(H) Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16
"Nhớ xem hình rồi hẵng đọc nha"
__

Vương Thông cầm hành lý đứng dưới ký túc xá dành cho người thân đội viên.

Lúc đến hành lý của cậu ta chỉ toàn đồ chơi và đồ ăn cho Vương Nhất Bác, lúc đi về đổi thành Vương Nhất Bác nhét đầy hành lý cậu.

"Cho cậu này, đây là ảnh tôi rửa." Tiêu Chiến lấy một phong bao ra, trong đó là ảnh chụp chung của Vương Nhất Bác và Vương Thông.

Vương Nhất Bác mặc đồng phục màu xanh biếc, tóc ngắn cũn, tinh thần phấn chấn, Vương Thông cao gầy đứng bên cạnh cậu, đeo kính tri thức nhã nhặn, cao hơn Vương Nhất Bác một chút, dần có dáng vẻ của người trưởng thành.

"Về rồi nhớ phải học hành cho tốt." Tiêu Chiến vỗ vai cậu ta, "Đừng đối nghịch với mẹ cậu."

"Vâng." Vương Thông gật đầu.

Vương Nhất Bác ngược chiều nắng chạy tới, nóng đổ mồ hôi, hai bên thái dương sáng loáng. Tiêu Chiến đưa tay ra lau mồ hôi trên trán cậu.

"Thông Thông, cho em này." Vương Nhất Bác giơ cây kem trong tay lên.

"Anh nhờ Lý ca đến tiệm bán đồ ăn vặt mua." Vương Nhất Bác xé bao bì, thuần thục tách cây kem thành hai nửa.

"Vị dứa em thích." Vương Nhất Bác đưa một nửa cho cậu.

"Ca ca không cần nhặt ve chai nữa. Có tiền rồi."

Vương Thông cúi đầu, hai giọt nước chảy xuống, cậu ta giơ tay lau đi, vui vẻ nhận lấy ngậm trong miệng.

"Cảm ơn ca ca."

Vương Nhất Bác vỗ vỗ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lấy một phong bao khác từ trong túi ra.

"Đây là thẻ của anh." Vương Nhất Bác đưa cho Vương Thông.

"Chiến ca nói, em lấy trộm từ chỗ dì, cầm lấy đi, coi như tiền tiêu vặt ca ca cho em."

"Chiến ca nói lên đại học, phải mặc đẹp một chút, ra ngoài chơi nhiều hơn, có bạn gái thì tốt."

"Ca ca, kiếm được tiền tiêu rồi, không cần lo lắng."

"Ca. Vương Thông ném túi hành lý, nhào vào trong ngực Vương Nhất Bác, ôm chặt cậu. Vương Nhất Bác vuốt gáy cậu ta an ủi.

"Thông Thông lớn rồi, cao hơn cả ca ca."

Đại đội rất gần sân bay, Tiêu Chiến vốn định lái xe đưa cậu ta đi, nhưng tay bó bột không lái xe được, cuối cùng là Ngô Đạt tiễn cậu ta đến sân bay, hai người rất có duyên, trên đường đi không thiếu chuyện để nói.

Vương Nhất Bác vẫy tay tạm biệt, mãi cho đến khi không còn thấy bóng xe Jeep mới thôi.

"Cảm giác, Thông Thông nhoáng cái đã lớn vậy rồi..." Vương Nhất Bác hơi buồn, ánh mắt ươn ướt.

Tiêu Chiến kéo cậu lại ôm vào lòng.

"Được nghỉ rồi, chúng ta có thể đi thăm Vương Thông, thành phố bên đấy có vùng biển rất đẹp..." Tiêu Chiến hôn lên tóc mai cậu, bờ môi mài mài tóc ngắn cũn, có chút ngứa.

"Đến lúc đó, ca ca sẽ đưa em đi chơi, đi ăn mì sa tế, kẹo mạch nha, bò bía nữa."

"Ăn cho béo mập, ôm mới thích."

Vương Nhất Bác bị anh nói cho đỏ mặt, hơi giãy dụa.

"Nhất Bác phải đi làm rồi... Ca ca ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."

Nói rồi, đỏ mặt xấu hổ chạy đi.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chạy trối chết, càng cảm thấy giống cá nóc nhỏ nảy lên nảy xuống trong giấc mơ. Anh rẽ vào phòng y tế của đội, chuẩn bị thay băng.

Đi vào trong phòng y tế, bác sĩ cẩn thận kiểm tra lại, vết thương vốn không nghiêm trọng, thường ngày anh cũng chăm chỉ rèn luyện nên xương bắp tay cố định rất tốt, sắp hồi phục rồi. Chờ chủ nhật đến bệnh viện tái khám, nếu không có vấn đề gì thì không sao nữa rồi.

Tiêu Chiến gọi xe để đi đến siêu thị, mua đồ dùng hàng ngày và ít đồ ăn vặt, lúc trở về đã là buổi chiều.

Lão Lưu biết chuyện Tiêu Chiến bị thương, trùng hợp là y kết hôn nên đổi ca làm trong vài ngày với Vương Nhất Bác, sắp xếp lại thời gian của hai người, đổi lại ba ngày nghỉ cho Vương Nhất Bác. Hôm nay làm một ca dài xong có thể nghỉ năm ngày đến chủ nhật.

Lúc Vương Nhất Bác tan tầm, Tiêu Chiến đang ngồi trước bàn sắp xếp lại bài vở của cậu.

Lúc trước anh mang cho Vương Nhất Bác ít sách báo, tập cho cậu cách tổ chức từ ngữ, dạo này bị thương nên vẫn luôn để ở phòng bảo vệ chưa lấy về, bây giờ có thời gian rảnh mới mang về sắp xếp giúp cậu.

Vương Nhất Bác tắm thật nhanh rồi dán chặt lấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngồi lùi ra sau, rồi kéo Vương Nhất Bác ngồi vào lòng mình.

"Ca ca kiểm tra lại một chút kiến thức đã học của Nhất Bác nào." Tiêu Chiến tiện tay cầm thẻ chữ trên bàn, ôm Vương Nhất Bác, đưa cho cậu xem.

Anh chọn một vài từ khá giống nhau, Vương Nhất Bác đều phân biệt được, còn có thể nhóm các từ với nhau. Chọn một vài chữ đa âm, Vương Nhất Bác cũng trả lời vanh vách.

"Cục cưng của anh sao lại giỏi như vậy chứ... Ca ca dạy gì em cũng nhớ hết."

Cá nóc nhỏ vừa tắm xong thơm tho, tỏa ra hương chanh, trên cổ Vương Nhất Bác còn đang treo khăn mặt, tóc vẫn ẩm ướt, Tiêu Chiến cầm khăn lông, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu.

"Hì hì." Vương Nhất Bác ngây ngô cười, đung đưa tay Tiêu Chiến mong chờ khen thưởng.

Tiêu Chiến chui vào khăn lông, khẽ hôn sau tai cậu, nơi đó tràn ngập vị sữa của Vương Nhất Bác.

"Hôm nay ca ca ở nhà, đã nghĩ một vài chuyện."

"Ca ca đưa em ra khỏi nơi sông nước nhỏ hẹp kia, để em có thể sống thoải mái hơn, một mặt cũng vì muốn em học hỏi nhiều điều trong cuộc sống, có thể tự chăm sóc tốt bản thân."

"Mà quên mất không để ý khoảng thời gian trước đây ở khu nuôi thủy hải sản, Nhất Bác đã biết chăm sóc người khác rồi, sợ ca ca ngã, trên đường về luôn cầm tay ca ca, sợ ca ca không bổ được củi, đồ ăn của mình đều đưa cho ca ca..."

Tiêu Chiến nói khẽ, chóp mũi ma sát mặt bên Vương Nhất Bác.

"Ca ca cũng quên mất, cá nóc nhỏ ở nhà chờ ca ca về, cũng sẽ lo lắng cho ca ca... Cá nóc nhỏ cần ca ca chăm sóc, ca ca cũng vậy, cũng sẽ ỷ lại Nhất Bác..."

Tiêu Chiến giang hai tay, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, lồng ngực kề sát lưng cậu, hô hấp của hai người dần theo một nhịp.

"Sau này, thỉnh thoảng Nhất Bác cũng phải chăm sóc ca ca, được không? Còn ca ca, đi cứu người sẽ nhớ ở nhà có Nhất Bác đang chờ, sẽ bảo vệ tốt bản thân, cố gắng không bị thương..."

"Ca ca, Nhất Bác cũng có thể chăm sóc ca ca thật tốt." Vương Nhất Bác lui ra sau, chui vào vòng tay Tiêu Chiến, được anh bao bọc.

Hai người đàn ông cao to chen chúc trên một cái ghế, Tiêu Chiến khẽ hôn gương mặt trắng nõn của cậu.

"Ngoắc tay?"

"Ngoắc tay!"

Ngón cái chạm nhau, bốn cánh môi mềm mại cũng hòa cùng một chỗ.

Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác, nghiêng đầu hôn người trong ngực, môi khẽ mút vào, liếm từng chiếc răng sữa nho nhỏ, rồi bắt lấy đầu lưỡi mềm mại, quấn quýt mút hôn, đến khi hai người đều thở hổn hển, quần áo trên người đã đi đâu mất.

"Có một tin tốt..."

Tiêu Chiến buông cậu ra, bế cậu đứng dậy, dọa Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng.

"Vết thương của ca ca hồi phục rồi..." Tiêu Chiến ôm cậu xoay hai cái, Vương Nhất Bác co chân cười khúc khích, cuối cùng hai người cùng ngã xuống giường.

Tiêu Chiến trở mình, ôm Vương Nhất Bác vào ngực, đôi môi quấn lấy cậu, nóng rực mãnh liệt.

Giữa lúc môi lưỡi quấn quýt, lúc thì tách ra như bị điện giật, lúc lại dán chặt không buông, Tiêu Chiến như đang ăn miếng bánh pudding ngon miệng, thở hổn hển cũng không muốn buông ra.

Đầu ngón tay nóng rực chạm vào vành tai Vương Nhất Bác, sưởi nóng lỗ tai nhỏ.

"Cá nóc nhỏ lớn rồi nhỉ... Đến lúc ăn rồi phải không?" Môi Tiêu Chiến trượt xuống, hôn lên cần cổ thon dài, tìm được yết hầu của Vương Nhất Bác, khẽ ngậm trong miệng.

Vương Nhất Bác rên rỉ một tiếng, cảm giác từng lỗ chân lông đều bị sức nóng của Tiêu Chiến làm cho nở ra, cậu giơ tay lên ôm đầu anh, ngước cổ khàn giọng gọi tên anh.

"Ca ca."

"Ừ..."'

Tiêu Chiến khẽ đáp lại, tiếp tục hướng xuống dưới, tìm được hai điểm nhô lên, ngậm lấy, xấu xa gảy gảy bằng lưỡi.

"Ca ca, đừng..." Vương Nhất Bác rên rỉ một tiếng, rồi lại thở hổn hển ngã xuống gối đầu, cảm giác tê dại nhưng rất sung sướng, bị liếm một lúc lại không nhịn được ôm chặt đầu Tiêu Chiến, ngón tay vò loạn tóc anh, đúng dịp người phía trên cũng đang làm loạn trên người cậu.

Lồng ngực trắng nõn của cá nóc nhỏ lấm tấm mồ hôi, nơi bị chóp mũi Tiêu Chiến cọ xát lại càng đỏ hơn.

"Nhất Bác, em có biết sashimi không?" Tiêu Chiến rải từng nụ hôn trên ngực cậu, tiện thể trồng một ít hoa hồng.

"Không, không biết..." Đầu óc Vương Nhất Bác bị anh làm cho rối như tơ vò, không nghĩ được gì khác.

"Chính là em bây giờ... thịt cá trắng nõn... rưới lên ít nước chanh..." Tiêu Chiến mỉm cười hít một hơi, "Ừm đúng là như vậy... ngon miệng vô cùng..."

Nói rồi, cắn một cái làm Vương Nhất Bác kêu thành tiếng.

"Tiếp theo ca ca muốn ăn sạch..."

Vương Nhất Bác mở to đôi mắt ướt sũng, nhìn Tiêu Chiến đang trêu đùa mình, vẫn nghiêm túc nắm chặt tay Tiêu Chiến.

"Cho ca ca ăn."

"Nhất Bác, cho ca ca tất... ca ca thích gì em sẽ cho cái đó."

Tiêu Chiến nghe vậy, trong lòng như được lấp đầy, nhìn bộ dạng nghiêm túc đến đáng yêu của cậu, dịu dàng nắm tay cậu, khẽ hôn vào lòng bàn tay cậu.

"Chỉ cần là em, ca ca đều rất thích..."

Bôi trơn vị chanh đi vào hoa nhỏ, hoa nhỏ nóng rực bị chất lỏng lành lạnh làm cho co rút, kẹp lấy ngón tay bên trong, chủ nhân của hoa nhỏ cũng nhíu mày, nắm chặt cánh tay người phía trên.

"Sợ?" Tiêu Chiến khẽ hỏi, nhìn cá nóc nhỏ chớp chớp đôi mắt sũng nước.

Vương Nhất Bác lắc đầu, cắn môi dưới, in dấu răng trắng bệch trên môi.

"Không."

"Em muốn ca ca hôn em, tiếp tục..."

Nói rồi, nũng nịu cầm cổ tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sắp mềm thành vũng nước vì cậu rồi, cúi xuống hôn cậu, khẽ mút vào, an ủi, tay chậm rãi vân vê bên trong cậu, Vương Nhất Bác bắt đầu thở gấp, tách ra khỏi nụ hôn, hừ một tiếng, cơ thể đột nhiên co rút, chảy ra một ít chất lỏng trong suốt.

"Ca ca..." Cậu vòng tay qua ôm chặt Tiêu Chiến, vuốt ve loạn xạ sau lưng anh.

"Ca ca ở đây..." Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở rộng, ngón tay dần dần kéo giãn hai bên, cá nóc nhỏ không chịu đựng được cảm giác này, một lúc lại mút hôn Tiêu Chiến, khẽ cắn.

"Ca ca muốn vào rồi..." Tiêu Chiến nắm tay cậu, trấn an, lại rải từng cái hôn nhỏ vụn lên gương mặt cậu.

Khoảnh khắc được nơi mềm mại nóng rực hoàn toàn bao trọn, Tiêu Chiến không nhịn được rên lên một tiếng, cá nóc nhỏ trong ngực quấn hai chân lên người anh, cũng kêu lên "A" một tiếng, từ từ nhắm hai mắt lại, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi.

"Nhất Bác..." Tiêu Chiến nhỏ giọng gọi tên cậu, nhiều lần hôn lên khuôn mặt và cái tai đỏ bừng của cậu, Vương Nhất Bác đơ mất một lúc, mới đáp lại một tiếng.

"Ca ca, trướng quá..."

"Khó chịu không..." Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa nắn người cậu, Vương Nhất Bác từ từ thả lỏng, ôm cổ Tiêu Chiến, vùi đầu vào cổ anh.

"Không khó chịu..."

"Em nhốt toàn bộ ca ca vào bên trong rồi phải không... Bây giờ, anh là của em rồi đúng không?"

"Khóa anh lại nhé?" Nói rồi, xấu xa co rút một cái.

Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, nhéo má cậu, khẽ nói.

"Nhốt cả đời cũng được... Ca ca mãi mãi là của em..."

Di chuyển không phải quá khó, Vương Nhất Bác bị cọ xát rên rỉ thành tiếng, Tiêu Chiến nắm chặt tay cậu, đặt trên đỉnh đầu, trước ngực bị người gặm cắn không ngừng, chất lỏng trong suốt không khống chế được liên tục chảy ra, phần bụng lấm tấm mồ hôi cũng bị Tiêu Chiến gieo trồng từng đóa hoa hồng.

"Ca ca... ca ca..." Cậu khó khăn gọi anh, muốn ôm Tiêu Chiến, nhưng chỉ có thể vụn vặt nói từng chút, Tiêu Chiến càng nghe càng hưng phấn, dưới thân di chuyển càng nhanh, giày vò cá nóc nhỏ khóc nức nở.

Tiêu Chiến nắm hạ thân bị bỏ rơi đã lâu, như mong muốn, bắt nạt cá nóc nhỏ khóc thút thít lên án.

"Ca ca... nhanh quá... Nhất Bác tê quá..."

"Vậy em nói cho ca ca nghe, có khó chịu không?" Tiêu Chiến hơi thở gấp, cảm nhận hạ thân cậu đứng thẳng trong tay mình.

Vương Nhất Bác lắc đầu, khó khăn suy nghĩ kĩ càng, mới đỏ mặt, nói một câu.

"Thoải mái hơn sờ chim chim..."

Tiêu Chiến bị cậu chọc cho bật cười, cúi xuống hôn cậu, quấn lấy lưỡi cậu, động tác dưới thân lại bắt đầu nhanh hơn, đổi lại tiếng rên rỉ vụn vặt của cá nóc nhỏ.

Tiêu Chiến không nhịn được ôm cái mông trắng nõn của cậu kéo về phía mình nâng lên, đi vào sâu hơn nữa, cuối cùng khoác một chân Vương Nhất Bác lên vai, Vương Nhất Bác bắn trong tay anh, màu trắng đục bắn giữa hai người.

Hai người ôm nhau một hồi lâu.

"Nhất Bác... Nhất Bác kẹp ca ca chặt quá..." Đầu óc Tiêu Chiến cũng trống rỗng, không để ý Vương Nhất Bác vừa mới lên đỉnh, tiếp tục đâm vào rút ra đến khi hạ thân Vương Nhất Bác lại chảy ra một ít tinh dịch, khoái cảm ngập đầu.

Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến lên, chu môi hôn anh.

"Ca ca, Nhất Bác yêu anh. Nhất Bác khóa chặt rồi, nhất định mãi mãi không rời xa nhau..."

Tiêu Chiến được cậu dịu dàng ôm hôn, trái tim tan thành biển ngày nắng, sóng lặng, trái tim được tình yêu vỗ về, được tình yêu sưởi ấm.

"Cục cưng của ca ca, ca ca yêu em, vĩnh viễn không đổi."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro