Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi~ lại là tôi Shan đây.

Đên nay bộ truyện của tôi lại có thêm Yader-IV ,Kiva_Voidgod,00Kazura00 bình chọn cho tôi.

Ya~ tôi rất vui vì có thêm các bạn mới quan tâm đến bộ truyện mà tôi dịch :>>

Còn giờ thì tiếp tục với chap 37 nào ~

.................................................

Sau khi thu thập hết những thứ cần thiết ở bên trong cửa hàng, tôi nhờ các Zombies cảnh sát lấy thức an và các loại vật dụng cần thiết và chất lên xe cảnh sát.

「 Jin-san, anh đi đâu vậy? 」

「 A~ Anh muốn đến chỗ kia một chút... 」

Điểm đến của tôi là một nơi có tấm biển "Ai chưa đủ 18 tuổi không được vào!"

Đúng vậy! Đây là một cửa hàng ĐÓ...

「 Ji-Jin-nii.... Đó là...... 」

「 Đúng vậy... Là nó đó... Anh định đến chỗ đó để lấy một ít Đồ Chơi :>> 」

Tôi có đến ba cô gái ở đây.

Nhưng tôi chỉ có một thằng em mà thôi.

Vậy nên trong lúc tôi tập trung vào ai đó thì sẽ có sự ganh tị không đáng có từ hai cô gái còn lại.

Và những kẻ khác cũng không được phép động tay vào những cô gái của tôi.

Nếu tôi muốn, tôi có thể ra lệnh cho những Zombies nam Giúp, nhưng tôi sẽ không bao giờ làm vậy vì những đóa hoa này là của tôi và chỉ có tôi mới được động vào người họ...

Nhưng nếu tôi làm tình với một Zombies nữa nào đó ngoài Aki-chan, Sakura-chan và Saya thì với tôi cũng chỉ như một trò chơi mà thôi. Nhưng... Điều này không tốt cho tình mạng của thằng em của tôi...

Vì vậy, tôi nghĩ tốt nhất nên mua một ít đồ chơi để có thể làm dịu những cô gái còn lại trong lúc mà tôi đang vui vẽ với một trong ba người họ.

「 Onii-chan......Erm...... Anh định làm làm gì đó với cữa hậu của tụi em sao...!? 」

「 Ma~ Anh cũng định làm vậy đấy! Vì mẹ em cũng từng dùng những chuổi hạt bỏ vào mông đấy. Và anh nghĩ Saya cũng có thể sẽ thích nó đấy! 」

Khi em ấy đến chổ của những chiếc máy rung và chất bôi trơn thì em ấy cảm thấy ngạc nhiên với những đồ chơi với hậu môn...

「 ................. 」

「 Aki-chan? Có chuyện gì vậy? Sao mặt em đỏ như cà chua thế! 」

「 Jin-san là đồ ngốc! Hư hỏng! Biến thái! Một cái gì đó như lỗ hậu... Thật thiếu đứng đắng mà!! 」

Khuôn mặt của em ấy còn đỏ hơn nữa sau khi nói vậy.

Fumu~ Tôi cảm thấy hứng thú hơn với những món đồ choi với lổ hậu rồi đây :>>

「 Jin-nii......Anh đúng là một kẻ hư hỏng mà ~ 」

「 E-Em chưa làm điều đó với mông của em bao giờ....... Vậy cuối cùng thì em cũng có thể trao lần đầu của mình cho Oni-chn rồi! 」

「 Mo~ Cả hai đứa thật là...... Chị Không quan tâm nữa! Chị sẽ r axe ngồi đợi đây! 」(Shan: Theo như kinh nghiệm đọc H của t thì đứa nào phản đối nhiều nhất là đứa nghiện chơi nhanh nhất :>>)

Aki-chan giận dỗi đến phồng má trong khi đi về phía chiếc xe rồi ~

Ôi thật là... Em ấy không trung thực chút nào cả :>>

Fuhihi ~ Có vẽ như sau chuyện này sẽ có nhiều chuyện vui đây....

Còn hai đứa thì sao, có muốn xem tiếp không? :>

「 Cái đó...... Em sẽ cố gắn...... 」

「 Onii-chan, erm...... E-EM sẽ ra xe với Aki-Onee-chan đây...... 」

Thật là... mấy cô gái của tôi không thật long chút nào...~

Ma~ Tốt thôi nếu như không có ai đi chung với tôi thì tối sẽ mua nhiều hơn được rồi....!

.......!?

Bênh trong một góc của cửa hàng người lớn, tôi bổng thấy một khuôn mặt quen thuộc...(Shan: T cũng thấy cái câu nói của m nó quen quen :>)

「 Mu? Hình như tôi đã từng gặp cô trước đây rồi thì phải...! 」

Tôi có cảm giác mình đã từng nữ Zombies này trước đây......Ở đâu nhỉ......!?

Aa, tôi nhớ ra rồi! Tôi đã từng gặp cô ấy ở trường đại học của tôi.

Tuy chỉ là một lần chào hỏi nhỏ, nhưng một người mà tôi biết trước kia đã trở thành Zombies thì tôi không thể nào làm ngơ được (Shan: Lý do cao đẹp ghê cơ ~)

Tôi không biết tên của cô ấy, cả khoa mà cô ấy học và niên khóa nữa. Với tôi, cô ấy chỉ là một người bạn học cùng trường.

Nhưng điều khiến cho tôi phải nhớ đến ở cô gái này là vẽ đẹp của cô ấy.

「 Thật là một sự lãng phí khi một mĩ nhân như cô lại trở thành thế này... 」

Với một vết thương lớn ở sau gáy.

Sàn nhàn xung quanh cô ấy bị sụp đổ và dình đầy máu.

Cô gái này đã chết dù bạn nhìn kiểu nào đi chăn nữa.

「 Cô có thể nghe thấy tôi chứ? Nếu nghe hãy giơ một cánh tay lên nào! 」

Tôi chỉ gọi cô ấy để thử thôi nhưng......

Không có bất kì phản ứng nào cả.

「 Có phải cô ấy đang ngủ đông không nhỉ? 」

Tôi chợt nhớ đến lời bố Sakura-chan từng nói. Rằng nếu một Zombies bị một vết thương nặng thì họ sẽ tạm thời rơi vào trạng thái không hoạt động trong một thời gian.

Nếu như tôi nhớ không lầm thì là vậy...

「 Sakura-chan con đã không hoàn toàn trở thành một Zombies độc nhất 」

「 Nghĩa là sao hả bố? 」

「 Aa, đó là một trong những thứ bố đã tạo ra, và thứ đó đã được tiêm vào người con trước đây, đó là một Vaccine không hoàn chỉnh, nó chỉ có tác dụng khi mà con tiếp xúc với lại Virus của Zombies Hoàng Đế. Chính Fujiwara-kun đã lấy lại ý thức cho con đấy Sakura... 」

「 Ra vậy con hiểu rồi...... 」

「 Ngoài ra, nếu phát hiện ra một Zombies nào đó bị thương nặng và rơi vào trạng thái ngủ đông, nếu điều đó xảy ra, Fujiwara-kun bằng cách này hay cách khác để cho Virut trong cơ thể cậu nhiễm vào trong cơ thể của Zombies đó, rất có thể nó sẽ khiến cho Virut Zombies đó hoạt động trở lại và có thể cứu sống được Zombies đó! 」(Shan: :> Chắc các bác hiểu ý tôi chứ nhỉ :>> )

Hãy thử điều đó nào, dù sao cũng chẳng chết ai cả......

Tôi mở miện cô ấy bằng ngón tay của mình.

Thật là một khuôn miệng đẹp.

Đúng là người đẹp thì cái gì cũng đẹp.

Thay vì có một vẽ đẹp quyến rũ, thì cô ấy sỡ hữu một nét đẹp dể thương...

Tôi nhả nước bọt của mình vào miệng cô ấy.

Chất dịch từ cơ thể của một Zombies Hoàng Đế co nhiều Virus Zombies hơn Zombies bình thường.

Tôi sẽ để cô ấy hấp thụ số lượng Virus này.

Một đường nước bọt làm đường nối giữa môi của tôi và cô ấy.

「 .........Được rồi, tất cả đã vào bênh trong miệng cô ấy. 」

Tôi khép miệng mình lại để nước bọt thôi tuông ra.

Nào bây giờ thì liệu chuyện gì sẽ xãy ra nhỉ.......?

「 ...... Chà, có vẽ như nó không có tác dụng ngay lập tức nhỉ.... 」

Ma~ Ngồi chờ xem thử kết quả nào.

Tôi tìm một góc nào đó có thể ngồi được và ngồi xuống chờ đợi......

「 Mình không ngờ là nó lâu thế đây........Fufufufufu. Cô ấy vẫn ở đây nhỉ.........? Nó không có tác dụng sao ta Huh...... 」

Vẫn như thường lệ, không có bất kì cảm xúc nào phản chiếu trong đôi mắt đỏ kia cả.

Có vẽ như thí nghiệm của tôi thành công rồi nhỉ....

Nếu như nói về chuyện này thì....

「 Đây chỉ là vì mình muốn thử nghiệm thôi, Phải chỉ là thử nghiệm thôi, đây không phải là ngoại tình. Un, mình không lừa dối ai cả... 」

Tôi dang cố biện mình bằng một cái cớ vỡ vẫn nào đó.

......Phải, tôi hiểu rằng điều mà tôi định làm là không phải là lý do chính đáng, nhưng...

Tôi là một thằng đàn ông!

Một cô gái để thương không sức chống cự ngay trước mặt mình mà không làm gì thì đâu có được! Đây là quy luật tự nhiên rồi!

Ma~ ổn thôi! Kuhehe~ Làm thôi nào! Làm để không hối tiết! :>

.............................................................

Dự là main sắp ăn đòn vì tội lăn nhăn rồi đây

Chap sau khá ngọt nước đấy :>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro