No.2 - Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Này Sanji, món bánh này của cậu vị thật lạ!" Luffy miệng vẫn ngậm đầy thức ăn, nhíu mày nói lớn. 

Sanji nghe tên mình, ngơ ngác một lúc, rồi chậm rãi hỏi. "Vậy sao, tôi thử thì rất ngọt..."

Chopper cầm miếng bánh trên tay, băn khoăn một lúc không biết làm sao. Usopp đi ngang qua cậu, tiện tay bẻ một miếng. 

"Éc, mặn quá! Cậu hạ độc trong đây sao Sanji!" Cậu nhăn mặt, ngồi xuống cạnh Luffy. "Sao cậu vẫn ăn được chứ Luffy?" 

"Tôi muốn nôn thứ này ra. Nhưng Sanji sẽ không tha..." Luffy nói rồi gắng nuốt trôi số bánh trong miệng. Lúc nãy cậu gặm một miếng lớn, không ngờ vị của món ăn tệ quá, khiến cậu phải gắng sức ăn hết.

Chopper nhìn Sanji một cách ái ngại, sau cùng đặt miếng bánh xuống. "A, tôi đang nghiên cứu một loại hoa, nếu không nhanh hoa sẽ héo, mất hết dược tính! Tôi về phòng đây!" Vừa dứt lời, cậu đã chạy biến. 

Nhìn theo Chopper, Sanji lặng lẽ thở dài. Cậu cầm miếng bánh lên cắn một miếng, thực sự khó ăn!

Nami bước ra từ khoang lái, biểu cảm phức tạp. Cô liếc mắt quanh một vòng, thấy Sanji đang đứng ở dưới, một tia sáng lóe lên từ đáy mắt. Nàng tặc miêu bày ra vẻ chán chường, đầy tiếc nuối. "Chúng ta đang ở vùng biển có thời tiết mùa hè. Giá như có thể thưởng thức một ly kem trái cây thì thật tuyệt!~" 

Cô nàng cố tình đưa mắt về phía chàng đầu bếp, chỉ thấy cậu vẫn đứng im như khúc gỗ, chẳng hề có động tĩnh gì. 

Nico Robin đặt tách trà lên môi, bất giác ngừng lại một lúc. Cô cũng chuyển sự chú ý tới Sanji. Sự thờ ơ của đầu bếp làm cô bất ngờ. Một người cuồng phụ nữ, chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của "tiểu thư Nami", hôm nay lại lạnh nhạt như vậy. Đặt tách trà xuống, cô quay sang phía Nami, cô nàng cũng đang ngỡ ngàng chẳng kém. 

"Cậu ta bị sao vậy nhỉ?" Franky từ đâu xuất hiện. "Cậu ta luôn nhiệt tình và sẵn lòng phục vụ phái nữ mà!..." 

Câu nói của Franky như châm ngòi cho thứ gì đó, Nami nhíu mày bực dọc, cô nàng quyết định tiến lại gần bắt tên này phục vụ mình một ly kem ngon tuyệt! 

Robin nhìn biểu cảm phật ý của hoa tiêu, cười cười, rồi cô nhìn sang Franky, lại thêm một phen giật mình. "Mới có vụ nổ ở đâu à?" 

Trên người anh chàng người máy dính đầy bụi đen, cảm tưởng mái tóc xanh dương của anh vẫn đang bốc khói. Chiếc áo ngoài cũng tơi tả thảm hại, gần như không còn gì. "Tôi đang sửa sang phòng máy, không cẩn thận...! Nhân tiện, cô có thấy Zoro không? Tôi cần cậu ta giúp một chút!" 

Robin che miệng cười, cô định mở miệng khen chất liệu quần lót của Franky. Nó vẫn nguyên vẹn dẫu cái áo đã rách nát nhường ấy. "Ồ haha, chàng kiếm sĩ chắc đi tìm rượu..." Cô đáp.

Nami cuối cùng cũng thưởng thức được kem trái cây mà cô yêu cầu, chỉ có điều hôm nay mùi vị của nó không hề hấp dẫn như mọi khi. Luffy, Chopper, Usopp cũng giành phần, nhưng sự háu ăn của họ đã bay biến theo hương vị đang mất tích của món ăn. 

Chiều xuống mà Roronoa Zoro vẫn chưa trở lại tàu. Nami muốn xuất phát rời khỏi nơi này, kim nam châm tự ghi đã sẵn sàng từ buổi trưa. 

"Không phải cậu ta thèm rượu quá nên vào thị trấn tìm rồi đi lạc đấy chứ?" Usopp đưa món vũ khí kì lạ lên trước mặt, vừa tỉ mỉ quan sát vừa nói.

Luffy và Chopper vui vẻ ngồi câu cá, đồng loạt ngoái đầu lại gật mạnh.

"Chẳng bất ngờ chút nào. Sanji, phiền anh, đem chàng kiếm sĩ trở lại." Robin rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn cậu cười nhạt.

Sanji nở một nụ cười gượng, biểu cảm đơ cứng, khẽ gật đầu.

Cất bước, quả thật mỗi bước chân đều rất nặng nề. Thế giới với cậu giờ đây tựa hồ phủ một lớp sương. Đến cả gương mặt của đồng đội, cũng trở nên không rõ ràng. Sự ghê tởm ấy, tựa như một con quỷ, dần dần hoại linh hồn cậu, con người cậu. Nỗi đau ấy dày vò cậu mọi lúc, từ từ rút cạn sinh khí của cậu. Một vài điếu thuốc lá hay đã chẳng thể giải quyết được vấn đề. Đến cả hơi ấm của Roronoa cũng trở nên vô dụng.

Nỗi ám ảnh kia còn ngự trị cả những giấc mơ của cậu. Mỗi khi cậu chìm vào giấc ngủ, những kí ức ngày hôm đó lại tái diễn, thật đến đáng sợ gớm ghiếc trong mộng. Đã bao lần cậu muốn chạy trốn, cậu muốn phản kháng, thứ bóng đen khủng khiếp cứ bám riết và rồi nuốt trọn lấy cậu. Cậu tỉnh giấc, mồ hôi thấm đẫm áo, nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Ác mộng! Ác mộng truy sát cậu từ mơ tới thực!

Nơi nào, rốt cuộc nơi nào mới cho cậu một sự giải thoát? Địa ngục? Một nơi tăm tối thích hợp cho sự dơ bẩn của cậu. Có lẽ, ngoài cách chết đi, cậu không còn cách nào khác... 

Từ lúc đó tới giờ, cậu vẫn luôn từ chối Zoro. Mỗi lần hai người tiếp xúc thân mật, quả thực cậu không cách nào xóa bỏ liên tưởng tới lần đó. Chỉ cần hắn chạm môi lên bất cứ vị trị nào trên cơ thể cậu, cảm giác ghê tởm lập tức xuất hiện. Nó cào cấu, đọa đày linh hồn, lấn át tất cả tình cảm trong tim cậu. Cậu luôn bất giác rùng mình, mơ hồ xuất hiện cảm giác buồn nôn. Sự tuyệt vọng và đau đớn ào ạt xô tới như con sóng dữ, tuyệt tình cuốn trôi những kí ức của hai người, mà cậu giống như bị trói buộc trong một vòng xoáy, bất lực nhìn mọi thứ trở nên vô vọng.

Mái tóc vàng chuyển động nhẹ nhàng trong nắng chiều. Thời tiết đẹp dường ấy, thế nhưng xem ra chẳng giúp ích gì được cho cậu.

Trái tim trống rỗng, đầu óc trống rỗng.

Cậu chỉ không biết làm sao đối mặt với Zoro?

Nếu hắn biết mọi chuyện? Nếu hắn nhìn thấy những bức hình...

Cậu sợ, tia nắng duy nhất sót lại trong cuộc đời cũng biến mất. Cậu sợ mình chẳng còn lí do để tồn tại.

Đôi tay vô thức đặt lên trái tim... Sự giày xéo này, làm sao để trốn thoát khỏi nó?

Làm sao đây?

***

Ngày tàn.

Sanji tìm thấy Zoro trong một quán rượu. Hai người lặng lẽ trở lại tàu.

Dọc đường không một lời trò chuyện. Sanji có linh cảm, nhưng thực sự giờ cậu chẳng nghĩ ngợi được điều gì.

Đêm hè đầy sao, trăng sáng. Cả hai chậm rãi bước dưới trời đêm. Tiếng bước chân hòa cùng những tưởng tượng đáng sợ của Sanji. Cậu không thể minh mẫn mà suy luận, mà cư xử. Cậu đã sợ hãi, cậu không thể chống trả kẻ đó, một trong số chúng chỉ giơ tay về phía cậu và ngay lập tức cậu bị khống chế hoàn toàn. Cả cơ thể hoàn toàn vô lực, thần trí mơ hồ.

Thật đáng xấu hổ, thật đáng ghê tởm...

Cả thế giới dường như trôi dạt về phía trước, còn cậu ở phía sau, bị bỏ lại trong bóng đêm cô quạnh. Đến cả tấm lưng quen thuộc của chàng kiếm sĩ trước mặt, bỗng chốc cũng trở nên quá xa xăm.

Cảm giác giống như Thần Chết đang từ từ gặm nhấm nỗi đau của cậu, thưởng thức linh hồn cậu như một món khai vị đặc biệt, còn sự tuyệt vọng trong lòng cậu đã trở thành hương vị khiến hắn thèm khát từng ngày.

***

Trở lại tàu, Roronoa Zoro thô bạo đè cậu xuống sàn. Hai mắt hắn đục ngầu. Miệng cuồng loạn dày xéo cơ thể cậu.  Từng nơi từng nơi đôi môi hắn chạm đến dường như có lửa thiêu, trở nên nóng rát.

Cơn rùng mình kéo đến, Sanji khẽ kêu lên.

"Zoro đừng, đừng chạm vào..."

"Tại sao?!?" Zoro gầm lên.

Cậu không thể trả lời được. Cậu chỉ thấy bản thân quá dơ bẩn, nên đừng chạm vào cậu. Cho dù cậu có ngâm mình trong nước lâu đến thế nào, có gắng sức kì cọ cơ thể ra sao, nó vẫn thật dơ bẩn, thật đáng khinh. Cậu bật khóc.

"Ta hỏi ngươi tại sao?Tại sao bọn chúng thì được mà ta thì không?!?" Zoro cầm chặt hai cánh tay cậu gào lên, rồi thô bạo quẳng cậu ra.

Vậy là hắn đã biết...

Hắn đứng lên, khinh miệt nhìn xuống, đôi mắt sắc lẹm như ác quỷ. Hắn móc ra vào trong áo, lôi vài tấm ảnh ra ném thẳng xuống sàn.

Sanji mơ hồ nhìn sang, đó chính là cậu. Trong hình, cậu bị những tên khốn khác hành hạ, gương mặt ửng hồng đầy nước mắt. Một tấm hình khác là cơ thể cậu dính đầy những thứ dơ bẩn... Cuối cùng cũng làm, cậu đã biết bọn chúng sẽ làm thế. Nhưng lúc chúng ra điều kiện, cậu chẳng cách nào chối từ cả.

Hoàn toàn tối đen, cả thế giới hoàn toàn bị nhuộm đen...

"Ta ghê tởm ngươi!" Tiếng gầm của Roronoa. Tựa như một con mãnh thú muốn nuốt trọn tất cả sinh vật sống trên thế gian. 

Sự cuồng loạn giận giữ của Zoro như cộng hưởng với ám ảnh trong lòng Sanji, quyết tâm nhấn chìm trái tim chàng đầu bếp. 

Zoro tiến lại gần cậu lần nữa, đôi mắt hắn tựa như ác quỷ, trong mắt đầy tia máu. Sanji trong phút chốc chỉ biết lùi lại. Cậu ra sức thối lui về phía sau, cả cơ thể vô tình va mạnh vào thành tàu. Rất đau, nhưng cậu chẳng còn thì giờ mà bận tâm nữa. Làm sao vậy? Sao lại tuyệt vọng thế này?!? 

Roronoa nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh băng. Trong đôi mắt chỉ tỏa ra sự thù hận cay độc, dường như chưa bao giờ hắn lạnh nhạt như thế. "Ngươi đi chết đi!" 

Cậu ngước mắt lên nhìn, tựa như chưa nghe rõ lời hắn. Cậu muốn xác nhận lại xem, kẻ trước mặt mình đây, có phải tên tảo đần của cậu hay không? Có phải hắn là kẻ đã bối rối tỏ lời yêu với cậu, dù cho trước bao kẻ thù cũng chưa từng sợ hãi? Có phải là tên đầu rêu lúng túng khi lần đầu tiên hôn cậu, tới mức cắn vào môi cậu mấy lần? Có phải đó là người nhẹ nhàng chạm môi lên tóc cậu, thì thầm hứa hẹn chuyện trăm năm?!... 

Liệu đó có đúng là người cậu yêu nhất trên thế gian này, người cậu đã tin tưởng sánh bước cả nửa đời còn lại, người cậu coi là ánh sáng rực rỡ nhất... 

Chỉ tiếc mắt cậu hoàn toàn phủ sương, chẳng thể phân biệt nổi. Trong ánh nhìn mơ hồ, cậu chỉ thấy một con ác quỷ máu lạnh tàn độc trước mặt mình. 

Câu nói vừa rồi, cứ như một lời định tội. Roronoa Zoro tựa sứ giả của địa ngục, đến để ban cho cậu án tử hình.

Đúng lúc ấy mây vừa vặn che khuất ánh trăng, cả thế gian cùng tối sầm lại. Cậu nghe thấy tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, một thứ âm thanh xa xăm, dường như thuộc về một thế giới khác.

Ánh sáng cuối cùng cũng đã tắt.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro