phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Nhất Bác chính thức trở thành người đại ngôn của công ty Vân Thâm, là người đại ngôn độc quyền, sản phẩm nào ra mắt cũng là cậu làm đại ngôn quảng cáo.  Điều ấy khiến rất nhiều người ganh tị, khi mà cảm thấy Vân Thâm thực sự dành sự ưu ái đặc biệt cho Vương Nhất Bác, trong khi có rất nhiều nghệ sĩ khác ngỏ ý muốn hợp tác cùng.

Người trong công ty cũng rất tò mò, không hiểu vì sao tổng giám đốc của bọn họ lại chỉ mời một mình Nhất Bác, nhưng cho dù tò mò đến đâu họ cũng chẳng dám lên tiếng, vì công ty là của xếp mời ai là quyền của xếp, bọn họ chỉ là làm công ăn lương nào có quyền xen vào.

Cứ thế qua một thời gian, lời bàn tán dần lắng xuống, mọi việc lại trở lại vĩ đạo của nó, đâu ai biết được vì sao Vân Thâm lại ký độc quyền với Nhất Bác, duy chỉ có một người biết, bởi vì đây là chủ ý của Tiêu Chiến.

Người ta bảo, muốn hoa nở tươi tắn thì chịu khó chăm sóc, cho nên muốn mang người về, thì anh phải biến người ấy trở thành độc quyền của riêng anh, không để ai khác dòm ngó.

Lúc mới đầu, Nhất Bác cũng cảm thấy lạ, tại sao mình lại được ưu tiên như thế, nhưng rồi cậu lại nghĩ, có khi nghệ sĩ nào làm việc cho Vân Thâm cũng sẽ nhận ưu đãi giống mình, nhưng về sau này cậu mới biết, hoá ra chỉ có cậu mới được nhận những ưu đãi này, mà cũng là người duy nhất.

Dần dà, thời gian mà cậu làm việc cho Vân Thâm cũng được hơn một năm, sau nhiều lần tiếp xúc, nói chuyện, hai người trở nên thân hơn, hiểu nhau nhiều hơn, cũng không còn e ngại như lần đầu, bây giờ họ thoải mái với nhau hơn, cũng không lấy thân phận tổng giám đốc và người làm đại ngôn cho công ty nữa, mà thay vào đó hai người họ trở thành bạn tốt của nhau.

Nhưng mà dĩ nhiên là chỉ có mình cậu xem anh là bạn tốt, còn anh ngay từ giây phút đầu gặp cậu, anh biết mình chẳng thể xem cậu là bạn được rồi. Bởi vì trái tim anh bảo, cả đời này nó chỉ rung động vì em ấy mà thôi.

Hôm nay như thường lệ, anh lại lái xe đến chỗ cậu làm, chờ cậu tan làm đoán cậu, mặc dù lúc này cậu cũng đã có tiếng nhưng cũng không tính là nổi đình nổi đám, cho nên cũng không bị chú ý nhiều.

Hai người đi ăn,  ăn uống xong xuôi, rồi sau đó anh lại đưa cậu đi dạo, hai người ghé một bờ sông, thời điểm bây giờ trời cũng tối cho nên vắng vẻ yên tĩnh, chỉ còn lại những ngọn đèn đường len lỏi.

Anh và cậu ngồi trên ghế đá gần bờ sông, cảm nhận không khí yên tĩnh của thành phố về đêm. Trời về đêm lại có chút xe xe lạnh, anh nhích lại ngồi gần cậu hơn, cởi áo khoác ngoài của mình  khoác lên cho cậu.

- em mặc vào đi, kẻo lạnh.

- em cảm ơn, nhưng em mặc rồi vậy còn anh?

- anh không sao!

Cậu thấy vậy, liền lấy áo khoác mà anh vừa cởi, khoác lên vai anh còn bản thân mình nhích lại sát cạnh anh, đưa tay kéo chiếc áo khoác trùm qua cho cả hai người. Cũng may hôm nay anh mặc áo mangto cho nên vừa đủ hai người.

Bỗng nhiên hai người nhìn nhau bật cười, rõ ràng trời cũng không phải là quá lạnh, nhưng hai người lại thích cảm giác ngồi gần đối phương như thế này, bất quá lạnh cũng chỉ là cái kế.

- Nhất Bác này, - anh lên tiếng.

- sao anh?

- ưm...em...em từng thích ai chưa?

Nghe anh hỏi vậy, cậu có chút ngạc nhiên quay đầu sang nhìn anh.

- sao...sao đột nhiên anh lại hỏi vậy?

- à, không có gì, anh chỉ muốn biết thôi mà, nếu em không tiện nói cũng không sao.

Thật ra không phải là không tiện nói, mà là vì, đúng là cậu có người trong lòng, nhưng người ấy lại là....là anh. Cho nên cậu không biết mở lời như thế nào. Cậu sợ, khi mà nói ra rồi, ngay đến cả việc làm bạn cũng chẳng thể.

Im lặng một chút, cậu mới nói.

- thật ra....thật ra....em..em có người mình thích rồi.

Anh quay đầu lại nhìn cậu, trong mắt không khỏi có chút thất vọng, thật ra, anh hỏi cậu như vậy cũng chỉ muốn xác định, nhưng nghe câu trả lời từ cậu, không khỏi khiến anh hụt hẫng. Anh cố kiềm nén tâm tình của mình nói.

- vậy sao? Tiếc thật.

- hả? Cậu dường như không nghe rõ câu nói của anh.

- à! Không có gì, thôi chúng ta về thôi, trời cũng lạnh hơn rồi, nếu không em sẽ cảm lạnh mất.

Anh vừa định đứng dậy đã bị cậu kéo tay lại.

- thế còn anh? Anh...anh có người mình thích chưa?

Nghe cậu hỏi, cả người anh có chút cứng đờ, tim nhói lên một chút, từ từ quay người lại.

- anh....anh có rồi.

Nhận được câu trả lời, tay cậu khựng lại, rồi rời ra khỏi cánh tay anh, trong nháy mắt cậu đột nhiên muốn khóc, cảm thấy tim mình khó chịu quá, cậu hối hận rồi, phải chi lúc nãy mình đừng hỏi. Nhanh chóng cuối đầu xuống, để anh anh không thấy vành mắt đang dần đỏ lên của mình.

- vậy sao? - một câu hỏi rất nhỏ được phát ra trong vô thức.

- nhưng mà....người ấy vừa nói với anh ....người ấy có người mình thích rồi.

Nhất Bác ngạc nhiên ngẩn đầu lên, cậu hơi hoan mang, có phải hay không mình vừa nghe nhầm, nếu như không, vậy người anh ấy nói chẳng phải là mình sao?

- anh vừa bảo sao? - cậu nghi hoặc nhìn anh hỏi lại.

- anh bảo....người ấy vừa trả lời anh rằng người ấy có người mình thích rồi. Người trong lòng anh chính là em đấy Vương Nhất Bác.

Lần này thì Nhất Bác thật sự bị đờ người luôn, mắt cậu mở to hết cỡ vì ngạc nhiên, không thể ngờ rằng, người mà anh thích lại là cậu, vậy mà cậu cứ tưởng....

- anh nói sao? Anh thích em? - như không tin, cậu vừa nói vừa chỉ vào mình.

- phải, người anh thích là Vương Nhất Bác, quê Lạc Dương, năm nay 21 tuổi, là diễn viên. Cho nên em đừng sợ là trùng tên với Vương Nhất Bác nào khác.

Cậu thật sự không thể mở miệng nói được gì, chỉ ấp a ấp úng như gà mắt thóc.

- em....em...em.

- em không cần nói gì cả, hãy im lặng cà nghe anh nói thôi.

- anh thích em. Thích lâu lắm rồi, từ ngày đầu em đến công ty của anh làm đại ngôn, anh đã thích em. Có thể em sẽ chẳng tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nó hoàn toàn có thật. Và điều đó đã xảy ra với anh. Bao lâu nay bên cạnh em với thân phận là bạn  thân, anh thật sự khó chịu, khi hằng ngày phải chứng kiến em vui vẻ, thân mật cùng người khác mà ngay cả tư cách ghen anh cũng không có.

- anh biết, có thể em không thể chấp nhận việc con trai  lại đi thích một người con trai khác, nhưng mà tình yêu là sự rung động, chỉ cần trái tim rung động là yêu thôi, đâu phân biệt giới tính. Cho nên, anh muốn một lần nói hết ra tâm sự của mình với em, rồi sau đó em có lánh mặt anh cũng được.

- anh thích em,  À không! không phải thích, mà là yêu. Tiêu Chiến Yêu Vương Nhất Bác. Thế nên là....

- em cũng thích anh.- không để anh nói hết câu, cậu đã lên tiếng.

Lần này thì đến lượt Tiêu Chiến bất ngờ, cả người anh run run, dường như không thể tin được.

- em ...em nói sao?

- em nói, em thích anh, à không! Yêu anh.- cậu nở nụ cười tươi tắn.

- nhưng chẳng phải....chẳng phải lúc nãy em bảo, em....

- người đó là anh. Đúng như anh nói, có thể em không tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên  cho đến khi gặp anh. Đúng vậy, không chỉ có anh, mà em, cũng thích anh ngay từ ngày gặp gỡ. Không chỉ anh khó chịu khi hằng ngày nhìn em vui vẻ thân mật cùng người khác đâu, mà em cũng vậy.

Hít một hơi thật sâu, cậu lại nói.

- vậy cho nên là, anh yêu em, và em cũng yêu anh, vậy thì có thể nào cho nhau một cơ hội để chúng mình được ở bên nhau không?

Trong lòng của Tiêu Chiến bây giờ là gì anh không rõ nữa, hạnh phúc ập đến quá bất ngờ, làm sao mà không hạnh phúc cho được, khi mà người mình yêu,  cũng yêu mình.

Đôi mắt anh rưng rưng, anh nói.

- anh có thể xem như đây là một lời tỏ tình không?

Cậu bật cười, gật gật đầu.

Anh cũng mỉm cười.

- đáng lẽ tỏ tình phải để anh, thế nhưng em đã nói thế thì anh cũng không chần chừ nữa.

- anh đồng ý, anh đồng ý cùng Vương Nhất Bác yêu đương. Thế còn em?

Nhất Bác nở nụ cười tươi tắn, nụ cười của sự hạnh phúc.

- em cũng đồng ý, đồng ý làm người yêu Tiêu Chiến, cùng Tiêu Chiến yêu đương.

Dứt lời, hai người ôm chầm lấy nhau, một cái ôm của sự hạnh phúc, kể từ hôm nay họ là của nhau, sẽ cùng nhau nắm tay, bước cùng nhau trên một chặng đường mới, dù cho nhiều khó khăn, chông gai, thử thách cũng sẽ cố gắng vượt qua.

*** có lẽ sẽ có thêm một phiên ngoại nữa mới kết thúc.

Chương này chỉ mới bắt đầu yêu thôi cho nên chưa kết được, để dành chương sau vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro