Chương 7- Cuộc trò chuyện bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lòng vòng dông dài vì đã quá chậm trễ, xin mời thưởng thức ngay và luônnnn
———————————————————
Màn đêm buông.  Bầu trời tối đen thăm thẳm, điểm xuyến bởi hàng trăm vì sao sáng lấp lánh. Đẹp huyền ảo như một đại dương thứ hai mà con người chẳng thể chạm tới.

Nhấp một ly sake, Zoro ngả người nằm dài ra thảm cỏ.  Hắn thong thả nhìn ngắm bầu trời đầy sao kia, thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía căn phòng đã tối đèn từ lúc nào. Phải, hắn ta đang nghĩ về sự liều lĩnh của bản thân chiều nay. 

Cõng... cõng Nami? 

Đúng là, dạo này mình quá kì lạ rồi. Nhưng chàng kiếm sĩ không thể ngăn được dòng hồi tưởng đang vùi lấp lý trí, không thể ngăn được sự rung động đang cuộn trào lòng ngực, mãnh liệt và cháy bỏng. Vòng tay của Nami, hơi thở nhè nhẹ và mùi cam thoang thoảng nơi cánh mũi vẫn làm hắn ta thao thức mãi không thôi. Tại sao cứ mãi nghĩ về cô ả đó nhỉ?
-Này tên đầu tảo kia, mày làm gì mà nằm đó thế! Đến phiên tao canh tàu rồi, cút vào trong mà ngủ đi. Đừng có nằm đó chắn đường chắn lối!!

Mùi thuốc lá bay vẩn vơ trong không khí. Phải,không ai khác, chính là Sanji. Anh vừa rảo bước vừa châm thêm một điếu thuốc. Cái ánh lửa nhỏ bé giữa màn đêm đó đã cắt ngang suy nghĩ trong đầu Zoro.

- Chậc, chết tiệt. Không phải việc của mày.
- Tối nay nhìn mày kì quặc hơn mọi ngày đấy. Nhìn cái mặt rầu rĩ như mấy thằng nhóc mới lớn của mày khiến tao phát bệnh. Muốn có người tâm sự cùng hả?
- Nói gì chứ, toàn mấy lời vô bổ. Chết tiệt. Tao muốn được yên tĩnh!
- Đồ thần kinh. May cho mày hôm nay ông đây dễ tính đấy.

Sanji chặc lưỡi. Nhìn thấy đầu tảo vẫn không chút động tĩnh, vẫn mang gương mặt đăm chiêu nhiều suy tư,  anh bèn dừng trò chơi kháy khịa ngày hôm nay tại đây. Có thể, thằng ngốc này thật sự có điều gì muốn nói.

 - Được rồi, tao sẽ bỏ ra chút thời gian quý giá của mình để nói chuyện với mày. Với tư cách là hai thằng đàn ông. Dù có chuyện gì thì một mình cái đầu ngu ngốc của mày cũng không giải quyết được vấn đề đâu, tốt nhất vẫn nên nói với tao, anh đây sẽ thương tình mà ra tay giúp mày.

Zoro nhìn thằng lông mày xoắn trước mặt, lại nghĩ về việc thằng này lúc nào cũng lẽo đẽo theo Nami, chiều chuộng, cưng nựng ả muốn phát bệnh. Như bữa ăn tối nay vậy, càng nghĩ lại càng khó chịu, hà cớ gì cứ phải sáp sáp vào gần nhau như thế? Zoro không thể chịu nổi, bèn buột miệng nói:

- Tch... Tại sao mày lúc nào cũng buông lời tán tỉnh với phụ nữ một cách dễ dàng như thế? Nhìn phát bệnh đi được.
- Một thằng như mày thì chẳng bao giờ hiểu được đâu. Phụ nữ sinh ra là để yêu thương và chăm sóc, hiểu chưa? Là một quý ông, tuyệt đối không bao giờ được làm bất kỳ một hành động khiếm nhã nào đối với phụ nữ.
- Vậy ý mày là suốt ngày phải đi cung phụng họ kèm theo những lời tán tỉnh mắc ói đấy hả? Tao cóc hiểu.
- Đó chính là tình yêu của tao dành cho các em ấy, chỉ cần nhìn thấy nụ cười thoả mãn của các em, với tao là đã đủ lắm rồi.
- Tch... Cái tình yêu của mày cũng kì cục quá nhỉ? Tình yêu dành cho nhiều cô quá đi.

- Thằng khùng. Đối với tao, như vậy là đủ. Còn một tình yêu thật sự, tao vẫn chưa nghĩ đến.

- Tình yêu thật sự? Ý mày là sao? Nó khác gì à?

- Thằng đầu tảo chết bầm! - anh vừa chửi vừa hối hận tại sao mình lại ở đây để thuyết giảng về tình yêu cho một người chẳng khác một cục đá là bao - Con người mày đúng là không sinh ra để hưởng thụ tình yêu mà. Tình yêu thật sự chỉ diễn ra giữa 1 thằng đàn ông và một người phụ nữ. Trong mắt họ và trên thế giới này, đối phương chính là người quan trọng nhất. Mày không thể hiểu được đâu.  Tình yêu nó thiêng liêng đến mức nào.

- Thế làm sao để biết mày đã có tình yêu thật sự gì đó?

- Đó là khi trong tâm trí mày chỉ luôn xuất hiện hình ảnh người con gái ấy. Là khi nhìn thấy thứ gì hay ho sẽ nghĩ đến cô ấy đầu tiên. Là khi mày muốn bảo vệ người con gái ấy từ tận đáy lòng chỉ để nhìn thấy nụ cười vô tư của cô ấy trong vòng tay mày. Hiểu chưa đầu tảo?

Chẳng hiểu sao, lời nói của Sanji cứ từng chút, từng chút gỡ rối đống suy nghĩ lộn xộn của anh. Và từ lúc nào, trước mắt anh chỉ toàn là hình bóng của cô nàng hoa tiêu quen thuộc.

  - Mày nghĩ gì mà đần thối ra đó vậy?
  - Không, không thể là vậy được. - Zoro nói trong vô thức.
  - Này, hôm nay mày lạ lắm nha. Chẳng lẽ cuối cùng mày cũng đã có tình ý với em nào rồi sao? Thằng chó chết này, rốt cuộc mày bị sao vậy?
  - Tao... tao chẳng sao cả! Mày thôi lảm nhảm đi! Phiền phức.
  - Mày không thể giấu được tao đâu, đầu tảo ạ. Vì tao là một thằng đàn ông, và tao biết, chắc chắn mày đã rung động với một ai đó rồi. Là ai mà có thể khiến tên ngốc này cảm nắng, quá cao siêu, quá cao siêu. 

Sanji vừa nghĩ vừa rùng mình, đáng lẽ anh không nên chọc tên kiếm sĩ ngay từ đầu, thì sẽ không bị cuốn vào câu chuyện tình cảm lãng man (muốn phát bệnh) của Zoro.

  - Bớt xàm đi! Chết tiệt! Bây giờ tao vẫn không biết làm thế nào. 

Vừa nói, Zoro vừa nốc rượu ừng ực, như muốn quên đi những điều nãy giờ tên đầu bếp chết bầm đó đã nói.
  - Mày phải thành thật với bản thân trước. Khi đã xác nhận được rõ ràng tình cảm của mày, lúc đó mày mới có thể xác định bước tiếp theo là gì. Mà tao thật sự tò mò, rốt cuộc là ai vậy? Để tao đoán: Người đó chắc hẳn phải thân thuộc với mày. Mày không thể nào là kiểu người yêu từ cái nhìn đầu tiên được. Quá phi lý, thật sự phi lý!

  - Thôi đi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên gì chứ? Con ả đó lúc nào cũng cho là mình thông minh, rốt cuộc lại ngốc nghếch hết phần thiên hạ, toàn tự đẩy mình vào nguy hiểm. Tao thì đâu thể lúc nào cũng bảo vệ được cho nó. Như là chiều nay... Tch. Sao tao lại nói với mày những chuyện nhảm nhí này?

Chỉ cần nghe đến đây, thì đầu bếp hẳn cũng đã có được đáp án. 

  - Khỉ thật. Tau không ngờ người đó lại là Nami em yêu của tau. Chết đi thằng khỉ, đừng tưởng tao sẽ nhường em ấy cho mày.
  - Tao có nói là Nami đâu? Mày thôi suy diễn đi!
  - Đừng chối nữa, nhìn thái độ của mày là tao hiểu rồi. Khỉ thật. Đúng là muốn đá cho một phát. Cút đi thằng chó!!
  - Mày thôi đi. Tao không có nói là tao có tình cảm gì với nhỏ đó sất. Đúng là phiền phức mà.

 Dù ngoài miệng là như vậy, nhưng rõ ràng trong thâm tâm anh vẫn cảm ơn thằng đầu bếp chết bầm đó đã chỉ cho anh biết, rằng thật sự anh đã luôn vương vấn bóng hình người con gái đó trong lòng. Khỉ thật.

  Sanji nhả điếu thuốc đã tàn xuống sàn, dẫm nát nó, rồi nói:
  - Việc quyết định thế nào là chuyện của mày, không phải tao. Mày mà làm gì quá đáng với Nami-san, thì chính tao là người đầu tiên đập mày nhừ tử đó, rõ chưa?
  - Biết rồi, không đến lượt mày. Im đi. À mà chuyện tối nay... cấm mày bép  xép linh tinh với ai đấy.
  - Được rồi, đây sẽ là bí mật của hai thằng đàn ông, yên tâm.
  - Ờ, tao đi ngủ, canh tàu đi. Tốt nhất là mày nên quên chuyện này đi.
  Nói rồi Zoro đứng dậy, xoay lưng bước vào trong buồng. Chỉ còn mình Sanji ở đây, giữa biển khơi bao la và bầu trời đen lấp lánh ánh sao.
  Sanji cười khẩy:
  - Chuyện tên ngốc biết yêu hả. Khỉ thật, mình lại vừa biết điều không nên biết chút nào.
...

________________________

12/7/2023

Đã chỉnh sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro