Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CHẠY NHANHHHHHHH !
Khung cảnh bây giờ thật sự để nói là rất buồn cười thì cũng chẳng sai. 3 người con trai cùng 1 người con gái đang bị một con tắc kè siêu to khổng lồ đuổi theo.
Con tắc kè phóng lưỡi của nó chặn ngay trước mắt cả đám. Dũng nhanh chóng rút súng ra và bắn cái lưỡi dài đó khiến nó phải thu lại. 
Ngay lúc cả đám tiến được đến gần chiếc cầu thang dẫn xuống tầng một, con tắc kè phóng lên và dùng lưỡi của nó hất văng bốn người xuống sân trường.
Hoàng tiếp đất bằng lưng, can xăng trong tay cậu cũng rơi xuống, may là có nắp đậy chứ không chắc cũng đổ. Cậu nghe thấy tiếng trấn động mạnh ở dưới đất do con tắc kè nhảy xuống.
Nó tiến đến gần Hoàng, có vẻ dò la xem cậu đã chết chưa. Con tắc kè tiến gần đến nỗi Hoàng có thể cảm thấy hơi thở của nó.
Bỗng tay cậu sờ phải một thứ gì đó cồm cộm trong túi quần, cậu khẽ đưa tay vào túi lần mò, tay cậu chảm phải một vật gì đó hình bầu dục. "Quả lựu đạn..." một suy nghĩ nhanh chóng xẹt qua đầu Hoàng, con tắc kè thì vẫn tiến sát và đảo mắt để nhìn Hoàng.
Bất chợt Hoàng rút quả lựu đạn ra rồi lật người lại, cậu giơ ngón giữa rồi hét lên.
- MÀY CHẾT CON Đ* MẸ MÀY VỚI TAO !
Rồi rút chốt lựu đạn ném thẳng vào mắt con tắc kè. Quả lựu đạn nổ khiến con tắc kè gầm lên đau đớn. Hoàng bật dậy kéo can xăng chạy tiếp.
Vừa chạy, Hoàng vừa liếc mắt xung quanh tìm đồng đội của cậu. Cậu thở phào khi thấy những bóng đen phía xa cũng bật dậy và chạy thẳng về hướng cổng như cậu.
Họ chạy ra trước Hoàng và biến mất sau những lùm cây. Hoàng cố gắng đuổi theo họ. Con tắc kè đằng sau đã đuổi sát đít. Hoàng nhãy qua một cái thân cây đổ, bỗng có một bàn tay nắm lấy chân cậu kéo trở lại.
Hoàng hoàn hồn, cậu nhận ra người vừa kéo chân cậu là Dũng. Dũng ra ám hiệu im lặng.
Con tắc kè trồm lên bám vào thân cây, cả nhóm cố nép người và sâu nhất có thể. Con tắc kè đảo mắt qua lại, cuối cùng nó không thấy ai nên quay trở lại trường học.
Cả nhóm thở phào, Hoàng mở can xăng ra kiểm tra, may mắn thay không mất giọt nào.
Đến bây giờ Dũng mới có thời gian quay qua hỏi Thế Anh.
- Mày làm cái gì ở đây thế này ?
Thế Anh vừa thở vừa hỏi lại.
-Câu đấy phải là tao nói mới đúng, mày với Ánh tự nhiên xuất hiện như ma ấy.
- Bọn tao đang làm nhiệm vụ, còn mày thì sao.
-Thì cũng là nhiệm vụ đây, nhiệm vụ đi kiếm xăng này.
- Haiz, thôi, vừa đi vừa nói tiếp.
Cả nhóm đứng dậy, quay trở lại chỗ chiếc xe hết xăng.
Vừa đi, Thế Anh vừa từ từ kể lại.
- Sau khi thoát khỏi trường học, bọn tao đã lái thẳng xe về miền Trung. Lập một trại tị nạn ở đó để giúp những người còn sống sót. Bọn tao tự học trồng trọt, chế tạo, y tế nói chung là tất tần tật mọi thứ để không phải tìm đến chính phủ. Bọn họ có vài lần đến với mong muốn đưa bọn tao đi. Thế nhưng bọn tao biết rõ điều gì sẽ đợi bọn tao nếu theo quân chính phủ về khu tập trung thế nên bọn tao từ chối. Ba ngày trước tao với một nhóm tiến ra ngoài để tìm một số vật liệu cần thiết. Cuối cùng lại đụng độ cái sinh vật chết tiệt kia. Nhóm của tao chết sạch, chỉ có mỗi tao kịp lái xe chạy. Nó đuổi theo tao một quãng đường dài. Đến lúc cắt đuôi được nó thì lại hết xăng. Tìm đến trường học để tìm chút xăng, cuối cùng thì lại gặp con tắc kè đó đang ngủ ở đấy.
- Vậy ra chiếc xe trong rừng đó là của mày ?
- À, hóa ra chúng mày tìm ra xe tao đó hả. Bảo sao chúng mày cũng tìm đến trường như tao.
Cả nhóm đang nói chuyện, bỗng Giang, Trang và Thùy chạy đến. Giang chạy lên trước khi thấy nhóm Dũng.
- Có...có chuyện gì vậy ? Bọn tao nghe thấy tiếng đổ vỡ, rồi rung chấn, cả tiếng nổ nữa.
Hoàng gãi đầu trả lời
- À không có gì đâu, chỉ là một con tắc kè đột biến lao vào tấn công bọn tôi thôi.
- Thế mà bảo là không có gì à, có ai bị thương không ?
- Không những không bị thương - Dũng vừa cười vừa nói - Mà bọn tao còn hốt được thêm một mạng người nữa, Thùy xem xem ai đây nào.
Cậu vừa nói vừa kéo Thế Anh nãy giờ đang núp sau lưng mình ra.
Thùy giật mình, cô run run tiến lại gần Thế Anh. Đôi tay khẽ vươn lên và chạm vào mặt cậu, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra.
- Tìm thấy mày rồi nhé - Thế Anh nói- Trò chơi trốn tìm này cuối cùng cũng kết thúc.
Thùy ôm trầm lấy Thế Anh. Họ đã xa nhau 5 năm, biệt vô âm tín, tưởng rằng đối phương đã chết. Cuối cùng họ lại gặp nhau trong cái trường hợp như thế này, giữa một khu rừng âm u.
Và hoàng hôn cũng đã bắt đầu buông xuống sau những tán cây.
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro