"Tôi là người như thế nào? Tiêu Chiến anh không phải hiểu rất rõ sao? Quấy rầy đến cuộc sống của Vương gia chính là giới hạn cuối cùng của tôi!" Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, lạnh lùng nói, "Hôm nay tôi đến đây chính là để từ biệt anh. Tôi sẽ cùng Vương gia đến Pháp, lập tức sẽ rời đi ngay. Vì nghĩ đến đoạn tình cảm trước đây của chúng ta, nên tôi mới qua đây gặp anh lần cuối."

"Nóng lòng phủi sạch mối quan hệ với tôi như vậy sao?" Tiêu Chiến cười khổ một tiếng, "Nhất Bác, tôi còn cho rằng..."

"Còn gì nữa mà cho rằng với không cho rằng chứ. Từ bây giờ trở đi, tôi đi con đường sáng lạng của tôi, anh bước trên cây cầu độc mộc của riêng anh. Tiêu Chiến, cái thứ tình yêu giữa thời kỳ hỗn loạn này, anh lại xem là thật sao..."Vương Nhất Bác vừa cười vừa nói, "Không cảm thấy nực cười à?"

"Em đang nói thật lòng sao? Có phải đang nói thật lòng mình không? Em chưa từng yêu tôi???" Tiêu Chiến chưa từ bỏ hy vọng mà hướng mắt nhìn về phía bóng lưng của Vương Nhất Bác.

"Yêu?" Vương Nhất Bác xoay lưng về phía Tiêu Chiến, cười giễu cợt một tiếng, "Cái từ buồn cười như vậy, lại có thể phát ra từ miệng của Tiêu thiếu tá sao, anh còn không chịu hiểu à? Ở bên cạnh anh, chẳng qua chỉ là liên thủ để kiếm cho bản thân một con đường sống sót. Bây giờ anh đã bị đánh bại, vậy anh muốn tôi làm gì nữa đây?" Nói xong điều này, Vương Nhất Bác liền cất bước bỏ đi, không hề quay đầu nhìn lại.

Tiêu Chiến tiếp tục hướng mắt nhìn theo bóng lưng của Vương Nhất Bác, tiếp tục dõi theo cho đến khi không nhìn thấy nữa... Thật là nực cười... Tiêu Chiến cười rồi lắc đầu, thật là nực cười... Tiêu Chiến à, vậy mà mày lại xem là thật...

Đêm đó, có một chàng trai cố hết sức để nén lại tiếng khóc của bản thân. Thật đáng thương đến vô cùng.
~~~~~~

Tiêu Chiến thu tay lại, nhìn điếu thuốc trên đầu ngón tay đều đã sắp cháy hết, hồi tưởng chuyện cũ đến thất thần, mãi cho đến khi lửa đốt đến ngón tay và cảm thấy có chút đau rát, hắn mới đột ngột trở lại thực tại.

Cuối cùng, vẫn là Tiêu gia, là cha của hắn đã áp chế toàn bộ Tiêu gia để cứu hắn, mới có thể cứu được cái mạng này, còn Vương Nhất Bác? Cậu cùng Vương gia đã chuyển ra nước ngoài từ rất lâu rồi. Thật là tuyệt tình, tuyệt tình như thế đấy... tuyệt tình đến mức hắn không dám tin đó là sự thật, nhưng rồi hắn vẫn không thể không tin.

Hắn nhìn thấy sự suy tàn của Tiêu gia, biết rằng chính sự thiếu hiểu biết của mình đã khiến Tiêu gia trở nên như vậy. Hắn cũng biết người bên trên đã mở ra một con đường để giúp đỡ hắn. Còn những con người luôn nói về lý tưởng với hắn thì sao? Nhìn thấy hắn bị bắt vào nhà giam, mà một chút hành động cũng không có, để cho hắn tự sinh tự diệt trong chốn lao tù hỗn loạn này.

Đây là thứ gọi là đồng minh mà bọn họ nói sao?

Nực cười!

Tiêu Chiến xoay người lại, Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác, cậu không ngờ năm năm sau cậu lại rơi vào tay tôi đúng không? Còn dám trực tiếp đến gặp tôi mà nói những lời hoang đường như vậy. Thật nực cười...

"Hàng cây ngân hạnh ngoài cổng... chặt ngay cho tôi, nhìn thật chướng mắt." Tiêu Chiến nói với thuộc hạ, "Buổi huấn luyện sáng ngày mai hoãn đến 6h30."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
29.08.2021 ❤️💚❤️💚❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro