Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim mà Nhất Bác tham gia,  hôm nay là ngày quay cuối cùng, sau hơn ba tháng ròng rã quay phim, cuối cùng bộ phim cũng đến ngày sát thanh. Ai nấy đều vui vẻ hào hứng, khi mà cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau những ngày dài ở đoàn phim. Cảnh quay cuối cũng không có gì quá khó khăn với Nhất Bác, cho nên cậu chỉ quay hai lần liền hoàn thành, bây giờ chỉ ngồi chờ mấy cảnh còn lại của mấy diễn viên khác nữa là xong.

Đến khoảng chiều tối, mọi cảnh quay cũng hoàn tấc, bộ phim chính thức đóng máy, mọi người vui vẻ, chụp với nhau vài kiểu ảnh để kỷ niệm những tháng ngày đóng phim chung với nhau.

Đang vui vẻ, thì Kỳ Thiên Vũ đi đến cạnh cậu, nói nhỏ:

- em có chuyện muốn nói với anh, anh có thể ra ngoài kia một lát không?

Nhất Bác hơi do dự một lát, rồi cũng quyết định đi ra bên ngoài với cậu ta.

- có chuyện gì? Cậu nói đi.

Im lặng một chút, cậu ta mới lên tiếng.

- em...em xin lỗi, cũng tại vì tính chiếm hữu của em, mà gây ra tại nạn cho anh, mong anh tha thứ cho em có được không?

- thôi được rồi, dù sao chuyện đã qua, tôi cũng không còn giận cậu nữa, hơn nữa chúng ta còn đóng chung một bộ phim, thời gian đến sẽ vẫn phải còn gặp nhau, tôi cũng không muốn vì chuyện riêng của tôi và cậu mà ảnh hưởng đến mọi người.

- cảm ...cảm ơn anh. - khuôn mặt cậu ta trông rất vui vẻ.

- vậy được rồi, không có gì nữa thì vào thôi.

- khoan...khoan đã, em có chuyện muốn hỏi anh một câu nữa được không ạ?

- được! Cậu hỏi đi.

- anh....anh cho em hỏi, vì sao anh lại chọn người hôm trước, mà không phải là em? Anh đừng hiểu lầm, em chỉ muốn biết vậy thôi, nếu anh không tiện nói cũng không sao ạ.

Nhất Bác im lặng một lúc rồi lên tiếng.

-  yêu.

- hả? Cậu ta có chút khó hiểu mà hỏi lại.

- là yêu, bởi vì yêu nên chọn, cũng bởi vì yêu nên là, chỉ có thể là người đó, ngoài người đó ra cũng không thể là ai khác. Sau này, rồi cậu sẽ gặp được một người mà khiến cậu hiểu ra rằng, vì sao những người trước đây đến với cậu đều không có kết quả.  - vừa nói, Nhất Bác vừa mỉm cười, có thể thấy rõ, đấy là nụ cười của sự hạnh phúc.

Lúc này thì cậu ta cũng hiểu, hoá ra đơn giản như thế, chỉ đơn giản là vì yêu thôi. Hai người cùng nhau vui vẻ bước vào trong, tiếp tục cùng mọi người ăn mừng buổi sát thanh của bộ phim.

Đến lúc Nhất Bác ra về, đã thấy xe của Tiêu Chiến ở bên đường, cậu nhanh chóng vui vẻ mà đi sang, mở cửa bước vào trong. Sau khi thắt dây an toàn cho cậu xong, anh lên tiếng hỏi.

- hôm nay đóng máy rồi, em mệt không?

- không, em không mệt, em vui lắm.

- vậy bây giờ anh chở em đi ăn, chúc mừng cho bộ phim  của em sẽ thành công nha.

- được. - cậu mỉm cười vui vẻ.

Hai người nhanh chóng đến nhà hàng mà anh đã đặt bàn trước đó, hai người được dẫn lên khu phòng vip. Anh cũng đã đặt sẵn vài món cậu thích ăn, chỉ chờ hai người đến là có thể ăn rồi.

- này, em mau ăn đi, toàn món em thích đấy, hôm nay sát thanh phim rồi, không phải lo giữ dáng nữa, nên ăn uống thoải mái một chút.

- không được đâu, em mà ăn uống thoải mái lại béo ngay, mà béo thì xấu, xấu rồi anh lại không yêu.

Anh bật cười, gắp bỏ trong bát của cậu mấy miếng thịt, nói .

- em có béo thành lợn anh vẫn yêu, cho nên em đừng lo lắng, cứ ăn thoải mái, không được giảm cân quá, sẽ không tốt.

- vâng, em biết rồi. Nếu anh đã nói vậy, em sẽ ăn không khách sáo đâu.

Vừa nói, cậu lại vui vẻ gắp thức ăn, cũng không quên gắp mấy món để vào bát cho anh. Vì hôm nay là ngày vui nên anh gọi một chai rượu để hai cùng uống, cũng như chúc mừng cho bộ phim sắp đến của cậu sẽ thành công.

- nào, anh và em cạn ly, chúc mừng cho bộ phim sắp đến của em ra mắt sẽ thành công, nhiều lượt xem, và điểm duoban sẽ cao.

Cậu cũng vui vẻ nâng ly lên.

- cảm ơn anh, nào cạn ly.

- cạn ly.

Hai người vui quá mà uống có hơi nhiều, lúc nãy ở đoàn phim Nhất Bác cũng đã  có uống, cho nên lúc này người anh nhìn thấy là Vương làm nũng đang online. Anh lúc này phải ôm lấy cậu dìu đi ra ngoài, thế nhưng khi định mở cửa xe để lên, thì cậu một hai không chịu lên xe.

- không đâu, em không lên xe.

- nào ngoan! Lên xe anh đưa em về nhà.

- không mà, em không muốn lên xe, không muốn.

- được được, nếu em không muốn lên xe, vậy bây giờ em muốn thế nào?

- em muốn anh cõng em....

Nói hết câu, cậu liền đu bám lấy anh hệt như một con khỉ, thấy vậy anh cũng chẳng biết làm cách nào, đành gửi xe lại quán, rồi cõng cậu về. Nhất Bác thế mà ở trên  lưng anh lại ngoan ngoãn không quậy phá như lúc nãy nữa.

- em đấy, lần sau không cho em uống nhiều rượu nữa.

- không, em muốn uống, phải uống...

- em nhìn bộ dạng say của mình lúc này đi, có khác gì trẻ con không? - anh mắng yêu với cậu.

- trẻ con? Anh mới là trẻ con, em không phải trẻ con, em lớn rồi.

Anh bật cười trước cậu, người ta nói đúng,  không nên cãi nhau với kẻ say, anh hy vọng ngày mai khi cậu tỉnh sẽ quên đi bản thân của mình ngày hôm nay, nếu không sẽ xấu hổ chết mất.

Đi được một đoạn, cậu lại dở chứng, ôm lấy đầu anh, hôn hôn ở cổ, còn cắn cắn tai, khiến anh nhột mà phải lên tiếng.

- này, em nằm im nào, ngoan,  sắp về đến nhà rồi.

Nghe vậy, cậu lại ngoan ngoãn nằm im, một chút lại lên tiếng.

- anh ơi?

- sao hả ?

- anh ơi, anh cõng em như thế này suốt đời được không?

- muốn anh cõng như thế này suốt đời sao?

- vâng! muốn anh cõng như này, cùng anh đi khắp thế gian.

Anh bật cười, sốc cậu lại cho ngay ngắn, nói.

- được, vậy anh sẽ cõng em như thế này đi khắp thế gian nhé!

Nghe lời anh nói, cậu vòng tay qua ôm lấy cổ anh, gật gật đầu, giọng nũng nịu.

- Nhất Bác yêu Tiêu Chiến, Nhất Bác muốn cùng Tiêu Chiến đi khắp thế gian.

Anh bật cười vui vẻ.

- Tiêu Chiến cũng yêu Nhất Bác, cả cuộc đời này sẽ cùng Nhất Bác đi khắp thế gian, mãi mãi.

*** còn một chương nữa sẽ kết nè.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, mọi việc đều tốt lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro