Động lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo mắt đã đến kỳ nghỉ đông. Ngoài trời, tuyết rơi trắng xoá. Vương Nhất Bác ngồi trong nhà nhìn qua cửa sổ bụm mặt khó chịu.

Tuyết rơi như vậy lại không cho cậu đi chơi.

Tức giận!

Vương Nhất Bác mím môi suy nghĩ một hồi liền đứng dậy: "Tiêu Nhiên! Ra ngoài chơi!"

Tiêu Nhiên đang ngồi uống sữa nóng chơi game nghe câu nói kia liền suýt phun hết sữa. Cô ho khụ khụ vỗ ngực mấy cái liền bật ngón cái nói: "Điềm Điềm lợi hại nha. Bị ca ca đánh nhiều như vậy lá gan vẫn rất lớn."

Vương Nhất Bác hơi bĩu môi: "Gì chứ, anh ấy chỉ bảo không được nhiễm lạnh thôi mà cũng không nói không được nghịch tuyết. Đi, mặc nhiều đồ chút là được."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa lôi Tiêu Nhiên đi ra bới tung tủ quần áo. Cậu rõ ràng so với Tiêu Nhiên còn thấp hơn nửa cái đầu, quay ra liền đem một cái khăn len quấn lên cổ cô nhìn kiểu gì cũng có chút ngọt ngào đáng yêu.

Tiêu Nhiên vươn tay véo má cậu một cái khiển trách: "Nghịch ngợm như vậy. Nếu không phải có Chiến ca bảo hộ cũng không biết cậu đã bị người ta chỉnh thành cái dạng gì rồi."

Má Vương Nhất Bác sờ rất mềm, Tiêu Nhiên cảm thấy cực kỳ hứng thú liền sờ thêm vài cái.

Mềm, mềm, mềm!

Vương Nhất Bác khó chịu nghiêng đầu đẩy tay cô ra: "Không cho sờ!"

Tiêu Nhiên bị đẩy tay ra rõ ràng có chút không vui, cô liền xoay người ép Vương Nhất Bác vào tường véo véo cái má cậu. Sức lực Vương Nhất Bác không bằng cô căn bản không kịp phản ứng đã thấy mặt mình nằm trong ma trảo.

Bảo bảo tức giận!

Không cho sờ!

Vương Nhất Bác vung chân đạp, Tiêu Nhiên né tránh theo bản năng siết cổ tay cậu kéo theo.

"Rầm" hai người ngã xuống sàn nhà.

Vương Nhất Bác có chút mơ hồ nhưng lại không có cảm giác đau đớn. Cậu ngẩng đầu lên phát hiện mình đang đè lên Tiêu Nhiên.

Vương Nhất Bác nhớ rõ thời điểm cậu sắp ngã xuống, cô liền dùng sức lực của mình lật người qua. Cho đến lúc đã ngã, vẫn một bộ dáng bảo hộ cậu cẩn thận không buông.

Giống như... đó là bản năng.

Hai người cách nhau rất gần. Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được nhịp tim của cô, nhịp tim đập rất nhanh. Cơ thề nữ tử mềm mại, hơi thở nóng bỏng của cô phả lên cổ cậu. Có chút ái muội.

"Cậu muốn đè đến khi nào?" Tiêu Nhiên lạnh nhạt hỏi, không hiểu sao ánh mắt cô có chút vô hồn giống như muốn nhìn xuyên qua con người cậu.

Vương Nhất Bác hơi giật mình bước xuống ho khan: "Khụ khụ, ban nãy là do tôi không để ý thôi, không phải do tôi yếu đâu..."

Không thấy Tiêu Nhiên đáp lời, Vương Nhất Bác hé mắt nhìn qua. Chỗ đó làm gì còn bóng dáng của cô nữa.

Xí, không phải chỉ ngã một cái thôi sao? Tức giận cái gì chứ?

Vương Nhất Bác hơi bĩu môi, cậu lủi thủi tự tìm đồ ấm quấn cho mình.

....

"Thình thịch, thình thịch, thình thịch,..."

Tiêu Nhiên ngồi xổm dựa vào cửa. Tay cô đặt lên tim mình.

Nhanh quá.

Đây không phải nhịp tim cô nên có.

Tiêu Nhiên mờ mịt nhìn về phía trước, sắc mặt có chút ửng hồng.

Cảm giác này... là sao?

...

Ngoài trời, tuyết rơi trắng xoá. Hai đứa đứa nhóc không lớn lắm còn đang nghịch tuyết với nhau. Chơi một hồi liền có chút nóng ngồi bẹp trên nền tuyết trắng.

"Ha, nóng chết tôi rồi!" Vương Nhất Bác kéo khăn quàng cổ che kín người ra.

Tiêu Nhiên nhìn cậu cười đến vui vẻ, cô vươn tay bóp môi cậu một cái: "Nghịch tuyết cũng vui như vậy?"

Vương Nhất Bác gật đầu, giọng nói có chút ngọng: "Đương... nhiên là zui zồi.."

Hai người nhìn nhau trong phút chốc có chút sững sờ.

12 năm trước.

Ở trong con hẻm nhỏ, hai đứa bé tầm bốn tuổi cả người bẩn thỉu đầy vết thương ngồi cùng nhau thế nhưng khung cảnh lại vô cùng hài hòa.

Bé gái thân hình nhỏ nhắn gục đầu vào gối nhỏ giọng nức nở: "Dù sao bố tớ cũng muốn có một đứa con trai nhưng tớ lại không thể lập tức đi chuyển giới..."

Cậu bé ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe.

Cô bé bất ngờ ngẩng đầu lên khóc oa oa: "Tớ hỏi rồi! Chuyển giới đắt lắm!"

Rõ ràng cậu bé bị dọa cho giật mình nhưng rất nhanh đã chấn tĩnh lại. Cậu đưa tay bóp môi cô chặn lại âm thanh nức nở đến mức ồn ào kia: "Đừng khóc nữa, tớ thích con gái."

Cô bé nhìn cậu một lúc, liền nhào lên ôm cổ cậu: "Nhất Bác, cậu đúng là hiểu tớ nhất!"

Cô bé không chỉ không ngừng khóc mà nước mắt còn giống như mở van chảy ra không ngừng đến mức muốn chảy ngược lên trời.

Ai mà ngờ được, cô bé ngồi ở con hẻm nhỏ năm đó lại là tiểu công chúa Tiêu gia bây giờ.

Tiêu Nhiên ngồi trên tuyết trắng, đôi mắt phản chiếu hình bóng cậu. Ngón tay mảnh như trúc của cô bỗng rụt lại.

Vương Nhất Bác lại có chút mê mang, mờ mịt. Giống như quá khứ lặp lại một lần nữa... chỉ là họ đổi chỗ cho nhau. Nhưng cậu lại không nhớ mình đã từng trải qua chuyện này ở đâu.

Tiêu Nhiên cắn nhẹ môi một cái.

Vương Nhất Bác sớm đã quên đi đoạn thời gian đó...

Lúc đó cậu còn tỏ vẻ trưởng thành hơn bây giờ rất nhiều, giống như một ông cụ non nhưng lại khiến người ta vô thức mà tin tưởng.

...

"Lần này, đến lượt tớ bảo vệ cậu."

"Vương Nhất Bác... Đợi tớ trở về."

"Đừng sợ, bọn mình sẽ cùng rời khỏi nơi này nhé!"

"Vương Nhất Bác không sao đâu."

"Vương Nhất Bác chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi phải không?"

"Vương Nhất Bác yên tâm đi, chúng ta làm được."

"Vương Nhất Bác đừng sợ, cậu an toàn rồi."

"Vương Nhất Bác tớ..."

"Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác...

Âm thanh vang vọng lặp đi lặp lại trong đầu Vương Nhất Bác nhưng người nói là ai cậu lại không nhìn rõ mặt.

Chỉ có bóng lưng cô đứng giữa ngọn lửa cháy hừng hực, trên tay là một con dao đẫm máu. Cô bé lảo đảo bước đi xa dần.

"Chờ đã.." Vương Nhất Bác muốn nói nhưng lại phát hiện âm thanh không thể phát ra.

Toàn thân cậu nặng nề như bị người ta đè lên.

Tiếng khóc nức nở vang lên trong không gian tĩnh lặng, giọng nói bé gái đứt quãng: "Ta nguyện ý..."

"Đừng..." Vương Nhất Bác vô thức muốn ngăn cản lại không hiểu vì sao mình muốn ngăn cản.

Hình ảnh mơ hồ dần dần hiện rõ, cô bé nằm trên bàn trong thánh đường bị bỏ hoang. Trước ngực cô, một chủy thủ đâm sâu xuống. Máu tươi chảy lênh láng trên sàn.

"Đừng!!" Vương Nhất Bác ngồi bật dậy.

Là... ác mộng sao?

"Tỉnh rồi?" Âm thanh nam nhân trầm thấp vang lên.

Tiêu Chiến bước đến bế cậu ngồi lên đùi mình: "Vì sao lại ngủ bên ngoài. Không bị nhiễm lạnh chứ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu. Lúc đó cậu trở về liền mệt mỏi nằm lên xích đu bên ngoài ngủ một lượt. Cũng quên đi vào luôn.

"Tiêu Nhiên đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.

Sắc mặt Tiêu Chiến trầm xuống, anh bình tĩnh trả lời: "Không biết."

Rõ ràng lúc đấy, cô ngủ cùng cậu mà?

Vương Nhất Bác có chút nghi hoặc nhưng rất nhanh liền vứt ra sau đầu.

Quản gia đứng một bên nghe cuộc hội thoại: "...."

Tiêu tổng nói dối mà cũng không đổi sắc mặt! Trâu nha!

Vương thiếu gia ngài đừng để bị lừa! Đây mới là chân tướng!

Mấy tiếng trước...

Tiêu Chiến khi trở về tìm không thấy Vương Nhất Bác đáy lòng có chút lo lắng, anh lập tức chạy ra hoa viên tìm liền nhìn thấy cậu ôm Tiêu Nhiên ngủ say như chết. Cơ thể hai người dán sát lại với nhau.

Tiêu Chiếnkhông nói hai lời bế Vương Nhất Bác lên đạp Tiêu Nhiên một cái lăn xuống đất.

Cũng may lương tâm chó gặm của anh chưa bị hỏng nên bảo quản gia đem Tiêu Nhiên trói lên xích đu.

Muốn ngủ trên xích đu phải không?

Ngủ tiếp đi!

Quản gia: "...." Tiêu tổng, lương tâm của ngài thực sự đã bị chó gặm hỏng rồi.

Sau đó, Vương Nhất Bác không hay biết liền bị quả gia dán cho cái mác: Lam ngan họa thủy.

Tiêu Nhiên ngủ cũng rất lợi hại, bị trói thành một tư thế mà cũng không bị khó chịu đến tỉnh.

Tối đến, quản gia đi ra ngoài cởi trói bế cô vào.

Quản gia đặt cô lên giường, dưới ánh trăng lạnh lẽo, thiếu nữ yên lặng ngủ, dung mạo xinh đẹp tựa như đoá hoa hồng trắng nở rộ kiều diễm mà nhợt nhạt.

"Ninh Hy..." Âm thanh thiếu nữ mềm mại vang lên.

Quản gia vốn đã rời đi lúc này lại quay đầu nhìn.

Nói mơ sao?

"Ninh Hy... Đừng đi..." Giọng nói vẫn mềm mại như vậy lại có chút âm nhu mang theo vài tia sợ hãi.

Quản gia hơi ngẩn người cười khổ, hắn đi đến bên giường, nghiêng người hôn lên trán cô: "Tiểu thư... ta ở đây."

Gió đêm xào xạc, rèm cửa tung bay, trong căn phòng ánh đèn lập lòe bóng hai người chồng lên nhau trùng điệp.

Chỉ là đôi mắt đỏ rực trong đêm ấy đang lặng lẽ quan sát thứ gì?

Là hoa hồng trắng trải dài bên cửa sổ?

Hay thiếu nữ yên lặng nằm trên giường không còn hơi thở?

Nam nhân ngồi bên giường thiếu nữ như kỵ sĩ thủ hộ cho đế vương. Khuân mặt tuấn mỹ của hắn dưới ánh trăng trở nên lạnh lẽo sắc bén lại mang theo vài nét mị hoặc câu nhân.

Hắn nhìn cô, nhìn đến có chút xuất thần.

Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Ngài vẫn chỉ là một tiểu công chúa đáng thương hứng chịu lời nguyền thay người kia...

Một quân cờ phải hi sinh... cũng là một con rối do thần tạo ra.

Tiêu Nhiên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro