Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự hiện đại của Darkland khiến chưa bao giờ khiến ta thất vọng.

Trong cung điện, camera được lắp ở mọi hành lang, có robot trực ở từng nơi, phục vụ từng phòng. Người ở Mathes mới đến khó mà thích nghi được. 

Sau khi thưởng thức bữa tối và cùng nhau nói chuyện về tình hình của Mathes, mọi người ai đã về phòng nấy, còn Sabo thì đi giao nhiệm vụ sản xuất vũ khí và sắp xếp nơi luyện tập.

Trong lúc đó, Robin đi vòng khắp cung điện, từ tầng thấp nhất đến tầng cao nhất. Cô đang đi tham quan cung điện ? Có gì đó khiến cô không vui.

- Cô Robin. Nãy giờ tôi thấy cô đi lại nhiều quá. Có chuyện gì sao? - Sabo đã vô tình thấy Robin.

-Vương quốc của anh không có sao ư? Tôi đã đứng ở mọi nơi, kể cả nơi cao nhất, cũng không thể thấy.

-À... Là do ô nhiễm ánh sáng. Chúng ta đang ở trung tâm của thủ đô, là nơi tập trung nhiều tòa nhà lớn nhất vương quốc. Trước đây , cung điện, trung tâm thương mại được xây dựng cho tầng lớp thượng lưu, chúng lúc nào cũng sáng đèn, kể cả đêm muộn . Cô nhìn cung điện này đi, chẳng phải, khắp nơi đều là bóng đèn sao? Vậy nên , đúng ở đây, khó mà nhìn thấy sao được.

Robin buồn rầu, mấy thứ khoa học, kỹ thuật hiện đại đó, chả làm cô hứng thú, cô thích những thứ thuộc về thiên nhiên, vũ trụ.

-Nhưng nếu cô muốn ngắm sao đến vậy, tôi có thứ này giúp được cô.- Sabo nói rồi dẫn cô đến 1 căn phòng .

-Đây là phòng cho khoa học thiên văn, có nhiều sách về vũ trụ và các vì sao lắm, nếu cô muốn đọc thì cứ tự nhiên. Còn đây là thứ tôi muốn giới thiệu - Sabo chỉ tay vào chiếc kính thiên văn - Đây gọi là kính thiên văn, nó giúp cô nhìn rõ các vì sao, có muốn thử không?

-Tất nhiên rồi !- Robin nghe thấy thế,  bỗng trở nên phấn khởi.

Sabo mở cửa sổ, hướng chiếc kính ra ngoài, chỉ cho Robin tường tận cách sử dụng.

-Woaaaaaa. Thần kì quá vậy! Chưa bao giờ tôi được thấy ngân hà to và rõ như thế này! Đẹp quá!

Cô xoay hết bên này đến bên kia để ngắm nhìn trọn vẹn bầu trời, cùng lúc đó, trò chuyện với Sabo.

-Anh nói Darkland từng bị thống trị bởi những kẻ tàn ác. Vậy anh xử lí chúng thế nào?

-Những kẻ cầm đầu ác độc nhất đã bị xử tử, còn những kẻ khác,một số bị nhốt vào nhà giam , một số tôi đưa  ra đảo Mercoly , một hòn đảo hoang, để chúng khai hoang, sinh sống nhưng dưới sự kiểm soát của các tướng quân mà tôi tin cậy. 

-Anh không sợ chúng sẽ làm phản lần nữa chứ?

-Có chứ, nhưng thật ác độc nếu trừ khử tất cả, không phải ai bản chất cũng là kẻ ác độc. Giá mà tôi có một người mạnh như cô trợ giúp, thì chẳng còn gì phải lo nữa rồi. - Sabo nhìn Robin không rời mắt trong khi cô vẫn đang mải mê quan sát bầu trời.

-Gì chứ, anh cũng rất giỏi mà, còn trẻ vậy mà đã lãnh đạo quân cách mạng, rồi lên làm quốc vương.

-Nếu không có cô và người của Mathes, sao tôi được như hôm nay.

-Có gì đâu ! - Robin quay qua cười , một nụ cười khiến người ta tan chảy.

Bỗng có một tiếng nói cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người:"Hai người làm gì ở đây vậy ?"

-Zoro? Sao tự nhiên cậu mò lên đây làm gì? - Robin ngạc nhiên

- Trả lời tôi trước đã, đêm khuya rồi, cô với anh ta ở chung một phòng, có ý đồ gì vậy?

-Tôi dẫn cô ấy lên đây để ngắm sao qua cái kính này, vì mắt thường ở đây không nhìn thấy sao được. - Sabo lên tiếng

-Và chúng tôi chỉ nói chuyện thôi, được chưa? Thế cậu nghĩ chúng tôi làm gì ? - Robin hỏi lại

Zoro chỉ "Hừ" một tiếng rồi đi ra.

-Này, cậu còn chưa trả lời tôi. Sao, tôi đoán chắc là cậu đi lạc lên đây đúng không? - Robin bắt đầu trêu Zoro.

-Cậu đi lạc sao, chẳng phải có robot chỉ đường rồi sao?- Sabo ngạc  nhiên - Cậu mới đến đây chưa quen đường ,tốt nhất là nên đi theo robot.

-Tôi không cần mấy thứ đó.- Zoro hậm hực

-Không phải vậy đâu, thật ra có đi theo robot thì cậu ta cũng sẽ đi lạc thôi.- Robin tiếp tục trêu, làm Zoro vừa xấu hổ vừa giận đỏ cả mặt.- Đợi đó, tôi dẫn cậu về phòng.

Zoro không nói gì, cứ thế bước đi mà không đợi Robin.

-Tên này thật là...- Robin thở dài rồi chạy theo , không quên tạm biệt Sabo - Tôi về phòng đây!

-Chào cô, chúc cô ngủ ngon! 

Robin đuổi theo Zoro, cầm tay cậu ta kéo đi. Còn Zoro thì không phản ứng gì, mặt vẫn còn đỏ. Nhưng không biết đỏ vì giận, hay vì được người ta dắt đi nữa.

-Cậu đừng đi linh tinh nữa.-Robin đã đưa Zoro về phòng mình .

Nói rồi, cô quay đi.

-Robin...

-Sao?

-À... Thôi...

Đêm hôm đó, Zoro cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường.

"Sao có mỗi việc chúc cô ấy ngủ ngon mày cũng không làm được vậy!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro