Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanji lạ lắm, Law nói cơ thể cậu ấy đang thay đổi, bọn tớ chưa gặp chuyện này bao giờ. Chúng ta chỉ có thể chờ Sanji tỉnh lại và làm thêm vài kiểm tra nữa."- Chopper tuyến bố với mọi người sau gần nửa ngày trong phòng phẫu thuật kia. Law vẫn ở lại chăm sóc cho cậu, tình hình của cậu có lẽ sẽ không thể sớm tỉnh lại.

Quân liên minh nhanh chóng tập họp, có lẽ bây giờ họ sẽ tạm thời an toàn vì cả Bigmom hay Germa 66 sẽ tốn ít thời gian để ổn định tình hình. Bọn họ gặp lại băng hải tặc Mặt trời trong đêm đó.

-Chị, tuyệt vời lắm! Chúng ta sẽ tự do thôi!- Pudding chạy đến ôm lấy Purarine khi bọn họ vừa lên tàu. Hoá ra tất cả đã được chị em Pudding cùng băng Mặt Trời sắp xếp. Đảo bánh toạ lạc trên một cái trụ lớn cứ tựa như một đĩa bánh lớn. Bọn người Aladine đã đốn đổ cái trụ khi Jinbee bị bắt, đây cũng là mưu kế lật đổ mẹ lớn của các cô con gái.

- Bà ta là mẹ của các cô mà?- Ussop nhanh nhảu hỏi.

- Bà ta chưa từng coi chúng tôi là con, chúng tôi chỉ là công cụ tạo sức mạnh cho bà ta thôi! Chúng tôi không có quyền lựa chọn tự do! - Pudding trả lời mà nước mắt đã gần như tuôn rơi.

- Bà ấy không có khái niệm gia đình, bà ta gả chúng tôi để liên minh với các thế lực lớn. May mắn tôi gặp được một người tốt như Aladine, nhưng người khác không may mắn như thế. Bà ta nhờ vào cha tôi để có thể nắm giữ Đảo người cá nhưng khi đạt được mục đích bà ta treo ông ấy trên ngọn tháp cho đến khi chết khô. Chúng tôi không lẽ phải một lòng phụng dưỡng bà ta sao???- Purarine ôm lấy Aladine khóc mà kể lại. Có lẽ người phụ nữ ấy thật sự không phải là người mẹ nữa rồi.

- Bà ta còn không bằng một người cha không máu mủ của chúng tôi! Ông ấy chưa bao giờ khiến chúng tôi hết tự hào khi là con của ông cho dù trong tình cảnh như bây giờ! - Marco vẫn lười biếng ngồi một bên mà lên tiếng nhưng ánh mắt và khoé miệng thoáng chút vui hiếm có.

Một tuần lễ cứ thế trôi qua, Law và Chopper vẫn thay nhau túc trực bên giường Sanji, người khác chỉ có thể đến thăm một chút là bị Law quăn ra ngoài vì quá ồn ào. Pudding vẫn như một người vợ tỉ mẩn với những bữa ăn ngon lành nhưng dường như mọi người vẫn không hài lòng, họ nhớ mùi vị của Sanji.

Luffy gào thét đòi thịt nhưng chả có ai đáp lại cậu dù chỉ là cú sút sưng đầu như bình thường Sanji vẫn hay làm. Thiếu vắng những đám tim hồng xung quanh hai cô gái cùng những câu khen ngợi bằng tiếng Pháp mà chẳng mấy ai hiểu kia. Thiếu người bàn về gái với Brook, thiếu người yêu chiều Chopper, thiếu người doạ Usopp, thiếu cả tiếng cãi nhau của Zoro. Từ ngày cứu Sanji về, Zoro gần như giam mình trong phòng tập, cũng không nói với ai nhiều, thi thoảng vào phòng Sanji lặng im mà nhìn thế thôi.

Cậu nằm như thế đã quá lâu rồi, một tên suốt ngày nháo như Sanji nằm im như vậy khiến người ta càng đau lòng. Đây không phải là lần đầu cậu bị thương nhưng chưa bao giờ anh có thể quen với việc này, vẫn cứ thế mà đau lòng. Chưa kể lần này thương thế của cậu vẫn chưa thể xác định được, quả thật nếu không tránh đi có lẽ anh sẽ không tự chủ mà khóc mất. Đó là sự yếu đuối đáng sỉ nhục với Zoro nhưng lần đầu tiên gặp cậu anh đã khóc, khóc vì ước mơ của mình. Không biết có phải đó là báo hiệu cho việc cậu là người khiến anh phải rơi lệ, và thật sự nó đã thành ra như vậy.

Tiến đến bên giường cậu khi Chopper đã ngủ gục, anh vén nhẹ mái tóc vàng của cậu ngón tay vô thức vẽ theo vòng xoắn trên đôi mày của cậu.

- Tỉnh lại đi, Mày Xoắn. Mở mắt ra mà nhìn tao nè, chửi tao nè, đánh tao nè. Đừng nằm im như thế, mày là hoàng tử không phải công chúa đâu, đừng ngủ nữa."

-........

- Nếu tao hôn mày mày sẽ tỉnh chứ?!- Zoro thì thầm bên tai cậu, anh cũng buồn cười chính mình sao có thể nói ra những lời sến sẩm thế. Quay lại nhìn cậu, quá gần, gò má cậu đã chạm vào mũi anh, anh có thể nhìn thấy được từng sợi mi trên đôi mắt nhắm nghiền của cậu. Nghiêng người qua đôi môi mọng đỏ của cậu, anh nhẹ nhàng cuối xuống, cảm giác hơi thở yếu ớt của cậu phả trên chóp mũi của mình, người anh thoáng run nhẹ. Giây phút môi anh lướt nhẹ qua môi cậu, mọi giây thần kinh trên người anh đồng loạt giật mạnh cùng lúc đó tiếng mở cửa phòng khẽ vang lên. Zoro ngồi thẳng dậy nhìn lại, Law đang bê khay thuốc tiến đến, anh thoáng rối như một kẻ trộm bị nắm thóp khuôn mặt đã có dấu hiệu chuyển màu. Không chờ lâu, anh đứng dậy ra khỏi phòng, tim vẫn không ngừng đập loạn, nó đập nhanh hơn vạn lần khi anh đánh nhau nữa, thật là...

Bỗng đám cỏ xanh trên đầu anh dựng đứng lên. "Có khi nào tên kia cũng lợi dụng thời gian chăm bệnh kia mà làm điều gì với Sanji không?". Thoáng nghĩ như vậy, anh không thể để yên ngay lập tức quay trở lại phòng bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro