Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè lố lại là tôi Shan đây

Hôm nay tiếp tục với chap mới nào!

Mời ~

.........................................................

「 Jin-nii ! 」

「 Aa! Cô ta ấy tỉnh lại rồi!? 」

Sau khi chúng tôi dọn dẹp xong mớ hỗn độn từ cuộc mây mưa của chúng tôi vừa rồi. Khi nhìn lại, Yukino-chan đã đứng đứng ở ngay đó từ lúc nào không hay.

「 ........... 」

Trước hết thì............ Tôi nên giới thiệu cô ấy cho Aki-chan nhỉ.

「 Lại nữa huh 」

「 Phải lại một lần nữa ... 」

Tôi đã giới thiệu Yukino-chan cho Aki-chan.

「 ........... 」

Yukino-chan đã hấp thụ virus từ tôi và... nếu nói cô ấy như một cái máy tính thì cô ấy đã được tái khỏi động.

Điều này chứng tỏ những điều mà bố của Sakura-chan nói là sự thật.

Cô ấy không thể nói, nhưng ít nhất thì cũng có thể tự di chuyển được.

Ở miệng vết thương của Yukino-chan đã ngưng chảy máu, nhưng chúng tôi không thể để yên nó như vậy được, vì vậy một vài đường băng được quấn lại để che đi vết sẹo trên gáy cô ấy.

「 Được rồi...... Lần này là do anh muốn thử nghiệm chuyện đó nên em sẽ không truy cứu thêm lần này vì anh có lý do chính đáng để làm vậy. 」

「 Cảm ơn em Aki-chan! Anh yêu em~ 」 (Shan: Cảm giác như thằng sở khanh ấy nhể )

Hiện giờ tôi không biết là ngoài việc để bơm tinh dịch vào âm hộ của của một Zombies và để họ hấp thụ nó, thì còn cách nào khác hiệu quả hơn không. Nhưng hiện tại thì hiệu quả của nó đã được tôi kiểm chứng.

「 Đây là lần đầu tiên mà em nghe câu nói "Anh yêu em" lại khiến em cảm thấy khó hiểu như lần này......Nhưng mà dù hơi khó chịu nhưng em vẫn cảm thấy hạnh phúc khi anh nói điếu đó...... 」 (Shan: nhiều khi thấy khó chịu về cái tính cách nhân vật ghê L)

「 ......... Và có chuyện gì xãy ra ở đây không vậy. 」

「 Ma~ cậu thấy đấy, không có bấ kì vấn đề gì xãy ra trong lúc cậu rời đi cả. Không có ai đến đây luôn. 」

Tôi đã nhanh chóng quay về khu mua sắm một cách trơn tru và giờ tôi đang kể lại cho hai mẹ con Otsuchi-san về những chuyện đã xảy ra trong hôm nay và cũng như là nghe họ báo lại về những chuyện đã xảy ra trong lúc tôi đi khỏi đây để tìm Saya.

Fumu, có vẻ như là không có chuyện gì xãy ra cả.

「 Cháu là Fujiwara Sayaka! Rất vui được làm quen! 」

Saya đang giới thiệu bản thân một cách hăn hái

Cái đuôi em ấy đang ve vẫy một cách vui vẽ.

「 Cô cũng vậy! Rất vui khi được gặp cháu Saya-chan 」

Một người mẹ thì ở đâu cũng khá giống nhau......

Bỗng nhiên, hình ảnh về ngượi mẹ kế của tôi bỗng vụt qua tâm trí mình.

Không biết bà ấy có ổn không......

Cả nhà tôi có thu nhập khá ổn định với cả bố và mẹ kế tôi cùng làm việc trong cùng một công ty.

Nhưng tôi đã từng thấy tòa nhà cao ốc nơi công ti nơi mà họ làm việc đã bị lấp đầy bởi cả đàn Zombies trong một video trên mạng.......

Có cả hình ảnh cảnh sát bắn vào trong tòa nhà đó......

Họ có lẽ đã chết......

Nhưng tôi không muốn tin vào điều đó.

Nếu họ chết thì cả tôi và Saya đều sẽ rất suy sụp.

Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt đau buồn của Saya.

Nhưng mà hiện tại thì còn cách nào khác đâu chứ...

Tôi...... phải làm gì đây.

「 Fujiwara-san...... có cách nào để có thể lấy lại ý thức của Inoue-san không ạ? 」

Rikako-san hỏi điều đó trong khi tôi đang chìm trong suy nghĩ.

「 ......Cơ hội cho chuyện đó không hẳng là bằng không.... 」

Tôi không thể khẳng định là có được.

Theo như những gì mà bố Sakura-chan đã nói thì rất khó để một Zombies lấy lại được ý thức của họ. Và giả thuyết lúc trước rằng Zombies nữ sẽ lấy lại ý thức nếu thức tỉnh bản năng làm mẹ để bảo vệ con của mình không hoàn toàn là đúng......

Trong trường hợp của mẹ con Otsuchi-san lấy lại được ý thức của mình là do họ đã mang thai...

「 Tôi hiểu rồi... Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, có thể nếu Inoue-san thấy mặt đứa con của mình thì có lẽ......... 」

Liệu rằng đứa trẻ cô ta đang mang trong trong người có phải là con của anh thám tử Inoue hay không...... Tôi nghĩ rằng cái thai mà cô ta đang mang khả năng cao là của một trong những tên thợ săn Zombies lúc đó.

「 Đây chắc chắn là đứa con của Inoue-san...... Tôi chắc chắc điều đó...... Aki-Senpai chị cũng hiểu điều đó mà đúng chứ? .... ! 」 (Shan: Ha... Cái cảnh này nếu không phải là trong bộ này mà là một bộ ngôn tình dỏm nào đó thì......... Thôi chả muốn nói làm gì... nản vl )

「 Eee!? Em hỏi chị sao? Không chị không thể chắc chắn được.... Nhưng mà nếu mà chị có thai thì chăc chắn đó là đứa con của Jin-san, nhưng mà......... 」

Nếu là trường hợp bình thường thì không có vấn đề gì khi khẳng định điều đó cả, nhưng trong trường hợp của Rikako-san thì...

「 ............ 」

Chuyện gì vậy?

Yukiko-chan lại gần chỗ tôi.

Cô ấy kéo kéo áo của tôi.

「 .................... 」

Cô ấy chỉ về chiếc smartphone của cô ấy đang được sạc ở trong xe.

Cô ấy không thể bình tĩnh khi nó không nằm trong tay sao?

「 Tôi lấy nó của cô đâu, cô có thể tới lấy nó 」

Cô ấy thả áo tôi ra và đi lấy chiếc điện thoại của mình ở trong chiếc xe.

Cô ấy mở khóa điện thoại với những động tác tay quen thuộc.

Và khi màn hình điện thoại được mở khóa----------

「 ................... 」

Lại một lần nữa khuôn mặt của cô ấy lại trở nên vô cảm như bình thường.

Sự khó chịu vì không có điện thoai bênh cạnh là một căn bệnh đặc biệt đối với người hiện đại nhỉ...

Nhưng vì đây là cơ hội, nên tôi quyết định khám xét điện thoại của cô ấy.

Liệu cô ta có bạn trai chưa nhỉ...?

「 ......................... 」

..............................................................

Chap này khá ngắn nên làm xong rồi đăng luôn

Liệu trong điện thoại của cô nàng mất trinh kia thì có gì nhỉ :>>>

Tôi cũng không biết đâu vì tôi vừa đọc vừa dịch mà J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro