One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY XỬA NGÀY XƯA..... xưa ơi là xưa, có một thiếu niên tóc xanh rêu được mẹ nhờ mang bánh đến nhà người bà bị ốm của anh ở bên kia khu rừng già. Anh bình thường lười nhát thây nên chả buồn quan tâm đến nhưng do có một bà mẹ bạo lực đến đáng sợ nên anh đành vác 3 thanh kiếm của mình và trùm một chiếc khăn choàng màu đỏ mẹ tặng đi vào rừng, anh thường giúp người làng đuổi thú dữ lúc choàng chiếc áo đỏ nên người ta gọi anh là Roronoa Zoro- Thiếu Niên Quàng Khăn Đỏ.

Trong rừng tiếng chim hót ríu rích, con suối chảy róc rách.. anh bỏ túi bánh xuống và đưa tay xuống dòng suối mát rửa mặt. Trong bụi rậm gần đấy, có một sinh vật đang lấp ló nhìn anh, nó nhảy vồ ra, đạp nát cái túi bánh mà anh phải đem cho bà,.. vốn là con nhà võ, Zoro bừng bừng sát khí và nhanh chóng rút kiếm khỏi vỏ, giơ thẳng mũi kiếm nhọn hoắc vào thẳng mặt sinh vật kì lạ đó ... nó hoảng sợ, hét toáng lên :

"Ahhhhhhhhhh !! Đừng giết tôi 😢"

"Cậu vừa giẫm hư bánh của bà tôi đấy, C-O-N C-Ú-N C-O-N N-G-Ố-C !!"

"Ahuhu, tôi xin lỗi.. nhưng tôi là Sói, không phải Cún Con 😝"

"Làm gì có con Sói nào lông vàng mượt như cậu, rõ ràng cậu là chó !!"- anh cười ngạo mạn, lơ là cảnh giác và cho kiếm trở lại vỏ.. quay lưng về sau, nhặt chiếc túi và bỏ đi.

"Hôm nay tôi sẽ nuốt chửng anh"- cậu hét lên, nhảy vồ về phía anh, nhe nanh nhọn ra định cắn..

Cảm giác tưởng chừng như đã nắm chắc con mồi rồi nhưng lại vụt mất và bản thân lại là con mồi của kẻ mình vừa săn.. thật dở khóc vừa cười. Anh quay lưng lại nhanh nhẹn đưa mũi kiếm nhọn hoắc ngừng trước yết hầu cậu, tay trái nắm lấy cái đuôi dài đang ngoe nguẫy dưới mông cậu

"Ahhhh ưhhhhh!! Chỗ đó...>///<"- cậu lộ rõ bộ mặt ngượng ngùng đầy xấu hổ khi bị chạm đến vùng nhạy cảm, như đòn đánh chí mạng vào trái tim thiếu niên nhỏ bé của Zoro. Cậu vùng vẫy và miệng luôn bảo "Thả ra.. thả ra!!"* Cái dáng vẻ cún con này từ đâu mà ra vậy*- Zoro tự hỏi lòng mình, anh mĩm cười gian tà, bất ngờ dùng sức quật ngã cậu xuống nền cỏ xanh mướt, cơ thể mảnh mai của cậu đang bị khối thịt chắc nịt mà to lớn của nah đè dưới thân. Cậu bật khóc, miệng luôn buôn ra những câu chửi tục tiểu..

"Này này, #%$$!#*## anh cút ra.. tôi phản đối hành vi ngược đãi động vật" * anh ta thật đáng sợ*- cậu nghĩ thầm

"Hừ, con Cún này thật không biết lễ phép.. cậu làm hỏng bánh của tôi, tôi đã cho qua vậy mà bây giờ cậu còn định ăn thịt tôi à.. ngu ngốc"- anh giơ thẳng đầu kiếm sắc bén màu đen tuyền đấy dừng trước mắt cậu, trừng mắt- " tại sao phải ép tôi phải giết cậu"

"Tôi sẽ lột da và lông của cậu ra, lót đến miếng thịt cuối cùng trên cơ thể cậu, hừ"- anh vẫn dùng đôi mắt sắc đến đáng sợ mà nhìn cậu, lưỡi kiếm mân me cơ thể cậu lên xuống, anh nhanh chóng rút cái thắt lưng ra rồi trói cậu lại đó, cậu cũng không thể phản kháng...

* Con người này quá nguy hiểm, đáng ra mình phải nghe lời cụ Zeff mà săn thỏ thôi,bây giờ thì nhọ rồi, tới mạng ...*

#XOẸT # Tiếng cắt ngọt liệm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, sao trống trải vậy ? Sao mát mẻ vậy.? Đó là câu hỏi cậu đặt ra mà đâu biết đường kiếm ngọt đó đã cắt từng mảnh áo che thân của cậu nát vụn, chiếc đuôi cậu như một phản xạ liền nhanh chóng che đi chỗ cần che (😒) ...

"Giết không phải là thứ duy nhất con người nghĩ đến đâu, trước tiên tôi sẽ nếm thử cậu"- anh mĩm cười, đưa cái lưỡi mát lạnh của anh phá vỡ phòng thủ của cái miệng xinh xắn căng mọng đang run sợ, chiếc lưỡi điêu luyện len lõi vào từng ngóc ngách, nụ hôn vừa sâu vừa ngọt ngào khiến cơ thể cậu tan chảy, sức lực bị rút cạn. Cậu thở hỗn hển, hô hấp khó khăn vì đây là lần đầu tiên cậu bị cưỡng hôn, cảm giác cũng không tệ... >///< ( Ris vẫn còn trinh môi đây này, thật đau lòng 🤣 ai bốc tem đi )

Nhưng mọi việc chỉ là cái khởi đầu, tất cả sẽ không dừng lại ở đó, anh vẫn tiếp tục liếm láp cái cỗ thon xinh, rồi cắn cái xương quai xanh trơ ra mà ngon mắt.. vừa nhột vừa đau lại thấy sướng, lần đầu tiên trong đời chàng Sói non của chúng ta trải nghiệm được những cảm giác kì lạ ấy..

Tiếp tục lần mò xuống đầu ti của cậu, anh mút lấy mút để cái thứ vừa đỏ mọng như dâu lại vừa mịn như quả vú sữa.. dù bản thân đang bị cưỡng bức nhưng cậu vẫn ngây thơ mà nghĩ * Đây là cách loài người buộc con mồi của họ lại sao ..?! Mình sắp bị thịt rồi.. nhưng sao tim mình đập mạnh quá vậy :((*

Cuối cùng nơi cầm tới cũng đã tới, ngón tay Zoro đã tìm được lối đi rồi :)) nhưng chiếc đuôi vẫn cố chấp mà che lại mặc cho Zoro làm mọi cách ( sao mày lì vậy đuôi ..? 🤣) anh ta nỗi giận, quát lên:

"Cái đuôi chết tiệt!! Cậu thả lỏng người xem nào, tên ngốc?!?"- anh nhéo mạnh vào eo cậu, làm cậu giật thót lên.. ý chí đã không thể chỉ thị cho đuôi nữa ( được nè 😄)
Không còn cái đuôi bảo vệ, bao bọc thì cái gì nên thấy, cái gì nên lộ cũng đã lộ sạch.. cậu ngượng ngùng, khép chặt chân lại, hét toáng lên

"Ahhhh.. anh đừng nhìn.. xấu hổ quá"- tiếng nói ngày càng nhỏ dần đi.

"Ồhhh... cái này là cái cần nếm nhất này"- anh cuối thấp đầu xuống, từ từ đưa cái thứ mềm nhũn đấy vào trong khoan miệng mình, nó to lên và cứng dần... anh mĩm cười gian tà, vẫn mút lấy mút để cái thứ trơn trơn dài dài đó *phụt* một dòng dịch nhầy ấm ấm đục trắng bắn vào khoan miệng anh, rồi bắn cả vào mặt anh,.. cậu vội vã xin lỗi, anh chỉ mĩm cười rồi hái cái ngọn cỏ vệ đường se nhỏ lại rồi cắm vào đầu dương vật cậu..

"Não cậu ngắn nhưng Cái thứ damdang này thì rất thú vị đấy 😏"

"Hức hức.. tên ngốc, tại sao lại cắm nó vào, khó chịu quá !! Ư ư ư.."

"Hừ, cậu có hiểu rằng.. từ giây phút này trở đi tôi sẽ làm thịt cậu không.?"

Anh bắt đầu ấn nhẹ và cho từng ngón tay thon dài của mình vào trong huyệt động vừa khít chặt vừa ấm áp.. tiếng rên gợi tình của cậu vang vọng cả cánh rừng xanh, từng nhịp từng nhịp.. cái côn thịt to lớn, nóng hổi của anh sau cùng cũng đã chào dậy, anh liếm những ngón tay mình ướt đẫm dịch bọt rồi mở rộng từ từ cái lỗ còn zin chật nít ấy, anh tiến sâu vào trong một cách thật nhẹ nhàng..

Cậu đau đớn, thét thất thanh.. cái màu tóc xanh rêu lớt phớt như màu của đất mẹ thiên nhiên khiến cậu bị thu hút * con người còn làm những việc thật đáng sợ 😢*

Anh thúc mạnh, từng nhịp từng hồi, cảnh xuân sống động thơ mộng ngập tràn quay quanh, họ mệt mỏi, họ thở dốc và cuộc vui nồng đêm xuân cũng đến hồi kết, anh thì thầm bên tai cậu

"Tôi ra bên trong em nhé ..?"

Cậu chỉ cúi mặt ngượng ngùng không đáp, anh mĩm cười hôn cậu một cái thật sâu rồi bảo " Anh yêu em "

Mệt vật vả với lần đầu trong đời, cậu gói thân cuộn tròn dựa vào thân thể anh khóc thúc thít, anh ôm lấy cậu rồi thỏ thẻ bên tai "Bảo bối, anh sẽ chịu trách nhiệm.. tên của em là gì ..?"

Cậu chỉ lầm thầm vài tiếng nhỏ :" Sanji!! Vinsmoke Sanji!!"

Buổi chiều đã nhuộm màu cam đỏ, cái sắc xanh của lúc anh và cậu gặp nhau đã qua lâu.. anh đứng dậy, nhặt chiesc áo của mình đưa cho cậu rồi mĩm cười" Cùng anh tới gặp bà nhé!! Sanji"

The end ❤

Góc lời của Ris :
Ý tưởng bổng dưng nhảy ra thôi, các nàng ủng hộ ạ ?! Cảm ơn rất nhiều ạ >3< Tâm quyết của Mị nảy giờ đó, haha ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro