Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Đường về còn rất dài, để ngăn bản thân ngủ gật Tiêu Chiến chỉnh chế độ gió lớn nhất, trong khi quần áo còn đang ẩm ướt. Anh không quan tâm thứ gì khác, trên đường đi qua có điểm dừng chân, anh xuống xe rửa mặt, mua một cốc cà phê và một chai Redbull.

Lần xuống xe sau đó, trong xe còn lạnh hơn ngoài cửa sổ.

Điện thoại rung lên, Tiêu Chiến cuống quít nhận máy, từ tai nghe Bluetooth truyền đến tiếng của chú Hai.

"Tìm được rồi tìm được rồi!" Chỗ chú Hai có tiếng gió thổi vù vù và tiếng sóng biển vỗ vào bờ.

"Một mình thằng bé ngồi ở bờ biển, chắc khóc mệt quá nên ngủ quên mất, trời tối như mực, chú phải gọi nửa ngày mới nghe thấy thằng bé đáp lại."

"Mau, nói chuyện với anh cháu đi."

"Ca ca..." Giọng nói của Vương Nhất Bác như bị nghẹt mũi.

"Ca ca... Nhất Bác... Nhất Bác nhớ anh..."

"Gối đầu... gối đầu mất rồi... không thấy đâu."

Trong đầu Tiêu Chiến chỉ toàn hình ảnh khuôn mặt nhỏ khóc sưng cả mắt, cực kỳ đau lòng, anh không kiềm chế được đạp chân ga, xe chạy như bay về phía trước.

"Nhất Bác, nghe ca ca nói, bây giờ em đi cùng chú Hai về nhà, ăn chút gì đó rồi ngủ một giấc, ca ca sắp đến gặp em rồi đây."

Tiêu Chiến nhẹ giọng an ủi, cơ thể lạnh buốt, anh thở ra cũng phát run, nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác như được truyền hơi ấm lên lồng ngực, trái tim đang treo ngược cũng an tâm trở lại.

"Vâng, ca ca đến mau lên..."

"...Chờ ca ca."

Chú Hai nhận điện thoại, hai người nói chuyện một lúc, Tiêu Chiến nói đại khái thời gian đến nơi, rồi cúp điện thoại.

Tiêu Chiến ném điện thoại sang ghế phụ, thở hắt một hơi.

Nhất Bác, chờ ca ca.

Không ai được tổn thương em, không một ai.

Một đêm này trôi qua rất nhanh, Tiêu Chiến đến thôn đã là rạng sáng.

Nhà chú Hai sáng đèn, Tiêu Chiến vừa đỗ xe đi xuống, đã bị nhóc con lao tới ôm chặt lấy.

"Ca ca... Ca ca..." Vương Nhất Bác vùi đầu trong ngực anh khóc nấc lên, tóc cậu đã dài hơn nhiều, rũ xuống trán. Nước mắt nóng hổi thấm ướt ngực áo Tiêu Chiến. Anh ôm chặt cậu như muốn khảm cả người cậu vào ngực mình.

"Điện thoại... điện thoại vỡ rồi, không nuôi được cá nóc nữa, Nhất Bác không biết phải đi đâu... Em nhớ ca ca..."

Tiêu Chiến nghe tiếng khóc, trái tim vỡ vụn, anh vỗ lưng Vương Nhất Bác, lau nước mắt dỗ dành cậu.

"Ca ca đến rồi, Nhất Bác không khóc nữa."

Chú Hai khoác áo đi ra, còn có dì Hai, hai người gần như không ngủ cả đêm, thấy Tiêu Chiến đến nơi rồi mới an tâm.

Phía Đông nhà chú Hai có một căn phòng nhỏ, là nơi ở của con chú khi còn bé, bây giờ con trai vào thành phố làm việc, không về thường xuyên, chú Hai đổi ga giường để hai người nghỉ ngơi tạm.

"Hai đứa đừng lo lắng quá, trời sáng chú bảo dì đi nghe ngóng xem xảy ra chuyện gì, Nhất Bác không sao là tốt rồi, hai đứa cứ nghỉ ngơi ngủ một giấc đi đã."

Dì Hai lấy hai bộ quần áo cũ và cháo nóng, cho hai người ăn no rồi mới ngủ.

"Cảm ơn dì, chú dì cũng nghỉ ngơi một chút đi thôi, sáng còn phải mở tiệm nữa." Tiêu Chiến nhận bát, hơi nóng sưởi ấm bàn tay.

Tiêu Chiến cởi đồng phục vẫn còn hơi ẩm, treo trong sân. Thay bộ quần áo cũ rồi cầm bát, múc cháo loãng, cẩn thận thổi nguội mới đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác.

Nhóc con khóc cả đêm đến giờ vành mắt vẫn còn sưng đỏ như quả đào mật, Vương Nhất Bác đưa tay túm lấy góc áo Tiêu Chiến, mở to đôi mắt ướt sũng, nhìn anh không chớp mắt.

"Ca ca, gầy quá, đen nữa."

"Ca ca phải huấn luyện mà, em nhìn này, cơ bắp lớn hơn rồi." Tiêu Chiến gồng mình, cơ bắp lộ rõ.

"Sau này Nhất Bác không cần bổ củi nữa, ca ca bổ giúp em."

Nhắc tới bổ củi, Vương Nhất Bác lại mếu máo, mắt ầng ậc nước, môi mím chặt.

"A... gối đầu bị biển cuốn trôi, huy chương cũng mất luôn rồi."

Cậu sờ túi quần, lấy điện thoại ra cho Tiêu Chiến xem.

Điện thoại chắc hẳn đã bị rơi xuống đất, vết nứt trên màn hình trông như mạng nhện.

"Ca ca nhìn xem, nứt rồi, nứt thật rồi..."

"Nó không sáng lên được nữa, bị thấm nước, hỏng rồi..."

"Không sao Nhất Bác, ca ca mang đi sửa là lại như cũ ngay." Tiêu Chiến sợ cậu vừa khóc vừa ăn sẽ đau dạ dày, vội vàng cầm chặt tay cậu ôm vào ngực dỗ dành.

"Ca ca vẫn còn huy chương, nhìn trên áo này, Nhất Bác thích ca ca sẽ cho em thêm, nhưng mà bây giờ ca ca về rồi, em muốn huy chương hay ca ca đây?" Tiêu Chiến cố ý trêu chọc cậu để phân tán lực chú ý.

Quả nhiên nhóc con không thể cùng lúc nghĩ đến hai chuyện, anh vừa hỏi lập tức nghiêm túc suy nghĩ.

"A..." Vương Nhất Bác nhíu lông mày, giang hai tay ôm Tiêu Chiến chặt hơn nữa.

"Đương nhiên là muốn... ca ca, nếu như được ngủ cùng ca ca mỗi ngày, vậy thì muốn ca ca."

"Ca ca đừng đi, ở lại với Nhất Bác được không?"

"Ừm... nếu như em đi cùng ca ca, Nhất Bác có đồng ý không?"

"Hả?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Đến nơi ca ca đang sống, không có cá nóc, không có biển nhưng em em sẽ luôn được ở cạnh ca ca, Nhất Bác có muốn không?"

Tiêu Chiến nhéo nhéo mặt Vương Nhất Bác, nhìn đôi mắt nhóc con từ mờ mịt chuyển dần sang mừng rỡ.

"Được!" Vương Nhất Bác gật đầu lia lịa, cái cằm đập lên bụng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu, cúi đầu hôn một cái lên trán cậu.

"Tốt rồi, vậy thì Nhất Bác sẽ ở cùng ca ca."

Dỗ dành Vương Nhất Bác xong rồi đút cháo cho cậu.

Nhóc con khóc cả đêm, giờ đây vừa mệt vừa đói, Tiêu Chiến giúp cậu thay quần áo xong, Vương Nhất Bác nằm lên giường mút ngón tay.

Tiêu Chiến đi chút việc, trở về đã thấy nhóc con thiu thiu ngủ.

Tiêu Chiến khẽ khàng nằm xuống cạnh cậu, cầm quạt quạt cho cậu. Vương Nhất Bác giống như một nắm cơm, không biết nóng mà rúc người vào ngực Tiêu Chiến.

"Ca ca..." Cậu nỉ non.

"Muốn... ca ca... ôm một cái..."

Tiêu Chiến bị tay chân cậu cuốn lấy, nóng cũng không quan tâm, anh cúi đầu nhìn lông mi cậu khẽ rung, tóc đã dài qua trán, trên mặt vẫn còn hơi bầu bĩnh, môi trề ra.

Tiêu Chiến yên lặng nhìn cậu một lúc lâu, ban đầu là điên cuồng vì cậu biến mất, sau đó là niềm vui khi tìm thấy, còn bây giờ người đang ở trong lòng chỉ có quyến luyến và an tâm, trong một khoảng thời gian ngắn tâm trạng thay đổi liên tục, nghiền nát chút do dự của anh.

Tiêu Chiến đưa tay ra nhéo nhéo hai má trắng nõn của cậu, cuối cùng mới dè dặt đặt lên khóe miệng cậu một nụ hôn.

"Cá nóc nhỏ, làm sao bây giờ, hình như ca ca yêu em mất rồi."

Bởi vì có tâm sự nên giấc ngủ này của Tiêu Chiến không trọn vẹn, vừa tỉnh lại đầu đau âm ỉ, anh sờ lên trán, hơi nóng, chắc hẳn là ốm rồi.

Liếc điện thoại, mới hơn bốn giờ, còn chưa tới trưa. Vương Nhất Bác yên tĩnh ngủ trong ngực anh, ngủ say nên ngón tay buông lỏng chỉ nắm hờ góc áo anh, Tiêu Chiến cầm tay cậu nhìn móng tay hồng hào rồi nhẹ nhàng đan hai tay với nhau, mười ngón nắm chặt.

"Cá nóc nhỏ... Cá nóc nhỏ..." Tiêu Chiến nỉ non, chóp mũi cọ xát gương mặt Vương Nhất Bác, trơn nhẵn non mềm, trên môi còn có ít lông tơ.

"Đừng... ngứa, buồn ngủ mà..." Vương Nhất Bác bị ngứa làm cho tỉnh ngủ, rì rầm trở mình.

"Ca ca đi gặp chú Hai, em ngủ thêm một lát đi." Tiêu Chiến ghé vào lỗ tai cậu nói, rồi vỗ vỗ cái mông nhỏ.

"Ừ..." Không biết Vương Nhất Bác có nghe thấy không, Tiêu Chiến buông tay ra, hôn cậu một cái.

Đẩy cửa đi ra, bên ngoài nắng ấm ngập tràn.

Không ai nắm bắt thông tin nhanh hơn các dì các thím, Tiêu Chiến vừa đi ra đã bắt gặp dì Hai trở về, dì Hai thấy sắc mặt Tiêu Chiến tái nhợt, sờ lên trán anh, kêu lên một tiếng "Ai ôi!!" rồi vội vàng nấu canh gừng nhìn anh uống hết mới yên tâm.

"Thể chất cậu khỏe, không cần uống thuốc, uống canh xong là được."

Dì Hai có khuôn mặt rất tươi, cười lên vô cùng nhân hậu, trái ngược hoàn toàn với cái mặt đen đúa hung tợn của chú Hai.

"Dì Hai, sao rồi ạ, tình hình của trang trại nuôi thủy sản thế nào rồi ạ?"

Tiêu Chiến cay đến mức đổ mồ hôi, cơn đau đầu đã đỡ hơn nhiều, nhẹ nhõm không ít.

"Ôi chao, chẳng phải là do con mẹ kế đấy hay sao, đanh đá chua ngoa, họ Vương cũng là tên nhu nhược, nếu không sao lại chịu để thằng bé bị đuổi đi."

Dì Hai bực bội nói thẳng.

"Thằng con của ông ta học đại học không tốt, thất nghiệp nên mới muốn để nó nuôi cá, cá nóc bây giờ lên giá hơn nữa cá nhà ông ta nuôi không có độc, thấy tiền chẳng trách đỏ mắt."

"Họ Vương vừa ra Bắc làm việc, đã lập tức đuổi thằng bé đi."

"Tiểu Bác đáng thương quá đi mất... Cứ ngây ngây ngô ngô, mẹ mất sớm, không ai thương yêu thằng bé."

Dì Hai nói đến đây bắt đầu rơm rớm nước mắt.

Đang khóc thì chú Hai mang đồ ăn về, liếc dì Hai một cái "Cô ta chắc chắn không chịu nói với họ Vương, cho dù nói ra ông ta không đồng ý cô ta cũng sẽ lăn ra đấy ăn vạ. Thôi đừng khóc nữa, giải quyết được vấn đề gì đâu, đi nấu cơm đi, để cho hai thằng bé còn ăn."

Dì Hai cầm đồ ăn lau nước mắt đi vào phòng bếp.

Chú Hai ngồi trên cái ghế dài vừa nãy dì Hai ngồi, đốt một điếu thuốc hút.

"Chú Hai, Nhất Bác có giấy tờ chứng nhận gì không, ví dụ như chứng minh nhân dân gì gì đó?"

Chú Hai suy nghĩ một lát, gật đầu.

"Có thật, chú nhớ có lần kiểm tra thí điểm các trang trại trong thành phố, họ Vương có gửi qua cho chú, chú sợ ông ta vứt đi nên dùng xong cất trong nhà rồi."

Nói xong, chú vào nhà, lục lọi một hồi mới lấy ra được một cái hộp.

"Đây, có chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận trợ cấp cho hộ nghèo và hộ khẩu của thằng bé." Chú Hai lấy giấy tờ ra.

"Tiền trợ cấp hộ nghèo của thằng bé chú không cầm, đoán chừng là bố nó cầm, thằng bé sống nhờ vào đấy cả."

"Những thứ này là đủ rồi..." Tiêu Chiến sắp xếp lại giấy chứng nhận.

"Chú Hai, cháu... cháu muốn đưa Nhất Bác đi..." Tiêu Chiến thành khẩn nói.

"Tuy bây giờ cháu đang ở trong đội, nhưng có kí túc xá riêng, nếu được cháu nhất định sẽ tìm cho Nhất Bác một công việc em ấy thích, có thể nuôi sống em ấy, cháu sẽ chăm sóc, yêu thương Nhất Bác, không bao giờ vứt bỏ em ấy."

"Nhưng nhà em ấy, không biết có đồng ý hay không, bố em ấy còn..."

"Không sao đâu A Chiến." Chú Hai vỗ vỗ đầu gối anh, ý bảo anh yên tâm.

"Nếu phải ở cái nhà đó, thà đi còn hơn. Họ Vương có ngốc đến mấy cũng biết điều gì tốt cho con mình. Vậy đi, cháu dẫn thằng bé theo, chú sẽ nói chuyện với họ Vương sau. Đừng về trang trại làm gì nữa, chỗ đó không còn gì để mang theo đâu, khi nào rảnh chú sẽ đi dọn dẹp lại một chút, nhìn chú dữ tợn thế này, mẹ kế nó thể nào cũng sợ."

"Phải rồi... trước khi đi... cháu đưa Nhất Bác đi gặp mẹ nó. Ở sau núi, Nhất Bác biết đường." Chú Hai thở dài, đứng dậy vỗ vai Tiêu Chiến.

"Chú đi trông cửa hàng đây, chiều Nhất Bác dậy rồi chúng ta ăn cho no nê, hai đứa ở lại đây nốt đêm nay rồi mai hẵng đi."

Tiêu Chiến về phòng, cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, Vương Nhất Bác nằm trên giường mơ màng mở mắt, tìm kiếm xung quanh.

Tiêu Chiến để đồ xuống, đi đến cạnh giường, nhìn nhóc con trắng hồng nửa ngồi nửa nằm.

"Ngủ thêm đi." Tiêu Chiến vuốt vuốt mái tóc dựng đứng rối tung của cậu.

Vương Nhất Bác mơ màng giang hai tay, ôm cổ anh.

"Ừ...cõng đi tiểu..."

Xem ra là ăn quá nhiều cháo loãng, Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu.

Đành phải cõng nhóc con ngốc nghếch vào nhà vệ sinh rồi thả về giường, bấy giờ Vương Nhất Bác mới dần tỉnh táo.

"Ca ca... có thích Nhất Bác không?"

Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường, kéo tay Tiêu Chiến, hai má hồng hồng nghiêm túc hỏi anh.

"Ừ, thích em." Tiêu Chiến nhéo mặt cậu.

"Vậy, sau này có sống cùng ca ca không."

"Có, sống cùng ca ca."

"Vậy... vậy... em có thể kết hôn với ca ca chứ?"

"Hả? Sao em lại muốn kết hôn với ca ca?" Tiêu Chiến bị cậu chọc cười.

"Ở bên nhau mỗi ngày thì chính là kết hôn."

"Thích... ở bên nhau mỗi ngày, chính là kết hôn... Em thích ca ca, ca ca cũng thích Nhất Bác... Ca ca nói sẽ sống cùng em, vậy nghĩa là chúng ta kết hôn rồi!"

Tiêu Chiến bị suy nghĩ của cậu làm cho kinh ngạc, một lát sau lại bật cười, anh suy tư ôm chặt cậu như bảo bối.

"Nếu có thể, ca ca thật sự muốn kết hôn với em."


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro