chap 13.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU: Nhân thú.

________

❛ Chăm sóc bệnh nhân. ❜

.

Nickolas đem theo một rổ táo và việt quất làm quà thăm bệnh cho nàng thỏ của mình như thường lệ sau khi kết thúc giờ làm. Có lẽ anh là người đến sớm nhất nhưng cũng nán lại trễ nhất, cứ như không an tâm khi để cô ấy lại một mình và vô cùng bất mãn vì đã chả thể ở cạnh Judy cả ngày.

Nhưng đến khi có cơ hội ở riêng với nhau rồi thì anh ta câm như hến, chả nói gì cả. Chỉ im lặng gọt táo cho cô ấy, rót nước ấm đầy bình, thay nước cho hoa, hoặc nghịch vạt áo mình. Ôi một anh chàng đa sầu đa cảm, dù có giấu kỹ hay kín miệng đến mức nào thì cách lỗ tai Nick cụp xuống cũng đã tố cáo anh ta rồi.

Và Judy thì không hề thích những khoảng lặng thế này tí nào. Cô nàng cau mặt khiến hai tai thỏ cụp xuống, nếu chả phải vì đang nằm bệnh hẳn sẽ thẳng cẳng đạp cho anh ta ngã nhào rồi.

Lúc nào cũng thế, đến với đôi mắt sưng húp đỏ hoe mà cả màu tóc cam chóe của anh ta còn chả che khuất được, rồi lúc nào cũng để ánh mắt trông thật não nề, có khác gì rầu ngày chết của cô không chứ? Theo dân gian người ta nói sầu mãi là cứ nghèo mạt đấy.

"Nick, nói em nghe xem có chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?"

"...Chuyện gì cơ?"

"Em đang hỏi anh cơ mà." - Cô ấy lại chau mày nữa, nhưng Judy dám cá anh ta hiểu ẩn ý của mình cơ mà. - "Đừng có mà hỏi ngược lại."

"Vâng vâng, ý của anh là, anh chả hiểu em nói gì cả."

Thứ mà một con cáo giỏi nhất có vẻ là nói dối, Nickolas Wilde ranh ma vì lúc nào anh ấy cũng có thể đánh lừa người khác bằng sự tinh vi và giảo hoạt của mình, nhưng với Judy như một ngoại lệ vậy, bởi cô nàng thì luôn bắt thóp anh ta một cách hoàn hảo tới khó tinh.

Giờ cũng vậy. Dẫu chàng cáo ấy có nhún vai, cười cợt như thường ngày hay vui vẻ như một thói quen thì Judy đều có thể nhìn ra rõ mồm một.

Thấy bạn gái không đáp, mà cứ mãi nhìn chằm chằm về phía mình, anh biết rõ mình đã bị lật tẩy rồi. Chỉ là cô ấy diếm nó lại trong tâm trí của bản thân thôi.

"...Thôi được rồi, anh thú nhận. Anh đã gặp ác mộng từ ngày đó và nó khiến anh bồn chồn rất nhiều. Carrot em biết mà..." - Nick bỏ lửng câu, anh không thể đối diện thẳng mặt với Judy nên đã chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay vô thức bấm vào nhau hoặc chống cằm vì bồn chồn, đó là một thói quen mà cô ấy phải để ý lắm mới nhìn ra được. - "Anh rất lo lắng cho em."

Liệu sĩ quan Hopps có nhìn ra được vẻ gượng gạo của chàng Wilde, thứ mà anh ta đang vô cùng cố gắng để che giấu đi không? Nick mong là không. Anh luôn muốn trở nên thật ngầu khi ở cạnh Judy của mình. Đến khi nhận thức được điều đó, anh ta nhận ra mình chỉ là một con cáo ngu ngốc. Chả khác gì khi trở thành một thằng bán kem ở vỉa hè cố lấy le với mấy em gái vậy.

"Ôi Nick... Đừng lo vì em vẫn còn ở đây, em vẫn còn sống. Nếu anh sợ thì vẫn có thể kiểm chứng đây."

Judy lém lỉnh cười như thế nhưng không có nghĩa cô ấy đang xem thường tình yêu gần như vô điều kiện từ Nick, nàng thỏ cảm thấy bạn trai mình thật đáng yêu, trừ cái vẻ ngoài nhìn vào sẽ biết đấy là thú ăn thịt ngay nhưng sao trong mắt cô, anh ta chả khác gì một con thú vô hại thế này...

Nick cảm thấy xấu hổ khi đã nói ra và hai tai anh cụp nhẹ xuống, miệng không thể ngăn cái hành động sẽ toe toét trong vô thức, gò má lấm tấm hồng. Trước sự mong chờ của bạn gái, anh thỏa hiệp thật dễ dàng.

_____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro