Khởi đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoro là một tên nát rượu. Đối với hắn có lẽ rượu còn quan trọng hơn cả đồ ăn vì đôi khi chẳng cần ăn, hắn chỉ cần một chai rượu là có thể sống sót qua bữa. Nhưng việc đó cũng chính là nguyên nhân thường xuyên đám rêu trên đầu của hắn bị đạp nát bởi tên đầu bếp mê gái của băng. Với tư cách là một đầu bếp, Sanji không bao giờ cho phép có kẻ bỏ bữa và đặc biệt là những bữa ăn do anh cẩn thận chế biến, kể cả đó là tên cậu luôn muốn đạp khỏi thuyền. Từ sau 2 năm tạm chia cắt, mọi người đã thay đổi rất nhiều, không còn là những đứa trẻ với những ước mơ mà đám người ngoài kia hay gọi là viễn vong. Họ sẽ cho mọi người thấy, huyền thoại bắt đầu từ những điều điên khùng, tầm thường nhất. Nhưng tất cả đã sai, hoàn toàn sai, họ chỉ to xác thêm thôi chứ chẳng khác gì 2 năm trước cả. Tên thuyền trưởng ngốc nghếch, ham ăn, tên thuyền phó càng lười và càng nghiện rượu, cô hoa tiêu yêu tiền hơn tính mạng, tên chuyên ba hoa và là ông trùm thuốc nổ, tên đầu bếp chỉ cần gặp gái đã toé máu mũi đến ngất xỉu, con tuần lộc mũi xanh, đứa bé này có lẽ là thay đổi nhất, nó không còn nhút nhát hay nằm trong nhóm những người yếu đuối nữa, nó bây giờ có thể tự mình xử lý những rắc rối kia, nhà khảo cổ xinh đẹp hay phát ngôn những câu đâm thẳng vào đại não, tên thợ thuyền nay càng biến thái với thân hình quái dị đậm chất robot, bộ xương khô khùng điên chuyên đòi xem quần lót con gái. Gặp lại nhau trên quần đảo Sabaody cả nhóm đã hứa hẹn một tương lai ở phía trước, thử một lần làm chấn động thế giới xem nào.

Chẳng hiểu vì sao lúc nào cái tên mù đường thời kì cuối đó luôn luôn có mặt trước mọi người trong những tình huống như thế này, có phải hắn quá may mắn chăng? Nhưng mù đường đến cuối cùng vẫn mãi mù đường, đó nhìn đi, trời xui quỷ khiến gì mà hắn lại leo lên con thuyền của người ta rồi chém nó tan nát, lại bảo ngươi ta đen số? Có tào lao quá không chứ hả?

"Ngươi lại gây rắc rối hả tên Marimo?"

"À chào số 7"

"Thôi ngay cái kiểu đó đi đồ kiếm sĩ đáng chết"

Sanji vung một cước ngắm thẳng vào mái đầu xanh kia mà đá.

"Đời nào lại có cái kiểu số 7 mà dám ăn nói với số 1 như thế?

Nhưng Zoro nhanh chống đưa thanh kiếm lên chặn lại

"Nhưng ta không ngờ ngươi lại giữ tờ truy nã của ta đó tên đầu bếp mê gái, ta vừa hay thấy ngươi đem ra hỏi ông chủ cửa hàng cá"

"Chẳng phải là để lúc ngươi đi lạc có cái mà hỏi sao?"

Bọn họ vừa đi vừa cãi nhau vang cả con đường, tay chân cũng không yên phận mà nhắm đến đối phương. Con mắt trái của Zoro bị thương? Sanji không dám hỏi cũng không muốn hỏi, căn bản là lúc thấy khuôn mặt kia đập vào mắt anh đã không nhớ mình nghĩ được cái gì, chỉ là muốn lập tức cãi nhau với hắn thôi. Tên ngốc đó. Sau hai năm cái mà Zoro và Sanji tâm đầu ý hợp nhất đó là những câu mắng chửi nhau được nâng lên một đẳng cấp hoàn toàn khác.

"LADYYYY, I NEED LADYYYYYY"

Khi đi vào khu chợ đông đúc thì Sanji không còn kiềm chế được nữa, hai năm sống trong địa ngục của anh đã được giải thoát, ôi anh cần nhìn thấy phụ nữ hơn bao giờ hết, cái vương quốc Kamabakka chết tiệt đó đã hành hạ anh thừa sống thiếu chết khi chẳng có một người phụ nữ mà thay vào đó là tụi đàn ông mặc váy quái dị. Ơn trời anh xin nguyện được chết dưới chân những cô gái xinh đẹp.

"Tên đầu bếp hám gái"

Zoro chỉ bỏ lại câu nói rồi đi tiếp trong khi Sanji tấp vào một quán nướng ven đường và buông lời tán tỉnh cô chủ quán xinh đẹp, nhưng rất nhanh sau đó khi phát hiện tên đầu rêu đã biến mất lại lật đật chạy đi tìm.
Cái gì? Sao có thể? Một trong những lần hiếm hoi Sanji bỏ qua những cô gái, nhưng lần này nó dứt khoác và nhanh chống.

"Tên ngốc kia ngươi lại đi đâu vậy hả?"

"Đương nhiên là về tàu rồi, ngươi không tiếp tục bám gái à?"

"Cần ngươi lo? Nếu ta không chạy theo thì chắc tới vài năm nữa ngươi mới quay lại tàu được"

"Chẳng buồn nói nhiều với ngươi"

Đương nhiên sau câu nói dứt điểm đó là màn long tranh hổ đấu ngay tại giữa phố.

Cuối cùng thì mọi người đã tập hợp đầy đủ trên thuyền và chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi đến đảo người cá có một không hai này. Ai cũng vô cùng vui vẻ và háo hức. Tàu Sunny cuối cùng cũng rời bến sau bao nhiêu ngày tháng nằm yên hơi lặng tiếng.

Vẻ đẹp của một thế giới khác dưới nước khiến người khác không thể không thán phục mẹ thiên nhiên đã tạo ra những thứ kì diệu như thế này. Bọn họ trầm trồ khen ngợi, chỉ có tên tóc vàng đang cố ngăn tên tóc xanh phá hoại cảm xúc của mọi người.

"Nhìn ngươi khác quá đầu bếp"

"Huh? Lại muốn gây sự hả Marimo thối"

"Bộ râu làm ngươi trong nam tính đấy, cũng khiến ngươi nhìn giống mấy tên biến thái hơn"

"Thằng đần...."

Trước khi ăn trọn cú đá của anh thì hắn nhanh hơn một bước chạy tót vào phòng quan sát.

Đêm đó khi Sanji đang bận nghiên cứu về thực đơn cho sáng mai thì Zoro đẩy cửa nhà bếp đi vào, thản nhiên lấy một chay rượu trước ánh mắt đầy sát khí của Sanji.

"Không được đụng vào tên ngốc"

"Ể? Ta muốn uống, nếu không ta không thể tỉnh táo quan sát"

"Đừng có mơ, ta sẽ không cho ngươi uống một cách vô tội vạ như vậy"

"Vậy thì ta sẽ chém ngươi"

"Và ta sẽ là người đá ngươi gãy cổ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro