Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ta bảo tôi đến đây và tôi đã đến.

"Này, anh có trong đó không?"

Tôi nhìn xung quanh vịnh nước trong vắt nhưng không thấy anh ta đâu. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là mơ hay ảo ảnh hay không. Trong giây lát, vai tôi rũ xuống, rồi một giọng nói trầm thấp ghé sát bên tai tôi và nói: "Này". Tôi giật bắn mình, nhanh chóng quay lại và tránh sang một bên.

Anh ta ở đó. Người đàn ông trưởng thành giống hệt Zoro.

"Trẻ con thật".

Anh ta cười và đặt tay lên vai tôi. Tôi ngạc nhiên vì không thể phát hiện ra sự hiện diện của anh ta. Anh ta đã tập luyện thế nào mà trở nên khéo léo đến thế này?

"Đi ra bình thường tí đi!"

"Đó có phải là hộp cơm trưa không?"

Anh ta nhìn vào ba lô của tôi và nói: "Em mang theo cả rượu nữa à?"

Mắt anh ta sáng lên. Người đàn ông này làm tôi nhớ đến tên kia lúc tôi chuẩn bị xuống thuyền. Tôi tự hỏi làm thế quái nào mà anh ta biết tôi mang theo rượu dù tôi chưa hề nói gì.

Chúng tôi ngồi xuống một tảng đá phẳng phía sau cái tháp đồng hồ đổ. Tôi đưa cho Zoro "lớn" chai rượu và hộp cơm trưa. Khi mở hộp cơm ra, Zoro trông rất hạnh phúc, khóe mắt nheo lại. Anh ta chắp hai tay vào nhau và nói "Cảm ơn vì bữa ăn", rồi ăn một cách thích thú.

Zoro không hề đụng vào chai rượu và ăn bữa trưa một cách đói khát khiến tôi ngạc nhiên với cách anh ta ám ảnh với đồ ăn khi có tuổi. Zoro ở thời đại của tôi lúc nào cũng nói ăn gì cũng được, miễn là có thể nhắm chung với rượu.

Zoro cắn một miếng trứng omelette. "Ngon thật đấy".

Anh ta vừa nhai vừa khen món trứng omelette khiến tôi mất cảnh giác. Tôi chưa từng thấy Zoro thật lòng nói rằng đồ ăn do tôi nấu rất ngon.

"... Chỉ là đồ thừa từ món là tôi làm cho Chopper thôi mà".

"Món này ngon thật. Tôi thích trứng omelette".

"Tôi không biết điều đó đấy".

"Tôi thích trứng omelette ngọt".

Tôi không nói nên lời.

Tôi cứ tưởng hắn không thích những món không hợp với rượu. Tôi đã quan sát hắn trong 2 năm và cuối cùng nhận ra là hắn thích cá nướng và những món cá khác, nhưng tôi không hề biết rằng hắn thích trứng cuộn và mấy món nêm nếm ngọt.

"Này, tại sao anh không nói anh thích món gì? Nếu anh nói với tôi thì tôi sẽ làm cho anh. Anh chỉ nói anh không quan tâm đó là món gì".

"Tôi thực sự không quan tâm em làm món gì vì cái gì em làm cũng ngon hết".

Ồ, Zoro, người đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, lại có thể hạ lông mày xuống và cười hiền đến thế. Tôi choáng váng, lồng ngực như run lên.

"Với cả, tôi tưởng là em biết ngay cả khi tôi không nói ra".

"Không, tôi chẳng biết gì hết. Anh tưởng mình là người dễ đoán đến thế sao?"

"Không hề".

"Đúng là tên khốn ngạo mạn".

"Cũng đúng. Tôi quá ngạo mạn nên đã không nói gì", Zoro vừa nói vừa nhai miếng trứng omelette.

Zoro lớn không nói chuyện kiểu mỉa mai như Zoro bé. Anh ta hiền từ, trung thực và... chẳng giống Zoro chút nào.

"Có thật là anh không hay tôi bị ảo giác hoặc gì đó?", tôi hỏi anh ta.

"Điều gì khiến em nghĩ thế?"

"Là vì..."

Tôi không thể nói rằng anh quá tốt, quá tử tế với tôi. Nhưng Zoro lớn chỉ cười nhẹ như thể đã đọc hết suy nghĩ trong đầu tôi.

"Vậy thì cứ vờ như đây chỉ là một giấc mơ thôi".

"Sao cơ?"

"Tôi của tương lai chỉ là một giấc mơ đối với em, đúng không? Cứ nghĩ rằng đây chỉ là ảo giác khi em ở trên hòn đảo này thôi".

Zoro chắp hai tay lại lần cuối và đóng nắp hộp cơm: "Cảm ơn vì bữa ăn, ngon lắm".

Zoro trong vịnh đang mỉm cười với tâm trạng vui vẻ. Thật hiếm khi thấy Zoro vui vẻ như thế lúc không uống rượu, và hắn ta chẳng bao giờ nói chuyện nhẹ nhàng với tôi như thế. Điều đó khiến tôi thấy nhột, như bị một chiếc chổi lông quét qua tâm trí.

"Anh ở trên hòn đảo này bao lâu rồi?"

"Tôi không biết nữa. Tôi không biết hôm nay là ngày bao nhiêu vì thời gian trên hòn đảo này cứ thế trôi. Có thể tôi đã ở đây một tuần, cũng có lẽ là một năm hoặc đại loại thế".

Một năm. Lạc trong 1 năm á?

Với một người bị lạc thì anh ta trông chẳng tiều tụy chút nào. Anh ta trông vẫn ổn là đằng khác. Nhưng đây là hòn đảo với thời gian không bình thường nên tôi cũng chẳng thể dựa vào những phán đoán qua hình dáng bên ngoài được. Tôi đã mất cảm giác về thời gian nên Zoro có lẽ cũng thế. Mặc dù vậy, trông anh ta thật bình tĩnh.

"Luffy và những người khác có biết anh ở đây không?"

Zoro khựng lại một chút.

"Tôi đã đánh nhau với Luffy", Zoro đáp.

Tôi ngạc nhiên và hỏi lại:

"Đánh nhau á? Anh và Luffy sao? Không đời nào".

"Cũng lâu rồi. Cậu ta không đến tìm tôi".

"Không thể nào, đó là Luffy đấy!"

"Tôi cũng tự hỏi như thế".

"Những người khác thì sao? Họ thế nào?"

"... À".

Zoro có chút nghi hoặc. Tôi không muốn biết trước tương lai. Tôi không muốn biết có kho báu hay không vì đó là nguyên tắc của thuyền trưởng. Tôi cũng chẳng muốn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng sẽ là nói dối nếu nói tôi không bận tâm.

Tôi tự hỏi tôi sẽ trở thành người như thế nào trong tương lai. Tôi tự hỏi liệu mình có thực sự kề vai sát cánh với Zoro không. Ngay cả vào giây phút này, tôi vẫn cảm thấy mình sắp bị gạt sang một bên.

Tôi vừa nhìn Zoro vừa mải mê nghĩ trong khi anh ta ngả đầu lên đầu gối và cười nhếch mép với tôi.

"Gì?"

Tôi lườm anh ta, tự hỏi có phải anh ta đang giễu cợt mình không nhưng Zoro lại cười tươi hơn. Những nếp nhăn quanh khóe mắt của anh ta càng rõ ràng, nhắc nhở tôi về tuổi tác. Thế nhưng, bộ ngực phía sau chiếc áo khoác màu tối cũng phơi ra rõ hơn bao giờ hết, cơ ngực đầy đặn và phập phồng như khẳng định sự hiện diện của chúng. Trong khi đó, cơ bắp và gân kéo dài từ cổ tay đến khuỷu tay nổi bật bên dưới tay áo vì lý do gì đó càng khiến anh ta gợi cảm một cách lạ lùng.

Nói cách khác, anh ta đẹp trai đến mức tôi không hiểu lý do vì sao. Tôi yêu Zoro nhưng khi anh ta nhìn chằm chằm, trái tim tôi bắt đầu đập rộn ràng.

"Hưm, aaa... nhớ ngày xưa quá đi".

Zoro nói và nhẹ nhàng vươn tay ra. Tôi cứng đờ người và thầm nghĩ: "Cái gì vậy?"

Tay Zoro chạm vào lông mày của tôi và anh ta mỉm cười khi ngón tay lần theo phần xoắn. Thật khó tin nhưng cứ như thể anh ta đang vuốt ve thứ gì đó dễ thương vậy.

Tôi có cảm giác như mặt mình sắp bùng cháy đến nơi.

"Tôi không biết có chuyện gì đang xảy ra với anh nữa".

Zoro chưa từng chạm vào tôi như thế này trước đây. Chúng tôi đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc khi đánh nhau như túm ngực, áp má hoặc đấm người còn lại, nhưng chúng tôi chưa từng chạm vào nhau với ý định khác trong đầu. Tôi có lý do để muốn chạm vào Zoro nhưng hắn ta thì không.

"... Em có nụ cười đẹp hơn so với những gì mà tôi nhớ".

Bàn tay to lớn và chai sạn vì cầm kiếm của Zoro trượt xuống má tôi. Tôi sững người, không thể cử động, và Zoro tiếp tục cười nhẹ nhàng như kẹo bông ngọt ngào.

Ngay từ ban đầu, Zoro đã là một tên có khuôn mặt điển trai. Hắn ta có sống mũi thẳng, môi mỏng và ánh mắt rất ngầu. Tôi ghét khi chứng kiến cảnh mấy cô gái đỏ mặt vì nhìn thấy hắn. Tôi còn nguyền rủa để hắn có khuôn mặt nhão nhoét, đầy sẹo và nếp nhăn khi về già. Dù vậy, sau 20 năm, Zoro lại càng trở nên cơ bắp hơn và biểu cảm trên khuôn mặt cũng dịu dàng hơn. Ngay cả cảm giác hối hận cũng đã biến mất và anh ta trở thành người đàn ông có sức hấp dẫn đáng sợ.

Khi tôi đang bối rối trước Zoro ở thời kỳ đỉnh cao thì anh ta đột nhiên lên tiếng.

"Này, em làm cá cho tôi được không?"

"... Sao cơ?"

"Tôi mới bắt được một ít cá và tôi muốn em làm món sashimi".

Zoro chỉ vào phía sau tháp đồng hồ trong vịnh, nơi có một bể cá đơn giản được quây bằng đá. Bên trong có mấy con cá béo trông rất ngon mắt. Tôi nhìn chằm chằm vào lũ cá trong khi Zoro mở nút chai rượu mà trước đó anh không động vào và giục tôi nhanh tay.

"Ở đây có nước ngọt và một con dao nữa. Làm món đó cho tôi đi".

Trên thực tế là Zoro có thể làm món sashimi khá ngon. Trước khi chúng tôi gặp nhau, hắn từng lang thang khắp nơi. Trong 2 năm xa cách, hắn dường như cũng buộc phải học nấu những món đơn giản và từng tuyên bố "Làm cá dễ như bỡn" khi chúng tôi đánh nhau.

Tôi cảm thấy nhột vì Zoro quá thành thực khi nhờ tôi làm chuyện này. Zoro đưa cho tôi con dao nấu ăn cũ lấy được từ thành phố bỏ hoang. Mặc dù nó không sắc lắm nhưng tôi vẫn nhanh chóng làm xong món sashimi. Zoro theo dõi chuyển động của tôi mà không rời mắt, khóe miệng hơi nhếch lên và trông rất vui vẻ.

Tôi ở lại trong vịnh, thơ thẩn cùng Zoro đầy nếp nhăn. Chúng tôi nói chuyện về những kỷ niệm với món sashimi vừa ăn với muối, ngắm bầu trời bí ẩn khi mặt trời từ từ chìm xuống mặt biển, sau đó nhanh chóng mọc lên rồi lại chìm. Chúng tôi ôn lại chuyện từ Wano đến Dressrosa, Punk Hazard, Đảo Người Cá, Sabaody và Biển Đông.

Những câu chuyện nhắc tôi nhớ về người đàn ông mình từng gặp ở Baratie, người đã khóc khi bị Mihawk hạ gục.

"Tôi từng nghĩ anh là một kẻ kinh khủng. Cả anh và Luffy".

Khi tôi nói ra điều này, Zoro chỉ cười khúc khích và lắc chai rượu. Tôi từng sẵn sàng chôn thây ở Baratie, nhưng người đàn ông này đã xuất hiện trước mắt tôi và thay đổi mọi thứ. Đó thực sự là ấn tượng rất sâu đậm với tôi, nhưng tôi tự hỏi hắn nghĩ gì về mình.

"Anh không nhớ mình đã nghĩ gì về tôi, đúng không?"

"Đúng là không nhớ thật".

"Anh đúng là kiểu người như thế".

Tôi lúc nào cũng là người duy nhất nhận ra điều đó. Tôi thở dài nhẹ và bĩu môi trong khi Zoro lại bật cười.

"Nói điêu đấy, tôi nhớ chứ".

Tôi ngẩng mặt nhìn lên.

"Ban đầu, chậc, tôi nghĩ em là một thằng khốn mờ ám. Em mềm lòng với phụ nữ, chân và tay đều gầy nhẳng. Tôi tự hỏi liệu có an toàn không khi cho một tên như thế lên tàu".

"Cái quái gì?"

"Tôi đã ăn tối với em ở làng của Nami sau khi chúng ta đánh bại Arlong và băng của hắn. Chúng ta cùng uống với nhau và lúc đó là bình minh. Tôi thấy chân trời rực lên một màu vàng".

Khi tôi đang tự hỏi không biết Zoro muốn nói gì thì anh ta nheo mắt lại như thể đang nhìn thứ gì đó lấp lánh.

"Em ngồi cạnh tôi và hút thuốc, giống như mặt biển lúc sáng sớm. Tôi đã nghĩ em đúng là con người của biển cả".

Zoro vẫn nhìn tôi và nói bằng giọng ngọt ngào có thể khiến bất kỳ cô gái nào đổ gục, cứ như thể anh ta đang cố gắng quyến rũ tôi vậy.

Tôi vô tình tránh ánh mắt của Zoro. Mặt trời mới mọc nhưng trời vẫn tối nên tôi hi vọng anh ta không phát hiện đôi má ửng hồng của mình.

"Tôi phải quay về sớm vì Luffy sẽ đói và bắt đầu làm loạn lên mất".

Khi Zoro nhìn tôi, tôi cảm giác như đang hiểu lầm điều gì đó nên định đứng dậy. Thế nhưng, Zoro đã nhanh chóng nắm lấy tay tôi.

"Xin em hãy quay lại đây. Mang cả đồ ăn trưa cho tôi nữa".

"... Nếu tôi mang theo rượu thì tên Zoro kia sẽ trừng mắt nhìn tôi mất".

"Vậy thì tôi không cần rượu. Tôi chỉ muốn đồ ăn em nấu thôi. Xin em đấy".

Anh ta dường như rất muốn ăn bữa trưa do tôi nấu. Trước kia, hắn chưa bao giờ nói với tôi như thế.

Zoro dường như sẽ không chịu buông tôi ra trừ khi nhận được câu trả lời nên tôi đành nói: "Tôi biết rồi". Lúc ấy, Zoro mới nhẹ nhàng buông tay. Tôi không thể quay lại nhìn Zoro khi rời khỏi vịnh. Khi nhìn khuôn mặt của anh, tôi có cảm giác chân mình không thể bước đi.

Tôi không thể chịu được cảm giác rời xa bàn tay to lớn và nóng ấm đã nắm lấy tay tôi của Zoro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro