Chương 83(Cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

End Story

..........................................

Đã khoảng 10 năm trôi qua kể từ ngay hôm đó.

Fujiwara Mirai và Fujiwara Ringo điều được sinh sa một cách khỏe mạnh và lớn lên một cách nhanh chóng...... Cả hai đều có một bên mắt có màu đỏ huyết giống như cha của chúng, ngoài đặc điểm đó ra thì cả hai đều không khác gì những đứa trẻ thông thường.

Và lại nói về chuyện đó thì...... Khi Fujiwara Mirai lớn lên....

「 Ne~ Ne Kotsuru-neechan, Xin hãy hẹn hò với em—」

「 Tôi đã nói rồi! Tại sao lại là tôi cơ chứ! Nếu nhóc muốn mất trinh thì đi mà hiếp những Zombie ngoài kia hay gì đó đi! Đồ nhãi ranh hày! 」

「 Không phải em muốn mất trinh hay gì cả! Em chỉ muốn được ở bên cạnh Kotsuru-neechan mà thôi! 」

Aa geez, tại sao lại là mình cơ chứ.

Cái cơ thể mình vẫn kém phát triển như lúc trước vậy.

Mặc dù đó là cái gia phải trả cho việc mình phát triển nhanh, nhưng....

Aaaaaaa! Đi khỏi chỗ này nhanh thôi! Chuyện này sẽ kéo dại ra hơn nữa mất!

「 Điều đầu tiên! Tôi sẽ sớm chết đi thôi! Vì tôi đã tăng trưởng một cách không hợp lý vậy những thứ như telomere điều rốt tung lên cả! 」(Nói ngắn gọn thì là nhiểm sắc thể)

「 Nếu đúng là như vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu như chị bổ sung thêm gen của một Infected Emperor đúng chứ! Em nhớ là chị đã từng nói điều tương tự. 」

Aa, chết tiệt thật, điều đó là sự thật......

Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi với một ánh mắt lo lắng như kiểu muốn nói "Nee-chan sắp chết sao?" Vậy!

Vậy nên tôi nguyền rủa chính bản thân mình vì đã lỡ mồm mà nói ra điều đó.

Nếu như tôi có được gen của một Infected Emperor hoặc là tôi nhận những mệnh lên của họ thì tôi sẽ tiếp tục được phép tồn tại với tư cách là một trợ lý của một Infected Emperor vì đó là nhợ có Virus Zombie hỗ trợ cho chuyện đó.

Thông tin di truyền....... tinh dịch hoặc mất cứ loại dung dịch nào có trong cơ thể của bọn họ điều "Hiệu quả!"

Tôi biết điều đó.

Nếu tôi vần muốn được tồn tại, tôi cần làm điều đó.

Nhưng.......

「 Tôi không muốn sống lâu như vậy để làm gì cả, vậy nên hãy để tôi yên! 」

「 Nee-chan........ 」

Tôi hất tay của Mirai đi và chay đi.

Tôi muốn thoát khỏi tên đó càng sớm càn tốt.

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

「 Otou-san, Okaa-san, con về rồi 」

「 ........... 」

「 ........... 」

Tôi trở về căn nhà của tôi, và nhảy vào ôm lấy bố mẹ của mình đang ngồi trên chiếc ghế Sofa.

Bố và mẹ của tôi...... Sau cùng thì, họ không thể nói chuyện, và cũng không hề ngủ, sự tồn tại của họ sau cùng vẫn là những Zombie bình thường mà thôi.

Nhưng dù vậy đi chăng nữa,..... Điều đó cũng ổn thôi.

Khi tôi vẫn nhận được cái ôm đầy yêu thương từ hai người họ.......

Tôi có thể cảm nhận được tình cảm yêu thương mà bố và mẹ dành cho tôi.

Hai người họ vẫn tồn tại với những mảnh ký ức rời rạc, họ giống như một phần của một một bức tranh nào đó vậy, không có cảm xúc... Cũng chẳng có lý trí.

Rốt cuộc thì, có lẽ rằng, những điều đó cũng chỉ là ảo tưởng của tôi mà thôi....... Nhưng ngay cả như vậy!!

TÔI........

「 Chúc hai người ngủ ngon........ 」

Tôi sà vào ngực của bố mẹ trong khi được họ khẽ vuốt ve mái đầu mình và dần nhắm mắt lại...

Tôi dần chìm sâu và miền ký ức của họ..... và lướt qua chúng.

Giống như cảm giác trong lòng của một người mẹ vậy...

Tôi muốn đắm mình trong những ký ức đẹp đẽ.

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

「 Nếu chúng ta có một đứa con thì........ Kotsuru, em nghĩ sao? 」

「 Vâng.... Sẽ thật tuyệt nếu đó là một bé gái! Em tin rằng nó sẽ lớn lên và trở thanh một cô giái thật để thương...... ! 」

Hai người họ đang nói về việc ....... Sẽ thế nào nếu họ có một đứa con, trong giữa buổi hẹn hò của mình.

Đó là một trong những cảnh ưa thích của tôi.

Hai người họ đang thườn thức bữa tối trong một nhà hang sang trọng.

Cả bố và mẹ tôi.... Trông cả hai người họ thực sự hạnh phúc.....

Dù vậy nhưng....... Tôi biết rằng đống hoan tàn của đại dịch Zombie gây ra sẽ lại hiện ra trước mắt tôi ngay vào lúc mà tôi thức dậy vào ngày hôm sau.... Nghĩ đến điều đó lại khiến tôi muốn bỏ chạy.

Nhưng... Khoản khắc hạnh phúc này.... Không hề lẫn đi đâu được...

「 Con xin lỗi, Otou-san, Okaa-san...... Con không thể lớn lên như một đứa trẻ bình thường được... 」

Nếu được hỏi rằng tôi thích hay ghét, thì........ Tôi thích Mirai.

Tôi thực sự yêu cậu ấy...

Chỉ nghĩ đến việc được ở bên cạnh cậu ấy........... Tôi..... Có cảm giác như cả thế giới và cả trái tim của tôi được lấp đầy vậy...

Tôi yêu nụ cười của cậu ấy, nó chói rọi và ấm áp như mặt trời vậy...

Trôi thích cậu ấy, tôi yêu cậu ấy, nhưng...........

Không đúng...... Tôi đã yêu cậu ấy từ trước khi tôi kịp nhận ra rồi...

Tôi biết lý do mà tôi yêu cậu ấy.

Đó chính là bản năng rồi, là một chương trinh được mặc định sẵn...

Tôi là Sứ giả đầu tiên và cũng là cuối cùng trên Trái Đất.

Có một số mệnh lệnh đã được mặc định sẵn cho sứ giả..... Và đây là một trong số đó.

「 「 Hãy trở thành người tinh của Infected Emperor 」 」

「 「 Hãy trở thành một tồn tại đặt biệt và kiểm soát hắn 」 」

「 「 Hãy nắm Infected Emperor trong lòng bàn tay của ngươi----- 」 」

Nó là như vậy đấy, nhưng mệnh lệnh ngu ngốc đó.

Nó khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

「 Thích 」định mệnh của tôi là một thứ đã được lên kế hoạch sẵn.

Nó đã được quyết đinh từ trước khi tôi được sinh ra và được lên kế hoạch từ trước để tôi như vậy và cũng sẽ kết thúc như vậy...

Cái 「 Thích 」 đó như là một thứ máy móc nhân tạo vậy.

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nó không tự nhiên.....

「 Mình thích cậu ấy, mình thực sự thích cậu ấy, nhưng........ 」

Tôi tự hỏi rằng một người như tôi có quyền được thích cậu ấy.

Người được quyền ở bên cạnh của cậu ấy nên là một người mang một tinh cảm chân thành từ tận trái tim.

Tôi người như tôi........

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

Quý ngài thống trị........ Fujiwara Jin hiện đang là một giáo viên trong một ngôi trường bị bỏ hoan.

Anh ta dường như đã tốt nghiệp khoa giáo dục của một ngôi trường nào đó và hiện giờ là giáo viên của chúng tôi.

......... Nếu tình trạng hỗn loạn hiện tại không xảy ra, tôi tự hỏi liệu anh ta có đến trường với tư cách của một giáo viên không nhỉ?

Ma~ Thật vô nghĩa khi nghĩ về những điều vô nghĩ như vậy mà.....

「 Oto ー -san! Con đã làm xong rồi này--! 」

「 Để bố xem nào.......oo moi thứ đã được hoàn thành rất tốt nhỉ, đúng như mong đợi từ Ringo, nhưng mà lúc này hãy gọi bố là "Sensei" nhé 」

Fujiwara Jin, anh ta đang xoa đầu của cô con gái mình.

....... Trông không hề thay đổi gì nhỉ?

Kề từ hồi đó.

Ngài ấy là Infected Emperor và cả những người tinh của anh ta nữa, họ đều không hề già đi.

Dĩ nhiên, điều đó là do Virus đang hoạt động.......

Mà, phải nói là "Tuổi" của họ không "Tăng lên" một cách bình thường.

Tình cảm đối với ngài ấy sao?....... ah, không đâu, không phải là kiểu tinh cảm đó, chỉ là kiểu tinh cảm kiểu như của cha mẹ thôi.

Tôi có nghĩ vụ với người đàn ông này theo cách này hay cách khác, tôi sẽ không thể có mặt ở đây nếu nhưu anh ta không đem bố mẹ tôi về với nhau.

Đó là một thứ tình cảm khác hoàn toàn với Mirai, với cậu ấy như khiến trái tim tôi muốn vỡ tung ra vậy.

........ Ah, tôi đã mất cảnh giác rồi.

Lý do tôi không phải lòng người đàn ông đó tôi nghĩ rằng là do mệnh lệnh từ hành tinh chủ đến tôi đã trở nên vô hiệu.

Nhưng trên thực tế thì......... Không phải là người đàn ông này........ người tôi yêu...... Là con trai của anh ta, Mirai...

Đúng vậy, cơ thể tôi thực sự rất nóng...

Cơ thể của tôi...... Có vẻ như nó muốn...... Một đứa trẻ với Mirai.

Mặc dù cơ thể của tôi thậm chí còn chứ có kinh nguyệt nữa...

Lại nói về điều này... Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng liệu mình liệu có kinh nguyệt hay không nữa-- -----

「 Kì của chị cũng đến mà, vậy nên sẽ ổn thôi! 」

「 Uwaa! 」

Tôi giật mình và nhìn lại thì........ Đó là, Fujiwara Sayaka đến để để phụ giúp anh trái của cô ấy.

Vào tầm 10 năm trước cô ấy cũng chỉ mới là một đứa trẻ thôi, vậy mà giờ đây cô ấy đã lớn lên và trở thành một cô gái trưởng thành đầy lộng lẫy.

Cô ấy đang mặc một chiếc quần lót đặc biệt có lổ để luồn chiếc đuôi xinh đẹp của của cô ấy qua, và nó đang vê vẫy một cách vui vẻ.

....... Vui vẻ sao?

Điều đó không liên quan đến tôi.

「 ...... Đột nhiên nói như vậy... Ý cô là sao chứ? 」

「 Không cần phải cảnh giác như vậy đâu, hồ ở bằng tuổi của em, chị cũng lo lăng rằng liệu kỳ kinh nguyệt của mình liệu có đến hay không đấy. 」

Thật vậy sao....

Thật là.......... Cô ấy thực sự có trực giác rất nhạy bén nhỉ. 」

「 Ở mức độ cơ thể như thế này thì đã quá đủ để chuẩn bị cho kỳ kinh nguyệt rồi đấy. 」

「 Kotsuru-chan ...... 」

Nói đúng hơn thì...... Tôi tự hỏi rằng liệu tuổi thọ của mình còn lại bao nhiêu nữa....? 」

Ma~ Sẽ thật tôt nếu cuộc sống của tôi có thể kéo dài thêm một năm nữa.......

「 Hiện tại, tôi đang sống theo quán tính của mình, và bằng cách nào đó tôi không hề muốn chết đi....... Nhưng một cái gì đó như mục tiêu để tồn tại.... Tôi không hề có nó.... 」

「 Nếu là như vậy thì... Mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu em tự tạo cho mình một cái đúng chứ? 」

Lần lời nói đến từ người anh trai Fujiwara Jin.

「 Một nhiệm vụ to lớn kiểu như là đưa thế giới này về lại như ban đầu.....Không....... Thậm chí ta sẽ phát triển nó và khiến cho nó còn vượt xa hơn lúc trước nữa, và nhiều điều khác nữa, em biết đấy? 」

「 Tôi đã nói là....... Tôi không còn thời gian nữa, bằng cách này ha cách khác, tôi sẽ sớm chết đi thôi... Trong khoản một năm tới hoặc có thể lâu hơn một chút..... Vậy nên làm ơn hãy để tôi tự do sống theo cách mình muốn đi! 」

Không phải là không có cách để kéo dài tuổi thọ của tôi, nhưng........

Tôi không muốn được sống lâu đến vậy....

Tôi không muốn làm Mirai phải buồn vì tôi.

Tôi.. Chỉ là một sinh mệnh được tạo ra để thực hiện kế hoạch của những sinh vật tại hành tinh đó...

Tôi không muốn Mirai trở thanh con tốt để thực hiện cái kế hoạch ngu ngốc đó.

Dù cho những kẻ đó không còn tôn tại đi chăn nữa..........

Tôi.......

「 .......Vậy còn Mirai thì sao? Thằng bé thích nhóc đấy, nhóc biết điều đó mà đúng chứ? 」

「 Chuyện đó........ Chỉ là cậu ta thích tôi theo ý thích của mình thôi, không liên quan gì đến tôi cả........ Hoàn toàn không một chút nào cả! 」

Tôi lao ra khỏi lớp học và bắt đầu chạy.

Tôi đã cố chạy trốn khỏi ngôi trường bị bỏ hoan này...

Tuy nhiên...... Đời không như ta nghĩ.....

「 ........ Thật không tốt chút nào khi bỏ chạy một mình nhưu vậy đấy, Kotsuru-oneechan 」

「 Đừng cố ngăn cản tôi! Tránh ra! 」

Trên hành lan, cơ thể to lớn của Ootsuchi Raiden đã chắng hoàn toàn đường thoát của tôi.

Nó đúng nghĩa là một bức tường thịt luôn đấy...

Mặc dù không có bất kỳ sự khác biệt nào trong khẩu phần ăn của chúng tôi, nhưng that không thể hiểu nổi tại sao tên này lại to lớn đến như vậy nhỉ?

......... Và trong khi chuyện này đang diễn ra thì....... Fujiwara Jin đã bắt kịp tôi rồi.

「 Có chuyện gì vậy Kotsuru..... Có chuyện gì liên quan đến con trai của anh sao, tại sao nhóc lại bỏ chạy khi anh nhắt đến nó... 」

「 Với Ringo-chan........... Không có vấn đề gì đặc biệt đứng chứ? 」

Aa, chết tiệt thật.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ!

Làm ơn để tôi yên đi!

Nhiệm vụ của tôi như một sứ giả đả hoàn thành rồi.

Tât cả những gì tôi cần làm còn lại là biến mất khỏi nơi này thôi.

Nếu tôi có thể tiếp tục chìm đắm trong biển ký ức của bố mẹ cho đến tận bờ vực của cái chết thì tôi cũng mãng nguyện rồi.

Mặc dù tôi cảm thấy ổn với điều đó.........

「 Ne~ Kotsuru-oneechan, chị thích Onii-chan của em đúng chứ ? 」

「 Uu! Kh-Không----Không thế nào, đó chỉ là tưởng tượng của nhóc thôi! 」

Mặt tôi bỗng trở nên nóng bừng lên.

Không cần đến một chiếc giương ở đây để tôi nhìn vào nó thì tôi cũng có thể biết là không mặt của tôi đang đỏ chót lên như trái cà chua rồi.

Tôi đâu có nhớ là tôi đã nói điều đó với Ringo đâu nhỉ.......?

「 Chị biết đấy, khi chị yêu một ai đó? Đó là một điều rất tuyệt vời, chị biết không? Đúng không Raiden-oniichan! 」

「 .......Un 」

Ringo đang ôm hôn Raiden.( Tụi này bao nhiêu tuổi rồi thế -_-)

Không thế nào! Cô ấy không chỉ ôm... mà còn hôn nữa!!!....... uwawawa ......!

Cô ấy thậm chí còn đưa lưỡi của mình vào trong nữa............. uwawawa ......!

「 ............ Nhóc có gan to lắm mới động tay vào con gái cưng của ta đấy nhỉ? Raiden-kun!! Nhóc còn lời trăng trối nào không? Hử???? 」

「 Chờ đã nào, Otou-san!! 」

Fujiwara Jin, người đang hóa cả hai tay mình trở thanh lưỡi kiếm và nhìn chằm chằm vào học trò của mình với ánh mắt đầy sát khí...

Ah, đây là, anh ta đang nghiêm túc!!

Người đàn ông thống trị đang vô cùng nghiêm túc........!

「 Con mới là người đã đặt tay lên Raiden-oniichan! Vậy nên...... 」

「 Onii-chan cũng vậy còn gì, anh cũng không có quyền để nói ai khác đâu, đúng chứ? Em này , rồi Aki-Oneechan này cả Sakura-san nữa! 」

「 Muu.... Em nói điều thật đau lòng đấy...... Chuyện đó không phải là điều anh đinh nói, nhưng..... Việc có quan hệ tinh cảm với hai người cùng lúc là không tốt chút nào cả.....! 」

Fujiwara Jin, người vừa nói câu đó trong khi từ từ biến cánh ta mình trở về trạng thái ban đầu.

Ah... Nguy hiểm quá....

Xem chút nữa là nơi này trở thành một chiến trường đẫm máu rồi.....

「 Vậy thì.... Chị đang đinh lén trốn đi đâu thế hử? Kotsuru-oneechan 」

「 Uu........ 」

Tôi đã đinh nhân lúc hỗn loạn này và trốn đi, nhưng mọi việc không suôn sẽ như tôi tưởng....

Chết tiệt thật chứ!

「 ...... Chị sợ yêu sao? 」

「 Không phải là tôi sợ yêu hay gì cả.... Chỉ là...... Tôi không muốn khiến Mirai phải buồn phiền vì một kẻ bẩn thiểu như tôi..... Uu! 」

Chết tiệt thật.

Tôi lỡ nói ra điều đó mất rồi.......!

Và điều tệ nhất là ー ー Mirai đang ở gần chổ này...

Cậu ta đang ở đây cùng với mẹ của mình...... Có vẽ như đã đén giờ ăn ở trường rồi...

「 Ngôi trường 」 này được quản lý bởi gia đình Fujiwara...... Anh ta có quyền làm bất cứ thứ gì mà anh ta muốn, vì anh ta là một Infected Emperor......

「 Thật sao? Ý chị là sao khi nói....? Kotsuru-neechan 」

「 Uu, aa......... 」

Mirai, người đang mang thức ăn do mẹ của cậu ấy chuẩn bị đang nhìn chằm chằm vào tôi...

Dừng lài đi...

Làm ơn thôi đi...

Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy.......

「 Kotsuru-neechan không bần thiểu chút nào cả! Em, Anh.......! 」

「 Mirai..... Không—Không phải như vậy....... Những gì tôi vừa nói là.... !

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

Đến cuối cùng, tôi đã nói cho Mirai biết mọi chuyện về cơ thể của mình.

「 Dù vậy thì! 」

「 Aa, tôi thích cậu, tôi yêu cậu! Tôi yêu tất cả mọi thứ thuộc về cậu! Nhưng....Thế nhưng..... 」

Tôi là sứ giả đầu tiền được sinh ra trên Trái Đất, và cũng là sứ giả cuối cùng.

Một cuộc sống sinh ra là để phục vụ cho kế hoạch của những kẻ đó.

「 ........ Ngay cả khi tôi sống được đến bây giờ đã là một phép màu rồi, tôi chắc chắc sẽ chết nếu không nhận được gen của một Infected Emperor ......! 」

「 Nếu đúng là như vậy! 」

「 Tôi đã nói là tôi không muốn điều đó! Tôi yêu cậu Mirai! Nhưng tôi sợ..... Ngay khi tôi nhận được gen của cậu có lẽ tôi sẽ không còn yêu cậu nữa, tôi sẽ không còn có thế yêu cậu như bây giờ được nữa! Tôi...Tôi... Tôi muốn được tiếp tục yêu Mirai... Tôi muốn được chết như một thiếu nữ chìm đắm trong tình yêu của mình!! 」

Cơ thể tôi mong muốn Mirai là do bản năng sinh tồn muốn tôi làm vậy.

Nếu tôi nhận được gen của Infected Emperor, dù chỉ một lần thôi..... thì tình yêu mà tôi cảm nhận được bây giờ sẽ không còn cần thiết nữa.

Tôi không muốn điều đó.

Bởi vì nếu nguy cơ dẫn đến cái chết của tôi mất đi thì tôi sẽ không còn lý do để yêu Mirai nữa.

Tôi không muốn trở thành một người đàn bà rẽ tiền như vậy.

Tôi muốn sống là để được yêu và chết vì tình yêu của mình.

Tôi sẽ chết khi tình yêu dành cho Mirai vẫn còn nằm trong trái tim này.

Đó là lý do tôi muốn được chết.

Cuộc sống còn lại của tôi rất ngắn ngủi dù tôi có làm gì đi chăn nữa, vậy nên tôi muốn được sống theo cách đó và chết theo cách đó...

「 ........Đồ ngốc! 」

「 Ua!? 」

Mirai...... Đánh tôi?

Tôi sống 10 năm tuổi đầu, nhưng......... Đây là lần đâu tiên tôi bị ai đó đánh.....

「 Không phải Kotsuru-neechan muốn yêu vì đó là tinh yêu! Làm ơn hãy nhìn về phía em đi! Một cách nghiêm túc! 」

「 Mi—rai? 」

「 Nói một cách ngắn gon! Kotsuru-neechan chỉ không muốn tình yêu của chi biến mất thôi đúng chứ? Còn em!? Còn em thì sao hả !? 」

Aa, tôi hiểu rồi.......

Ra là vậy..... Tôi, tôi....... Đã không thực sụ thích Mirai hay gì cả...

Đúng như tôi nghĩ, cái 「 Thích 」 được gieo vào tâm trí tôi chỉ là một thứ giả tạo.

....... Nhưng tại sao?

Tại sao trái tim của tôi lại cảm thấy đau đớn như thế này?

Phải chăn cái 「 Thích 」 đó được gieo vào tâm trí tôi để tôi trở nên tiêu cực??

「 Hãy nghe đây Kotsuru-neechan! EM! Em sẽ khiến chị, Kotsuru-neechan phải say mê em! 」

「 Uu!? Cậu đang nói cái quái gì vậy? 」

Tôi thật không thể nào hiểu nổi.

Rốt cuộc thì MIrai đang nghĩ gì vậy...

「 Nếu chị nói cái 「 Thích 」 đó là một thứ đã được gieo vào trong tâm trí của chị...... Thì em sẽ chỉ cần khiến chị yêu em một cách nghiêm túc và biến nó thành 「 Thích 」 thực sự. 」

Cái.....!?

Thực sự thì... Con người trước mặt tôi đây đang nói cái gì vậy!?

「 Sẽ không có bất cứ vấn đề nào nữa nếu em làm vậy đúng chứ! Đúng chứ Kotsuru-neechan! 」

「 Uu, au...... 」

「 Haha~ nhóc đã hoàn toàn chịu thua Mirai rồi nhỉ, Kotsuru 」

Quý ngài cai trị, Fujiwara Jin, nói điều đó trong khi cười......

Uu........ Dù vậy đi nữa thì.....Tôi........

「 ........ Na~ Kotsuru? Anh đã suy nghĩ về chuyện này, nhưng...... Nếu là gen của Infected Emperor thì nước bọt cũng được mà đúng chứ? 」

「 Đúng là nếu so sánh thì nó không là gì với tinh dịch hay những chất lỏng khác, nhưng nó cũng có chút ảnh hưởng...... ? 」

Nó thực sự là chỉ có một chút thôi...

Nhưng còn hơn là không......Một chút nào.

「 Nếu đúng là như vậy thì...... Anh đã cho mẹ của nhóc nuốt nước bọt của tôi trước đây rồi đấy...... Dù vậy thì Aizu Wakako-san..... Liệu có liên quan gì trong chuyện này không? 」

「 ........ !? Thật vậy sao !? 」

「 Oo, ou!? Đừng có tự nhiên nổi lên túm lấy cổ áo anh mày vậy chứ, trước hết thì, bình tĩnh lại chút đi nào! 」

Nếu điều đó là sự thật thì có nghĩa là ー ー tôi........ Đã sỡ hữu Gen của Infected Emperor!.

Về cơ bản thì đó là thứ mà bố mẹ tôi có.......!

Nếu là vậy, bên trong tôi ......... !

「 Ra là vậy, đó là lý do tại sao tôi.......Lại có thể sống được đến tận bây giờ huh... 」

「 Kotsuru-neechan ......? 」

Dù đây là một cơ thể yếu ớt, nhưng đó chính là lý do đến bây giờ tôi vẫn có thể tồn tại được.

Đó không phải là một thứ gì đó như là phép màu.

Vì có lý do thực tế cho việc đó.

「 Bên trong cơ thể tôi....... Từ trước khi tôi được sinh ra...... Đã có sẵn Gen của Infected Emperor huh......... Vì đó là số lương từ nước bọt, vậy nên nó cũng không có nhiều cho lắm... 」

Đợi đã!

Nếu là như vậy,.......

Tôi, tôi......!

「 Không hiểu tại sao mặt chị lại đỏ như vậy thế Kotsuru-neechan?.... Giờ thì có liên quan đến em sao ー ー? 」

「 Urusai! Urusai Urusai Urusai Urusai Urusai......... ! 」

Tôi phải lòng người con trai này không hề liên quan gì đên việc tôi là một sứ giả cả....... !

Đúng vậy, không có nhầm lần gì ở đây cả!

Gen của The Infected Emperor... Tuy ít, nhưng nó có tồn tại bên trong cơ thể tôi.

Nếu đúng là như vậy 「 Chương trình 」 được cài vào tâm trí tôi sẽ không thể hoạt đông.......!

Vì tôi đã có nó như một lớp bảo vệ.

Nếu điều đó là sự thật...... Đây là, tình yêu của tôi..... là một điều tự nhiên........ !

Uu, đầu tôi rốt tung lên cả rồi, Thật ngu ngốc làm sao!

Tôi ....Thật sự là một đứa con gái hư hỏng mà!

「 Em yêu anh, đồ ngốc! 」

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

「 ....... Cuối cùng thì sự thật là tình cảm của Kotsuru là tình cảm thực sự sao? 」

「 Vâng, có vẻ như là vậy. 」

Tôi có cảm giác như là một chú hề trong gánh xiết vậy.

Tóm lại, ngay từ đầu tôi đã đi đường vòng bên trong trái tim tôi rồi....... Tôi đã thực sự yêu Mirai ngay từ đầu.

Dù vậy tôi vẫn..... Chối bỏ điều đó và lạc đường....

Nếu tôi thừa nhận tình yêu của mình và chạy theo tiếng gọi con tim ngay từ đầu ー ー

Thì cái cuộc thảo luận ngu ngốc này đã không xảy ra rồi.

「 Ma~ Dù sao thì Kotsuru-chan về cơ bản thì vẫn là một cô giái tốt....... Vậy nên mẹ nghĩ rằng sẽ ổn thôi nếu để con trai mình cho cô bé 」

「 Ý mẹ là sao ạ, Aki-kaasan. 」

「 Ý mẹ là..... Chính xát như những gì mẹ nói đấy, Mirai 」

「 Điều đó có nghĩa là sao chứ....... Không thể nào, đúng rồi, Sakura-kaasan....... Đúng là kết quả của con có kém hơn Ringo, nhưng mà.......... 」

Như tôi đã nói, Fujiwara Aki và Fujiwara Sakura hoàn toàn không già đi chút nào.

...... Họ thực sự là người phụ nữ đã sinh con sao?

Ma~ Tôi cũng đoán là điều này cũng để hiểu thôi, khi hai người đó nhận được Gen của Infected Emperor gần như mỗi ngày........

「 Nhóc đang nghĩ về chuyện gì đó khiếm nhã phải không? 」

「 Kh-Không, tôi chưa bao giờ là điều đó cả...... Fujiwara Sakura 」

Thật nguy hiểm.

Tất cả những người phụ nữ có quan hệ với Fujiwara Jin đều có trực giác thực sự rất nhạy bén........

「 Nhưng mà, erm, Kotsuru-chan..... Chị thực sự là Nee0chan của em sao? Chúng ta thực sự có quan hệ huyết thống sao? 」

「 Kh-Không, không phải như vậy........ Tôi chỉ sở hữu Gen của bố cậu mà thôi, còn cơ thể của tôi được tạo ra từ 100% từ bố mẹ của tôi. 」

「 Là vậy sao...... May quá ~ 」

Đúng vậy.

Tôi là con gái của bố mẹ tôi.

Tôi thậm chí có thể ưỡn ngực tự hào vì điều đó.

...... Mặc dù tôi không có nhiều thịt ở phần ngực cho lắm....

Ngay cả không thể nhiều như của Fujiwara Akiko, tôi cũng muốn nó to lơn một chút.... Tôi tự hỏi liệu điều đó có khả thi hay không nữa...?

「 Vậy thì, Kotsuru-neechan! E-em..... X-x—Xin hãy kết hôn với em! 」

「 Cậu đã bỏ qua quá nhiều bước rồi đấy, đồ ngốc! I-Ít ra thì chúng ta nên bắt đầu từ, T-tình nhân đã.... ! 」

Chuyện này tệ thật luôn ấy.

Đây là một kiểu bối rỗi hoàn toàn khác với lúc nãy.

「 Vậy thì! Kotsuru-neechan! Xin hãy làm bạn gái của anh! 」

「 Uu! E-Em vẫn còn thiếu kinh nghiêm, nhưng xin hãy chăm sóc cho em.... 」

....... Và đó là cách mà tôi và Mirai trở thanh người yêu của nhau.

Sau chuyện đó thì mọi người có đủ thứ chuyện chọc phá chúng tôi, nhưng, chung quy thì mọi người đều chúc phúc cho chúng tôi.....

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

Phòng của tôi....... Là một trong những căng phòng trong căn nhà của bố mẹ tôi.

Căn phòng này bố mẹ tôi cố tình để trống với ý định sẽ để nó là phòng của đứa con của họ trước khi trở thành Zombie như hiện tại. Mặc dù điều đó là sự thật, vì tôi đang sử dụng căn phòng đó........

「 Vậy đây là phòng của Kotsuru-neechan huh..... 」

「 Aa, nó trống rỗng đến mức buồn cười đúng không? 」

Đây thực sự là một căn phòng vô vị, chính tôi cũng cảm thấy như vậy.

Đó là bởi vì tôi không thực sự thích những món đồ, hay những vật dể thương... Tôi không hề có hứng thú với chúng.

Đó là những vật cản trở dù tôi thực sự có chúng đi chăn nữa.

Có lẽ tôi cảm thấy vậy là vì ảnh hưởng từ ký ức của bố mẹ tôi chăng...

Bố mẹ tôi cũng là nhưng người không thích bày bừa quá nhiều thứ trong phòng.

「 ...... Kotsuru-neechan luôn ngủ trên chiếc giường này sao? 」

「 Aa, em thường ngủ ở đây khi em ở một mình....... Không chỉ vậy.....Trong lúc đó... Em thường nghĩ đến Mirai và.... Thủ dâm......! 」

Tôi cởi bỏ bộ đồ một mảnh màu đen ưa thích của tôi và để lộ ra đó cơ thể trần truồng của mình. Để lộ ra thân thể gầy gò của mình

...... Bởi vì tôi không hề mặc quần áo lót bên trong, vậy nên bộ ngực tôi hoàn toàn trần trụi, và phần nhạy cảm đang trở nên ướt át của tôi hoàn toàn bị phơi bày.

「 Ko--Kotsuru-neechan ......! 」

「 Anh đã luôn muốn làm điều này với em đúng chứ? Đó là lý do tại sao anh về đây cùng với em đúng chứ.......? Ah, một người phụ nữ đang hiến thân cho anh đấy, vậy nên nói gì đi chứ ? 」

Cảm giác lúng túng này...

Tôi thấy như mặt tôi sắp bốc cháy tới nơi rôi vậy.

Sau chuyện đó, tôi và Mirai cùng nhau trở về nhà tôi.

Nụ cười của gia đính Fujiwara đó như thể họ biết chắc rằng chuyện gì sẽ xãy ra vậy.

Họ biết và họ cho phép Mirai đi vì điều đó.

Tôi tự hỏi rằng một giáo viên thì khuyến khích như vậy liệu có đúng đắng không nhỉ.......... Nhưng lại nói về điều đó, thì Fujiwara Jin vốn là một tên dâm ô rồi, vì anh ta đã xâm hại Fujiwara Sayaka khi cô vẫn còn là một đứa trẻ.

Anh ta cũng biết một số về những khía cạnh khác nữa, có lẽ vậy...

Dù thế nào thì, tôi cũng cần tinh dịch của Mirai.

「 Vậy thì..... Liệu chúng ta bắt đầu bằng một cái hôn đước chứ? 」

「 Từ hôn sao? Em nghĩ rằng nó ổn thôi..? 」

Tôi đã nghĩ đển việc sẽ tỏ ra sự điểm tĩnh như một người lớn tuổi hơn, thế nhưng điều đó là không thể khi đứng trước anh ấy...

「 Nn...... 」

「 Mi—Rai...... 」

Hai đổi môi của chúng tôi chồng lên nhau.

Chuyện này là gì?

Cảm giác này là gì vậy!?

Hôn là như vậy sao, nó thực sự ......... !

Uu! Lưỡi của anh ấy đang luồn vào bên trong!

Lưỡi của anh ấy, Mirai thật mềm mại......! Lưỡi của tôi và Mirai hòa quyện vào nhau......!

Nước bọt của anh ấy, nó đang chảy vào miệng tôi........ ! 」

Aa.....aa..... aa!

Mirai đang di chuyển lưỡi của anh ấy.

Ah~ Thật tuyệt....

「 A-Anh đã học chuyện này từ đâu thế !? 」

「 Anh cũng có thể nhìn vào ký ức của người khác như em đấy, em biết mà? 」

Là vậy sao?

Nếu đó là con trai của Infected Emperor, Mirai với anh nghĩa là một Infected Emperor thế hệ mới thì anh ấy cũng có thể nhìn vào ký ức của những cá thế giống như tôi.

Infected Emperor Fujiwara Jin chỉ có thể đọc được ký ức của những cá thể dộc nhất.

Nhưng nếu là chúng tôi, ー ー thì chúng tôi có thể đọc được ký ức của những Zombie bình thường.

Tuy nhiên thì...... Đó là ký ức của ai?

「 Anh đã cố bắt chước lại nụ hôn mà Otou-san đã làm với Yukiko-san, nhưng.... Điều đó thực sự không dể dàng chút nào 」

「 E-em hiểu rồi,..... Thực sự thì chúng ta là những ngươi có khả năng truy cập vào ký ức của những Zombie như Toono Yukiko 」

Ký ức của Toono Yukiko huh........ đó là những ký ức mà Fujiwara Jin không thể nhìn thấy được.

Vì cô ấy là một Zombie bình thường, điều đó cũng tự nhiên thôi

「 Em biết đấy, Yukiko-san, cô ấy làm nhiều loại công việc nhà cho gia đình anh, nhưng...... Có vẽ như cô ấy thích Otou-san của anh đấy! 」

「 Thật sao? 」

「 Un, bởi vì cô ấy thích thú với nhưng mệnh lệnh của Otou-san nên cô ấy mới có được những cảm xúc mơ hồ khác nhau,.......Nhưng "Thích" là cảm xúc thực sự của cô ấy 」

Fhuun? Ra là vậy.

Cô ấy đã nuôi dưỡng tình cảm của mình sau khi trở thanh một Zombie huh?

Không giống như tôi, những Zombie bình thường không thể nào đổ trước một Infected Emperor được, vậy nên........

Theo một nghĩa nào đó, 「 Thích 」 Của cô ấy là một điều tự nhiên?

「 Lại nói về Yukiko-san, vì anh là con trai của người mà cô ấy thích, đúng chứ? Vậy nên anh đoán là cô ấy sẽ để anh làm bất cứ chuyện gì nếu anh ra lệnh có cô ấy, nhưng...... 」

「 Anh không muốn đúng chứ? 」

「 Un, ý anh là, có vẻ như Yukiko-san thực sự thích Otou-san của anh, vậy nên làm chuyện gì đó như cưỡng hiếp cô ấy chuyện đó........ Anh thích một mối quan hệ tinh yêu thực sự! Vậy nên Netori hay những điều tương tự không phải là thứ mà anh muốn! Vậy nên, điều đầu tiên và cũng quan trong nhất..... Anh muốn trao lần đầu của mình cho Kotsuru-neechan ...... 」

Giống như kiểu lovey-dovey sex, huh ( Tình dục đến từ tình yêu )

Theo như tôi thấy thì bố cậu ấy cũng giống như vậy nhỉ...... Đây là do di truyền sao?

Nhưng mà có thực sự như vậy không nhỉ.

Anh ấy trao đi trinh tiết mà anh ấy có thể dể dàng trao có bất cứ cô gái nào khác chỉ cho riêng mình tôi sao huh......!

Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy thật hạnh phúc....

「 Nếu đúng là như vậy, A-anh cũng sẽ lấy đi trinh tiết của em đúng chứ?....... Erm, vậy thì..... 」

Tôi chạm nhẹ vào cái dương vật đang dựng lều trong chiếc quần ngắn của anh ấy.

Aa, nó đã trỏ nên lớn hơn nữa........

Anh ấy đang bị kích thích bởi cơ thể tôi......!

Mặc dù cơ thể của tôi không có nhiều nữ tính cho lắm.....!

「 T-Tất nhiên là vậy rồi! 」

Mirai mạnh mẽ cỡ bỏ chiếc quần ngắn của anh ấy và....... Dướng vật cương cứng của anh ấy đã được giải phóng ra bên ngoài!!

L-Lớn quá.......!

M-Một cái gì đó như thế này sẽ đi vào bên trong tôi sao........!?

Bằng cách nào đó tôi cảm thấy hơi......Sợ

「 Kotsuru-neechan........ Anh nhất đinh sẽ trân trọng em.....! Suốc cả cuộc đời này, anh nhất đinh sẽ yêu em hết lòng mình......! 」

Mirai nhìn sâu vào mắt tôi trong khi nói ra điều đó.

Tôi tự hỏi tại sao, nhưng tôi có cảm giác muốn buôn bỏ mọi thứ cho anh ấy.......

Tôi thực sự là một cô gái dể dãi.

......Nhưng tôi cũng phải đáp lại anh ấy.

「 .....Em hiểu rồi, Mirai........ hãy hòa làm một với em đi và.......B-bắn tinh dịch của anh vào bên trong em........! 」

Tôi ngồi xuống giường trong khi dang rộng vùn kín của mình trong khi thúc dục ánh ấy bắng thứ chất lỏng màu trắng đó vào bên trong tôi...

Tư thế này....... Cảm giác như tôi là một con điếm vậy.....

Aa, thật xấu hổ quá...... Nhưng mà, một người đàn ỗng sẽ rất thích chuyện này đúng chứ........?

「 Kotsuru-neechan! 」

Mirai nhảy xổ vào tôi.

Aa, Geez...

Không phải giương mặt của anh đang trở nên trần trui với ham muốn của mình sao........!

Anh ấy thật hư hỏng mà.......!

「 Ko-Kotsuru-neechan........ A-anh có thể chạm vào nó không.......? 」

Mirai muốn chạm vào vùn kín của tôi sao?

Anh ấy không muốn đâm nó vào ngay lập tức à.....?

Aa, phải chăn anh ấy đang cảm thấy tò mò với vùn kín của một người phụ nữ..... Đứa trẻ hư hỏng này thật là.........!

Em yêu anh quá đi mất!

「 Em không phiền đâu, nhưng...... Xin hãy nhẹ nhàn được chứ? Đó là nói nhạy cảm, nên...... 」

Ngón giữa của MIrai đang đi vào bên trong tôi.

L-Lớn......... Nó dày và dài hơn ngón tai của tôi.........!

Ngón tay dài như vậy, anh ấy có thể dể dàng kích thích những điểm nhạy cảm của tôi.......!

C-Cơ thể của tôi đang tự di chuyển........!

Một cái gì đó giống như điều này! Tôi thậm chí còn chưa bao giờ cảm thấy được nó khi tôi tự làm bằng ngón tay của mình!

「 Uwa, tuyệt thật đấy.......! Đây là... Một cái âm hộ thực sự,...... Một cài gì đó giống thứ này, đúng là không thể nào so sánh được với những kinh nghiệm đến từ ký ức được mà......! 」 ( Ừ thì lúc đó có khác gì chú m xem sết đâu :>)

Cơ thể tôi tự kẹp chặt lấy ngón tay của Mirai.

Không chỉ vậy, bên trong tôi còn phát ra âm thanh 'Pikun', 'Pikun' kem theo đó là từng làng song khoái cảm tấn công lấy tâm trí tôi.......!

Ra nhanh đến như vầy, đây là lần đâu tiên đấy.........!

「 Anh có thể đưa thêm........một ngón tay nữa vào được chứ.....? 」

「 Ah, aa..... Vâng... Em sẽ nói cho anh biết nếu cảm thấy đau.... 」

Hai ngón tay sao!?

Tôi đã có cảm giác đến như vậy chỉ với một ngón tay rồi, nếu anh ấy đưa đến hai ngón tay vào ー ー

「 Aaaa! 」

「 Ko-Kotsurau-neechan.....? Chị cảm thấy thế nào vậy?..... Cảm thấy sướng chứ? 」

Âm hộ ẩm ướt của tôi hoàn toàn nuốc chửng cả ngón giữa vvaf nhón trỏ của anh ấy một cách dể dàng.

'Guchari', 'Guchari', các ngón tay của anh ấy đang cử động..,!

Ngón giữa của anh ấy đang kích thích vào sâu bên trong tôi, trong khi ngón trỏ của anh ây đang mơn trớn nhẹ nhàn ở chổ nông hơn.

「 Nó đang kẹp chặt lấy anh khi anh cạ vào gần lỗi vào như thế này đây...... Sao nào em cảm thấy sướng chứ? Kotsuru-neechan ...... 」

Mọi thứ bên trong tôi đang được phơi bày ra hết rồi.

Những chổ mà tôi cảm thấy sướng là tất cả những nơi mà Mirai chạm vào........!

Aaa, Thật tuyệt, dương vật của anh ấy cũng vậy, ........ Nó thậm chí cón lớn hơn lúc nãy nữa....... anh ấy vẫn chưa hoàn toàn cương cứng với cái kích cở đo kia à.......?

「 Mi_Mirai........ Thay vì những ngón tay, xin hãy đặt cái thứ to lớn của anh vào bên trong em đi.........! Em... Đã sẵn sàng rồi! Vậy nên... Nhanh lên và trao nó cho em đi.........! 」

Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.!

Nhưng...... Trái với mong đợi của tôi, Mirai..... Đang nở một nụ cười gian trá...

「 Điều đó ổn thôi, nhưng mà.......Cho cái gì vào cơ? Anh muốn em nói cụ thể hơn, nếu không thì anh sẽ không hiểu được đâu đấy ~ 」

Uu... Anh ăn hiếp em!!

Vì anh muốn nhìn thấy vẽ mặt xấu hổ của em, nên anh đang bắt em làm điều đó sao.....!

「 Cơ quan sinh dục.......! Làm ơn hãy cơ quan sinh dục của Mirai v-vào bên trong em.....!

「 Không phải cách nói trinh trọng như vậy, có một cách nói thô tục và khiếm nhả hơn mà đúng chứ.......? 」

Mirai anh là đồ bắt nạt mà!

Aa, được rồi! Em sẽ nói, em chỉ cần nói ra nó là được rồi đúng chứ!?....

「 Dương vật! Xin hãy đam dương vật vào bên trong em! Hãy lấp đầy cái âm hộ ẩm ướt này của em và lấp đầy bên trong em bởi tinh dịch của anh đi! Xinh hãy biến tử cung của em thành cái bồn chứ tinh riêng của anh!!! 」(.......vẫn còn nhiều cách nói nữa, nhưng t ko muốn phái viết nó ra -_-)

「 ......Đó là tốt nhất luôn đây! Anh không có ý đinh đi xa đên vậy, nhưng.....Anh hiểu rồi! Kotsuru-neechan sẽ là vật dụng cá nhân của anh kể từ hôm nay trở đi.......! Ngoại tình, lừa dối và tất cả những điều khác đều không được phép ! 」

「 Aaa! Em hiểu rồi! Nhưng anh cũng không đươc làm chuyện đó với bất cứ ai ngoài em, được chứ...........? 」

「 Anh sẽ không giống với Otou-san đâu ......! 」

Dương vật cương cứng như đá của Mirai........Aa, n-nó sẽ đi vào bên trong tôi.... Ở tư thế truyền thống..... Trinh tiết của tôi......Tôi đang trao nó cho MIrai......

「 ......Chổ này... là nơi thích hợp đúng chứ......? 」

「 Aa. Đúng vậy...... cứ từ từ......aaa! 」

Dương vật của Mirai đang......Vào bên trong tôi!

......Có lẽ vì nó đã ướt đẫm sẵn rồi nên nó không đau,......Nhưng.......uu!

Nó......Có cảm giác thật tuyệt vời!

Hoàn toàn không có chút đau đớn nào cả!

C-cơ thể tôi đang cảm thấy rất sướng!

Các tế bào nữ trên toàn bộ cơ thể tôi đang thôi thúc tronh niềm khoái lạc!

Nó như đang muống nói với Mirai 「 Tôi muốn tinh dịch của Mirai, tôi muốn tinh dịch của Mirai vậy! 」

「 Cảm giác thật ấm và sướng nữa......... An-anh sẽ di chuyển đây, Kotsuru-neechan.......! 」

「 Aa, nó không hề cảm thấy đau như em nghĩ chút nào, vậy nên hãy cứ thoãi mái di chuyển theo cách mà anh muốn đi....! 」

Tôi là một con người của thế hệ mới

Không giống như những Zombie thông thường, tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn.....

Tuy nhiên, hoàn toàn không có bất kỳ nỗi đau nào từ việc mất đi trinh tiết cả.

Sự sung sướng là thứ duy nhất thống trị hoàn toàn tâm trí của tôi ngay bây giờ.

Dương vật của Mirai to lớn và dày hon bất kỳ ngón tay nào.

Một cái gì đo như vậy đang nằm ở nơi sâu nhất của tôi....... Nó đang đập vào từng cú dập thật mạnh như muốn khoét sâu vào bên trong tôi vậy.

Mặc dù nó chỉ chuyển động một cách chậm rãi...... Nhưng từng làn song khoái cảm mà nó mang lại là sự vô lý đến cùng cực.

Tôi có cảm giác sẽ ra như điên nếu như tôi không kiểm soát được bản thân vậy.

「 "Kotsuru-neechan ...... Kotsuru-neechan ...... 」

「 Mirai ...... 」

Có vẽ như tôi không phải là người duy nhất cảm thấy sướng ở đây.

Mirai cũng như vậyー ーAnh ấy cũng đang chiềm đắm trong sự khoái lạc với một khuôn mặt đê mê...

Aa, geez dù anh ấy đang làm khuôn mặt như vậy, nhưng trông anh ấy vẫn dể thương một cách kỳ lạ.......

Cơ thể tôi cảm thấy thế nào huh?

..... Tôi đoán là tôi cảm thấy chuyện này rất sướng huh...?

「 Mi-Mirai....Chuyển động của anh đang dần trở nên thôi bao hơn đấy, anh biết chứ....? Bên trong em em cảm giác sướng chứ? 」

「 Un.......! Bên trong của Kotsuru-neechan, có cảm giác thật sự tuyệt vời......! Aa, xin lỗi, nhưng em sẽ làm mạnh hơn nữa đấy...! 」

Những chuyển động như một cách Piston.

Nó đang di chuyển một cách mạnh mẽ bên trong âm đạo tôi với những chuyển động thật thô bạo.

Â-âm đạo của tôi đang đần ghi nhớ hình dạng dương vật của Mirai!

Nó thực sự sẽ trở thanh một cái âm hộ độc quyền của cá nhân Mirai!

Nó có cảm giác như cơ thể của tôi không còn là của tôi nữa vậy!

「 Mirai......! Em yêu anh...... 」

「 Kotsuru-neecha, n......! 」

Tôi ôm chặt lấy Mirai như sợ rằng anh ấy sẽ chạy mất vậy.

Tôi giữ lấy lưng của Mirai bằng hai tay trong khi kẹp chặt lấy eo anh ấy bằng cả hai chân.

Khi tôi ôm chặt lấy Mirai, Mirai cũng mạnh mẽ siết chặt lấy cơ thể tôi.......... 」

Trong khi cơ thể của tôi và Mirai đang quấn chặt lấy nhau thì....... Bên trong âm đạo của tôi, dương vật của anh ấy cũng đâm thật sâu đến điểm tận cùng của tôi......... Tử cung của tôi!

Tôi không thể nào nhớ nổi mình đã ra bao nhiêu lần rồi.

Cơ thể tôi trở nên co giật hết lần này đến lần khác........ Tôi đang bị Mirai tấn công từ mọi chổ không ngừng nghỉ.

「 Ua! Kotsuru-neechan! Nó sắp ra ...... uu! 」

「 Để nó ra đi! Xin hãy bắn hết ra đi........ Vào bên trong em!!! 」

Dương vật của anh ấy đạt đến kích cở cực đại.

Tôi giữ chặt lấy eo anh ấy bằng cả hai chân mình trong khi cầu xin anh ấy giải phòng tinh dịch của anh ấy vào nơi sâu nhất của tôi.

Và......... Sau đó....

「 A, aa. aaa ...... 」

「 Hii..... Nó đến rôi.........Mirai, em cũng raaaa......!! 」

Miệng tôi không thể cử động một cách đàng hoàn được nữa rồi...

'Dokun', 'Dokun' Mirai cứ tiếp tục bắng tinh như vậy vào sâu bên trong tôi...

Tử cung của tôi đã hoàn toàn được nhộm trẵng bởi tinh dịch của anh ấy vào ngày hôm đó........ 」

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

「 Cảm ơn nhé, Kotsuru-neechan ...... thật là một trải ngiệm tuyệt vời 」

「 Em cũng cảm thấy rất sương đấy, anh biết không.......? Em mới là người nên nói lời cảm ơn........ Mirai! 」

Tôi vẫn còn cảm nhận được cảm giác khi Mirai vẫn còn ở bên trong tôi.

Không chỉ vậy.

Những Virus bên trong tôi đang......Hoạt động.

Đúng như tôi nghĩ, tinh dich thực sự 「 Hiệu quả 」 hơn co với nước bọt rất nhiều.

Với điều này, tôi đoán là tuổi thọ của tôi sẽ được kéo dài hơn...... Theo thời gian, rồi kinh nguyệt của tôi cũng sẽ tới.

....... Chuyện này không hề như thế này ngay cả khi tôi hôn Mirai một lúc trước.

Đúng như tôi nghĩ, Gen của Fujiwara Jin đã giúp cho tôi sống sót được cho đến tận bây giờ.

「 Mirai........Em yêu anh,.... Rất nhiều! 」

「 Anh cũng yêu em, Kotsuru-neechan ...... 」

Chúng tôi nhìn sâu vào đôi mắt của nhau, rồi từ từ hai đôi môi của chúng tôi tự tìm đến nhau.

Aa, như tôi đã nghĩ lúc trước....... Hôn thật tuyệt...

「 ....... Với điều này, em sẽ không còn phải chết sớm nữa. 」

「 Ah, thật vậy sao....... 」

「 Bây giờ... Mặc dù em đã nói điều này trước đây,...... Rằng em không có bất cứ mục tiêu hay điều gì khác để sống cả........ Em đã nghĩ đến việc sẽ hiến dân cuộc đời của mình cho Mirai kể từ giờ, nhưng.........Mirai, anh có mục tiêu hay ước mơ nào không? 」

「 Ước mơ...... Của anh.... 」

Cơ thể của tôi là vật sở hữu của Mirai.

Vậy nên cuộc sống của tôi là vì Mirai.

Bằng cách này hay cách khác, tôi nghĩ rằng cuộc sống mà tôi đã chọn đây thật tự do làm sao...

「 Ước mơ của anh là...... Thống nhất Nhật Bản, vẫn còn rất nhiều tranh chấp ở vùng Kansai đúng chứ? 」

「 Aa, đúng vậy 」

Có vẻ như cá nhân Hợp nhất vơi một con hổ đang làm việc với tư cách là một nhà lãnh đạo ở nơi đó, nhưng........ Có vẽ như hắn ta không thể áp đặt việc cai trị của mình một cách chính xát dù hắn ta có cố găn đến đâu đi chăn nữa.

Hăn ta là kiểu người phù hợp với hình ảnh của một vị chỉ huy tối cao cho những chiến binh trên chiến trường, nhưng hắn ta hoàn toàn không phù hợp với vị trí của một người lãnh đạo. Việc chỉ huy chiến trường với những việc về chính trị và cai trị là hoàn toàn khác nhau.

「 Em biết đấy, Otou-san, ông ấy cũng đang cố gắn để cống hiến hết mình cho việc bảo vệ những người xung quanh và bản thân ông ây, nhưng....... Anh nghĩ, nếu là anh thì anh có thể tự do làm nhiều việc. 」

「 Mirai....... Anh cũng biết suy nghĩ và sống một cách đúng đắng hử.....? 」

「 Chuyện gì vậy chứ! Kotsuru-neechan là đồ xấu tính mà! 」

Fujiwara Jin đã từng nói rằng, anh ta sẽ giao tương lai lại cho những thế hệ mới......... Vậy nên ai cũng có thể dể dàng lầm tường rằng con trai của anh ta 「 Mirai 」 sẽ là người đảm nhận việc đó. ( Tương lại = Mirai )

Không hiểu sao, cảm giác như đây chính là định mệnh vậy.

「 Trường trường hợp đó, em cũng sẽ giúp anh........ Mặc dù em nghĩ rằng em không thể làm được gì đáng kể, nhưng...... Có lẽ vẫn tốt hơn là làm mọi thứ một mình mà đúng chứ? 」

「 Kotsuru-neechan ......! 」

Bây giờ, tôi........ Cũng sẽ sống vì lợi ích của quốc gia này.

Không cần phải nói, Vì tôi sẽ ưu tiên Miirai lên hết mọi thứ!

.........Tôi sẽ sống!

Bên cạnh người mà tôi yêu........ Trên thế giới này.

Tôi, sẽ không trốn vào trong biển ký ức của bố mẹ tôi nữa......

.......................................

Kết truyện rồi đấy.

Haizzz nói là thật là một khoản thời gian dài những cũng thật ngắn.

Vậy nên cảm ơn các bạn đã đọc bộ truyện đầu tiên mà tôi đã dịch.

Nhất là bác Hikari Kikase những lược bình chọn của bác và nhiều bạn khác chính là động lực để tôi tiếp tục dịch tiếp bộ này đấy thk các bác rất nhiều.

.................................................

Ak mà còn nữa

Sẵn đây thì đây là bộ đầu tiên tôi dịch. Vậy nên bất kỳ góp ý nào tôi cũng xin ghi nhận. vậy nên cứ thoải mái góp ý tại đây nhé

Thân :>>

............................................................

Cơ mà cũng xin lỗi vì đến giời mới có chương nhá

nhập học rồi và cả cái chương trình đại học thì kinh khủng vl ra v nên chương mới trể vầy :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro