ZoSan Fanfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, tại một cửa tiệm mì nhỏ hẹp nằm cuối con phố của đô thị xầm uất, có một thanh niên với dáng người mảnh, đang cẩn thận tưới nước cho những chậu hoa tú cầu, hoa nở to, xanh nhạt bắt mắt. Người thanh niên đó vui vẻ mà vuốt ve cánh hoa, mái tóc vàng mượt ánh lên theo từng ánh nắng của mặt trời. Ở xa có một bóng phụ nữ đang đi dần về phía này.

- Chào buổi sáng, Nami! Sao cô đến sớm vậy?

Sanji nhìn đồng hồ treo trước cửa tiệm, mới chỉ có 6 giờ sáng, anh ngạc nhiên vì Nami đến sớm như vậy. Bình thường phải bảy giờ cô mới xuất hiện. Nami quay đầu lại nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp, vẻ điềm đạm đáng yêu làm trái tim nhỏ bé của Sanji run lên kịch liệt.

"Sanji, làm ơn!" - Cô chặp tay lại, cúi đầu xuống, vô cùng thành khẩn nói ra một việc động trời - " Xin anh hãy làm người yêu của tôi nhé?"

"Cái Gì??!!!" - Sanji sợ hãi ngoáy lỗ tai của mình, sợ là anh nghe nhầm. " Nami, cô nói gì vậy?"

"Xin hãy làm người yêu của tôi! Sanji!"

Đệt, do tôi ngủ không đủ giấc nên hoang tưởng hay Nami đang nói đùa? Sanji im lặng suy nghĩ nghiêm túc 3s, rồi tự đánh vào mặt mình một cái. Cù đánh mạnh đến lỗi anh ngất xỉu luôn!

****

"Sanji, Sanji, tỉnh lại! Anh ổn chứ?"

Giọng nói êm tai của Vivi đánh thức Sanji đang chìm vào giấc mộng, khuôn mặt xinh đẹp mang nét dễ thương cùng hiền dịu của Vivi làm anh muốn khóc thật to. Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay xinh đẹp của Vivi, bật người dậy, dưng dưng nước mắt.

"Vivi, Vivi à! Nami, cô ấy muốn anh là người yêu của cổ!"

Vivi nghe vậy bất đắc dĩ mà bật cười, quay sang nhìn Nami đang phồng má bất mãn ngồi ở quần thanh toán. " Chị Nami, chuyện này chúng ta đã bàn vài ngày rồi mà, chị nên nói rõ ràng cho anh Sanji biết chứ?"

Nami bĩu môi, nhìn Sanji với vẻ đầy oán trách: " Làm người yêu của tôi đáng sợ thế sao hả? Sanji??"

Sanji ngay lập tức gật đầu. Nhưng sợ tổn thương Nami lại kịch liệt lắc đầu. Vivi nhìn bộ dạng đó của Sanji mà thật sự bất cười đến vui vẻ. Không khí yên ắng trong quán lúc này mới khác nên được.

Nami miễn cưỡng cùng buồn phiền kể về chuyện chị gái của cô - Nojiko muốn cô có mặt tại buổi xem mắt do chính chị ấy giới thiệu. Theo lời của Nojiko, Nami quá mải mê kiếm tiền mà không chịu tìm cho mình một người yêu tốt. Nhìn em gái của tất bật với công việc mà không chịu kiếm một tấm chồng làm chị gái như cô rất khó chịu.

"Vậy là Nami muốn tôi giả làm bạn trai của cô đến cuộc gặp mặt đó à?"

Sanji mỉm cười, bàn tay linh hoạt nhào bột làm mì thoáng dừng lại. Anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý. " Nhưng không nên để Nojiko biết, chị ấy biết thừa Sanji không thích phụ nữ còn gì!"

Vi vi mang từ trong phòng ra một giỏ măng khô, nói thêm vào. Sanji nghe vậy cũng chỉ nở nụ cười, chỉ là nụ cười có chút buồn hơn. Lại nói, Nami chính là chủ của Sanji, hay nói đúng hơn, Nami quản lý thu chi của cửa tiệm này. Mà Sanji, chính là đầu bếp duy nhất của tiệm. Vivi còn là sinh viên đại học chỉ phụ giúp vào những ngày nghỉ nên công việc đổ dồn cho Sanji. Anh luôn tỏ ra vô cùng vui vẻ với công việc của mình, tài nấu nướng của anh cũng rất đỉnh nên dù cửa tiệm rất nhỏ, nằm xa khu phố chính, nhưng người đến ăn luôn rất đông.

Nami khẽ ra hiệu cho Vivi, thật tình! Tính hướng của Sanji luôn là buồn phiền của anh. Lại nói, ngoài tài nấu nướng, Sanji còn có khuôn mặt rất điển trai, lông mày xoắn, dáng người cân đối, nước da trắng, tóc vàng, nói chuyện có duyên và vô cùng lịch thiệp, thân thiện giống hệt chàng hoàng tử trong mơ của bất kỳ cô gái nào, chỉ tiếc một điều là ... anh không thích phụ nữ! Nami thở dài đầy tiếc nuối. Đàn ông tốt a, yêu nhau cả rồi!

"Vậy, chiều nay 3 giờ nhé Sanji! Cảm ơn vì đã giúp đỡ."

" Có thể giúp đỡ Nami là niềm vinh dự của tôi. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ là một bạn trai tốt ^^"

***

3 giờ chiều, Nami cùng Sanji đến tiệm trà mà Nojiko sắp xếp, cô ấy nói người đàn ông đó rất đặc biệt, vô cùng bắt mắt. Gặp một lần sẽ không bao giờ quên. Nami hôm nay mặc một chiếc đầm trắng ôm sát người, tôn lên ba vòng quyền rũ cùng nét tinh tế không chê vào đâu được. Sanji thì giản dị cũng không kém phần lịch lãm, sơ mi trắng cùng cà vạt xanh và quần âu đen. Nhìn họ khoác tay nhau vào tiệm trà làm ai đi qua cùng phải ngưỡng mộ, quả là trai tài gái sắc.

Vì đang là giờ trà chiều, quán tương đối đông người. Tiếng nhạc du dương tao nhã cùng khung cảnh yên tĩnh cổ kính, rất thích hợp cho việc hẹn hò. Nami quan sát xung quanh, thầm than sao chị mình không chịu đưa cho mình một cái tấm ảnh, dù ấn tượng mấy cũng rất khó để tìm đi. Nami bận ngó nghiêng thì Sanji đã chú ý đến một người đeo kính tối màu, ngồi trong một góc khá ít người cạnh cửa sổ. Mái tóc của người đó có màu xanh lá, khuôn mặt nhìn nghiêng đầy sức quyến rũ của phái mạnh, gã ngồi đó. Trên bàn có một tách trà. Vẻ lạnh lùng cùng thâm trầm hiện ra thú hút Sanji ngắm nhìn người đó không thể rời mắt.

"Chết tiệt, hắn ở đâu ta?"

Tiếng mắng khẽ của Nami kéo Sanji trở về hiện tại, anh hơi do dự rồi chỉ người đàn ông có sức cuốn hút kỳ lạ đó cho Nami.

"Nami, cô xem kìa, có phải người đó không?"

Nami nhìn về phía đó, suy ngẫm một chút rồi mạnh dạn đến hỏi gã.

" Xin lỗi, anh có phải là Roronoa Zoro không?"

Người đó gật đầu. " Cô là Nami?"

Giọng nói trầm thấp, mang sự quyến rũ đặc âm của phái mạnh. Sanji còn chẳng nghe thấy Nami đã nói gì sau đó. Ngây ngốc mà ngồi xuống. Đến khi Nami khẽ véo anh. Thì thầm " Giới thiệu đi chứ!"

Rất lâu rồi, anh mới có cảm giác mình vụng về như vậy. Anh cười, che đi suy nghĩ của bản thân, lịch thiệp vươn tay ra phía Zoro.

" Xin chào, tôi là người yêu của Nami, hân hạnh được làm quen!"

Người đó chỉ yên lặng, dùng ánh mắt sắc bén như dao quan sát Sanji. Cái nhìn đó làm cả cái lông mày xoắn của anh cũng bắt đầu run rẩy, không được tự nhiên mà thu tay về. Đúng là một tên không biết lịch sự là gì! - Sanji thầm trách.

" Anh Zoro, xin lỗi không thể nhận lời anh vì tôi đã có bạn trai rồi. Mong anh hãy nói với chị tôi như vậy!" - Để bả đừng hành tôi nữa có được không??? " anh ấy và tôi đã yêu nhau rất lâu, bla..bla..bla.."

Zoro từ đầu đến cuối ngoài trừ câu hỏi đầu dành cho Nami thì hoàn toàn không nhìn đến cô gái xinh đẹp cùng cá tính này, đôi mắt dưới kính dâm tối màu chỉ chăm chú duy nhất vào người đàn ông đang ngồi cạnh cô. Đôi mắt có chút dò xét cùng nghiền ngẫm khó hiểu. Sanji thì không chú ý đến điều đó, anh chỉ im lặng mỉm cười, đôi khi quay ra nắm tay nắm chân Nami một chút biểu đạt tình cảm " mặn nồng" của hai người. Lòng thì thầm than sao Nami có thể tạo ra một kịch bản yêu đương đẹp như vậy. Không phải toàn bộ thời gian của cô chỉ có dành cho tiền thôi sao?

Ngồi được hơn một tiếng, bài thuyết trình của Nami mới đừng lại. Cô uống một ngụm trà cho thanh giọng, im lặng nhìn đối phương, nếu hắn không đồng ý cô sẽ ca thêm một bài nữa. Trái lại, đối phương chỉ lấy từ túi áo vest ra tiền, đặt xuống bàn, rồi đứng dậy.
"Tên cậu là gì?"

"..a, Sanji!"

" Được, tôi đã nhớ cậu!"

Nami ngơ ngác, Sanji cùng ngơ ngác chẳng kém nhìn theo bóng lưng rộng đang đi ra khỏi quán. Một lúc sau, Nami mới hoàn hồn.

"Trời ạ, sao anh lại nói tên cho gã đó biết!? Ngộ nhớ hắn nói cho chị tôi là chúng ta nguy to đó!"

"Xin lỗi, Nami! Tôi quên mất"

Sanji gãi đầu, ngại ngùng cười cười xin lỗi. Làm sao anh có thể nói, khi giọng nói đó cất ra, anh căn bản không có cách nào kháng cự chứ?

Zoro, con người đó. Thật đặc biệt!

***
"Đã về rồi sao? Hẹn hò thế nào?"

Robin nở nụ cười hiền lành của trưởng bối nhìn Zoro đang cất giày ngoài tủ. Để chuẩn bị cho buổi gặp này cho thằng em đần của mình, cô đã phải tốn rất nhiều thời gian.

"Không hẹn hò gì cả."

Zoro lười nhách trả lời, đi một mạch về phòng của mình. Tháo cà - vạt trên cổ xuống. Robin theo sau, nhìn ngắm thân hình săn chắc nhưng đầy sẹo to nhỏ đứa em trai của mình, hơi ngạc nhiên níu chân mày.

"Không thể nào, người đó nói em mình rất thú vị mà!?"

Zoro thay áo, nghe vậy động tác hơn dừng lại, nghĩ đến khuôn mặt nào đó làm khóe miệng vốn luôn lạnh lùng khẽ nhếch lên.

" Đúng là có chút thú vị."

***

Đã ba ngày trôi qua từ lúc Nami đi hẹn hò, cô vẫn đang nghe ngó tình hình bên chỗ chị của mình. Còn Sanji lại trở về quỹ đạo cũ, tối ngày tất bật với công việc. Vivi sau giờ học sẽ chạy đến phụ giúp nên ít nhiều anh cũng đỡ mệt hơn.

Hôm nay là ngày đặc biệt, thời tiết mùa thu luôn mát mẻ lại có một ngày nắng chói chang, Sanji cùng Nami và Vivi mang khăn chải bàn cùng rèm cửa ra phơi nắng, tiết trời ấm áp làm mấy chậu hoa cẩm tú cầu nở xinh đẹp hơn mọi khi rất nhiều. Cảnh sắc hài hòa yên bình làm Sanji thấy vui vẻ, thoải mái mà cảm thụ từng cơn gió nhẹ vuốt ve gò mà của mình.

"Anh Sanji, có đơn đặt hàng này!"

Vivi ở trong tiệm cất tiếng gọi vọng ra. Sanji đáp một tiếng rồi sắn tay áo đi vào. Tâm tính rất tốt mà làm việc.
" Họ đặt gì vậy??"

"Ừm... Hai phần Ramen, nhưng một cái chỉ có trứng cùng cải thảo"

"Trừng cùng cải thảo?"

Ramen ở tiệm do anh làm luôn ra hương vị truyền thống, lần đầu tiên có người gọi mà yêu càu một phầm ăn như vậy.

"Vâng, người đó còn muốn anh giao nữa."

" Người đặt hàng là nam hay nữ vậy hả Vivi?"

" Là nữ, nghe có vẻ rất dễ mến."

Vivi nói, giọng của người đặt mì rất nữ tính, hơn nữa còn có nét cười duyên trong đó làm người nghe rất dễ chịu. Sanji nghe vậy gật đầu, nếu là một quý cô thì anh tuyệt đối không thể từ chối. Sanji nhanh nhẹn làm hai phần mỳ như nhau, nhưng một phần là kiểu truyền thống của quán, còn lại là phần đặc biệt do khách yêu cầu. Nghĩ một lúc anh lại bỏ vào hai quả trứng, như vậy hẳn là sẽ ngon hơn nhỉ?

Địa chỉ mà người đó đặt cách nơi này hơi xa, đi xe cũng mất gần một giờ đồng hồ. Dừng lại ở một biệt thự trắng phủ kín bởi những giàn hoa tử đằng, Sanji thầm than về cảnh đẹp tuyệt với của ngôi nhà.

"Xin chào, tiểu thư. Tôi đến giao mỳ!"

Sanji bấm chuông, ngoài cửa chậm rãi xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp và quý phái. Cô gái có chiếc mũi cao cùng đôi mắt xanh ngọc bích, mái tóc đen dài bồng bềnh sau lưng. Sanji chưa bao giờ thấy một quý cô nào xinh đẹp và quý phái như vậy. Anh lịch sự cất tiếng chào. Mong có thể để lại ấn tượng tốt với quý cô này.

Robin nhìn người trước cổng. Nở nụ cười khẽ nói với cậu em to tướng vẫn đang núp sau lưng mình. " Đó là người mà em nói à? Không tồi nhỉ? Rất đẹp."

"Ramen của cậu ta ngon thôi."

"Dáng cũng ngon không kém nha!"

Vẫn giữ vẻ quý phái, Robin mở miệng đâm chọc, sớm biết đứa em mình bị cong thì cô đã sớm bỏ ý định làm bà mai rồi.

"Cảm ơn cậu nhiều, đường xá hơi xa chắc cậu cũng vất vả rồi. Không ngại vào nhà nghỉ ngơi một chút chứ?"

"Vậy... có phiền chị quá không ạ?"

"Không phiền đâu, tôi còn rất vui nữa."

Robin khéo léo mời chào. Nhìn xem, người ta dễ mến bao nhiêu? Sao đứa em của mình không được bằng một phần của người ta chứ.

Zoro núp trong nhà hắt - xì một cái.

Sanji theo sau cô, nhìn ngắm những chùm hoa tử đằng đang nở rộ trên đầu mình. Sắc tìm rực chải dài theo từng hành lang, những bông hoa dù đã héo thì vẫn có màu tím rực đó, nhuộm tím cả đường đi.

" Cậu tên là Sanji sao? Tôi là Robin, rất hân hạnh được làm quen."

Robin cười, chăm chú nhìn đường đi, thỉnh thoảng nói chuyện với Sanji. Robin là một nữ khảo cổ, cô thích nhất là đi đây đi đó nghiên cứu tìm tòi các di tích cổ đại. Niềm đam mê của cô vượt xa mọi thứ, hiện tại dù cô đã 32 tuổi nhưng vẫn chưa nghĩ muốn lập gia đình.

-" À. Tôi còn một đứa em trai, chắc gân bằng tuổi của cậu đó Sanji"

Robin cười đầy ý tứ đặc biệt. Cánh cửa đúng lúc mở ra. Zoro một thân tây trang xuất hiện, nghiêm túc đón nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Sanji. Trái đất, quả thật rất tròn!

"Zoro, đây là Sanji. Sanji, đây là Zoro. Làm quen đi"

"..."

"Sao vậy? Hai đứa biết nhau à?"

" ...Xin chào, Zoro..."

" Chào!"

Robin cười mỉm, đứa em mình bình thường ghét nhất là mặc âu phục, hôm nay lại mang ra mặc thật là kỳ lạ. Vui vẻ nhìn bộ dạng ngượng ngạo của cả hai, tâm tình của cô tốt hơn hẳn, còn tốt hơn cả khi cô phát hiện ra một di tích cổ nữa.

"Zoro, chúng ta nên mời Sanji vào nhà đó!"

Zoro im lặng, cứng nhắc mà nhích người sang một bên. Để ra một lối vào. Robin thầm mắng hắn là tên ngốc rồi vui vẻ dẫn Sanji vào bên trong. Sanji thì vô cùng hồi hộp, tim trong ngực đập liên hồi. Đây không phải đối tượng mà chị Nojiko giới thiệu cho Nami sao? Chẳng lẽ hắn muốn lừa anh về nhà để đánh anh một trận vì cướp bồ tương lai của hắn?

Robin nói đi pha trà rồi biến mất hút. Để cho hai thằng đàn ông im lặng nhìn nhau, áp suất giảm nhanh chóng và có xu thế đông chết người. Đến khi mỳ để trong ngăn giữ ấm sắp nguội cô cũng không xuất hiện. Sanji lúc này không chờ thêm được nữa, đành mở miệng hỏi Zoro.

" Chị Robin đi pha trà hơi lâu rồi thì phải? Tôi cần phải về."

" Chắc đã ngủ."

Zoro thản nhiên lấy tô mỳ chỉ có trứng cùng cải thảo ra ăn. Gắp mấy đũa mới chậm trãi mở miệng. " Hương vị vẫn vậy!"

"Hả?"

" Mỳ harem rau trứng, đêm hôm đó cậu quên rồi sao?"

Zoro gắp một miếng cải lên bỏ vào miệng rồi hỏi Sanji. Thấy tên kia im lặng cũng đủ biết hắn không nhớ!

" Đêm cơn bão xuất hiện, mưa rất lớn."

Sanji trợn mắt, không thể tin mà ngước lên nhìn người đối diện đang ăn mỳ. Ý hắn là cơn bão khủng kiếp hai năm trước sao?

***

Đó là một đêm mưa bão, gió mạnh để mức quật lên được cả những gốc cây cổ thụ bên đường. Vì mưa lớn và gió mạnh, Sanji quyết định đóng cửa tiệm sớm. Anh chùm lên đầu một tầm áo mưa lớn, chạy ra mang từng chậu hoa cẩm tú cầu mình thích nhất vào nhà. Gió mạnh cùng mưa làm là rụng hết, tơi tả chẳng còn sức sống.

Mang hết vào bên trong, Sanji gọi điện báo cho Nami mọi việc vẫn ổn để cô khỏi lo lắng. Chỉ là đúng lúc này, cửa lại bị mở ra. Một người đàn ông có vẻ cao, mũi chùm đầu chỉ lộ nửa khuôn mặt cả người ướt sũng. Sanji nhận ra người này, chính là người vẫn đi đi lại trong mưa. Ước chừng hắn đã lượn qua đây 7, 8 lần cùng lên.

"Xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa. Xin..."

Sanji nói được một nửa thì bụng người đó phát ra tiếng ọc ọc. Âm thanh lớn vô cùng. Người đó nghe anh nói vậy liên quay đầu muốn đi ra. "Chờ một chút, hay anh ăn chút mỳ harem nhé?"

Người đó hơn chần chừ, đứng yên ngoài cửa. Sanji bất đắc dĩ mà kéo lấy tay người nọ, ấn gã ngồi xuống ghế. Quay trở vào bếp tìm xem còn đi để thêm vào mỳ nữa không.

"- Chỉ còn Haren rau và trứng nhưng mà hương vị cũng không tồi đâu. Anh không ngại chứ?"

Người đó hơi gật đầu, chần chừ cầm đũa. Ăn rất ngon lành, tô mỳ to nhanh chóng thấy đáy cuối cùng là hết sạch. Người đó đứng dậy, loay hoay một lúc, có lẽ là không mang tiền theo? Sanji cười, nói với anh ta " Không cần tiền, bát mỳ này tôi mời!"

Người đó nghe vậy ngước lên, ngược ánh đèn làm Sanji không thể thấy rõ anh ta.

"Cảm ơn."

Anh ta nói bằng chất giọng khản đặc. "Anh bị cảm sao? Chờ ở đây, hình như tôi có thuốc cảm cúm."

Sanji chạy vào phòng, lục lọi một lúc mới tìm thấy vỉ thuốc. Nhưng khi trở lại người đó đã đi mất rồi. Mọi thứ bình thường ngoại trừ cái thảm ướt nhẹp và bát mì đã hết sạch. Hai thứ đó chứng minh, vừa rồi - có ai đã ở đây.

***

"Đó là anh sao?"

Không thể tin được, Sanji kinh ngạc quá đỗi. Vẻ mặt của Sanji làm tinh thần của Zoro khá hơn nhiều.

" Tại sao hôm đó... anh.."

Sanji ngập ngừng, không biết nên hỏi tại sao hắn xuất hiện hay hỏi tại sao hắn không nói nơi nào mà biến mất. Nhưng chuyện cũ đó đã hai năm, thật khó tin là Zoro vẫn luôn nhớ và để nó trong lòng.

"Có việc gấp..."

Zoro nói, đánh chết hắn cũng không thừa nhận mình bị lạc đường và đến khi về được đến nhà thì lại không nhớ đường đến tiệm mì đó một lần nữa. Còn cả việc vì muốn tìm ra Sanji, Zoro không bỏ qua bất kỳ tiệm mì nào dù lớn hay nhỏ. Tưởng như không có kết quả thì Sanji lại xuất hiện, quá đáng hơn là tên lông mày xoắn này không nhớ ra hắn ngay cả người yêu cũng có luôn làm hắn rất khó chịu. Việc không nhớ ra có thể bỏ qua, nhưng việc có bạn gái là không thể được.

"Cô gái tóc cam đó là bạn gái của cậu thật?"

"Ý anh là Nami sao? Ừm... Dù sao chúng ta cùng có chút ân tình, anh sẽ giúp tôi à ý tôi là giúp Nami chứ?"

Sanji cười vui vẻ, nếu thực sự Zoro là người đó, và hắn luôn tìm mình để báo đáp thì chắc nhờ hắn chuyện của Nami có lẽ hắn cũng sẽ giúp. Sanji yên tâm nói ra kế hoạch của mình.

" Ý cậu là muốn tôi cùng cô ta - hẹn hò?"

" Uầy, không phải, chỉ là giả vờ. Vì Nojiko đang tìm đối tượng khác cho Nami, mà tôi không thể giả được."

" Vì sao cậu không được?"

" Đồ đần, tôi không được là không được, nói đủ hiểu thôi được chứ?? Chúng ta đã bàn chuyện này 2 giờ đồng hồ rồi. Anh có hiểu không hả?"

Sanji bắt đầu không kiên nhẫn. Tên này là đồ ngốc à?

"Cậu không nói vì sao không được, vậy không bàn nữa"

Anh hai, cái đó là quan trọng nhất à? Sanji đen xì mặt. Bắt đầu vứt bỏ cái mác quý ông lịch thiệp xù lông mắng người.

"Ông đây là gay được chưa? Mi thấy tên gay nào có hứng thú với phụ nữ chưa hả?"

"... Từng có bạn trai chưa?"

" Chưa từng có!"

"...."

" Rồi sao?"

" Làm bạn trai của tôi đi!"

Đây là thái độ gì? Đây không phải câu hỏi có được không? Đầu tảo đần độn, đầu mi chắc chắn chỉ để trồng tảo thôi phải không?

***

Sanji mở mắt, trong mắt dưng dưng nước cùng bất mãn. Anh cúi xuống nhìn cánh tay đang ôm eo mình, hung dữ mà cầm lên lấy sức mà cắn mạnh.

"Lông mày xoắn chết tiệt, Em bị điên cái gì vậy?"

" Im đi đồ tảo thối. Ngày đó sao anh có lãng xẹt mà tỏ tình thể hả? Phải có hoa tươi, có nến trắng, có khăn trải bàn, có âm nhạc du dương chứ! Con mẹ nó, ông đây muốn ly hôn!"

"... Đây là triệu chứng trầm cảm sau khi sinh à?"

Zoro nhếch mép cười, nhìn con mèo nào đó đang bị chọc cho điên lên, một lần nữa ôm vòng qua cậu. Siết chặt thân hình mảnh dẻo vào lòng.

" Mi mới bị trầm cảm, cả nhà mi đều bị trầm cảm! Tại sao ta lại lấy mi chứ??"

Sanji vẫn tiếp tục xù lông. Không hiểu anh lại mơ về chuyện xảy ra từ lâu trước đó. Nhớ lại hôm đó tên xấu xa này túm lấy anh, mặc kệ mọi thứ mà đem anh lăn đi lăn lại. Sống với nhau vài năm, cái hình tượng lạnh lùng cùng chín chắn của gã này mất sạch. Rõ ràng là tên tảo thối lười tắm ở bẩn, xấu xa chỉ lo bắt nạt anh.

Thân hình đang ôm siết mình hơi run run, phát ra giọng cười trầm tình tứ. Zoro cắn lấy vành tai xinh đẹp của Sanji,bàn tay không yên phận bắt đầu loạn xạ vuốt ve từng tấc da mềm mại cùng dẻo dai.

" Sanji, chúng ta lấy nhau 3 năm rồi. "

" Phải! Thật may mắn vì Nami không phải lòng tên ở bẩn xấu xa lười biếng như anh!"

" Người nhà của tôi, ngoài em ra... không còn ai cả!"

Ý nói, cưng à, em nói xấu chồng em cũng là đang bôi xấu em thôi.

" Vậy ly hôn! Ly hôn đi. Ngay và luôn"

Dám chê tôi? Ngoài tôi ra ai mà thèm cái cục tảo thù dai xấu tính, bẩn thỉu như anh hả?

" Em còn sức lắm phải không?"

Vừa nói, Zoro vừa ấn ấn lên cái eo đau mỏi đang ê ẩm của Sanji. Cười rất nham hiểm.

" Không muốn, đồ tảo thối - mi muốn ép ta chết sao.. ư..ưm.."

Chưa nói hết câu, hắn đã dùng miệng chặn miệng cậu. Không cho cậu tiếp tục nói ra mấy câu làm hắn mất hứng. Âm thanh này dùng cho việc khác quả nhiên rất tuyệt vời.

(Hết).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro