Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mới đây ~

Mời đọc :>

.................................................

「 Nào ~ Bây giờ thì chiên xào ngươi thế nào đây nhỉ ! 」

Đâu đó bên trong tên khổng lồ này là một cá thể độc nhất tồn tại như là một trung tâm của cái tản thịt kia.

Nếu như không tác động gì vào hắn ta thì một điều chắc chắn là hắn sẽ tiếp tục phình to đến không thể kiểm soát được.

「 Well, không còn lựa chọn nào khác ngoài tiêu diệt hắn ta huh.... 」

Những kẻ như tên độc nhất này và tôi là hai tồn tại hoàn toàn khác nhau.

Nếu như một Hoàng Đế như tôi là kẻ sẽ kiểm soát những cá nhân Zombies khác thì những kẻ như tên độc nhất(Khổng lồ) kia có thể coi như là phản nghịch, họ tùy tiện hợp nhất với bất cứ thứ thứ gì ở gần đó và đánh mất hoàn toàn khả năng nhận thức của mình.(Ở đây ý nói là Zombies bình thường thì vẫn còn khả năng lấy lại nhận thức, còn những độc nhất thì hoàn toàn vứt bỏ nhận thức để hướng đến dục vọng của mình )

Nên dù cho giữa tôi và chúng có điểm chúng như thế nào đi chăng nữa thì giữa chúng và tôi cũng không thể tồn tại quan hệ nào khác ngoài kẻ địch của nhau.

Việc đứng cùng nhau trên một con đường là không thể( Mấy gái của chú là ngoại lệ nhể :>)

....... Đó là tại sao đây sẽ chỉ là cuộc chiến giữa tôi và cúng sẽ luôn nổ ra cho đến khi một trong hai còn tồn tại sau cùng....

「 K-Khoan đã! Hãy dừng lại đi..... 」

「 Chúng tôi cũng chỉ muốn trở thành một với nhau thôi mà 」

「 Eei, ồn ào quá! Câm miệng đi! 」 (Có hơn một cái miện nói đấy, nên nó thực sự ồn vler)

Có vẽ như nếu để tình cảnh này kéo dài thì các thành viên trong cái đội kia sẽ nhặng xị lên để cản tôi mất.

Mặc dù miễn là họ vẫn còn ảnh hưởng bởi mệnh lệnh của tôi thì họ sẽ không thể nào di chuyển được, Nhưng ngoại trừ cái mồm của họ...Nó thực sự ồn ào!

Tôi đã ra mệnh lệnh cho họ để họ im mồm lại, nhưng rốt cuộc thì họ lại nhìn tôi bằng một ánh mắt như của bọn nghiện lên cơn mà tôi không cho chúng thuốc vậy.

Mặc dù không phải là tôi đang giết cha mẹ hay gì của họ, nhưng..... Đúng như tôi nghĩ, cái tên khổng lồ trước mặt tôi đây thực sự nguy hiểm....

「 Oi! Có một tên ở trong đó là tâm của cái thứ bị thịt các người đúng chứ! Mang hắn ta ra trước mặt ta! 」

Tôi ra lệnh cho tên khổng lồ mang lõi của nó ra trước mặt tôi.

Trong khi từng thành phần một trong hắn ta nhìn tôi mang một ánh mắt đầy ác ý trong khi cơ thể của tên khổng lồ trước mặt tôi trở nên vặn vẹo một cách không được đẹp mắt cho cam.

Và—Một lúc sau đó, cái lõi đã xuất hiện...

「 Cái này là....... 」

Tim...

Một cái gì đó không nên xuất hiện trong hoàn cảnh này...Nhưng nó đã xuất hiện.

Nó đang đập 'Dokun',' Dokun' Như một quả tim bình thường sẽ đập...

Và đây là......Lõi của tên khổng lồ kia.

Không, nên gọi nó là phần trung tâm mới đúng... Nhưng mà... Cái này thì...

「 Để mà nói thì nó thậm chí còn không còn là hình dạng của một con người nữa. 」

Well, cũng không có gì lạ cho lắm vì bố mẹ của Sakura-chan cũng vậy mà, trởi thành một hình thù gì đó mà không thể miêu tả bằng bất cứ thứ gì khác ngoài một cục thịt hỗn độn.

.......Ma~ cũng là vì nó không mang hình dạng của một con người nữa, nên ít nhất thì tôi sẽ không phải cảm thấy tội lỗi khi xuống tay.

「 .........Haa! 」

Tôi biến cánh tay của mình thành một lưỡi kiếm và chém xuống...

「 Ugyauoeeeeeeee! 」

「 Gaaaaaaaaaa! 」

Tên khổng lồ hét lên bằng rất nhiều loại tạp âm đến từ từng phần trên người nó.

Như tôi nghĩ, việc phá hủy lõi của nó cũng có ảnh hưởng xấu đến những thành phần trong cơ thể khổng lồ kia.

「 Chết đi! 」

「 Tao sẽ giết mày! Tao nhất định sẽ giết mày!!! 」

Chúng với tay ra như cố nắm lấy tôi, nhưng..........

「 Dừng lại! 」

Chỉ với hai từ từ của tôi chuyện động của chúng ngay lập tức dừng lại dù chúng có muốn hay không.

Bởi vì mệnh lệnh của tôi với Zombies bình thường là tuyệt đối, nên khoản khắc mà chúng có thể nghe được giọng nói của tôi thì lúc đó chúng đã trong trạng thái chờ mệnh lệnh mà tôi đứa ra rồi.

Vì vậy nên khi khoảnh khắc mà tôi thấy chúng nhìn tôi bằng ánh mắt đó và cố gắng tấn công tôi—Những điều kiện để khả năng điều khiển của tôi đã được đáp ứng (Cái này ko biết là nó nói lúc mà thằng Titan kia tấn công nó lần đầu tiên hay là vừa rồi nữa chắc đầu tiên)

「 Bây giờ thì.....Mọi thứ kết thúc rồi! Xuống dưới địa ngục rồi đợi ta đi! 」

Tôi đưa một nhát chém chéo từ cả hai cánh tay của tôi với toàn lực được dồn vào nó để kết thúc hắn.

Phần bị tôi cắt dần cứng lại như đá rồi nổ tung văng ra xung quanh.

Mất đi trái tim tên khổng lồ với sự kết hợp của vô số Zombies cũng sụp đổ.......

「 Haa, haa, haa....Kết thúc rồi.... 」(M có lm gì đâu mà thở ghê thế)

「 Uooo.......TẠI SAO.....TẠI SAO MÀY LẠI LÀM NHƯ THẾ!!!! 」

Những anh bạn Zombies bị mê hoặc bởi cái thứ kia đang trừng mắt nhìn tôi như đứa bé bị lấy mất đồ chơi vậy...

Những người còn tỉnh táo thì đang cố tát cho họ bình thường lại nhưng có vẻ như không có hiệu quả nhỉ.

「 Oi! Nhìn kìa! Họ đang tan ra......」

Những Zombies từng là cơ thể của gã khổng lồ kia đã bị sụp đổ xuống và tan rã...

Đúng với cụm từ tan rã luôn ấy...

Đến cả anh bạn Chiba bị hút vào lúc nãy cũng vậy, chỉ còn mỗi bộ quần áo và một số thiết bị của anh ta là còn lại....Mọi dấu vết đã từng là của tên khổng lồ kia đã hoàn toàn biến mất như thể hắn ta chưa từng tồn tại vậy...

「 ......Uu 」

Đổi lại cho một khả năng mạnh khinh khủng...

Phải chăng đây là cái giá phải trả cho năng lực kia...?

「 Jin-san, anh ổn chứ? 」

「 Aki-chan..... 」

Aki-chan trông có vẽ lo lắng.

Có lẽ em ấy bước ra đây khi thấy cuộc chiến đã kết thúc.

「 Anh không nghĩ là anh cảm thấy ổn...... 」

「 Vậy thì em sẽ ôm anh thật chặt... Hi vọng điều này sẽ giúp anh cảm thấy tốt hơn... 」

Em ấy ôm tôi vào lòng như ôm một đứa trẻ, bộ ngực lớn của em ấy đang xoa dịu cảm xúc đang hỗn loạn của tôi........Có lẽ điều này đang cổ vũ tôi phần nào đó

.......Được rồi, về lại thực tại nào.

「 Kuu! Nếu mình cũng có bộ ngực lớn như vậy thì.... 」

「 Không không, chị nên chấp nhận thực tại là bức tường của chị đã ngừng phát triển rồi! Nhìn lại tuổi của chị mà xem hơn nữa còn em thì...em...... 」

Hai người kia đang nói về cái gì vậy...

Tôi nên vui hay buồn đây nhỉ.

Mà giờ thì không có thời gian đê nói về chuyện đó.

「 Na~ Sỹ quan chỉ huy-san ? 」

「 Tao sẽ giết mày.....! Sao mày dám, SAO MÀY DÁM!!!! 」

Dường như anh ta vẫn như vậy nhỉ.

「 Trở lại bình thường đi! 」

Nếu như mệnh lệnh của tôi có mức độ ưu tiên cao hơn thì tôi nghĩ tôi cũng có thể làm được điều này.

「 Nn? 」

「 Chuyện gì.....? 」

「 Chúng ta đang làm gì vây? 」

Oh may, họ đã trở lại bình thường rồi nhỉ. Vì tên khổng lồ kia đã bị tôi đánh bại, nhưng chỉ với điều đó không đủ để khiến họ trở lại bình thường được mà cần có mệnh lệnh của tôi như một chất xúc tác.

Vậy thì bây giờ tôi nên bắt đầu giải thích lại cho mấy người này từ chổ nào nhỉ....?

Mà khoan đã tôi có cần phải giải thích khổng nhỉ?

...............................................

Chào chap tiếp là vào thứ 6 nhá

Thân ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro