Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm Vương Nhất Bác 16 tuổi được người ta nhắm trúng, liền trở thành thực tập sinh của  công ty người ta. Gia đình hết sức phản đối, vì ba mẹ cậu đều làm kinh doanh, hơn nữa cậu là con một cho nên hai người không muốn người còn trai duy nhất phải dấn thân vào chốn thị phi. Nhưng bằng mọi cách, cậu đã thuyết phục ba mẹ cho mình lên Bắc Kinh, trở thành thực tập sinh.

Thanh niên 16 tuổi vẫn chưa bước vào tuổi trưởng thành, lại phải một mình khăn gói lên chốn thành thị xa hoa có chút không quen cùng với khó khăn, khiến cậu nhiều lần muốn bỏ cuộc. Thế nhưng bằng tấc cả sự nỗ lực cùng cố gắng vì niềm đam mê, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chính thức được ra mắt.

Thế nhưng đời không như mơ, ra mắt nhưng lại không được sự ưu đãi của công ty, cho nên tài nguyên không có, thế là cậu một mình chật vật tìm kiếm tài nguyên cho mình. Cậu phải tự mình đi thử rất nhiều loại vai khác nhau nhưng vẫn không được chú ý, hễ  có ai mời đóng phim dù chỉ là vai phụ hay chỉ là góp mặt vài giây cậu cũng đồng ý.

Và rồi, trời không phụ lòng người, sau một lần tham gia casting phim, cậu được nhìn trúng và cho diễn chính. Sau khi bộ phim phát sóng cậu liền bạo hồng, trở thành diễn viên nổi tiếng. Cũng kể từ đó, tên tuổi của cậu nổi lên, các nhà quảng cáo, các nhà làm phim thay nhau đem hợp đồng đến mời cậu rất nhiều.

Vào một ngày, cậu được giới thiệu làm đại ngôn sản phẩm cho một công ty, nghe đâu rất có tiếng. Nhất Bác đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ lưỡng để  đến công ty nơi đã được giới thiệu làm đại ngôn sản phẩm lần này.

Sau khi nổi tiếng, thì Nhất Bác cũng tự mở phòng làm việc riêng cho mình, bây giờ cậu cũng đã có đoàn đội riêng, cho nên cũng không phải tự lo mọi thứ như trước đây. Hôm nay Nhất Bác cùng đoàn đội của mình đến Vân Thâm để quay quảng cáo cho sản phẩm mới của Vân Thâm.

Vừa đến nơi, Nhất Bác liền được đưa vào phòng trang điểm, hoá trang, thay đồ cho phù hợp với mẫu sản phẩm lần này. Sau khi bước ra, lại vô tình nhìn thấy một người, một thân tây trang, nổi bật đứng bên ngoài. Không hiểu sao, mặc dù ở đây khá nhiều người, thế nhưng vừa bước ra, đôi mắt cậu không tự chủ mà hướng về cái người đang đứng nghiêm nghị kia.

- này Nhất Bác, cậu ngẩng ngơ gì đấy?

Giọng nói của Triệu Tư vang lên khiến cậu giật mình.

- dạ không có gì, mà chị này, người đàn ông kia là ai nhỉ?

Triệu Tư theo hướng chỉ của cậu nhìn theo, nhận ra người mà cậu muốn hỏi là ai, cô vội nói nhỏ với cậu.

- cậu không biết hả? Người đó là Tiêu Chiến  tổng giám đốc Vân Thâm đấy.

- Tiêu Chiến?

- ừm,  người đàn ông quyền lực nhất nhì Bắc kinh đấy, tôi nói, cậu cũng may mắn lắm khi mà được giới thiệu đến đây làm đại ngôn đấy, tôi nói cậu biết, nhiều nghệ sĩ muốn mà không được đâu, mà thôi đi ra nhanh đi, người ta gọi cậu kìa.

Nhất Bác gật đầu bước ra, trong đầu lại không hiểu vì sao lúc này cứ vây quanh hai chữ
" Tiêu Chiến " .

Từ lúc Nhất Bác bước vào set quay cho đến bây giờ, Tiêu Chiến vẫn không thể nào dời mắt được, không hiểu vì sao, người thanh niên trước mặt lại thu hút anh đến kỳ lạ. Mái tóc bạch kim, sóng mũi cao thẳng, làn da trắng, hai cái má bầu bĩnh, và đặc biệt ở người thanh niên này khi cười lên đặc biệt đẹp, mỗi lần cười, có thể nhìn thấy hai dấu ngoặc hai bên trông rất đáng yêu.

Thật ra thông thường, Tiêu Chiến chưa bao giờ tự mình xuống xem nghệ sĩ quay quảng cáo cả, nhưng hôm qua được Tạ Doãn đưa thông tin về người này, không hiểu sao chỉ nhìn ảnh của người này thôi, cũng khiến cho Tiêu Chiến có chút tò mò mà phải xuống tận nơi để xem. Thật không ngờ, ngoài mong đợi, anh nhận thấy ở người này quả thật vô cùng đẹp mắt, không nói quá, khi mà nói người này sở hữu vẻ đẹp khiến con gái cũng phải ghen tỵ, đúng là không khổ với danh xưng " bạch mẫu đơn".

Đến lúc Nhất Bác quay xong, liền được Triệu Tư kéo lại, nói .

- này, tổng giám đốc mời cậu lên văn phòng gặp mặt nói chuyện đấy.

- em ...em sao? Nhất Bác cũng ngạc nhiên, không hiểu vì sao tổng giám đốc lại đích thân mời cậu lên, không phải chỉ cần bàn qua với quản lý là được rồi sao.

Theo chân trợ lý Tạ, cậu nhanh chóng đi đến văn phòng làm việc của anh, Tạ  Doãn mở cửa để cậu bước vào. Vừa vào trong, nhìn thấy anh nghiêm nghị ngồi làm việc, khiến tim cậu không tự chủ mà đập mạnh một cái. Đến lúc anh ngước lên vô tình bốn mắt chạm  nhau, chính khoảnh khắc đó đã khiến họ ở bên nhau cho đến sau này.

Rời khỏi bàn làm việc, anh đi đến bên ghế ngồi xuống, lên tiếng.

- cậu ngồi đi.

Nhất Bác cũng tiến lại, ngồi đối diện với anh.

- không biết, tổng giám đốc mời tôi lên đây là có việc gì?

Anh uống một ngụm nước rồi từ từ nói.

- hôm nay tôi đã tận mắt nhìn thấy cậu quay  quảng cáo cho sản phẩm mới của công ty chúng tôi, tôi rất hài lòng, cho nên tôi muốn bàn với cậu về việc ký hợp đồng với cậu lâu dài, cậu thấy thế nào?

Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên, cũng  không khỏi vui mừng, được cả tổng giám đốc đích thân chọn, quả thực có chút tự hào, đúng là không uổng công cậu cố gắng.

- được, nhưng tôi còn phải bàn lại với đoàn đội của mình được không?

- được thôi, vậy cậu có thể cho tôi xin wechat được không? Tôi muốn cùng cậu liên lạc cho những công việc sắp đến.

Cậu cảm thấy có chút khó hiểu, đáng  lý phải xin wechat của quản lý mới phải chứ nhỉ, cho dù cậu là nghệ sĩ nhưng vẫn phải thông qua quản lý sắp xếp, chứ cũng chẳng thể tự ý được. Nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, cậu liền lấy điện thoại acc wechat với anh.

Nhìn nick wechat vừa được acc qua, môi mỏng của anh khẽ nhếch lên nụ cười, dĩ nhiên là cậu không thấy được.

- được rồi, giờ cậu về nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay quay vất quả rồi.

- được, vậy tôi xin phép đi về. Chào anh.

Anh cho Tạ Doãn tiễn cậu xuống, chờ người đi khuất sau cánh cửa, anh liền mở điện thoại lên, nhìn lấy bức ảnh avatar trên wechat của cậu, môi mỏng không tự chủ mà nở ra nụ cười. Anh thì thầm.

- Bạch mẫu đơn, bông hoa này tôi muốn có.

*** còn một phiên ngoại nữa là hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro