Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người trở về nhà, chỉ mới đi có một tuần mà Nhất Bác cảm thấy nhớ nơi này kinh khủng, nơi từng là tổ ấm hạnh phúc riêng của hai người, nhưng giờ thì..... Không biết bao giờ mới có thể quay trở lại như xưa.

Tiêu Chiến nhanh chóng vào trong bếp, đem nguyên liệu ra bắt đầu chế biến món ăn, Nhất Bác thẫn thờ một lúc rồi cũng bước vào trong, nhìn thấy bóng lưng thẳng tấp của anh đang bận rộn nấu ăn trong bếp, trong lòng cậu không khỏi nhen nhóm sự ngọt ngào hạnh phúc.

Vẫn là bóng lưng ấy, vẫn là con người ấy, chỉ có điều mọi thứ cũng đã thay đổi, không còn như xưa nữa, cậu lắc đầu gạt đi những suy nghĩ vớ vẩn của bản thân, bước vào trong, lên tiếng

- anh có cần em phụ gì không?

Tiêu Chiến quay qua nhìn cậu cười nói.

- nếu em mệt, cứ lên phòng nghỉ ngơi, anh có thể tự mình nấu cũng được.

- không sao,  để em phụ anh.

- vậy cũng được.

Cứ thế hai người, một nấu một phụ vô cùng hoà hợp, trong lúc nấu ăn Tiêu Chiến không ít lần liếc mắt nhìn qua Nhất Bác, khoảnh khắc nhìn cậu chăm chú rửa rau khiến tim anh đập rất mạnh, là cái cảm giác thân quen chạy loạn trong đầu anh.

Nhữmg hình ảnh này, dường như rất quen thuộc, có lẽ chính là một phần khiếm khuyết đã mất đi trong trí nhớ của anh, một vài hình ảnh mờ ảo dần hiện ra, anh dừng lại động tác đang nấu, cố gắng để  tập trung cho những hình ảnh ấy hiện rõ hơn, nhưng chẳng thể nào nhớ rõ, những hình ảnh ấy thoáng mờ ảo rồi mất đi.

Nhất Bác nãy giờ vẫn cắm cúi lặt rau, rửa rau, cũng không có chú ý đến anh, đến lúc quay qua lại thấy anh đang ôm đầu, cậu vội vàng đặt rổ rau trên kệ, rồi bước gần đến chỗ anh, giọng lo lắng

- anh sao vậy? Lại đau đầu sao?

- Anh không sao? Đột nhiên hơi đau đầu một chút.

- nếu anh không khoẻ cứ nghỉ ngơi đi, em nấu cũng được,  dù sao mấy món này cũng đơn giản.

Thấy cậu lo lắng cho mình, Tiêu Chiến không khỏi vui mừng, nét cười hiện rõ trên mặt

- anh không sao, Cũng hết đau rồi, anh làm cùng em.

Nhất Bác nghe anh nói vậy cũng yên tâm, hai người tiếp tục nấu nướng, rất nhanh bữa ăn cũng được hoàn thành, anh bê đồ ăn, cậu dọn bát đũa, trước mắt đã là một bàn đồ ăn trông vô cùng đẹp mắt và hấp dẫn.

Cảm giác cùng cậu nấu ăn thế này tận đáy lòng anh dâng lên sự ngọt ngào và hạnh phúc, anh biết, có lẽ trước đây, anh và cậu cũng đã cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc như bây giờ cho nên anh mới có cảm giác quen thuộc.

Cứ tưởng sau những chuyện vừa rồi  giữa hai người sẽ có chút ái ngại, nào ngờ không có gì xa lạ, một người ăn, một người gắp thức ăn cho người còn lại cứ thế mà vui vẻ cùng nhau trải qua một bữa cơm đầy sự ngọt ngào.

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong, trong lòng Nhất Bác có chút liếng tiếc, nhìn đồng hồ đã 9h,  đột nhiên lòng cậu trùng xuống, đã đến lúc cậu phải về.

Rõ ràng sáng nay, cậu chỉ muốn đến nấu cho anh bữa cơm, cảm ơn anh vì mấy ngày qua đã cho người mang cơm còn mua cafe cho đoàn làm phim của cậu. Vậy mà đến lúc này cậu có chút liếng lưu, cậu cũng cảm thấy có chút buồn cười, rõ ràng nhà này là của cậu, sổ hộ khẩu đứng tên cậu, người này là
" chồng " cậu, vậy mà muốn ở thêm một chút, cậu cũng phải băn khoăn suy nghĩ.

Anh ở trong bếp đi ra, thấy Nhất Bác trầm tư, liền đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, muốn nắm lấy tay cậu nhưng lưỡng lự một hồi rồi lại thôi.

- em sao vậy? Sao nhìn em có vẻ trầm tư vậy?

-  em không sao? Em về đây trễ rồi.

Nói rồi Nhất Bác đứng dậy định rời đi,  đã bị một vòng tay ôm chặt lấy phía sau, giọng có chút gấp gáp.

- em đừng đi được không?

Đột nhiên bị ôm, Nhất Bác thoáng bất ngờ, cậu không nghĩ anh sẽ giữ mình lại, cậu định  gỡ tay anh ra, nào ngờ, anh xoay người cậu lại đối diện với mình ôm cậu vào lòng

- Nhất Bác, đừng đi, hôm nay ở lại với anh đi, chỉ hôm nay thôi được không?

- em ...em

- Nhất Bác, anh xin em đấy, ở lại với anh đi, không có em anh cô đơn lắm, anh thật sự rất ghét căn nhà khi không có em ở đây, vì vậy xin em, xin em ở lại đi, đừng đi nữa được không?

Đôi mắt cậu đỏ hoe, vành mắt ưa ưa nước mắt, ngước mặt lên đối diện với khuôn mặt cũng ngập tràn nước mắt của anh, đưa tay lau nước mắt cho anh, giọng nghẹn ngào

- Chiến ca, em rất muốn, thật sự muốn, nhưng em lại không thể, anh cũng biết chúng ta bây giờ không như xưa, chẳng phải em cũng nói với anh rồi sao? Chúng ta cần thời gian, thời gian để anh nhớ lại, thời gian để chúng ta có thể trở lại như xưa, chính vì thế em...

Không đợi cậu nói hết  câu, anh đã dùng môi mình áp lên môi cậu, chặn lại câu nói cậu định nói ra, anh không muốn nghe, không muốn nghe cậu nói cái gì phải chia xa, anh không muốn. Hơn ai hết anh hiễu rõ, cho dù bản thân mình không nhớ gì đi nữa, thì người anh yêu chỉ có một mình cậu, người anh muốn ở bên cả đời này chỉ có mình cậu, không là ai khác, cho dù cả đời này anh không nhớ lại đi nữa thì người anh yêu vẫn là cậu, không ai có thể thể thay thế.

Đến khi hai người dời ra, khuôn mặt của cậu  vì  thiếu dưỡng khí mà ửng hồng. Anh lúc này lên tiếng

- Nhất Bác, anh biết em không thể chấp nhận được việc anh không thể nhớ ra em, nhưng nghe anh nói được không?

- Cho dù anh mất trí nhớ, là tạm thời hay vĩnh viễn đi nữa, thì trong tim anh người duy nhất anh yêu cũng chỉ có mình em, nếu như anh không thể nhớ ra, vậy em có thể cho anh một lần nữa có cơ hội được ở bên em, cùng em bắt đầu lại, cùng em xây dựng cuộc sống mới.

- nếu như anh không thể nhớ lại, vậy  em có muốn cùng anh lại một lần nữa kết hôn, một lần nữa trở thành chồng  chồng, một lần nữa để anh bảo hộ em đến suốt đời được không?

Đến lúc này, Nhất Bác không thể kiềm chế mà bật khóc, cậu còn chờ đợi điều gì  hơn thế này. Mất trí nhớ thì sao chứ, điều ấy quan trọng lắm sao?Anh  Không nhớ ra cậu thì sao chứ, điều ấy cũng không quan trọng, quan trọng là trong tim anh vẫn luôn có cậu, vẫn luôn yêu cậu chưa một lần thay đổi, như vậy là quá đủ, cậu cũng chẳng cần gì nữa, chỉ cần như vậy, trong tim anh có cậu và trong tim cậu có anh, vậy là được rồi.

Nhất Bác gạt nước mắt, cậu mỉm cười gật đầu

- được! Em đồng ý, đồng ý cùng anh tiếp tục bên nhau, tiếp tục chung một mái nhà,  cùng nhau là một đôi
" phu phu " đến bạc đầu.

Tiêu Chiến ôm chầm lấy cậu,  chẳng có hạnh phúc nào hơn, có lẽ trong cuộc đời Tiêu Chiến có hai lần hạnh phúc, một lần là cùng Nhất Bác nắm tay tiến vào lễ đường, còn lại chính là lần này, cuộc đời anh như vậy chính là mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro