Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zoro từ từ tỉnh dậy, rên rỉ khi nhận ra mình lại một lần nữa ở trong bệnh xá. Anh quan sát xung quanh bất chấp cơn đau đầu dội vào sọ, hốt hoảng ngồi dậy khi không thấy Sanji trên bất kỳ chiếc giường bệnh nào.

"Không không không. Zoro, anh phải nghỉ ngơi!" Giọng nói lo lắng của Chopper vang lên khi cậu bác sĩ nhỏ chạy về phía anh. "Tôi cần phải theo dõi tình trạng của anh đàng hoàng mới được."

"Tình trạng gì cơ?" Zoro thẳng thừng hỏi, ngạc nhiên khi giọng nói của mình nghe có vẻ khàn khàn.

"Sanji vừa mới tỉnh dậy, anh ấy có vẻ khỏe hơn anh nhiều. Tôi nghĩ anh có thể đã bị đập đầu rất mạnh khi vụ nổ xảy ra." Khi phần giải thích kết thúc, Chopper đi đến bên cạnh Zoro và lôi ra một bộ kim tiêm và một loạt các dụng cụ kim loại đi kèm khác với ánh mắt kiên quyết. Zoro biết rằng chống cự với cậu tuần lộc nhỏ là vô ích, vì vậy anh nằm xuống và chịu bất cứ thử nghiệm nào mà cậu bác sĩ muốn. Có vẻ như Sanji vẫn ổn, nên anh không còn cảm thấy lo lắng nữa.

Kiếm sĩ dành một chút thời gian để nhìn xung quanh trong khi Chopper làm việc và nhận ra rằng bệnh xá có vẻ quen thuộc, không phải vì gần đây anh đến bệnh xá quá thường xuyên, mà bởi vì bệnh xá hiện tại là nơi mà anh thấy quen thuộc nhất.

Zoro ngồi dậy khi toàn bộ nhận thức ập đến với anh. "Bọn tôi đã quay lại chưa?"

"Sao?" Chopper lùi lại nửa bước, vẻ mặt ngạc nhiên trước hành động đột ngột của bệnh nhân. "Thì, anh đã bất tỉnh được nửa tiếng rồi. Nhưng vâng, chào mừng trở lại. Chúng tôi thực sự rất lo lắng đấy."

"Nửa tiếng?" Zoro hỏi, đó là khoảng thời gian bất tỉnh lâu nhất mà anh có kể từ khi bị kéo vào chuyến hành trình bất đắc dĩ này, nhưng anh đồ rằng cũng do họ đã nhảy qua các thế giới quá nhiều lần mà thành. Có lẽ kiếm sĩ sẽ phải hỏi Robin thêm về điều đó.

"Ừ, sau vụ nổ mà Franky và Usopp gây ra." Chopper gật đầu. "Chuyện đó, Sanji đã mắng họ rồi. Tôi cũng vậy. Nếu anh muốn mắng thêm lần nữa cũng không sao. Họ đúng thật vô trách nhiệm."

"Đợi đã." Zoro cau mày nói. "Đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi Franky và Usopp gây ra vụ nổ trên boong à?"

Chopper gật đầu, nghiêm túc nhìn cậu. "Anh cảm thấy thế nào? Sanji cũng bị mất nhận thức khi lần đầu tỉnh dậy, nhưng giờ anh ấy đã đỡ hơn nhiều và đã quay trở lại bếp nấu ăn rồi."

"Tôi..." Zoro không thể nói nên lời. Chỉ mới nửa giờ thôi ư? Nhưng họ đã đi hàng tuần rồi, phải không? Kiếm sĩ sàng lọc trí nhớ của mình, chắc chắn rằng các sự kiện đã thực sự xảy ra. Anh có thể nhớ mùi vị thức ăn mình đã ăn, nhớ được cảm giác đôi môi của người đầu bếp áp vào môi mình, mùi của tầng khí quyển khi cơn bão ập đến. Zoro vẫn có thể cảm thấy vết chích trên mặt do gió quất vào da, vị mặn chát trong cổ họng khi anh nhảy xuống biển để vớt Luffy lên cách đây không lâu trước đó.

"Zoro, anh không sao chứ?" Chopper bây giờ trông thậm chí còn cẩn thận hơn bình thường. "Anh có thấy đau không? Mất chút ý thức cũng là chuyện bình thường thôi vì vụ nổ đã tác động khá mạnh đến cả hai anh. Nhưng nếu anh cảm thấy đau ở đâu thì phải cho tôi biết đấy, được chứ? Tôi không thể tiến hành điều trị nếu anh cứ giấu tôi như thế."

"Không, tôi ổn." Zoro ép mặt mình dịu lại, không muốn làm Chopper lo lắng hơn nữa. Kiếm sĩ vỗ những chiếc túi trên quần áo của mình, tìm kiếm vị trí mình đã để những ghi chú nghiên cứu của các Robin. "Cậu có lấy thứ gì của tôi trong lúc tôi bất tỉnh không?"

"À, không?" Chopper trả lời, nghe có vẻ không chắc chắn. Biểu hiện của cậu chuyển từ lo lắng sang hơi bị tổn thương. "Anh biết là tôi sẽ không làm thế mà."

"Không có gì từ túi của tôi ư?" Zoro hỏi lại. Anh khựng lại khi khuôn mặt của Chopper xị xuống và ghi nhớ lỗi lầm trong đầu để lần sau sẽ làm lành với cậu bác sĩ nhỏ.

"Không có." Chopper xác nhận, trông có vẻ bị tổn thương, "Zoro... có lẽ anh nên nằm xuống một chút?"

"Tôi ổn. Thật đấy" Zoro chậm rãi nói, như thể đang nói với chính mình hơn là với Chopper.

Vậy là, chuyến hành trình bất đắc dĩ đó, tất cả những thế giới đó, tất cả những phiên bản khác nhau của họ, không có gì là thật cả. Tất cả đều chỉ hiện hữu trong tâm trí anh.

Ngoại trừ... trước kia Zoro đã từng có những giấc mơ về những cuộc phiêu lưu với Sanji. Nơi họ cùng nhau thành lập một đội quân, nơi họ đã lật đổ chính phủ, chiến đấu với quái vật. Cũng có những giấc mơ nơi họ đã hôn nhau, đói khát và đam mê. Lại có nơi họ chỉ đơn giản là ôm nhau, ấm áp và mãn nguyện. Nhưng anh chưa bao giờ có một giấc mơ nào có vẻ chân thực đến vậy, chưa lần nào anh có thể nhớ rõ cảm giác môi của người đầu bếp chạm vào môi mình như lần này.

Sự thôi thúc được đi gặp Sanji đột nhiên trở nên không thể chịu nổi. Zoro không quan tâm đến những gì họ đã có trước đây, cũng không còn có thể hài lòng với những gì cả hai đang có nữa, không phải khi anh đã biết chính xác cảm giác được hôn Sanji, ôm anh ấy, chạm vào anh ấy và được ngắm nhìn đôi mắt của người kia đong đầy yêu thương hướng về mình.

Nhưng, một ý nghĩ vụt qua khiến kiếm sĩ chùn bước, Sanji có lẽ không nghĩ như vậy. Người đầu bếp sẽ không biết rằng Zoro và anh cũng chỉ là cái bóng của những Zoro và Sanji khác ở những thế giới khác nhau, một thế giới nơi hai người họ ghét nhau, một thế giới nơi phiên bản hải quân của cả hai đã kết hôn với những lời chúc phúc nồng nhiệt từ những người đồng đội, và một thế giới nơi tàu Sunny sẽ tồi tệ ra sao nếu người đầu bếp không ra khơi cùng mọi người.

Sanji cũng sẽ không biết rằng khi họ hôn nhau, mọi giấc mơ của Zoro đều trở thành hiện thực.

Sanji sẽ không bao giờ biết rằng ở đâu đó ngoài kia, họ đã chờ đợi quá lâu để rồi không bao giờ có cơ hội được ở bên nhau nữa.

Dòng suy nghĩ cuối cùng bỗng vô tình thúc đẩy quyết tâm của Zoro. Có thể Sanji không biết tất cả những điều này, nhưng việc đó không quan trọng, bởi vì kiếm sĩ sẽ không do dự nữa...

Anh trấn an Chopper bằng một lời khẳng định về tình trạng sức khỏe của mình, cùng một lời hứa sẽ quay lại ngay khi cảm thấy có điều gì đó không ổn với bản thân. Zoro đi đến tận phòng bếp nhưng sau đó dừng lại ở cửa.

Kiếm sĩ có thể nghe thấy giọng nói của Usopp và Franky vọng qua cửa, những lời phàn nàn lộn xộn về việc phải cọ rửa nồi, rửa sàn nhà và lau tủ lạnh. Khi anh huých cánh cửa để mở, anh có thể thấy Sanji đang giám sát hai người đàn ông kia trong một công việc trông giống như đang dọn dẹp kỹ lưỡng căn bếp.

"Và sau khi xong việc ở đây, hai người các cậu có thể đi dọn dẹp nhà kho." Sanji nói khi anh tình cờ vẩy một ít tàn từ điếu thuốc đang hút, nhưng vẫn cẩn thận không để nó rơi xuống sàn hoặc quầy. Anh nghiêng đầu khi nghe thấy Zoro bước vào và nở một nụ cười toan tính với đối phương. "Sau đó, hai cậu có thể dọn dẹp đài quan sát và lau chùi tất cả đống tạ của Marimo."

Usopp định than vãn về khối lượng công việc sẽ phải làm thì chợt nhận ra Sanji hình như đang nhìn đâu đó, cậu quay lại để nhìn theo hướng mắt anh, để rồi nhìn thấy ánh lườm của Zoro và phải ngậm miệng lại sau khi nghe thấy một tiếng "cạch" quen thuộc phát ra từ thanh kiếm bên hông của người đồng đội. "Dạ Sanji." Chàng xạ thủ đáp.

"Zoro anh bạn! Cậu tỉnh rồi!" Franky đứng thẳng dậy từ nơi mình đã cúi xuống để cọ rửa một chỗ đặc biệt cứng đầu trên sàn bếp, Zoro nhớ hình như đó là vết siro mà Luffy đã từng làm đổ, nó chắc đã cứng lại đến mức khó mà chùi rửa ra được. "Mừng quá đi, bọn tôi lo cho cậu lắm đó."

Zoro nheo mắt lại, anh không chắc hai thủ phạm có nhận được hình phạt thích đáng cho những gì họ đã làm hay không, nhưng anh có nhiều vấn đề cấp bách hơn trong đầu vào lúc này.

"Bọn tôi có chuyện riêng cần nói." Zoro nói, để một chút sát khí thoát ra ngoài nhưng nhanh chóng thu lại một phần khi thấy Usopp giật mình và đánh rơi miếng bọt biển đang cầm. Kiếm sĩ chỉ muốn thể hiện rằng mình đang nghiêm túc, không cố ý làm tay xạ thủ tội nghiệp sợ hãi.

Sanji cau có, nhìn vào chiếc bếp đã được dọn dẹp một nửa và đống nồi vẫn còn trong bồn rửa, không nghi ngờ gì khi đi đến kết luận rằng bộ đôi kỳ quặc có lẽ sẽ không quay trở lại một khi họ được thả tự do. Nhưng anh cẩn thận nhìn Zoro, người cũng đang cau có với ánh nhìn tối sầm tương tự, và quyết định sẽ thuận theo đối phương mà thả người.

Franky đi ngang qua Zoro với một cái gật đầu, Usopp ở gần bức tường và chạy ra ngoài để giữ mình càng xa Zoro càng tốt.

"XIN LỖI SANJI." Tay bắn tỉa hét lên ngay khi cậu ta lao ra khỏi cửa.

Zoro để một luồng sát khí khác bùng lên và nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Usopp đang bỏ chạy. Anh cắn môi, cố nén lại nụ cười nửa miệng.

"Đừng đùa nữa, Marimo." Sanji chế giễu, nhưng rõ ràng anh ấy cũng đang có tâm trạng tốt vì khóe miệng anh ấy nhếch lên thành một nụ cười.

"Tôi có chuyện cần nói." Zoro nói, rồi đột ngột ngừng lại.

Bây giờ anh đang thực sự đứng trước mặt Sanji, có vẻ như rất khó để nói ra suy nghĩ của mình. Song, kiếm sĩ vẫn đang chật vật tìm kiếm từ ngữ để người đầu bếp có thể hiểu chính xác những gì anh đang cảm thấy. Đây có vẻ như là một nhiệm vụ bất khả thi.

"Xem có ai cản cậu không?" Sanji nói, và làm một cử chỉ tay thiếu kiên nhẫn có thể được hiểu một cách hợp lý là "Xin mời nói tiếp".

"Chuyện tôi muốn nói, rất quan trọng." Zoro nói, xoa xoa gáy. Sao người ta có thể làm được việc này nhỉ? Anh cố gắng nhớ bất cứ ngôn từ nào mình đã vô tình đọc được từ một vài cuốn sách lãng mạn của đầu bếp, nhưng kiếm sĩ chỉ có thể nhớ được thoáng qua viễn cảnh mà hầu hết người ta thường nhìn vào mắt nhau và nói chuyện nhẹ nhàng.

Zoro đột nhiên bắt đầu cảm thấy như mình sắp nôn. Lẽ ra anh nên để Chopper kiểm tra mình đàng hoàng trước khi anh làm gì đó mới phải.

Sanji hiện đang nhìn anh với vẻ lo lắng. "Có phải đầu chịu chấn thương nặng hơn tôi không?" Giọng anh ấy the thé, nhưng không thể nhầm lẫn được cái cau mày khắc khoải khi môi anh mím lại.

Và chết tiệt, Zoro nghĩ, mình đã từng làm được và lần này cũng vậy.

Và với tất cả động lực mình có, kiếm sĩ tiến lên một bước, nắm lấy cổ áo vest của Sanji và kéo mạnh người đầu bếp về phía mình.

"Oi, cái quái gì thế!?" Sự phản kháng của Sanji bị cắt đứt bởi môi Zoro chạm vào môi anh.

Trong tất cả những nụ hôn, đây có thể là nụ hôn tồi tệ nhất mà Zoro từng có. Môi của Sanji đã vô tình hé mở khi anh ấy cố gắng nói chuyện, nên cuối cùng hai hàm răng của họ va vào nhau. Người đầu bếp tạo ra một âm thanh chứa đầy sự hoang mang khi Zoro cố gắng hôn sâu hơn, và bắt đầu đẩy kiếm sĩ ra khi anh tiến đến để cố gắng đưa cơ thể cả hai áp vào nhau như mình đã từng làm.

"Ừm–" Zoro chớp mắt khi Sanji đẩy anh ra và thoát khỏi vòng tay của anh, ngôn từ bỗng chốc bay biến. "Sao?"

"Cái quái gì thế, Marimo?" Sanji đang lau miệng một cách giận dữ và trừng mắt nhìn anh. "Cậu điên à?"

Chết tiệt, Zoro nghĩ. Lần trước không phải như thế này. Sanji bây giờ trông như thể anh ấy sẽ đá Zoro ra khỏi bếp bất cứ lúc nào, và trời ạ, mắt anh ấy luôn xanh như thế khi tức giận sao?

"Mày Xoắn, nghe tôi nói." Zoro cảm thấy những từ ngữ tuôn ra vội vàng, nhưng anh chưa bao giờ giỏi trong việc chọn lọc kỹ càng vốn từ mình có, và ngay lúc này lại đang quá phân tâm để có thể làm việc đó. "Khi vụ nổ xảy ra, tôi đã có... trải nghiệm này, du hành qua các thế giới khác nhau cùng cậu. Và tôi đã thấy rất nhiều phiên bản của chúng ta và tất cả đều khác nhau theo cách riêng của họ nhưng có điểm chung là... chúng ta tốt hơn khi đến với nhau."

Sanji đứng như trời trồng, bất động, nhìn chằm chằm vào Zoro như thể kiếm sĩ này đã phát điên. Vì vậy, Zoro tiếp tục. "Có một phiên bản khốn nạn của tôi khi Sunny không có cậu, và một thế giới nơi chúng ta thật sự ghét nhau, viễn cảnh chẳng tốt đẹp chút nào. Vì vậy, sẽ tốt hơn nếu chúng ta đến với nhau, và tôi không muốn lãng phí thời gian nữa. Nếu cậu muốn tôi học nấu ăn thì tôi sẽ thử, hoặc cậu muốn kết hôn thì triển luôn trong hôm nay cũng được. Chỉ là... tôi biết không chỉ mình tôi đơn phương cậu. C-có thể đây không phải là cái khoảnh khắc lãng mạn như trong mấy cuốn tiểu thuyết ngu ngốc của cậu, nhưng cảm giác lúc này của tôi là thật, tôi yêu cậu, vậy đó."

Zoro hít một hơi thật sâu sau khi nói xong, không thể nhớ lần cuối mình nói nhiều như vậy trong một hơi là khi nào, nhưng anh muốn được nói ra những lời đó trước khi người đầu bếp có thể dứt khoát thẳng chân từ chối anh.

Nhưng Sanji đang nhìn anh theo một cách khác, ít giận dữ hơn và... trầm ngâm hơn. Anh ấy đang cau mày, giống như đang cố giải một câu đố đặc biệt khó. Sau một lúc, người đầu bếp bật cười giễu cợt và lắc đầu. "Tỏ tình gì tệ dữ vậy ba?"

"Giỏi thì làm tôi xem." Zoro lẩm bẩm một cách u ám, nhưng lòng anh nhẹ nhõm hơn khi thấy Sanji bây giờ có vẻ thích thú hơn là tức giận.

"Chà," Sanji nói. "Tôi định tối nay sẽ nấu một bữa với tất cả những món ăn yêu thích của cậu, và mang cho cậu chút rượu ngon. Cậu biết đấy, loại mà tôi vẫn luôn dành dụm."

Zoro đông cứng, vì anh nhớ lại cuộc trò chuyện này với Sanji, nơi anh nhận được lời hứa của người đầu bếp rằng anh sẽ được chiêu đãi rượu ngon. Nhưng kiếm sĩ đồ rằng viễn cảnh đó chỉ xảy ra trong tâm trí anh nên chắc chắn Sanji sẽ không...

Nhưng Sanji đang nhìn anh đầy mong đợi, ánh nhìn chang chứa sự ấm áp trong mắt mà anh ấy không còn cố gắng che giấu nữa, và Zoro cảm thấy nhịp tim của mình tăng nhanh mặc dù đã cố gắng kiểm soát nó. "Đầu bếp, cậu..."

Sanji đang mỉm cười, trông có vẻ bình thản hơn so với lúc bắt đầu cuộc trò chuyện. "Cậu thực sự sẽ học nấu ăn hả?"

Zoro bật cười, tất nhiên đó là điều mà Sanji quan tâm trong chuỗi ngôn từ hỗn loạn vừa rồi. "Nếu cậu muốn." Anh đáp. Giọng anh quá nhỏ và có lẽ anh sẽ chết nếu có ai khác nghe thấy anh nói như vậy, nhưng ở đây và bây giờ với Sanji đang cười toe toét với mình, anh không còn bận tâm đến chuyện đó nữa.

"Vậy thì..." Sanji nói, ngạc nhiên và hài lòng. Người đầu bếp thu hẹp khoảng cách giữa họ và áp chặt môi mình vào môi Zoro.

Ban đầu, đó chỉ là một nụ hôn nhẹ và dịu dàng mà Zoro có thể muốn dành thời gian để hưởng thức nếu cơn lũ cảm xúc không quét qua anh. Kiếm sĩ vòng tay quanh eo Sanji và kéo người đầu bếp lại gần hơn, ấn sâu vào nụ hôn hơn. Sanji dường như coi đó như một gợi ý và luồn tay vào tóc Zoro khi anh hé miệng.

Zoro rên rỉ trong nụ hôn. Anh đã nghĩ rằng mình biết nụ hôn của Sanji, đã đủ quen thuộc với nó để không còn ngạc nhiên nữa, nhưng được hôn Sanji của bây giờ, đứng trong căn bếp của anh ấy và trên tàu Sunny của họ, an toàn khi biết rằng cả hai đã trở về bên những người đồng đội, dường như làm cho trải nghiệm trở nên ngọt ngào hơn.

Cuối cùng thì họ cũng tách ra, nhưng khi thấy Sanji liếm môi, Zoro đã không thể không lao vào một nụ hôn khác. Khi họ tách ra một lần nữa, Sanji đang nhếch mép cười với anh như một con mèo vừa ăn vụng.

"Sao vậy?" Zoro hỏi. Sanji đang nhìn đối phương như thể Zoro đã làm điều gì đó đặc biệt thú vị, và thành thật mà nói, kiếm sĩ không thực sự quan tâm đó là gì, miễn là điều đó khiến Sanji vui, nhưng hỏi cũng chẳng hại ai.

"Phiên bản hải quân của cậu lãng mạn hơn nhiều." Sanji nói. "Ai mà có dè."

Zoro chế giễu. "Tch, tầm này sến súa cũng có được cậu rồi." Anh cúi đầu và nhẹ nhàng cắn vào cổ người đầu bếp, và được thưởng cho một cái vả và một cú đá nhẹ vào ống chân.

"Tôi còn phải làm bữa trưa, đừng làm phiền." Sanji nói, mặc dù sau đó anh ấy đã vô tình kích thích Zoro. "Lần sau nhé."

"Cậu luôn nói thế." Zoro than vãn, tự biết bản thân đang làm cái vẻ mè nheo, nhưng đó là vì anh biết không có ai xung quanh chứng kiến cũng như sẽ chẳng một ai tin lời Sanji.

"Cút." Sanji cười và làm động tác xua tay. "Tôi không có thời gian. Lần sau đi."

Zoro đảo mắt, nhưng anh hiểu Sanji đủ rõ để biết rằng bất kỳ sự thúc ép nào nữa sẽ chỉ khiến một người đầu bếp đang vui vẻ trở nên chanh chua ngay lập tức. Kiếm sĩ thở dài não nề và giơ hai tay lên khi bắt đầu bước ra khỏi bếp.

"Ê, và mang hai cái người đó quay lại đây để họ còn dọn dẹp cho xong chứ." Sanji hét lên, quay lưng lại với Zoro để lấy nguyên liệu ra khỏi tủ lạnh.

"Được thôi, phí là một chai rượu ngon đấy." Zoro đáp trả. Sẽ không ổn chút nào nếu để Sanji quen với việc sai vặt kiếm sĩ như vậy, có trời mới biết người đầu bếp có bao nhiêu ý tưởng trong đầu về việc sử dụng Zoro như một chân chạy việc vặt. Nhưng hiện tại, anh sẽ bỏ qua với lời hứa hẹn 'lần sau' của anh ấy.

===

Sau đó, sau khi bị Robin chất vấn về tất cả những gì họ nhớ, và than thở vì hai chàng trai đã đánh mất tất cả những nghiên cứu tốt đó, sau khi Nami ôm cả hai thật chặt và xin phép đi viết thư cho Vivi, sau khi cả băng dùng bữa và đi ngủ, Sanji tìm thấy Zoro trong đài quan sát.

Anh ấy mang theo rượu ngon như đã hứa.


Hết.

.....

Lời kết của tác giả: có phần tiếp theo đang lởn vởn trong đầu tôi về 'Tên khốn Zoro' kiên quyết muốn mọi người đi tìm Sanji trong thế giới của hắn, và sau đó băng Mũ Rơm đụng độ với chiến binh Stealth Black và thuyết phục anh ta gia nhập băng... nhưng đó sẽ là một câu chuyện dài khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro