Còn gì ngoài trách nhiệm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanji ngồi trên giường nhìn Zoro khó hiểu. Sáng sớm anh đã nghe lục đục mở mắt thì thấy hắn đang càng quét tủ quần áo của anh, hình như đang tìm thứ gì đó.

"Quý ngài mù đường. Ngài đang làm gì tủ đồ của tôi vậy?"

"Còn không phải kiếm đồ cho ngươi thay. Tối qua ngươi ra mồ hôi rất nhiều"

"Chuyện đó ta tự mình làm được. Ngươi đi quá giới hạn rồi đó"

Zoro dừng lại động tác, nhưng vẫn không quay về phía Sanji.

"Đêm qua là ta lực bất tòng tâm mới để ngươi giúp. Bây giờ trở lại như cũ được rồi"

"...."

"Chẳng phải ta đã nói. Ta không thể đáp trả tình cảm của ngươi Zoro"

Zoro cắn chặt răng, bàn tay trong tủ áo cũng bấu chặt lại. Anh gọi tên hắn như vậy tức là đang cực kì nghiêm túc. Hắn thừa biết là sẽ như vậy, nhưng do không kiềm chế được mà thân thiết quá đáng khiến Sanji dần phát hiện ra. Chết tiệt, sau đó đẩy hai người vào bước này, tất cả đều tại hắn. Thở hắt ra một cái Zoro lên tiếng

"Ngươi nghĩ đi đâu vậy. Ta chỉ muốn được ăn ngon thôi"

"Ồ tốt nhất là như vậy. Được rồi cứ chọn đại một bộ ném qua đây. Ta sẽ đi tắm"

Hắn làm theo lời Sanji rồi đi ra ngoài. Hắn đi ra phía sau vườn hoa của Robin ngồi xuống đưa mắt nhìn ra biển rộng. Nếu hắn cứ đến gần Sanji chỉ khiến khoảng cách giữa cả hai thêm xa. Nhưng nếu như hắn không tới gần Sanji, hắn lại cảm thấy khó chịu đến chết đi sống lại. Vốn dĩ tình cảm nảy sinh trên thuyền này đã là một điều khó khăn và không nên rồi, mà bây giờ hắn lại nảy sinh tình cảm với một thằng con trai khác thì càng thêm rắc rối.

Mọi người ra khơi đều mang theo ước mơ của riêng mình. Thực ra chưa hoàn thành được ước mơ, ai trong bất kì bọn họ cũng không nghĩ tới chuyện tình cảm. Vậy nên hắn mới không thể nói ra với mọi người. Nhưng cũng vì thứ tình cảm lạc lối này của hắn dường như không phải ai cũng chấp nhận và tôn trọng. Nếu vạn nhất trên thuyền này có người kì thị chẳng phải phá hỏng tình đồng đội sao, cũng phá hỏng luôn mối liên kết của họ bấy lâu nay.

"Hử? Zoro? Hôm nay lại có nhã hứng ngắm hoa."

"Tôi không muốn nói chuyện vào lúc này"

"Fu fu fu"

"Cô cười gì hả Robin?"

"Hình như Sanji khoẻ lại khiến anh không vui thì phải"

"Lời lẽ quái dị"

"Quái dị hay không anh tự mình rõ. Ai trên thuyền này mà không nhận ra được tình cảm của anh"

"Ặc...cô...cô...là mụ phù thuỷ đó nói đúng không? Chết tiệt mình phải tìm cô ta đòi tiền lại"

"Cần gì Nami nói, quan sát một chút sẽ rõ thôi mà"

"Ý cô là sao?"

"Thì ra người trong cuộc cũng không nhận ra.....Mỗi buổi sáng người đầu tiên anh tìm là ai? Hai người lúc nào ở cạnh nhau cũng gây gỗ, đó không phải là cách tiếp xúc thân thể giữa riêng hai người sao? Mỗi lần chiến đấu đều là hai người đối lưng cùng nhau chiến đấu, người này bổ sung cho người kia, hiểu người kia đến từng hơi thở, chỉ cần một cái liếc nhìn của ngươi kia lập tức biết được bước tiếp theo nên làm gì. Tôi còn nghe nói lúc Chopper chưa vào băng, những lần anh bị thương đều do Sanji một tay chăm sóc, vết thương trên ngực anh cũng là do Sanji khâu. Theo tôi, hai người sinh ra là để trở thành một cặp"

"....cô không thấy việc hai người đàn ông yêu nhau không phải là quá kinh tởm?"

"Tôi không nghĩ như vậy, cho dù là ai, chỉ cần thực sự yêu nhau, rõ ràng là tình cảm đẹp. Tôi nữa đời đã sống trong bóng tối, vậy nên hiểu rõ hơn ai hết giá trị của tình cảm"

"Nhưng Sanji lại thấy kinh tởm"

Hắn thở dài quay sang hướng khác. Robin đi lại ngồi xuống cạnh hắn, vỗ vỗ lên vai hắn an ủi.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi"

"Cảm ơn cô"

"Không cần khách sáo, chúng ta là người một nhà mà. Nào uống chút cafe không?"

"Tôi không thích nó. Tôi thích rượu"

"Của Sanji pha đó"

"Vậy thì...thử một chút"

"Fu fu fu"

"Cô đang chọc quê tôi đó hả..."

Bên này Sanji tắm xong thì đi chuẩn bị thức ăn. Hôm nay anh dậy muộn hơn mọi ngày chắc mọi người cũng đói lắm rồi.

"Oiiiii đám ngốc mau ăn cơm, tiểu thư Nami ăn cơm thôi. Ủa tên tóc xanh và quý cô Robin đâu rồi nhỉ?"

"Lúc nảy em thấy họ ở sau vườn đấy"

"Vậy để anh đi gọi họ, em giúp anh sắp xếp đám ngốc đó trật tự nha Nami"

"Okkkk"

Sanji đi lên cầu thang vòng ra sau vườn phía sau bụi cam của Nami.

*hai người họ đang nói chuyện gì đấy nhể? Tên khốn dám ngồi gần quý cô như vậy để xem ông đây xử ngươi. Ủa? Hắn ta biết uống caffe từ khi nào thế? Xem ra là vì Robin. Mình còn tưởng hắn thích mình thật không ngờ là thích Robin. Aaaaa mình lại đi nói mấy lời đó, xấu hổ chết đi được. Chắc chắn hắn trong lòng đã cười nhạo mình đến nội thương. Chết tiệt, chết tiệt*

Sanji ngồi thấp xuống muốn nghe xem cuộc nói chuyện giữ hai người họ. Nhưng vì hai người chỉ thì thầm nên anh chỉ nghe loáng thoáng.

Khẽ nghiến răng Sanji đứng phất dậy đi gọi họ vào dùng bữa. Thấy Sanji đột ngột xuất hiện cả hai đều trở nên lúng túng đều đó càng làm Sanji chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Không hiểu sao anh lại nổi giận đùng đùng, cảm thấy bức rức vô cùng.

"Được rồi đi thôi"

Robin vừa nói vừa đi tới. Bỏ lại Zoro vẫn ngồi lì không thấy động đậy.

"Ngươi không vào sao?"

"Ta không đói"

"Quên việc bỏ bữa dưới nhà bếp của ta đi"

Sanji ngồi thụp xuống trước mặt hắn, chống một tay vào tường gỗ sau lưng tay còn lại nắm cổ áo Zoro ghì lại.

"Gần quá đó tên ngốc"

"Ngươi sợ cái gì? Sợ không kiềm chế nổi hả"

"Ngươi thật sự không biết mình đang đùa với cái gì đâu...."

Sanji chồm tới, đôi môi nhạt nhoà đặt lên môi hắn trong khi Zoro mở to mắt cố gắng tiêu hoá tình huống lúc này. Đôi đồng tử hắn rung lên mãnh liệt. Sanji đứng dậy, đá vào chân hắn một cái.

"Mau tìm một cô bạn gái cho tử tế đi"

Sau đó làm như không có gì anh bỏ đi. Để lại Zoro vẫn chưa kịp phản ứng. Hắn đưa tay sờ nhẹ lên môi mình rồi cuộn lại đấm thật mạnh xuống sàn.

"Hắn đang đùa giỡn với mình"

Những ngày sau đó họ cũng không còn cãi nhau. Zoro đã về lại phòng canh gác mà ngủ với đám chăn dơ bẩn của hắn. Hắn vẫn thức đêm, vẫn uống rượu nhưng đêm nào hắn cũng thấy đĩa cơm nắm để sẵn. Hắn biết là Sanji, hắn cũng biết là do trách nhiệm nên anh mới hành động như vậy. Hắn biết tất cả, kể cả việc anh chỉ chọc ghẹo hắn, một trò đùa quái ác.

"Nè Sanji, anh đang nghĩ gì đó?"

"Aaa quý cô Robin. Anh đang nghĩ về tình yêu"

"Tình yêu?"

"Phải. Về tình yêu anh dành cho em và Nami. Tình yêu của anh về All Blue. Tình yêu dành cho nhà hàng nổi..."

"Vậy còn tình yêu thực sự?"

"Ý em là tình cảm nam nữ? Anh yêu hết tất cả các quý cô xinh đẹp. Nếu có thể anh sẽ cưới hết tất cả hehehehe"

"Cũng không hẳn phải là nam và nữ"

"Hể? Chỉ có nam và nữ mới có thể có loại tình yêu đó thôi"

"Biển cả là nơi bí ẩn nhất. Cũng là nơi kì dịu nhất. Bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra trên biển"

Sanji châm một điếu thuốc và quay sang hướng khác thả nhẹ khói vào không trung. Đúng là biển cả rất bí ẩn.

"Đừng nói chuyện của anh nữa. Em thì sao Robin. Chuyện của em và tên đầu tảo thối đó?"

"Em và Zoro thì có chuyện gì được. À mà cũng có một chút chuyện thật. Nhưng sẽ sớm được giải quyết thôi"

"Em lúc nào cũng thần bí như vậy. Nếu tên đó ức hiếp em, anh sẽ làm chủ cho em"

Sanji ưỡn ngực vỗ vài cái, làm ra vẻ mặt quyết tâm tràng trề. Tựa như anh có thể bóp chết Zoro nếu hắn xuất hiện ở đây.

"Fu fu fu"

Tối hôm đó tàu Sunny lại mở tiệc, không vì lí do gì cả, họ thích thì họ làm thôi. Sanji nấu một nồi súp vua biển cực lớn ngay giữa tàu cùng với một phần BBQ vua biển tái thơm lừng khiến mọi người ăn uống quên lối về. Sanji vào nhà bếp vuốt mồ hôi rồi uống miếng nước. Anh ngậm một điếu thuốc lên miệng nhưng không châm nó, mọi người đều yêu cầu anh bỏ thuốc để tốt cho sức khoẻ nhưng dường như đây là thói quen của anh, anh biết mình không phải Smoker nhưng vẫn không thể bỏ được thói quen này.

"Không ra ngoài chơi cùng mọi người mà đứng đây làm gì?"

"Ngươi vào lấy thêm rượu sao? Kiếm sĩ ngu ngốc ngươi uống quá nhiều rồi."

"Là chuyện của ta, không cần ngươi quản."

"Ta vẫn cứ quản, đó là trách nhiệm của ta"

"TRÁCH NHIỆM, TRÁCH NHIỆM, LẠI LÀ TRÁCH NHIỆM"

Zoro giận dữ hét lớn, hắn ném mạnh chai rượu vào tường khiến chất lỏng đỏ văng tung toé. Sanji mòi lửa cho điếu thuốc. Làn khói mờ ảo che gương mặt Sanji lúc ẩn lúc hiện. Mái tóc phủ xuống che đi nữa gương mặt anh vừa vặn che đi cảm xúc lúc bấy giờ.

"Ta tự hỏi liệu có bao giờ ngươi thật lòng quan tâm ta mà không có cái thứ trách nhiệm đáng chết đó?"

"......"

Hắn lấy một chai rượu khác rồi đóng mạnh cửa đi thẳng lên phòng canh gác.

Sanji lần theo tường ngồi xuống, thở hắt ra. Anh cũng đang tự hỏi là có hay là không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro