Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác vẫn lên trường bình thường. Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục làm bạn tình của hắn. Hắn ôn nhu với cậu lắm

"Đói không tôi mua đồ ăn cho cậu này"
...

"Đi ăn không tôi bao?"

...

"Bài này khó lắm sao? Tôi chỉ cậu"
...

"Hưm cậu học ngày học đêm vậy sao? Đến mức ốm luôn rồi này, tôi đi mua thuốc cho cậu"

...

"Vương Nhất Bác! Lại đây tôi mua đồ mới cho cậu nè"

...

Từ những hành động ngọt ngào, tinh tế của hắn khiến một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm từ nhỏ như cậu đã bắt đầu nảy sinh tình cảm vốn không nên có với hắn.

Vương Nhất Bác dần nương theo mọi hành động của hắn khiến hắn rất hài lòng.

Rất nhanh kì thi cuối cấp đã tới, cậu nhờ sự kèm cặp của Tiêu Chiến nên làm bài rất thuận lợi, thành công nhận lấy bằng tốt nghiệp loại giỏi.

Hôm nay Vương Nhất Bác không thấy Tiêu Chiến đâu cả

/Cậu ấy bận gì hả ta? Chẳng phải cậu ấy hẹn mình ở đây sao?/

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng của hắn chờ đợi. Đây là nhà riêng của hắn, căn biệt thự rộng lớn này chỉ có hắn và rất nhiều người hầu ở đây.

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên, không ngoài dự đoán, đó chính là Tiêu Chiến. Nhưng hôm nay hắn lạ lắm, thân hình lôi thôi nhếch nhác ngập tràn mùi rượu khiến cậu khó chịu. Bên cách hắn chính là một cô gái chạc tuổi cậu, cô gái ấy ăn mặc thiếu vải đang đỡ lấy Tiêu Chiến.

"Sao cậu lại có mặt ở đây? Đây chẳng phải là phòng riêng của anh ấy hay sao?" Cô gái ấy lên tiếng, vẻ mặt khó chịu

"C- cậu ấy hẹn tôi ở đây" Vương Nhất Bác khó xử, không biết có nên giúp cô ta đỡ hắn hay không.

"Anh ấy say rồi, cậu mau cút ra ngoài cho anh ấy nghỉ ngơi" Cô gái ấy nói

"À ừm" Vương Nhất Bác nhìn có vẻ đau xót
/Thì ra cậu ấy tìm được bạn tình mới rồi/

Tiêu Chiến tìm được bạn tình mới rồi, buông tha cho cậu rồi nên cậu phải vui chứ nhưng ....lòng cậu đau lắm,cậu yêu hắn rồi nhưng hắn nào yêu cậu

Cô gái đưa anh vào phòng, có í định làm càn với hắn nhưng bị hắn đạp xuống đất.

"Cô có quyền động vài người tôi sao?" Tiêu Chiến tức giận

"Tiêu Chiến à...em...em" Cô ta sợ hãi nhìn anh

Tiêu Chiến không muốn so đo nhiều với cô ả, trong người hắn nóng ran, cổ họng khô khốc. HẮN CẦN CẬU

Vương Nhất Bác định ra về bỗng bị một lực tay mạnh mẽ giữ lại kéo vào một căn phòng khác.

"Tiêu Chiến! Cậu làm gì vậy? Ah!!"

Tiêu Chiến không kiên nhẫn, vừa cởi được quần cậu ra liền thúc sâu vào bên trong khiến câu đau đến chết đi sống lại

"Đừng...đừng đi chuyển mà ahh....tôi đau...hức...." Vương Nhất Bác bắt đầu nức nở, phía dưới cậu đau quá, hình như bị rách ra rồi

Tiêu Chiến không trả lời, cũng không đáp ứng cậu mà đâm rút kịch liệt

"Ah....tôi bảo cậu đừng động mà...hức...ah" Vương Nhất Bác đau muốn chết đi rồi

"Ngoan một chút, tôi đang rất vội" Tiêu Chiến cắn lấy đầu nhũ cậu, đay nghiến nó

"Không ah...ức...tôi đau...hức..."

Vương Nhất Bác cho dù có nức nở cầu xin cỡ nào thì hắn vẫn không dừng lại. Cậu bị Tiêu Chiến đổi hết tư thế này sang tư thế khác, nhưng tư thế nào cũng thuận lợi để hắn có thể đâm sâu vào bên trong cậu.

"Tôi mệt ah...hức..." Vương Nhất Bác không biết đây là lần thứ mấy rồi, eo cậu mỏi quá, phía dưới cũng rất đau

Tiêu Chiến vẫn ra vào bên trong cậu không có ý dừng lại....

____

Cám ơn mọi người đã ghé qua đây đọc trịn cụa tớ 💞💞




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro