Nghịch ngợm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày về sau, bốn con cá nhỏ đóng đô tại nhà Tiêu Chiến không muốn di chuyển. Lý do rất đơn giản, thứ nhất là để ở cùng Vương Nhất Bác. Thứ hai, Tiêu Nhiên dọn nhà đặc biệt sạch sẽ.

Tiêu• osin miễn phí• Nhiên: "....."

Bọn mày coi bà là cái gì?!

Ở nhà có đông trẻ nhỏ, đương nhiên sẽ vui hơn. Đám trẻ ngày ngày đều bày trò, đem cái nhà chính Tiêu gia âm u tử khí trở nên tràn đầy sức sống.

Ví dụ như hàng cây cảnh được cắt tỉa tỉ mỉ trang trọng trước kia bây giờ đều cắt thành hình Tiêu Chiến không thì cũng là hình bốn đứa nhóc hay các loại đồ vật.

Quầy rượu thể hiện đẳng cấp của các đại gia tộc cũng bị đem đổi thành quầy tích trữ đồ ăn vặt và nước ngọt cho trẻ em.

Thỉnh thoảng họ sẽ đem một số thí nghiệm hoá học mới đổ xuống, có hôm Tiêu Chiến trở về thấy biệt thư xanh um tùm toàn là cây thì còn tưởng mình đi lạc. Lúc sau mới biết vườn cây bị đám nhóc đổ một lượng thuốc kích thích sinh trưởng mới chế tạo.

Nhà bếp, đôi khi cũng sẽ phát nổ.

Kho hàng trống bị cải tạo thành phòng tập nhảy ngày ngày đều vang lên tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Cuối cùng Tiêu Chiến phải đi làm lại cách âm cho phòng.

Từ trong ra ngoài Tiêu gia, thảm nhung chủ đạo hai màu đỏ đen sang trọng bị đổi thành thảm hình tàu vũ trụ.

Tiêu Chiến có chút đau đầu...

Chẳng qua để Vương Nhất Bác vui vẻ, phá một chút cũng không sao.

Không phải nói, Tiêu Chiến chăm sóc cậu rất tốt nhưng Vương Nhất Bác bị đánh cũng không ít do chọc giận anh. Bởi vậy trước kia, mỗi lần cởi quần ra đều có thể thấy dấu roi đỏ trên mông cậu hạ thủ không chút lưu tình. Về sau, Tiêu Chiến sợ cậu chịu không nổi mà mỗi lần tiểu thiếu niên nghịch ngợm liền bắt cậu viết bản kiểm điểm còn nói xin lỗi. Cũng vì vậy, Vương Nhất Bác dần dần cũng không còn quá mức tùy hứng như trước kia.

...

Hôm nay Tiêu Chiến trở về phát hiện phía sau núi có một đám khói to, trong biệt thự lại không thấy mấy đứa trẻ. Anh vội vàng cùng quản gia chạy ra phía sau.

Chỉ thấy một cái hố lớn, khói mù mịt bốc ra.

Quản gia lập tức che lấy mũi và miệng Tiêu Chiến nâng người anh chạy ra sau vài bước: "Tiêu tổng, đây là khí độc!"

Tiêu Chiến nhíu chặt mày rít qua kẽ răng hỏi: "Khí độc?"

Quản gia thành thật gật đầu.

"Không được!" Tiêu Chiến nghĩ đến cái gì liền trừng mắt.

"Vương Nhất Bác!" Cơ thể anh không tự chủ được mà lao vào bên trong.

Quản gia không kịp ngăn lại, sắc mặt trắng bệch như muốn ăn phải ruồi!

Tiêu Chiến không có tâm tình để ý thứ khác, anh vừa chạy vào liền đoạt lấy Vương Nhất Bác đang nằm trong tay Tiêu Nhiên chạy ra ngoài.

Đến khi chắc chắn cậu đã an toàn Tiêu Chiến mới quay lại quát: "Các em đang làm gì?! Cút ra đây!"

Rất nhanh, đám trẻ đều bị dọa sợ mà chạy ra.

Bốn đứa nhóc đứng sát vào nhau, đưa mắt dò xét Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ cho người đưa đám nhóc về tắm rửa.

Một đường trở về nhà, Vương Nhất Bác cúi gằm mặt không dám nói gì. Thiếu niên nhìn qua kiêu ngạo tự phụ nhưng lá gan so với Tiêu Nhiên còn nhỏ hơn gấp vài trăm lần.

Mọi chuyện xong xuôi. Anh cho người gọi bọn trẻ xuống nhà khách.

Tiêu Chiến ngồi vắt chân trên ghế sofa, quanh thân giấu không được một tia lệ khí âm trầm. Anh chậm rãi hỏi: "Ai là người bày trò này?"

Tiêu Chiến lúc này hẳn là đã tức giận. Anh không biết nếu mình về muộn hơn một chút nữa sẽ có chuyện gì xảy ra.

Đám nhóc im lặng không ai trả lời.

Tiêu Chiến gằn giọng: "Tôi hỏi lại lần cuối! Ai bày trò này!"

Vương Nhất Bác hơi cọ cọ tay mím môi trả lời: "Là em..." Cậu nhanh miệng giải thích: "Lúc đó bọn em chỉ muốn thử đồ bảo hộ mới. Không nghĩ tới thuốc nổ làm sao lại trở thành khí độc..."

Ba người còn lại không phản bác.

Tiêu Chiến im lặng nhìn cậu, Vương Nhất Bác đã hơi run.

Anh thấp giọng hỏi: "Xem ra dạo này anh nuông chiều em quá rồi nhỉ?"

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu cúi gằm mặt xuống.

Tiêu Chiến đứng dậy quát: "Ba người, quỳ ở đây tự nghĩ xem tội của mình là gì. Còn Vương Nhất Bác, theo anh lên phòng."

Vương Nhất Bác nghe đến đây đủ hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Cậu lùi lại phía sau ý định muốn ở lại với mấy người kia.

Tiêu Chiến cũng không gọi cậu, Vương Nhất Bác cho rằng anh thực sự không bắt mình đi lên nữa.

Chỉ là vài phút sau, tiếng roi da xé gió đập xuống hành lang khiến người ta rợn tóc gáy. Nam nhân âm trầm đứng bên trên hạ lệnh: "Lên đây."

Vương Nhất Bác hai chân sớm đã nhũn ra, cậu hơi lùi lại. Không chỉ cậu, ba người kia cũng bị dọa sợ.

"Em tự lên hay để tôi mời em lên?" Tiêu Chiến bình tĩnh hỏi.

Vương Nhất Bác: "Chiến ca... em có thể cùng quỳ với mọi người..."

"Lên đây!" Tiêu Chiến cắt ngang lời cậu quát.

Vương Nhất Bác lắc đầu, hai mắt cũng đã đỏ lên. Cậu hiện tại chỉ muốn thời gian trôi qua thật chậm thôi.

"Em không lên phải không?" Tiêu Chiến hỏi, chân cũng đã bước xuống cầu thang.

Anh đến gần cậu. Vương Nhất Bác lùi lại.

"Chát" roi da đánh xuống chân.

Vương Nhất Bác khụy gối chỉ cảm thấy nơi bị đánh như mất đi cảm giác. Cậu sờ xuống, chân đã sưng rồi.

"Ca... Ca em sai rồi... Em thực sự biết lỗi rồi hức... Ca.... Á, em xin lỗi, xin lỗi...." Vương Nhất Bác vừa khóc, vừa cầu xin.

Tiêu Chiến quát: "Đi lên phòng!"

Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu lùi lại lau nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt mình nức nở: "Ca... Em biết lỗi rồi... Hức.. Tha cho em a..."

"Bốp" lại một roi nữa vung xuống đánh lên hông cậu. Vương Nhất Bác khóc càng lợi hại cố gắng dùng tay ôm lấy thân thể.

"Em không lên. Tôi cũng có thể tại nơi này dạy dỗ em!" Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác bị anh đè nằm sấp trên sàn, hai tay khoá ra sau lưng khiến cậu không thể phản kháng.

Vương Nhất Bác vô lực giãy dụa, sắc mặt trắng bệch nói năng vội vàng: "Ca! Em lên lầu, em đi lên cùng anh!"

Tiêu Chiến lúc này mới thả cậu ra.

Vương Nhất Bác run rẩy đứng dậy, cố ý đi thật chậm lên lầu.

Lên đến nơi, Tiêu Chiến ngồi trên ghế, không nặng không nhẹ nói.

"Nằm xuống. Cởi quần áo ra!"

Vương Nhất Bác run run, cậu cố ý thử một lần: "Ca... em biết lỗi rồi.. Anh..."

"Cậu không tự cởi được vậy để tôi cởi cho cậu!" Tiêu Chiến đã đứng dậy, anh đè cậu lên tường. Một tay giữ chặt cậu, một tay dùng tốc độ nhanh nhất đem quần áo trên người cậu giật ra không sót một mảnh.

Bởi vì ban nãy vừa tắm xong, Vương Nhất Bác chỉ mặc một bộ đồ ngủ thoải mái nên rất dễ dàng bị lột sạch.

Cơ thể thiếu niên bại bộ trong không khí. Làn da trắng ngần như dương chi bạch ngọc in lên mấy dấu roi đỏ ửng.

Thiếu niên run rẩy như con chim nhỏ, cậu đưa hai mắt đẫm nước nhìn anh.

Người bình thường chắc chắn sẽ bị cậu làm cho mềm nhũn, bao nhiêu lỗi lầm đều bỏ qua. Đáng tiếc, đây là Tiêu Chiến.

"Nằm xuống." Tiêu Chiến nói, anh đập roi da lên giường ý tứ rất rõ ràng bảo cậu tại nơi này nằm lên.

Vương Nhất Bác hơi run nằm lên giường, chiếc gối bên dưới kê cao mông cậu lên. Cơ thể cậu run lên bần bật.

Tiêu Chiến cười trào phúng: "Hiện tại biết sợ rồi? Biết sợ vậy tại sao lúc đó còn dám nghịch như vậy?!"

Gân xanh trên mu bàn tay anh nổi lên: " Em có biết nó nguy hiểm thế nào không?! Em có biết anh lo lắng thế nào không?! Em muốn chơi gì cũng phải nói trước với anh chứ!"

Vương Nhất Bác nằm sấp trên giường, khóc nức nở: "Em... Em sợ anh không đồng ý..."

"Biết anh không đồng ý còn dám làm?!"

Tiêu Chiến quát, roi da trên tay đồng thời đánh xuống mông cậu, tiếng roi vun vút khiến người ta lạnh sống lưng.

"Áaaa!" Vương Nhất Bác bị đau đến mức gào lên, cậu co người lại đưa tay che lấy mông. Sắc mặt trắng bệch nhìn anh.

"Bỏ tay!" Tiêu Chiến gằn giọng.

Vương Nhất Bác run rẩy bỏ tay, lại một roi nữa đánh xuống. Cậu cuộn người lại, nép sát vào trong tường.

Nam nhân đứng trước mặt cậu, có bao nhiêu âm trầm lạnh lẽo. Hắn cầm roi da trong tay. Tiến tới phía trước lôi cậu ra.

Tiêu Chiến vừa siết chặt hai tay cậu vừa liên tục đánh xuống mông cậu. Vương Nhất Bác không thể phản kháng co người lại vừa giãy dụa vừa gào khóc. Âm thanh nức nở khiến người ta đau lòng.

Roi da vun vút đánh xuống mông cậu. Các vết roi chồng lên nhau sưng thành từng mảng đỏ tím rợn người. Có những nơi trên cơ thể cũng bắt đầu chảy máu.

"Ca.. Em sai rồi á! Sau này em... Hức... không dám nữa đâu! Chiến ca đau quá rồi! Anh tha cho em đi mà... Ahh!!!" Vương Nhất Bác khóc thê thảm.

"Tiêu Chiến, đừng đánh a! Em sai rồi... Em không dám... Đau quá! Em xin lỗi... Đừng đánh nữa mà... Đau... Hức... Em xin lỗi, xin lỗi..."

Vương Nhất Bác mỗi lúc khóc càng to, cường độ giãy dụa càng mạnh.

Tiêu Chiến lạnh lùng cởi caravat ra trói tay cậu lại cố định lên đầu giường. Sau đó không chút lưu tình vung roi đánh xuống mông cậu.

Tiêu Chiến lần này đánh rõ ràng không hề chú ý đến lực đạo. Trước kia anh đều tính xem Vương Nhất Bác có chịu được không, sợ cậu đau mà dừng lại. Hiện tại thì khác, anh điên cuồng đánh, da thịt Vương Nhất Bác đã sớm không chịu được mà chảy máu.

Không chỉ trên mông, trên đùi lẫn thắt lưng, tay chân đều tím đỏ sưng lên.

"Vương Nhất Bác."

"Dạ..." Vương Nhất Bác hơi co người nằm trên giường trả lời.

"Lần trước giáo viên gọi đến cho anh, em lại cúp tiết."

"...."

"Hôm trước em đi chơi ván trượt cùng bạn cũng không nói với anh. Bài kiểm tra vừa rồi, không đạt, tự ý vào bar chơi,..." Tiêu Chiến lần lượt điểm danh từng tội một.

Vương Nhất Bác cúi gằm mặt không nói gì.

Hoá ra Tiêu Chiến đã biết hết, chỉ có cậu ngu ngốc tự cho rằng có thể giấu được anh.

Tiêu Chiến trước kia không cho cậu tự ý đi chơi, nhất là những trò dễ bị thương như ván trượt. Càng nói đến, tiểu thiếu niên vẫn còn nhỏ, mặc dù cậu luôn có một số tiểu xảo để đem đám bạn vào bar chơi nhưng vào đó rồi... Tiêu Chiến không đảm bảo cậu có gặp người thứ hai giống mình không? Thế nhưng khi Vương Nhất Bác trở về không bị gì hơn nữa còn cười đến vui vẻ anh mới không mắng cậu.

Thế nhưng hôm nay, đem những tội đó tính chung một lần.

"Tự nằm thẳng ra."

Vương Nhất Bác không dám phản kháng nhưng cũng cố ý kéo dài thời gian thật chậm chạp mà nhích về chỗ cũ.

Tiêu Chiến không nói một lời đem roi đánh cho cậu không đứng lên được.

Cơ thể đau nhức dữ dội. Vương Nhất Bác khóc thảm, dưới lầu âm thanh nghe rõ mồn một.

Mấy đứa trẻ cũng không tự chủ được mà run rẩy theo. Họ biết, Tiêu Chiến chính là đang giết gà dọa khỉ, hôm nay anh đánh Vương Nhất Bác vừa là do tức giận lại vừa để cảnh cáo mấy người.

Đánh lâu như vậy, Tiêu Chiến vẫn không có ý định dừng lại.

Khắp người Vương Nhất Bác đều không có chỗ nào tốt hơn chỗ nào.

Cũng vì khóc quá lâu, cổ họng cậu đã khàn đi hẳn, hai mắt cũng sưng lên. Thế nhưng ngoại trừ khóc ra thì cậu không biết làm gì nữa. Hiện tại cho dù có xin anh cũng sẽ không dừng lại.

Vương Nhất Bác bị đánh quá đau căn bản không nhận ra trời đất. Đầu óc đều trở nên mơ hồ.

Cho đến khi Tiêu Chiến dừng lại, bên ngoài trời cũng đã tối.

Tiêu Chiến không cởi dây trói cho cậu, anh tùy tiện ném roi da lên mông cậu, trầm giọng: "Suy nghĩ cho kỹ tội của mình." Sau đó khoá cửa phòng lại, quay lưng rời đi.

Vương Nhất Bác nằm trên giường, cả người ê ẩm. Cậu nhìn cổ tay bị caravat siết đến đỏ au liền co người lại thành một cục khóc không ra tiếng.

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa, có thể nghe được tiếng khóc rất nhỏ của cậu. Anh trầm mặc, cuối cùng vẫn quay lưng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro