Ngoại truyện : Sau timeskip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sabaody, một hòn đảo hỗn loạn và đầy thú vị. Cũng là nơi băng Mũ Rơm hẹn gặp nhau sau 2 năm.

2 năm, khoảng thời gian không quá dài nhưng với băng Mũ Rơm mà nói thì 730 ngày đó là từng khắc quý báu của họ.

730 ngày, chứa đựng những nỗi đau phải vượt qua, sự cố gắng để trở nên mạnh mẽ, niềm tin dành cho nhau và mối liên kết của từng thành viên.

Và sau đó chính là dáng vẻ trưởng thành của đối phương.

Sau khi gặp nhau tại khu bán cá, Sanji vẫn còn thất thần bởi vẻ ngoài của Zoro.

Người đàn ông này xuất hiện trước mắt cậu một cách bất ngờ. Hình ảnh anh ngồi trên chiếc tàu bị cắt đôi, vẻ mặt khó chịu khi giấc ngủ bị làm phiền, tay anh thuần thục cất kiếm vào giỏ nhưng với ngoại hình nổi bật ấy, chỉ một hành động nhỏ của anh cũng đẹp đến mê người.

Zoro thờ ơ mà bảo rằng bản thân đi nhầm tàu dưới những gương mặt không cam tâm và sợ hãi của băng hải tặc xui xẻo kia, rồi rất tự nhiên mà rời đi. Vì bây giờ mọi sự chú ý của anh đều rơi vào chàng trai tóc vàng đang ngẩn ra trên bờ.

Dù bị chột một bên mắt nhưng thị lực Zoro rất tốt, từ lúc lên bờ anh đã nhìn thấy vị đầu bếp nhà mình rồi. Nhưng anh biết Sanji chắc cũng đang nhìn mình nên anh thu hồi ánh mắt. Ai bảo tên đầu bếp ấy dám bắt anh đợi lâu như thế.

Trong 2 năm kia, anh luôn nghiêm khắc với bản thân để tập luyện thật nhanh chóng, anh muốn bản thân sớm trở nên mạnh mẽ, hơn thế nữa anh muốn 2 năm trôi qua thật nhanh để có thể tiếp tục cuộc hành trình cùng đồng đội.

Và sau 2 năm, Zoro là người đến đầu tiên. Rồi anh chờ, chờ, cứ chờ cũng chẳng thấy đầu bếp nhà mình đâu. Lúc nhìn thấy Sanji đứng trên bờ anh có hơi kinh hỉ nhưng lại càng giận hơn là nếu lúc nãy anh bị kéo đi Tân thế giới thật thì phải đợi đến bao giờ nữa mới có thể gặp nhau.

Nghĩ đến là lại muốn cho con tàu này thêm một chém.

Từ nãy đến giờ bầu không khí cứ im lặng khó nói.

Một kẻ hờn dỗi vì ai kia đến trễ, một kẻ thì chưa thoát khỏi được vẻ đẹp trai ngầu lòi của anh người yêu.

Nhìn vẻ mặt đang vui của Sanji, Zoro quyết định sẽ tha thứ cho cậu vì đã đi tìm anh lúc nãy.

Đến gần Zoro mới thấy được đầu bếp của hắn cũng đã thay đổi rất nhiều. Chiều cao cũng tăng lên mặc dù vẫn thấp hơn anh, dáng người vẫn mảnh khảnh nhưng có thể thấy đường nét săn chắc hơn, da thì vẫn trắng nha, tóc mái đã vén sang bên còn lại lộ ra đầu chân mày hình xoắn ốc ở giữa trán trông vừa buồn cười vừa đáng yêu. Phong cách ăn mặc vẫn như trước, thích mặc vest quá nhỉ, trông nóng quá đi.

Để lát nữa tôi lột sạch ra là mát ngay.

Nhìn bộ vest được cắt may tỉ mỉ, vừa vặn với dáng người. Tôn lên vóc dáng thon gọn của Sanji, vai rộng eo thon, chỗ đó cũng vểnh lắm.

Zoro nhịn không được mà thấy cổ họng khô nóng, anh nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi mở lời trước.

Mở miệng ra nói 3 câu đã hết 2 câu khịa nhau, sau đó bắt đầu một trận đấu khẩu để làm ấm người.

" Đi tàu mà cũng nhầm được, anh mới là tên ngốc! "

" Anh đi nhầm tàu còn đến nơi sớm hơn em, số 7 à..."

" Anh!!...  Ai lại lấy thứ tự tập trung ra để gọi chứ!! Đồ trẻ con! "

" .... " Vì đợi em mà anh đánh số từng người đó.

" Bỏ đi, nếu lúc nãy không lên kịp thì sao hả!? Lỡ như anh đi Tân thế giới thật thì sao hả!? Đúng là không thể để người khác bớt lo mà, tên đầu tảo ngu ngốc!!! "

Bản thân đến sớm để đợi người ta mà ai kia xúc động một chút cũng không có, lại còn chất vấn ngược lại khiến Zoro không khỏi tức giận theo.

" Em còn dám nói, anh ngày nào cũng đợi em. Từng ngày từng ngày đều không thấy em đến, em có biết anh lo lắng thế nào không hả!!? "

Cảm giác lo sợ cùng cảm xúc dồn nén từ khi lên đảo khiến giọng Zoro nâng cao hơn bình thường. Làm Sanji thấy mình như đang bị trách mắng vậy, cậu nhất thời không hiểu vì sao Zoro lại giận như vậy?

Là người đầu tiên bị tên gấu kia thổi bay đi, nỗi lo sợ của Zoro cứ như bằng tất cả những người còn lại gộp lại vậy. Không ai biết được anh đã có bao nhiêu lo sợ.

Sau khi cảm thấy bản thân có hơi lớn tiếng với Sanji, Zoro cũng bình tĩnh lại không ít, dù sao người cũng đang ở trước mắt, anh sẽ không để cậu phải bị thương nữa.

Zoro trầm mặc mà nhìn Sanji, khiến cậu bất giác lùi lại một bước. Sau timeskip nhìn tên này thật sự nguy hiểm quá, Sanji sợ mình sẽ bị nuốt chửng ngay tức khắc.

Ý nghĩ đó khiến Sanji cảm thấy bản thân đang sợ, cậu không cam tâm, hắng giọng thách thức.

" Sao? muốn đánh nhau? "

Zoro thừa biết cậu đang nghĩ gì, anh tiến lên một bước, nhưng không quá gần, hạ giọng nói " đánh, nhưng không phải ở đây "

Dứt lời Zoro liền nằm lấy cổ tay Sanji lôi cậu đến một nơi cực kì đông đúc, sau đó tiến vào một nhà nghỉ nằm dưới gốc cây cao lớn.

Lúc Sanji hoàn hồn thì Zoro đang nói chuyện thuê phòng với bà chủ, Sanji liền hiểu ra, cậu cũng rất hào phóng mà thuê thêm một phòng nữa, mặc dù cả hai chỉ cần một cái giường đủ chắc chắn.

Vừa vào phòng, Zoro đã đè cậu lên tường, cảm giác mát lạnh bao phũ lấy lưng, sau đó là đôi môi ấm nóng bị lắp đầy.

Đã rất lâu kể từ hai năm trước, sự chia cách bởi thời gian khiến dục vọng cả hai càng mãnh liệt hơn, đối với cơ thể đối phương mà thèm khát đến nóng nảy.

Dù đã trao nhau nhiều nụ hôn đến mức chẳng đếm xuể, nhưng giây phút này không ai trong hai người muốn dừng nụ hôn này lại cả. Cứ thế nụ hôn càng thêm sâu, đầu lưỡi  bất chấp quấn lấy nhau len lỏi hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng, đến khi thiếu oxi đến khó thở cả hai mới kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ướt át mà kết thúc.

Tay Zoro siết lấy eo Sanji, tay còn lại đỡ lấy đầu cậu, để ôm chặt cậu vào lòng, Zoro gác cằm lên vai Sanji, hơi thở nóng rực của anh liên tục phả cổ cậu khiến cậu như bị thiêu cháy, anh thì thào vào tai cậu bằng âm điệu trầm lắng thâm tình.

" Anh nhớ em "

Trong chất giọng trầm khàn vì dục vọng thiêu đốt của anh, Sanji nghe được một tia run sợ nhỏ bên trong. Trải qua chuyện vào hai năm trước, đứng trước những kẻ địch quá mạnh, cậu biết anh cảm thấy bất an, cậu cũng thế. Nhưng bây giờ đã qua hết rồi, cậu sẽ không để lạc mất nhau nữa đâu.

Dù tên ngốc này có đi lạc đến nơi nào cậu cũng sẽ kéo anh về bằng chính đôi tay này.

Sanji giơ tay xoa xoa lên mái tóc ngắn củn của anh, môi cậu kề sát tai anh, nhu tình nói " em cũng nhớ anh " chúng ta sẽ mãi không chia xa nữa.

Câu sau cậu không nói ra, vì cậu biết Zoro cũng nghĩ giống cậu.

Sau đó cậu nghe Zoro 'chậc' một tiếng.

" Chế.t tiệt!! Anh không nhịn được nữa "

Sanji cong môi, cắn nhẹ lên tai Zoro một cái " Thế thì đừng nhịn nữa "

Rất nhanh thắt lưng của Sanji đã nằm trên mặt đất bên cạnh ba thanh kiếm bị chủ bỏ rơi.

Tay Zoro đặt ở bờ mông gợi cảm kia, thỏa mãn sờ nắn, ngón tay luồng vào lớp quần lót màu trắng tích cực khám phá bên trong.

Sanji ngửa mặt thở dốc, lộ ra đường nét sắc sảo nơi yết hầu, từ ngữ thốt ra hơn nửa là tiếng rên rỉ.

" Ahh... Chỗ đó... đừng mà.... ưm~ "

" Hửm? "

Nghe thấy tiếng rên dâm đãng của người yêu, Zoro ngẩn đầu lên, môi còn như có như không sượt qua đầu ngực đỏ ửng của Sanji.

" chỗ nào cơ? " ngón tay Zoro cố ý đâm sâu vào hậu nguyệt.

" Ahh.... ư... tay anh...~ "

" tay anh thế nào? "

Đầu óc Sanji bị dục vọng lấn át, trả lời theo bản năng.

" thích... thích lắm... "

" Đệt " tay Zoro đặt trên quả đào đầy đặn càng bóp mạnh hơn " em thành công đốt lên dục hỏa của anh rồi "

Zoro cầm lấy tay Sanji đặt vào bộ phận đã phình to của mình " em phải chịu trách nhiệm "

Sanji cầm lấy cây côn vừa cứng vừa nóng kia, vuốt vuốt thử, cách một lớp quần vẫn cảm nhận được kích thước đáng sợ của nó.

Sanji vẫn không hiểu tại sao cái thứ này lại đút vừa vào trong cậu.

Bị Sanji vuốt vuốt một hồi khiến Zoro càng trướng to hơn,  anh định sẽ cùng cậu ra một lần trước đã, thật sự nhịn không nổi nữa. Sau đó anh nhìn thấy Sanji đột ngột ngồi xuống, đối diện với thằng em của Zoro, khiến anh nuốt một ngụm nước bọt vì phấn khích.

Sanji một bên cầm lấy côn thịt, một bên ngửa mặt lên nhìn Zoro, cười cười nói " nó cứng quá, em giúp anh nhé "

" được... nhanh lên..." Giọng Zoro khàn khàn thúc giục.

Sanji dùng miệng ngậm lấy khóa quần của Zoro kéo xuống, cái thứ to cứng kia liền bật ra đối diện mắt cậu. Sanji cầm lấy nó, cảm giác nóng hổi phả vào mặt cùng tay khiến Sanji càng bị kích thích, mùi hương nam tính từ Zoro như đang thúc giục cậu ngậm lấy.

Mắt nhìn cây côn thịt nổi gân xanh tím trước mắt, Sanji há miệng ngậm lấy, nhưng vì quá dài nên cậu chỉ có thể ngậm phần đầu. Sanji nghe được tiếng rên nhẹ phát ra từ cổ Zoro, như một lời cổ vũ khiến Sanji càng thêm hăng hái.

Zoro thấy thoải mái cậu cũng thoải mái.

Cảm giác được khoang miệng ấm nóng bao lấy, lại còn từ miệng của bạn trai, khiến Zoro sướng đến mức suýt bắn ra, nhưng hiếm lắm mới được đầu bếp nhà mình chủ động, anh phải tận hưởng thêm giây lát.

Đã rất lâu trôi qua, Sanji cảm thấy cơ hàm của mình đã mỏi điếng rồi mà người đàn ông này vẫn chưa có dấu hiệu xuất tinh.

Bỗng nhiên một nỗi uất ức nảy sinh trong lòng cậu, Sanji cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương.

Chẳng lẽ cậu làm không tốt sao? Không thoải mái sao? Hay là Zoro chê kĩ thuật cậu kém nên không bắn?

Càng nghĩ càng ấm ức. Sanji thật muốn cắn một phát, nhưng cậu không thể.

Cuối cùng cậu hậm hực nhả ra.

Không làm nữa.

Zoro nhìn chuyện vừa xảy ra không hiểu mô tê gì?

Sau đó anh nghe Sanji thốt ra ba chữ khiến anh xém xíu chế.t đứng luôn.

Sanji ngồi xuống nền nhà, dùng tay đẩy Zoro ra, dứt khoát nói.

" không làm nữa "

Mặc dù không hiểu gì nhưng nghe giọng hờn dỗi của Sanji, Zoro nghĩ vẫn là nên dỗ em ấy thôi.

Zoro vừa ngồi xuống liền cả kinh, đối diện với khóe mắt ngậm nước của Sanji mà không nói nên lời, anh nhẹ nhàng hỏi " Sao vậy? "

Sanji né tránh ánh mắt của Zoro, cắn cắn môi dưới không trả lời.

Một lúc sau mới nghe cậu trả lời bằng giọng cực kì nhỏ " em làm tệ lắm sao..? "

" Hả? " Zoro có chút á khẩu. Dẫu biết đầu bếp nhà mình khá nhạy cảm còn hay suy nghĩ lung tung. Ai ngờ lại bổ não đến mức này chứ.

Cậu ấy cho rằng anh không ra là do cậu ấy làm tệ, sau đó là tự trách rồi giận người yêu, giận luôn bản thân.

Đúng là hết nói nổi mà. Đồ ngốc này.

Zoro chưa kịp trả lời thì nghe tiếp câu thứ hai, khiến anh cạn lời luôn.

" em cố gắng lắm rồi mà, sao anh lại không chịu bắn chứ!!? "

Zoro cúi người bế xốc người Sanji lên. Đột ngột bị bế lên mất thăng bằng buộc Sanji phải vòng tay lên cổ Zoro để trụ.

Một người đàn ông 1m80 bị bế công chúa. Thật là mất hết danh dự mà, nhưng cảm giác lại không tồi.

Zoro đặt Sanji lên giường, bản thân cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại kia. Anh ngẩn mặt lên mỉm cười nhìn cậu, ôn hòa nói " anh mà ra nhanh thì em sẽ chịu thiệt thòi mất "

tối rồi đọc pỏn thoyy. À nhầm, tối rồi ngủ thoyy.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro