Chương 4 - Lũ nhãi nhép mà đòi so với bà??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người. mangg đây ạ. Bây giờ mangg mới chịu ngoi lên đây. Hì hì. Thật lòng xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Truyện này tớ ngâm quá lâu rồi =)))
------------------------------------
-Zoro!Nami! Chúng ta sắp đến một hòn đảo rồi. Ở đó có một thị trấn khá lớn, hay chúng ta vào đó chơi nhé!!- Tiếng Luffy phía dưới nói vọng lên
- Được rồi, chúng ta sẽ ghé vào đó để mua vài đồ dùng cần thiết. Sanji này, anh vào đó mua nguyên liệu nấu ăn cho 2,3 ngày nữa nhé!-Nami nói
-Tuân lệnh Nami-swannnn
Zoro trèo xuống dưới, Cô liền nói:
-Zoro! Nhớ khi đến đất liền phải đi xách đồ cho tôi đấy nhé.
-Biết rồi phù thủy già!!
-Này tên não lợn kia!Ai là phù thủy già hả!!!
Hắn le lưỡi trêu cô rồi nhảy tọt xuống, để lại cục tức lớn trên này.
"Zoro,anh sẽ chết với tôi!!!"
--------------------------------------
-Mọi người ơi, tới thị trấn rồi! Tớ đi chơi trước đây. Đi nào chooper, usopp!!- Luffy hào hứng nói sau đó kéo chooper và usopp đi theo mất.
-Bọn tớ đi nhé!-Usopp
-Bai bai mọi người-Chopper
-Được rồi. Nhớ quay về tàu lúc 6h chiều nhé!- Nami nói với theo.
"Chậc. Hết nói nổi mà."
-Tôi đi mua đồ đây-Sanji nói sau đó đi thẳng
-Mọi người đi đi. Tôi sẽ ở lại trông tàu với Brook- Franky nói với mọi người.
- Chị ở lại tàu, em đi shopping một mình nhé Nami- Robin nói với cô
-Vậy em đi nhé mọi người-Nami nói và vẫy tay với mọi người- Này Zoro, anh đi đâu đấy? Không nhớ là anh phải xách đồ cho tôi à? Đi hướng này nè nhanh lên!- Cô đúng là hết nói nổi với tên kiếm sĩ ngu ngơ đó
-Rồi biết rồi. Đi thôi.-Zoro đành ngậm đắng nuốt cay phải đi theo Nami.
Đằng sau mọi người cũng chỉ biết cười trừ mà thương thay cho số phận hẩm hiu của anh mà thôi =))))
-------------------------------------------
-Này Zoro, nhanh lên coi, xách có mấy túi đồ mà đi chậm như rùa vậy!!
-Nami, cô có ngon thì tới xách coi!Cả chục túi chứ ít ỏi à. Ồn ào quá!!
-Ai nợ tiền tôi mà còn dám trả treo vậy hả? Tăng thêm 100,000 beli
-Này!!!
" Người gì mà vô duyên. Tôi trả thù được vụ hồi nãy rồi nhé"
Cô vừa hằn học tên đầu rêu vừa vô thức bước nhanh hơn, khoảng cách hai người xa dần rồi lạc nhau lúc nào không hay. Khi cô chợt quay lại thì đã không thấy hắn đâu nữa.
" Quái thiệt. Tên đó lại lạc đâu nữa rồi trời!"
Cô quay đầu lại nhìn, bỗng có gì đó va phải chân cô làm cô ngã xuống. Mở mắt ra cô thấy một tên lùn, có lẽ hắn va phải cô. Cộng với sự tức giận sẵn có trong mình, cô quát tên đó:
- Này tên lùn kia. Mày ăn gì mà đụng vào bà mày vậy hả? Có mắt để chưng hả tên kia!!
Cùng lúc đó, một đám người không biết từ đâu chạy tới, đỡ tên lùn đó dậy, ríu rít kêu:
- Đại... đại ca. Đại ca không sao chứ!!!
Tên lùn đó lấy lại thăng bằng đứng dậy, nhìn cô với ánh mắt sắt đá hơn bao giờ hết:
-Con nhãi kia, mày chán sống rồi hả?
"Xì. Chỉ là tên nhãi nhép tầm thường cầm đầu một băng nhỏ. Tên đó biết ta là ai không chứ"
- Cái tên lùn này. Sai rồi còn cãi hả. Bà nói cho mày nghe, muốn sống thì lo cuối đầu xin lỗi bà đi- Cô vừa nói vừa lấy tay dí dí vào trán tên đó, hoàn cảnh này tên đó quê không chịu được.
- Được rồi. Mày làm tau dù không muốn cũng phải đánh cho mày một trận nhớ đời đấy!!
- Ngon thì xông vào!!
"Mình có Clima-tact thì sợ gì? Lũ nhãi nhép này quất một phát thì nằm bẹp thôi!"
Nói rồi cô nhếch mép cười khinh bỉ bọn nó, lấy tay đưa xuống hông định lấy Clima-tact nhưng...
Ơ chết!! Đâu mất rồi?
-------------- còn tiếp ----------------
(Mọi người nghĩ chap sau sẽ như thế nào nà=))) Chắc khá dễ đoán nhỉ nhưng không chỉ có vậy đâu =))) Ahihi)
- mangg -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro