Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New chapter!

…………………………………………

 

Ngồn gốc phản động vẫn còn đó .

Vậy nên Nhật Bản vẫn sẽ tiếp tục bị chai rẽ nội bộ dù chúng tôi có muốn hay không trong vô thời hạn.

Sau khi nhận được cuộc gọi đó từ Usokawa tôi đã nghĩ khá nhiều và chuyện đó.

Former zombie hunter ……..Hiện tại là Liên minh Kansai Nhật Bản.

Lãnh đạo của họ là một cá thể hợp nhất với một con hổ……Theo như tôi nghe nói thì anh ta được gọi là Hổ Naniwa.

Cũng là một cá thể hợp nhất vẫn có thể giữ được ý thức như trước khi bị nhiểm bệnh tương tự như cha ruột của Saya và Saya.

Người đàn ông đã hợp nhất với hổ………Dường như hắn ta cực kỳ căm thù ai đó.

“Chúng tôi đã mất rất nhiều công sức để có thể thiết lập được một hiệp đinh không gây hấn bằng một cách nào đó” Usokawa nói với một tông giọng mệt mỏi.

Miễn là hắn ta là một cá thể Hợp nhất thì khả năng điều khiển của tôi sẽ không hề có tác động lên hắn ta.

Vì vậy việc đến Kansai một cách liều lĩnh bây giờ chẳng khác gì tự sát cả.

Vì chúng tôi có thể bị tấn công bởi những thành viên trong Liên minh Kansai Nhật Bản……

「 Fuu……… Đúng như mình nghĩ, chỉ cần bảo về những người quan trong với mình và bản thân mình là tất cả những gì mà mình có thể làm được………. 」

Những gì tôi có thể làm được chỉ có nhiêu đó mà thôi.

Tôi không muốn đưa những Zombie vào một cuộc chiến cục bộ và hơn nữa tôi cũng không hề có bất cứ kế hoạch nào cho chuyện đó.

「 Có chuyện gì sao? Jin-san 」

「 Aki-chan………… 」

Khi tôi đang thờ dài trên hiên, Aki-chan đến chổ tôi.

Em ấy cần trên tay một chai nước trái cây mà chúng tôi thu được từ một cửa hang tạp hóa nào đó lúc trước.

Nước trái cây vẫn có thể uống được vì có hạn sử dụng khá lâu.

「 Jin-san, anh muốn uống một ít không? 」

「 Aa, chắc chắn rồi… 」

Tôi mở nắp chai nhựa ra và làm một hớp nhỏ.

Nó có hương vị lactobacillus…….Các loại nước ngọt gần đây cũng sắp hết hạn rồi.( Ai biết cái vị này là cái j ko v)

……..Nhưng sớm thôi, mọi chuyện sẽ dần trở nên tồi tệ hơn….

Ngay cả khi chúng tôi đột kích vào những cữa hang…….Thì tất cả những gì chúng tôi có được chỉ dần ít đi thôi.

Chúng đã dần thối rữa hoặc nói trắng ra là nó nó mùi không thể dung được…..

Thực phẩm để ăn sẽ dần không còn nữa.

May mắn là vẫn còn các loại thực phẩm khô, nhưng……..

Dù vậy đi chăn nữa, chúng chúng dần trở nên vô vị.

Tôi cảm thấy rất mừng là tôi có thể khiến cho những Zombie nông dân tiếp tục làm việc và sản xuất các loại rau củ mùa hè…

Vậy nên tạm thời sẽ không có cuộc khủng hoảng đói kém nào có thể dẫn đến chết người vào lúc này…

「 Nên văn mình do con người tạo ra, chắc chắn sẽ bị hủy diệt……… 」

「 Chuyện gì vậy? Jin-san, trông anh hôm nay có ơi ảm đạm nhỉ. 」

「 Aa, chỉ một chút thôi………. 」

「 Là vậy sao…… 」

Tôi kể cho Aki-chan nghe về những gì tôi nghe được từ Usokawa.

Hiện tại, tình trạng hỗn loạn của Nhật Bản sẽ tiếp tục như vậy……..

Giống như trong quá khứ…………Sự yên bình để có thể tận hường mùa hè sẽ không còn nữa…

「 Well, nghĩ rằng việc ta không thể tự do tận hưởng những ngày nghĩ hè sẽ không bao giờ đến nữa thì……….. 」

「 Aa, nói đến đó em mới nhớ……….Hôm nay là ngày 31 tháng 8 ha 」

Aki-chan, Sakura-chan và Saya.

Cả ba người họ đều có thể lấy lại được nụ cười của mình.

Nhưng…………

「 Anh đã có và cả chúng ta đã mất rất nhiều thứ, điều đó……….Không bao giờ thay đổi…. 」

「 ………Jin-san, nhưng dù vậy chúng ta vẫn còn sống, mặc dù chúng ta không còn là con người nữa, chúng ta có thể không sống một cách đúng nghĩa, nhưng chúng ta vẫn đang sống, anh biết đấy? Cả bốn người chúng ta…. 」

Aki-chan nở nụ cười,

Như ánh mặt trời ngoài kia, một nụ cười rạng rỡ.

Đã biết bao lần tôi được cứu rỗi bởi nụ cười này….

「 Aki-chan…….. 」

「 Đó là lý do vì sao…….Chúng ta hãy tự tạo ra tương lai của chính chúng ta! Nếu như tương lai tươi sáng đã bị phá hủy………Vậy thì việc của chúng ta chính là xây dựng lại nó. 」

………Đúng vậy….

Sẽ chẳng có gì bắt đầu nếu chỉ biết lùi về!

「 ……….Được rồi! 」

‘Pan’ tôi tự tát vào măt mình.

Tôi đã được giải thoát khỏi nó.

「 Aki-chan……Từ giờ……..Em sẽ tiếp tục ở bên cạnh anh chứ? 」

「 Vâng tất nhiên rồi……..Dù có chuyện gì xãy ra đi nữa ~ 」

Hãy giao phó lại nó!

Trong thế hệ của chúng tôi, Nhật Bản có thể không có khả năng trở lại như lúc trước được.

Đó là lý do tại sao………Ở thế hệ tiếp theo…

Những cá thể đả thích nghi với Virus, nhũng đứa trẻ của thể hề tiếp theo….

Hãy giao phó tương lai cho chúng.

Và như thế mùa hè đã kết thúc……… Ta có thể nghe được những bước chân của mùa thu…..Chuyện gì sẽ tiếp diễn tôi tự hỏi…..

……………………………………….

Tôi đã trở lại rồi đây…….Ai cung biết nhể

Mà kệ từ giờ thì tiếp tục nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro