Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zai~ hôm nay lại tiếp tục với chap mới của truyện.

Và h thì vào chap nào......Mời ~

...................................................

Ở đây hoàn toàn không còn dấu hiệu của người nào còn sót lại.

Nhìn vào những vật cản bọn Zombies bây giờ đã bị tháo dỡ hoàn toàn, có khả năng họ đã bọ tấn công bởi một cá thể độc nhất nào đó và đã bị nó tiêu diệt toàn bộ........Cái này có vẽ không hợp lý lắm...

「 Ở đây cũng không có bất kì Zombies nào cả......Cảm giác như là họ đã dọn đi vào ban đêm vậy. 」

Một con bùng phát Zombies đến từ bên trong và tàn phá mọi thứ.......Có vẽ như cũng không phải là nó.

「 Em tự hỏi họ đã đi đâu...? 」

Tôi có thể hiểu nếu như một vài người bỏ đi vì không được cung cấp đủ khẩu phần ăn, nhưng đằng này là tất cả bọn họ....

「 Saya, anh chắc rằng họ sẽ ổn thôi, tất cả họ vẫn còn sống, hãy tin vào điều đó... 」

Tôi cố nói điều đó để phần nào đó để Saya cảm thấy yên tâm hơn, nhưng bằng cách nào đó mà nói điều này cũng không có tác dụng gì nhiều...

Một câu nói mà không có bất kì cơ sỡ nào thì cũng vô ích........tôi cũng hiểu điều đó....

...........Mu?

Âm thanh này.......Âm thành từ động cơ?

Có một chiếc xe đi qua gần đây sao?

Ah, âm thanh dừng lại rồi.

Có vẽ như là nó đậu ở đâu đó rồi.

「 Jin-san..... 」

「 Đi nào! Chúng ta ra ngoài đó xem thử...... 」

Rời khỏi khu trú ẩn—Trường tiểu học, chúng tôi tiến ra bên ngoài, và thứ mà chúng tôi thấy là ......

「 Jin-nii, đó là.......... 」

「 Nó là...... Những chiếc xe bọc thép... 」

Một vài chiếc xe bọc thép đen đậu ở trước cổng trường.

Có khả năng người điểu khiển những chiếc xe đó là Zombies.

Những Zombies cảnh sát dưới quyền điều khiển của tôi cũng vậy, ngoài ra nếu như tôi ra lệnh cho một tài xế Taxi Zombies thì người đó cũng có thể lái xe một cách bình thường như trước khi bị biến thành Zombies.

Nhưng mà điều đó và diều này không giống nhau, nhìn kiểu nào thì trước mặt tôi đây là những chiếc xe bọc thép chứ không phải là Taxi.

.........Điều đó có nghĩa là kể lái những chiếc xe này khả năng cao là Con Người bình thường.

Liệu đó là kẻ địch... hay là động mình.... Tôi khôi thể chắc chắn được.

「 Jin-san! Có một số người ra khỏi xe kìa! 」

Một nhóm người mặc trang phục màu xanh đen trong như lính bộ binh đã bước xuống.

Và cách cách mà họ chuyển động một cách không hề có động tác thừa nào chứng tỏ họ là những người đã qua đào tạo bài bản.

Tôi biết điều đó vì tôi có khá nhiều cảnh sát Zombies dưới quyền của tôi. Và cách mà họ di chuyển cũng không giống như bọn thợ săn Zombies, họ là những người bình thường nhất mà tôi gặp cho đến hiện tại...

Nhưng mà chính xác thì những người này là ai.......?

Vì họ đã cầm súng và được vũ trang như thế kia thì chắc chắn không phải là đi dã ngoại rồi.

Bọn họ có vẽ vẫn chưa chú ý đến sự tồn tại của chúng tôi ở đây. Well, tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thêm một lúc nữa.

「 Được rồi, xát nhận lại nhiệm vụ một lần nữa. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm bất cứ người còn sống nào và đặc biệt là Hoàng đế bị nhiễm bệnh! 」

Tôi!?

Cái quái gì lại dẫn đến chuyện đó thế!?

「 Theo như lời của những người được đưa về từ trường tiểu học này thì có vẻ như Hoàng để bị nhiễm bệnh có mang theo những Zombies cảnh sát làm vệ sĩ....... Vậy nên hãy cố để tránh một cuộc chiến có thể xảy ra, tuy anh ta có thể không phải là đối thủ mà chúng ta có thể chắc chắn giành được chiến thắng, vậy nên ngay khi tìm thấy anh ta chúng ta sẽ báo cáo lại với trụ sở và cố gắn để có thể nói chuyện, các cậu không muốn anh ta trở thành kẻ thù đúng chứ! 」

「 Haa! 」

Tôi là Boss cuối hay gì đó à?

Nhưng mà tình đến hiện tại thì có vẽ như bọn họ không có ý định thù địch với tôi, nhưng......

「 Jin-san........ 」

「 Có vẽ như là họ sẽ tiếp tục tìm kiếm anh, được rồi, anh sẽ đi ra đó thử xem, trông họ cũng không có vẽ như là có địch ý gì... 」

「 Jin-nii? Chuyện đó ổn chứ? 」

「 Ma! Cứ để mọi chuyện lại cho anh....... Cả ba hãy tiếp tục nấp ở đay nhé! 」

Hơn nữa anh chàng vừa rồi có đôi mắt màu đỏ.

Anh ta có thể là một Zombies hoặc là một cá thể độc nhất hoặc là một Zombies đặc biệt đã lấy lại được nhận thức như Sakura-chan......

Well~ tôi cũng sẽ không thể biết được điểu gì nếu tiếp tục đoán mò thế này, nên tôi sẽ thử ra lệnh cho anh ta.

「 Có một số xe cảnh sát ở gần đây......... Có khả năng là Hoàng đế bị nhiễm bệnh đang ở đâu đó ở đây, cẩn thận với những Zombies xung quanh đây nào chúng ta tiếp tục tìm kiếm--- 」

「 Khoan đã! Giơ ta lên và không được duy chuyển! 」

Ngay khoản khắc mà mệnh lệnh của tôi vang lên.

Một vài người đàn ông đã xuống xe và đứng yên đó trong khi giơ hai tay lên.

「 Gaa....! 」

「 Cơ thể tôi... Không thể di chuyển....! 」

「 Chuyện gì đang xảy ra vậy.......! 」

Phải chăng những người không đứng yên và giơ tay là những cá thể độc nhất, mà ngay bây giờ thì tôi không thể biết được liệu họ có phải là Zombies hay không, nhưng phần lớn trong số họ đều nghe theo lệnh của tôi.

「 Cậu là ai! 」

Một người đàn ông vẫn có thể di chuyển cơ thể và chỉa súng vào tôi.

「 Hoàng đế bị nhiễm bệnh mà các người đang tìm, hạ cái thứ nguy hiểm đó xuống đi, tôi nghỉ chúng ta không thể nói chuyện trong khi cái thứ đó đang chỉa vào người tôi đâu 」

Chỉ cần một cô gái hướng tình cảm của mình vào tôi là quá đủ rồi, tôi không cần đàn ông đâu...

「 D—dừng lại đi....... 」

「 Xin lỗi, cơ thể tôi tự di chuyển theo phản xạ....... 」

Với điều này thì mọi chuyện có vẽ vẫn ổn.

「 Bây giờ thì... Ai là người có vị thế cao nhất trong các vị ! 」

「 Là tôi......! 」

Người nói câu đó là người đàn ông vừa này....

........Well mặc dù anh ta vẫn đang giơ tay của mình lên....

「 Các người là ai? Có vẽ như các người không phải là bọn thợ săn nghiệp dư ngoài kia đâu nhỉ? 」

「 Chúng tôi là đơn vị trực thuộc trực tiếp của Ban Tái thiết Nhật Bản......... 」

Ban Tái thiết Nhật Bản......

Usokawa đã tự giới thiệu mình đã tập hợp các cựu nhân viên cốt cán của chính phủ lại với mục đích là phục sinh lại chính phủ Nhật Bản đã bị sụp đổ sau đại dịch.

Vậy thì những người này là lực lượng tự vệ của họ?

「 Anh, tên của anh là gì? 」

「 Tôi là Hougou.....Tôi được chỉ định làm người đứng đầu của đơn vị này. 」

Một sĩ quan chỉ huy huh.

「 Bây giờ thì anh có thể thoải mái đặt tay của mình xuống... 」

Tôi không có ý định thù địch. Vậy nên tôi đang để cho họ thấy điều đó.

「 Cơ thẻ của tôi.....! 」

「 Tôi cuối cùng cũng có thể duy chuyển rồi........ 」

vì cơ thể của họ đã được giả phóng khỏi mệnh lệnh của tôi, nên cách thành viên trong đội của họ liền thở dài một cách nhẹ nhõm.

「 C—cám ơn cậu, nhân tiện thì tôi có thể hỏi tên của cậu được chứ? 」

Well sẽ tốt hơn nếu biển tên nhau để nói chuyện mà...

「 Tôi là Fujikawa...Fujikawa Jin. Như tôi đã nói vừa nãy, tôi là Hoàng đế bị nhiễm bệnh mà các anh vừa đề cập đến 」

.................................................

Chap tiếp sẽ là vào nhứ 7 nhá ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro