Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng bất ngờ khi Zoro nói thích dành thời gian trong thư viện, có lẽ vì mái tóc nhuộm xanh, vết sẹo ở mắt, 3 chiếc khuyên xỏ ở tai hay đơn giản là thái độ như muốn "ăn tươi nuốt sống" người khác của hắn khiến người ta tưởng hắn là đầu gấu thì đúng hơn.

Mặc dù thường không quan tâm đến chính quyền nhưng cũng đâu có nghĩa là Zoro hàng ngày đều ra ngoài tìm kiếm rắc rối. Về cơ bản thì hắn là một thanh niên sống khép kín và trầm tính, thích được ở một mình. Và thư viện là món quà trời ban đối với những người như hắn nếu hắn tin vào chúa trời.

Khi không tập luyện ở đạo quán của cha thì Zoro sẽ ngồi lì trong thư viện, phần lớn thời gian để thư giãn, đôi khi hắn cũng chọn một quyển sách để đọc. Nhân viên thư viện đều nhẵn mặt hắn và phần lớn sinh viên xung quanh cũng đều nhận ra hắn, đủ hiểu rõ để không làm phiền hắn.

Đó là lý do vì sao Zoro thấy bất ngờ khi có một ai đó bỗng dưng ngồi xuống trước mặt mình và bắt đầu nói chuyện một cách vội vã.

"Xin lỗi tôi đến muộn. Tôi biết tôi đã hứa sẽ đến đây sớm nhưng tôi còn phải làm thêm bán thời gian khác ở một nhà hàng, mặc dù nó không thực sự là công việc vì tôi không được trả lương, và cậu biết giờ cao điểm thì như thế nào rồi đấy. Cậu biết không, mọi người đến nhà hàng đều mong thức ăn của họ sẽ sẵn sàng trong vòng 5 phút như thể gọi đồ ăn nhanh ở McDonald's. Đừng có đến nhà hàng nơi người ta chỉ thực sự bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn khi khách gọi món để đồ ăn không bị nguội hoặc đóng mỡ trong bếp chứ. Tôi xin lỗi, tôi đang nói quá lên phải không? Tên tôi là Sanji và tôi tin rằng mình là gia sư của cậu".

Zoro chậm rãi chớp mắt và nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt mình với miệng hé mở.

Tóc vàng, mắt xanh, lông mày kỳ lạ. Thực sự khá đơn giản. Đây là những đặc điểm mà Zoro nhìn thấy hàng ngày vì chúng khá phổ biến ở đất nước này. Thế nhưng, theo một cách nào đó, anh chàng này lại có sức hút đáng kinh ngạc đến mức thực sự không công bằng chút nào.

Như kiểu làm thế quái nào mà lông mày xoắn lại trông nóng bỏng đến thế? Và sao mắt lại có màu xanh như thế kia được, cái màu giống hệt mặt biển trong đêm bão (và xem kìa Zoro, hắn còn chẳng học chuyên ngành tiếng Anh nhưng lại có thể dùng phép ẩn dụng rất mượt). Ngay cả cái điếu thuốc ngu ngốc chưa châm lửa kia cũng quyến rũ chết mẹ, kẹp giữa đôi môi mỏng và hơi nứt nẻ cực kỳ mời gọi.

Đã lâu rồi Zoro mới thấy bị cuốn hút về mặt thể xác thế này. Hắn không phải là người đam mê xác thịt mặc dù đã từng làm tình 1 hoặc 2 lần trong 23 năm cuộc đời, nhưng hắn hiếm khi cảm thấy thực sự bị thu hút bởi bất kỳ ai.

Có lẽ tất cả sự hấp dẫn ấy đã bị mắc kẹt ở đâu đó bên trong hắn và cuối cùng được giải tỏa vào đúng thời điểm anh chàng này ngồi xuống trước mặt hắn. Và đó là lý do tại sao Zoro khó có thể nói chuyện như một người bình thường khi đối mặt với cái tên đẹp như siêu mẫu này.

"Cậu có nhu cầu học phụ đạo, đúng không?" anh chàng tên Sanji hỏi một cách cẩn trọng, có lẽ bị bối rối (hoặc sợ) vì cái miệng há hốc và đôi mắt trợn tròn của hắn.

"Không, à đúng! Ý tôi là là đúng vậy, chính là tôi", Zoro nói nhanh, hét lên với chính bộ não của mình để bắt nó hoạt động bình thường trở lại. "Xin lỗi cậu", hắn lẩm bẩm, gãi gãi phía sau đầu.

Sanji mỉm cười và trái tim Zoro liền rộn ràng một cách kỳ lạ, có lẽ điều này không tốt cho sức khỏe của hắn chút nào.

"Cậu có mang vở không?", Sanji hỏi, đưa câu chuyện trở về chủ đề chính.

"À...", Zoro nhìn chằm chằm khi Sanji lấy ra quyển sách giáo khoa dày cộm, một vài cái bút và bút chì, 1 cái bút nhớ dòng và 1 quyển vở. Nhìn lướt qua bìa sách, Zoro biết chính xác mình chuẩn bị được dạy kèm về đại số tuyến tính.

"Tôi không mang", Zoro cuối cùng cũng trả lời.

Sanji cười nhếch mép: "Cậu biết không, đây có lẽ là lý do vì sao cậu trượt môn đấy. Thường thì mang theo vở sẽ là một ý hay".

"Ừm, có lẽ cậu nói đúng", Zoro lẩm bẩm.

"Không sao, tôi có mang theo vở đây", Sanji nói, mở vở ra và để lộ những dòng chữ gọn gàng, ngăn nắp và những ghi chú được mã hóa bằng màu sắc. "Chờ đã, tôi chưa biết tên của cậu nhỉ?"

"Ừm, tôi tên là Zoro", cậu trả lời một cách lo lắng, sợ rằng Sanji sẽ nhìn thấu mình nhưng người còn lại chỉ đơn giản gật đầu.

"Tên đẹp đấy, giống nhân vật trong phim đúng không?"

"Không, chỉ có 1 chữ R thôi".

"Hưm", Sanji lẩm bẩm và lấy kính ra đeo.

Mẹ nó. Chết tiệt thật, sao cậu ta có thể hấp dẫn đến mức Zoro cảm thấy mình như một kẻ biến thái khi thằng nhỏ cứng lên một nửa chỉ vì nhìn thấy cậu ta đeo kính. Thật luôn, có phải là hắn bị ốm rồi không? Hay Nami lại lừa hắn uống cái gì kỳ lạ rồi? Không thể nào thích một người rất nhiều mà chẳng biết gì về người đó, đúng không?

Mẹ kiếp, cảm giác này có phải là thứ mà Vivi nói đến hôm trước không nhỉ? Yêu từ cái nhìn đầu tiên ý? Không... không thể nào đâu. Làm quái gì có chuyện đó được.

"Vấn đề cậu đang gặp phải là gì?"

Zoro xoa tóc để cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại. "À thì,... cậu biết đấy, chủ yếu là các khái niệm. Ví dụ như, ừm, ma trận khả nghịch và chuyển vế, phân tích, mấy thứ kiểu như thế".

Sanji vừa nghĩ ngợi vừa xoay điếu thuốc trên môi, nhìn vào vở của mình và Zoro thì cố gắng thôi mơ mộng viển vông.

"Đây rồi!", Sanji cuối cùng cũng lên tiếng, xoay quyển vở để cho Zoro xem. "Đây là ghi chú của tôi về các khái niệm. Tôi sẽ giải thích cho cậu và chúng ta sẽ giải một số bài toán để đảm bảo cậu hiểu đầy đủ về chúng. Tôi biết đại số tuyến tính có thể khá trừu tượng nhưng cũng không quá khó đâu".

"Cảm ơn cậu. Cậu học chuyên ngành toán à?" Zoro tò mò hỏi. Hắn khá chắc là nếu Sanji từng xuất hiện trong trường thì hắn sẽ nhớ mặt, nhưng hắn lại không hề có ký ức nào về anh chàng này.

"Tôi á? Không! Tôi học chuyên ngành ẩm thực", Sanji cười. "Tôi là một đầu bếp, nhưng tôi thích môn toán nên có học vài lớp cho vui. Tôi biết, tôi biết là chỉ có mấy tên mọt sách mới thấy đại số tuyến tính thú vị, đúng không?"

"Tôi thích mấy tên mọt sách", Zoro trả lời mà không suy nghĩ gì, nhưng hắn lập tức nhận được phần thưởng khi mặt Sanji ửng hồng và cậu lảng tránh ánh mắt của hắn. "Bản thân tôi cũng là một người yêu thích môn lịch sử đây. Ý tôi là tôi học chuyên ngành toán nhưng tôi thích lịch sử". Đây là một lời nói dối có chút trắng trợn nhưng cũng gần đúng sự thật.

"Thật à? Vì cậu trông chẳng giống thế chút nào", Sanji nói, dùng tay chỉ từ đầu đến chân Zoro.

"Ý cậu là sao?"

"Tóc đầu gấu chăng? Cơ bắp... ừm đầy đặn, cậu biết đấy. Xỏ khuyên nữa", Sanji vụng về nói.

"Ôi không, chỉ là sở thích cá nhân thôi", Zoro nhún vai. "Hồi học cấp 3, tôi phải nhuộm tóc thành màu xanh vì cá cược thua. Nhiều người cố gắng trêu tôi nhưng tôi nhanh chóng khiến họ phải im miệng. Và kể từ đó, tôi cứ giữ màu tóc này... Tôi đoán là tôi thích làm cho người khác khó chịu".

Sanji khịt mũi. "Cũng đúng. Chà, nói sao nhỉ, tôi cũng thích làm cho người khác khó chịu. Bố tôi bảo tôi chửi thề quá nhiều, nhưng mà kệ mẹ. Sao tôi phải che giấu con người thật của mình? Nếu mọi người không thích tôi vì cách tôi nói chuyện thì tôi cũng đếch quan tâm".

"Thế cậu nấu ăn có ngon không?" Zoro hỏi, háo hức muốn biết thêm về anh chàng này. Nếu hắn bị cậu ta mê hoặc thì ít ra cũng phải có thứ gì khác chứ không chỉ đơn thuần là vì cậu ta rất nóng bỏng. Zoro thích những người cá tính mạnh, có đam mê và tham vọng. Hắn hiếm khi quá chú ý đến cơ thể của người khác, mặc dù hắn có thể sẵn sàng chết vì cơ thể của anh chàng này. Mẹ kiếp, đừng nhìn cậu ta nữa, Zoro!

"Tôi là một đầu bếp giỏi, đầu tảo nhé", Sanji tự mãn nói và cười nhếch mép. "Tôi dám khẳng định là giỏi nhất cả cái thành phố này, hay thậm chí là toàn bang luôn".

"Đầu tảo? Này, mẹ nhà cậu, lông mày xoắn. Tôi cá là đồ ăn của cậu có vị như cứt".

Ôi chà, quả là một cách tán tỉnh tuyệt vời. Làm tốt lắm, Zoro. Sao không đấm thẳng vào mặt cậu ta nhân lúc còn ngồi ở đây luôn đi?

"Mẹ nhà cậu ý, đầu tảo. Đồ ăn của tôi tuyệt con mẹ nó vời luôn", Sanji vặn lại. "Cậu sẽ phải liếm tay và xin thêm là cái chắc".

"Ừ ừ, hẳn rồi", Zoro khịt mũi.

Sanji nheo mắt và lườm hắn. "Cậu biết gì không... chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào ngày mai và tôi sẽ mang món ăn ngon nhất mà cậu từng được thưởng thức trong cuộc đời thảm hại và vô tích sự của cậu. Sau đó tôi sẽ tận hưởng cảnh cậu cầu xin tôi cho thêm nữa".

Zoro đỏ mặt vì những câu từ đầy gợi ý của anh chàng đầu bếp. "Đồ dâm đãng", hắn lẩm bẩm, sau đó đến lượt Sanji đỏ mặt và lắp bắp.

"Ý tôi không phải như thế, con mẹ cậu!"

"Suỵt", người thủ thư nói ra dấu với họ từ sau chiếc bàn khiến cả hai cau mày.

"Chúng ta nên quay trở lại với cái này thôi", Sanji lẩm bẩm, hất cằm về phía quyển vở trong tay Zoro.

Thật khó để tập trung vào những gì thốt ra từ miệng Sanji khi cậu ta ngồi gần đến mức Zoro có thể ngửi thấy mùi hòa trộn giữa thuốc lá và gia vị đầy trêu ngươi. Có lúc, Sanji còn chuyển sang ngồi cạnh hắn, sát tới mức Zoro có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu. Chân cậu ta dài miên man và khi Sanji đứng lên để tìm một quyển sách, Zoro thấy mình suýt thì chảy cả nước dãi.

Zoro hoàn toàn mê mệt anh chàng này. Hắn thích cậu ta, thích chết đi được. Hắn muốn rủ cậu đi chơi, muốn tìm hiểu xem cậu ta có gay không hay có thể bisexual hoặc bất kỳ điều gì trong phạm vi tính dục cho phép cậu bị Zoro thu hút cũng được.

Nhưng trước khi hắn có thể suy nghĩ thấu đáo và rủ cậu ta đi chơi thì một khuôn mặt quen thuộc lù lù xuất hiện.

"Ôi, Sanji! Xin lỗi anh vì tôi đến muộn!", Usopp nói, lao nhanh tới và đặt đồ xuống mặt bàn. "Tôi là Usopp, người đã gọi anh để nói về chuyện dạy kèm ý. Ồ, xin chào, Zoro!".

Mẹ kiếp. Chết tiệt. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp.

Sanji nhìn chằm chằm vào Usopp, sau đó liếc sang phía Zoro. "Sao cơ? Cậu mới là người cần dạy kèm á?" Sanji hỏi, quay về phía Usopp.

"Vâng! Môn này khó quá", Usopp phàn nàn. "Tôi sẽ trả anh tiền cho nửa tiếng tôi đến muộn".

"Nhưng... tôi tưởng... là cậu cơ mà?"

Zoro cau mày và tránh ánh mắt của Sanji. "Vậy là... có lẽ tôi không cần gia sư chăng...?"

"Zoro, học phụ đạo á?" Usopp nói và cười lớn. "Anh ơi, Zoro là trợ giảng của tôi đấy! Tôi khá chắc là sẽ rất lạ đời nếu trợ giảng mà lại cần học phụ đạo, nhỉ?"

Hắn sẽ giết Usopp. Đó là những gì cần phải diễn ra. Tên mũi dài này xứng đáng nằm sâu dưới 3 tấc đất.

"Trợ giảng á? Vậy tại sao cậu lại bảo tôi là cậu cần người dạy kèm nhỉ?", Sanji giận dữ nói khiến người thủ thư phát cáu và suỵt họ lần nữa.

Xem này, vấn đề là Zoro cũng đang tự hỏi mình điều tương tự. Vì Roronoa Zoro không phải là kẻ nói dối, và hắn không bao giờ nghĩ bản thân sẽ nói dối trong đời mình, trừ khi vì một khuôn mặt đẹp. Vì vậy đây là vấn đề nguyên tắc và nguyên tắc yêu cầu Zoro phải hoàn toàn trung thực ngay bây giờ.

"Vì cậu quyến rũ vãi và tôi muốn tiếp tục nói chuyện với cậu. Vậy cậu cho tôi xin số của cậu được không?"

Sanji đỏ hết cả mặt và ánh mặt cậu nhìn xuống ra cái vẻ bẽn lẽn nếu Zoro không biết thừa là Sanji chẳng có gì gọi là đoan trang hết.

"Đúng là tên đần", Sanji cáu và tâm trạng của Zoro tuột dốc cho đến khi Sanji tiếp tục nói: "Tôi làm gì có cách nào khác để gọi cho cậu chứ? Cậu vẫn cần phải thử đồ ăn tôi nấu cơ mà".

Zoro cười ngoác miệng khi Sanji ghi nhanh số điện thoại của mình.

"Đừng có làm mất đấy, đầu tảo", Sanji nói, cười nhếch mép.

"Không có chuyện đó đâu, đầu bếp thối", Zoro phản bác. "À, và cậu ta rất kém về ma trận nữa nhé", hắn bổ sung, hất đầu về phía Usopp đang bối rối. "Báo để cậu biết thôi".

"Cảm ơn vì lời khuyên nhé", Sanji cười.

"Học chăm chỉ vào nhé, Usopp. Chỉ còn 3 tuần nữa là thi cuối kỳ rồi đấy", Zoro nhắc nhở, vỗ vào vai cậu khi rời đi. Hắn cười khúc khích khi Usopp rên rỉ và nhanh chóng lấy vở ra.

Zoro nhìn xuống số điện thoại trong tay và mỉm cười. Có lẽ đúng là có thứ mà Vivi gọi là giả thuyết "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Hắn chắc chắn sẽ cần phải thử mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro