End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Luffy à, về thôi"

Người đàn ông được mọi người gọi là Vua Hải Tặc đang đứng ở một ngọn đồi xanh xinh đẹp, tay anh cầm một chiếc mũ rơm trứ danh áp lên ngực trái.

Bên cạnh anh là cô nàng hoa tiêu đã sát cánh từ đầu đến cuối năm ấy, cô thở dài - "Năm sau lại đến, cậu đừng như vậy nữa"

Lúc này Luffy mới đội lại mũ rơm lên đầu - "Cậu nghĩ tôi có sai không?"

"Sai? Chuyện gì?" - Nami bán tín bán nghi hỏi.

"Tôi đã không cản Sanji lại"

Nami đến nắm lấy tay anh - "Thôi đi Luffy, đã hơn 10 năm rồi, cậu định cứ tự dằn vặt một cách vô lí như vậy mãi sao?"

"Tôi không bảo vệ được Zoro, rồi đến người mà Zoro muốn bảo vệ, tôi cũng không giữ được" - ánh mắt Vua Hải Tặc dưới ánh mặt trời trở nên ướt át.

Nami bật khóc - "Cậu đừng nói nữa! Cậu sẽ không cản được Sanji đâu, chính mắt cậu cũng thấy sau khi Zoro mất Sanji đã khổ sở thế nào mỗi ngày mà!"

Tiếng khóc kìm nén phát ra từ cổ họng của người đàn ông vĩ đại - "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi hai cậu" - đôi chân anh không đứng vững, khuỵu xuống trước hai mảnh đất gồ lên, nơi hai người đồng đội mà anh yêu thương đang nằm.

"Nếu ngược lại là Sanji, Zoro cũng sẽ chọn cách như vậy thôi" - Robin từ sau đi đến, trên tay cô là hai bó hoa trắng, cô vẫn như xưa, luôn giữ được vẻ điềm tĩnh dù cho bên trong mắt đã tràn đầy nét buồn.

Luffy vẫn còn gào khóc, Nami nhìn thấy thì vừa tức giận vừa không kìm được mình.

Robin nhìn bầu trời đang dần chuyển mưa, cô thở dài - "Hai cậu ấy quả thật rất ngốc"

~~

Sau này rất nhiều sách báo ghi lại, năm ấy băng Mũ Rơm đi được một nửa hành trình, thì kiếm sĩ của băng đã bị đưa lên hành hình ở tổng bộ hải quân, để có thể răn đe những tên hải tặc đang ra khơi ngoài Đại Hải Trình kia.

Năm ấy băng Mũ Rơm tưởng chừng sẽ tổn thất nặng nề khi mất đi thành viên chủ chốt, nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình, sức mạnh thời gian sau tăng lên nhanh đến không tưởng.

Năm ấy Monkey D.Luffy trở thành Vua Hải Tặc, tất cả các thành viên khác cũng trở nên nổi danh khắp thế giới, thế nhưng sau ngày ấy không ai nhìn thấy Vua Hải Tặc cùng đồng đội của ông ấy ăn mừng ở bất kỳ quán ăn nào.

Ngược lại người dân ở làng Shimotsuki, nơi kiếm sĩ Zoro được sinh ra lại được nhìn thấy cả băng Mũ Rơm trở lại.

Năm ấy, ngồi trên ngọn đồi kia chỉ có Sanji và Nami.

Người đầu bếp nói cảm ơn vì đã không giấu đi quyển nhật ký của Zoro sau khi hắn mất.

"Tôi đã giúp Luffy hoàn thành ước mơ, vậy nên tôi cũng đã hoàn thành ước mơ của anh ấy"

Nami ngồi bên cạnh, nhìn nét mặt bình thản của Sanji, cô chỉ biết che miệng khóc.

Nhìn ánh nắng nhẹ chiếu xuống nơi họ, cậu khẽ mân mê chiếc vòng bạc trên cổ tay - "Hãy giúp tôi thuyết phục Luffy, đừng để cậu ấy nhất quyết ngăn cản tôi"

Nami nắm lấy tay cậu - "Anh làm ơn hãy suy nghĩ lại đi, anh không nghĩ đến bọn tôi sao? Mất đi một người đã là quá sức chịu đựng của Luffy rồi"

Sanji đưa tay lau nước mắt trên mặt cô - "Nếu như vậy, tôi sẽ là người đau khổ hết phần đời còn lại"

Nami lại càng khóc to hơn.

"3 năm qua tôi vượt qua những ngày này chỉ để thực hiện mong muốn của anh ấy, tôi biết các cậu sẽ hiểu cho tôi"

"Tại sao chứ? Tại sao chuyện này lại xảy ra với chúng ta? Đây là cái giá phải trả cho cái danh hiệu nổi tiếng này sao?" - giọng Nami gần như lạc đi.

"Em đừng nói vậy" - cậu khẽ cười - "Được rồi, em về đi, giúp tôi chăm cho Luffy nhé"

Nami nhào vào ôm Sanjj thật chặt, lần cuối cùng.

Zoro, tôi xin lỗi, tôi không thể giữ anh ấy lại.

Nếu nhất quyết giữ lại để anh ấy sống mỗi ngày không bằng chết, tôi sẽ không.

Nếu có kiếp sau, tất cả chúng ta sẽ lại trở thành đồng đội.

Và hai anh, phải ở bên nhau đến hết cả rất nhiều kiếp sau nhé.

Năm ấy, sau khi Luffy lên chức Vua Hải Tặc không bao lâu, người ta lại thấy được một tin nóng hổi khác trên báo, rằng đầu bếp của băng hải tặc Mũ Rơm cũng đã rời khỏi thế giới, ở ngay bên cạnh người kiếm sĩ đã khuất thật lâu trước kia.

Rất nhiều năm sau này, nhiều người vẫn còn truyền tai nhau về người đàn ông vĩ đại của biển cả Monkey D.Luffy, và cũng không ai quên câu chuyện tình yêu đẹp nhưng bi thương của kiếm sĩ và đầu bếp trong băng hải tặc của ông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro