C10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến thức sớm hơn Vương Nhất Bác một chút. Cảm giác thức giấc không cô đơn một mình trên chiếc giường trống trải thật sự là một loại trải nghiệm trước nay chưa từng có, xúc cảm đều gói gọn trong một chữ tuyệt. Ôm trong lòng omega trắng mềm, thơm thơm, trong ngoài đều ướp đẫm hương vị tuyết tùng của chính bản thân mình, như nụ hoa tắm mình trong sương sớm khiến tinh thần rất thoải mái, tràn đầy năng lượng tích cực.

Vương Nhất Bác ngủ rất ngoan, tựa đứa trẻ trong hình hài người lớn nằm trong lồng ngực anh, vừa vùi đầu cọ cọ lại dụi dụi, đôi môi cong cong lúc khép lúc mở đáng yêu chết được. Tiêu Chiến ước gì có thể ôm con mèo nhỏ này ngủ cả đời cả kiếp cũng đủ cho anh thấy thỏa mãn vô cùng.

Anh cúi người nhìn miệng vết thương sau gáy của cậu, kiểm tra xem vết cắn có để lại di chứng gì hay không. Tuyến thể omega mặc dù là bộ phận yếu ớt nhưng trong quá trình tiến hóa để phù hợp cho alpha tiến hành đánh dấu, khả năng hồi phục của vết cắn trên tuyến thể tương đối nhanh. Đêm qua, sau khi đánh dấu tạm thời, Tiêu Chiến đã liếm sạch máu trên phần cổ của Nhất Bác, tương truyền nước bọt của alpha có tác dụng giúp vết thương mau lành. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, dấu răng đã kết thành một lớp vảy mỏng.

Tiêu Chiến nhìn mãi vào dấu vết bản thân tạo nên, chứng minh người trong lòng là của anh, duy nhất của riêng anh. Bất giác, nốt ruồi dưới khóe môi Tiêu Chiến chuyển động, sáng nay thời tiết đặc biệt tốt.

Không lâu sau đó, người trong ngực Tiêu Chiến bắt đầu ngọ nguậy, cọ tới cọ lui vô tình đánh thức luôn vị tiểu huynh đệ của alpha.

Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành ôm chặt lấy cậu

- Ngoan, đừng động.

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói từ tính phát ra từ đỉnh đầu, thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng khi cậu vừa cử động, cơn đau từ eo truyền đến liền nhanh chóng giúp cậu nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, Vương Nhất Bác không kiềm chế được, đôi má thoáng đã ửng đỏ. Cậu nhắm mắt lại hồi tưởng thì nhớ đến đôi tay ai đang đan chặt tay mình, nụ hôn thành kính nơi trán, cảm giác mềm mại, một chút ẩm ướt, một chút ấm áp khi chuyển sang hôn sâu, kỹ thuật không tệ.

Vừa mở mắt ngẩng đầu lên nhìn thì đối diện với đôi mắt đen thẫm của đối phương. Cậu thất thần trong giây lát lại nhanh chóng thanh tỉnh, cậu nhích dần ra phía sau, cố ý thoát ra khỏi vòng tay Tiêu Chiến. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thích ứng sự thật bản thân đã kết hôn, cậu xoay người đưa lưng về phía anh giống như trốn tránh điều gì đó.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác vừa thức giấc đã có phản ứng như thế. Anh nhìn phần lưng Vương Nhất Bác trước mắt, tâm tình có chút mờ mịt, cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi

- Em đang nghĩ gì thế?

- Không có.

Vương Nhất Bác liền phủ nhận, cậu không dám nói với Tiêu Chiến rằng các dây thần kinh trong bộ não không ngừng nhắc cậu nhớ đến hình ảnh bản thân đêm qua, điên cuồng như thế nào, mất khống chế ra sao. 

Không phải say rượu làm loạn, càng không phải sự cao hứng nhất thời. Rõ ràng cậu biết rõ quan hệ thân mật với bạn đời trong đêm tân hôn là chuyện rất đỗi bình thường nhưng không thể chối bỏ, nó đã đi lệch hướng quỹ đạo suy nghĩ ban đầu. Toàn bộ diễn biến sự việc hoàn toàn không giống như cậu trù tính, tất cả đã bị trận mây mưa này đảo ngược toàn bộ.

Dường như giữa hai người họ đang tồn tại một cơn sóng, khi sóng vỗ vào bờ sẽ tan nhanh thành bọt biển khôi phục lại trạng thái nguyên thủy. Ngượng ngùng và có chút khó tin.

Cậu thoáng nghi ngờ, độ phù hợp pheromone giữa hai người phải chăng rất cao. Nếu không tại sao cậu lại dễ dàng bị anh khống chế như vậy. Nhất định là do pheromone, cậu không phải là người như thế, Vương Nhất Bác nghĩ.

Chiếc giường khẽ động, Tiêu Chiến từ phía sau đưa tay ôm lấy Nhất Bác trở lại vào trong lòng, chầm chậm thả ra một ít tin tức tố. Sau khi đánh dấu tạm thời, bất kì omega nào dù ít hay nhiều cũng sẽ tránh khỏi sinh ra cảm giác dựa dẫm đối với bạn đời của mình, Vương Nhất bác cũng thế. Cậu ở trong lòng anh, cảm nhận thân nhiệt nóng bỏng phía sau cùng mùi hương tuyết tùng len nhẹ trong từng mạch máu, khiến cơ thể không tự giác nhận biết Tiêu Chiến chính là alpha của mình. Cậu tuân theo bản năng nên từ từ thả lỏng cơ thể.

Tiêu Chiến rất tinh ý, nhận ra phản ứng của cậu đã thay đổi, anh nghiêng người khẽ hôn vành tai đang ửng đỏ của cậu rồi đến sóng mũi. Nhân lúc Vương Nhất Bác buông bỏ phòng bị, Tiêu Chiến vương đầu lưỡi chạm vào giữa hai cánh môi đang hé mở, nhẹ nhàng khuấy động. Từng chút từng chút hút lấy mật ngọt, say sưa thưởng thức, quả thật là mỹ vị.

Anh cầm bàn tay cậu lên nâng niu, cắn nhẹ lên ngón áp út, thì thầm bên tai cậu bằng chất giọng mang ý tứ thăm dò

- Em thấy có chỗ nào không thoải mái sao?

Đêm qua trước khi ngủ, rõ ràng Tiêu Chiến đã vệ sinh kiểm tra một lượt mới yên tâm nhét cậu lại vào trong chăn.

- Không.

Vương Nhất Bác vô thức lại phủ nhận, khi thức dậy ngoài trừ thắt lưng hơi đau thì cơ thể vẫn ổn, không thấy khó chịu hay có cảm giác bài xích nào.

- Thế tại sao em lại trốn tránh tôi?

Không biết có phải do quá trình đánh dấu tạm thời ảnh hưởng hay không mà năng lực đối kháng với Tiêu Chiến giảm hẳn đi. Cái ảnh hưởng từ sự liên kết giữa AO này quả thật có chút tai hại, khiến Vương Nhất Bác nhận ra mình bắt đầu yếu thế.

Vương Nhất Bác nghẹn lời. Cậu không muốn tiếp tục chủ đề này nhưng dường như Tiêu Chiến không có ý muốn bỏ qua cho cậu.

- Tôi đang nghĩ, có phải em không hài lòng về đêm tân hôn của chúng ta? Tôi thể hiện chưa tốt?

Cậu đã thẹn quá biến thành tức giận, xoay người lại định phản bác lại nhưng khi vừa chạm ánh nhìn vào đáy mắt Tiêu Chiến, những lời sắp nói đều bị anh khóa chặt lại bằng nụ hôn thật sâu. Anh còn dịu dàng dỗ ngọt, lấy lòng cậu

- Bé con, tôi biết sai rồi, đừng giận nữa nhé.

Cậu vẫn im lặng nằm quay lưng lại với Tiêu Chiến.

Anh chưa từng có suy nghĩ ép buộc cậu bất cứ điều gì, thậm chí anh tình nguyện trao cho Vương Nhất Bác tất cả sự kiên nhẫn cả đời anh tích góp được.

Gieo một hạt mầm tốt, đương nhiên mong muốn thu hoạch được trái ngọt.

Tiêu Chiến kéo tay ra khỏi đầu Nhất Bác, vén chăn bước xuống giường

- Em ngủ thêm đi. Tôi xuống nhà nấu đồ ăn cho em.

Khi tiếng mở cửa vang lên, Vương Nhất Bác như chú cún nhỏ thò đầu ra khỏi chăn, len lén đảo mắt nhìn loạn khắp nơi, xác nhận Tiêu Chiến không còn trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm.

Áo choàng tắm cậu mặc đêm qua chứa đầy dấu vết phóng túng, nằm nhăn nhúm trên sàn không thể mặc lại, cậu đành mang theo cơ thể không mảnh vải che thân đi vào nhà tắm. Nhìn bản thân trong gương, Vương Nhất Bác liền chuyển trạng thái từ xấu hổ sang tức giận, trong lòng thầm mắng thủ phạm gây nên tất cả mọi chuyện. Còn cái người kia ở dưới bếp đang vui vẻ vừa nấu cháo vừa hát nghêu ngao bài tình ca bỗng nhiên hắt xì một tiếng.

Vương Nhất Bác thay quần áo xong xuống nhà, liền nghe mùi thơm từ phòng ăn bay ra, cậu im lặng đứng ở cửa âm thầm quan sát. Lần đầu tiên Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không mặc chính trang, mái tóc thường ngày luôn được anh trau chuốt tạo kiểu chỉn chu nay lại buông thả lòa xòa trước mặt kèm theo những giọt nước đọng lại, có thể bị ướt do anh cúi người rửa mặt. Từ góc độ khác, thái độ khác mang theo tâm trạng khác, Vương Nhất Bác ngắm nhìn dáng vẻ bận rộn trong bếp bây giờ của anh có chút khác lạ nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác thân thuộc, gần gũi.

Tiếng chuông điện thoại Tiêu Chiến đặt trên bàn ăn vang lên cắt đứt mạch tâm trạng của cậu, Tiêu Chiến quay người lại thấy cậu đứng phía sau lưng mình từ bao giờ, không vội bắt máy, anh lên tiếng hỏi

- Sao không ngủ thêm một lúc nữa? Cháo vẫn chưa chín.

Tiêu Chiến nhận điện thoại từ ba nhỏ Vương Nhất Bác gọi đến. Ông vốn muốn tìm cậu nhưng điện thoại cậu để trên phòng không bắt máy, ông đành tìm Tiêu Chiến. Anh nhấn nút mở loa ngoài cho cậu cùng nghe

- Tiêu Chiến, Điềm Điềm vẫn còn ngủ hay sao, ba điện thoại mấy cuộc đổ chuông nhưng không thấy bắt máy.

Ba nhỏ nói: - Ngủ quên không phải tính cách của nó.

Vì ba nhỏ hiểu đồng hồ sinh học của Vương Nhất Bác trước giờ vẫn luôn hoạt động rất tốt. Cậu luôn giữ cho mình lối sống lành mạnh, yêu thích thể thao nên sẽ không có chuyện ngủ nướng, trừ khi...cơ thể quá mệt mỏi.

Ba nhỏ đặt nghi vấn nhưng không hề hay biết Tiêu Chiến mở loa ngoài, Vương Nhất Bác ở bên cạnh anh nên đã nghe rõ cuộc đối thoại

- Tối qua hai đứa kịch liệt lắm hả?

Nghe ba nhỏ nói xong, Vương Nhất Bác hận một nỗi xung quanh đây không có chỗ cho cậu trốn. Cậu gần như không khống chế được âm lượng, gọi một tiếng thật to

- Ba nhỏ...

Vốn ba nhỏ mang theo tâm lý lo lắng thực hiện cuộc gọi điện thoại này, bởi điểm xuất phát của hai người họ bắt đầu từ hôn sự ép buộc cộng thêm tính tình có phần ương bướng của cậu quý tử nhà mình, Vương Nhất Bác bên ngoài ưng thuận, bên trong chắc gì đã thuận theo. Cái đầu nhỏ của cậu có khi đã nghĩ ra một mớ cách làm khó Tiêu Chiến, ba nhỏ không cách nào hình dung ra được cuộc sống hôn nhân của họ ngày sau sẽ như thế nào. 

Nhưng khi Vương Nhất Bác dùng chất giọng trầm khàn khác lạ gọi ba nhỏ, với kinh nghiệm từng trải chinh chiến vô số trận đánh lớn nhỏ nhiều năm tích góp lại, ông liền hiểu ra được vấn đề. Mọi việc không tệ như ông vẫn lo nghĩ, có thể thở phào nhẹ nhõm.

Bản tính tò mò của con người vốn là vô tận nên dù đã biết được kết quả, ba nhỏ vẫn có hứng thú muốn nghe tường thuật lại quá trình đêm qua diễn biến như thế nào cũng muốn biết Tiêu Chiến có đánh dấu cậu hay chưa nhưng đã bị Vương Nhất Bác lên tiếng cắt ngang. 

Ba nhỏ nghe giọng điệu ba phần tức giận, ba phần thẹn thùng, bốn phần giận dỗi của con trai, biết bản thân vừa gây họa, nên chỉ đành cười cười tỏ vẻ vô tội trong điện thoại. Ông vội vàng nói thêm vài câu như đừng vào bếp gây rối, tối có thời gian thì về nhà một chuyến. Cuối cùng còn đặc biệt căn dặn Nhất Bác đừng ăn hiếp Tiêu Chiến, rồi nhanh chóng tắt điện thoại.

Vương Nhất Bác trợn tròn cặp mắt, hóa ra tình phụ tử hơn hai mươi năm của cậu và ba nhỏ mỏng manh đến vậy. Cậu đưa tay ra chạm vào phía sau gáy của mình, trên đó vẫn còn đang lưu lại dấu răng của anh, bằng chứng hùng hồn cho sự thật người bị ức hiếp là cậu, sau đó quay sang nhìn Tiêu Chiến bày tỏ thái độ ghét bỏ

Tiêu Chiến vậy mà lại dùng nụ cười hiền hòa đáp trả lại hành động của cậu. Định lực của Tiêu Chiến rất tốt, anh sẽ không vì ánh mắt sắc bén của cậu làm lung lay ý chí bản thân. Anh đưa tay xoa nhẹ tuyến thể, nghiêm túc nói

- Không được ăn hiếp tôi, nếu không tôi sẽ nói lại với ba nhỏ.

Vương Nhất Bác rất muốn gào lên:  "Tiêu Chiến, là ai đang ăn hiếp ai?"

Có ai làm người như chú, chú có lương tâm không?

Một alpha khoác bên ngoài dáng vẻ đứng đắn trầm ổn, khí chất cuốn hút, tất cả đều là giả, mọi người đã bị anh lừa. 

- Mặt em đỏ quá.

Không chỉ mặt đỏ, đầu cũng sắp bốc khói luôn rồi

Vương Nhất Bác cứng miệng

- Chú thông cảm, da mặt tôi mỏng, không được dày dặn như chú.

Tiêu Chiến bật cười, dường như không quan tâm bầu không khí ngập tràn khói lửa binh đao của hai người vì cháo anh nấu đã chín. Anh dùng muỗng khuấy nhẹ nồi cháo đang nghi ngút khói rồi múc ra từng cái chén nhỏ, sau đó bưng ra bàn đặt phía đối diện

- Em thất thần gì vậy? Qua đây ăn cháo đi.

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhìn thấy trên bàn ăn nhiều hơn một cái chén, cậu hỏi

- Sao lại có ba chén cháo?

Tiêu Chiến vào bếp lấy thêm dĩa cải xào cùng ly sữa đậu quay lại

- Cháo vừa nấu xong rất nóng, tôi múc ra thêm một chén để nguội, em có thể ăn nhanh hơn.

Thì ra là như vậy. Tiêu Chiến quá ư là chu đáo rồi. Tâm tư này khiến Vương Nhất Bác chợt có suy nghĩ khác về anh.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt hiện lên ý cười

- Có phải thấy tôi rất tận tâm không? Bắt đầu bị tôi làm cho cảm động.

Con người này đúng là không thể nào nghiêm túc quá ba giây.

Cái gì mà chu đáo, cái gì mà xúc động, đây là Tiêu Chiến tự bưng vàng trát lên mặt mình, Vương Nhất Bác quyết định xóa hết những suy nghĩ tốt đẹp dành cho anh vào một giây trước. Cậu giữ cho mình dáng vẻ thản nhiên, kéo ghế ngồi xuống, cúi đầu chăm chú vào phần thức ăn thơm phức trước mặt hơn là để tâm đến mấy lời nói tự luyến của ông chú nào đó.

Cậu ăn một muỗng, chân mày giãn ra, ánh mắt sáng lên như sao băng vắt ngang bầu trời rồi lạnh lùng nhận xét một câu không liên quan đến chuyện cháo Tiêu Chiến nấu có ngon hay không.

- Nhìn chú không giống người biết nấu ăn.

Tiêu Chiến quyết tâm học nấu ăn trong một hoàn cảnh có phần hơi đặc biệt.

- Lúc nhỏ, đến hè là tôi về ở với bà nội. Đồ ăn bà nấu cực kì ngon, món Trung, Pháp, Nhật đều có nghiên cứu. Rồi có một ngày, bà kêu tôi xuống bếp, nói sẽ dạy tôi nấu ăn.

Tiêu Chiến ngưng câu chuyện một lát quan sát thái độ của cậu, thấy cậu vẫn chăm chú lắng nghe thì liền tiếp tục

- Bà nói, đàn ông tài giỏi đến đâu cũng phải biết nấu những bữa ăn ngon cho vợ mình.

Vương Nhất Bác vô cùng đồng tình với quan điểm này của bà nội Tiêu, thầm đánh giá bà thật tâm lý.

Cậu gặp bà ngày hôm qua lúc đến nhà lớn Tiêu gia kính trà trưởng bối. Bà nội Tiêu trong ấn tượng của cậu là bà lão có gương mặt phúc hậu, tuổi tuy đã cao nhưng dáng đi còn rất nhanh nhẹn, giọng nói nhẹ nhàng, đặc biệt ánh mắt vẫn hiện lên sự sáng suốt của người từng trải.

Ngồi cầm muỗng cháo, tưởng tượng đến bộ dạng Tiêu Chiến đeo tạp dề màu hồng có thêu hình thỏ con theo bà học nấu ăn, cậu vừa nhịn cười vừa nói

- Thì ra chú sợ ế nên mới học nấu ăn.

Tiêu Chiến ai oán, cái miệng nhỏ của Vương Nhất Bác lúc ở trên giường và hiện tại thật khác xa nhau quá.

Không phải trong sách giáo dục sinh tâm lý cho AO có viết, omega sau khi được alpha đánh dấu tạm thời hormone sẽ thay đổi. Cụ thể về mặt sinh lý sẽ khát cầu tin tức tố, ỷ lại vào alpha nhiều hơn. Về mặt tâm lý chính là quyến luyến không rời, phục tùng alpha vô điều kiện. Nhưng Tiêu Chiến không nhận thấy những sự thay đổi đó ở Vương Nhất Bác, cậu vẫn như trước đây, không ngừng phản kháng nếu thấy bản thân chịu thiệt thòi.

Nhưng rồi anh lại tự nhủ với bản thân, nếu một ngày nào đó bạn nhỏ không tìm cách chống đối hay trêu chọc mình thì anh sẽ như thế nào? Chắc hẳn anh sẽ nghĩ cậu hôm ấy không được khoẻ hay lại ấp ủ một âm mưu nào đó trong đầu.

Tiêu Chiến nghiêm túc suy nghĩ một chút, anh không cao vọng cuộc sống hôn nhân mật ngọt, chỉ mong sáng thức dậy có cậu nằm bên cạnh mình, mỗi ngày cậu ăn hết thức ăn anh nấu, mùa đông đến hai người nằm chung chiếc chăn sẽ không thấy lạnh nữa. Anh cũng không cần bạn đời thay đổi bất cứ điều gì khi Tiêu Chiến biết chính anh cũng chỉ là mảnh ghép không hoàn mĩ.

Bạn nhỏ nhà anh như hiện tại vẫn là đáng yêu nhất.

20.10.2022 Yu

Món quà tinh thần nho nhỏ hơi muộn, chúc các tình iu 20/10 vui vẻ bên cạnh người thân và gia đình. Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro