Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là chương 2 của bộ truyện.

Dự tính banh đầu là đăng trên hako nhưng mà trên đó gắt gao quá nên đành lên đây đăng vậy.

Nếu có ai hứng thú với bộ truyện mình dịch vui lòng cho mình sao nếu bạn thích

Còn giờ thì mời đọc

Tôi rời khỏi nơi zombie tiếp tục nhảy và tôi quyết định quay lại cửa hàng tiện lợi nơi Aki-chan đang đợi

「.........」

Aki-chan nhìn những zombies vẫn đang nhảy với khuôn mặt sững sờ.

「Ah, Aki-chan, em không cần phải nhảy đâu. Có vẻ như anh có thể ra lệnh cho bọn zombie bằng cách nào đó.」

"Là vậy sao?" Aki-chan đang nhìn chằm chằm với khuôn mặt vô hồn như muốn nói những lời đó.

「Bây giờ, anh sẽ kiểm tra xem có thứ gì chúng ta có thể sử dụng trong cửa hàng này hay không. Vậy nên, Aki-chan mặc đồ vào đi.」

Aki-chan, người nhận ra rằng mình vẫn đang khỏa thân, bắt đầu mặc quần áo vào trong lúng túng. Aki-chan có khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ cũng dễ thương.

Tôi đi vào sâu trong cửa hàng.
Tôi vào trong để tránh nhìn Aki-chan thay quần áo
Mà dường như không có gì để sử dụng.
Mặc dù khá an toàn, tuy nhiên bây giờ tiền chả có tác dụng gì ngoài để lau mông của bạn trong hoàn cảnh hiện tại.
Oya? Cái cuốn sổ này trông khá đẹp nhỉ
Phải chăn là của Aki-chan?
Nó có thể được sử dụng ở trường học để ghi chú hay viết nhật kí.

Có một số chi tiết làm tôi chú ý.
"Jin-san Notebook ♥" đã được viết một cách khoa trương trên đó.
Bổng dung tôi cảm thấy tò mò về nội dung bênh trong.
Tôi quyết định đọc nội dung một chút, chắc không sao đâu nhỉ!!.

"Jin-san của ngày hôm nay: Jin-san hôm nay đã mang khoai tây chiên và một cốc cola, nếu bạn không ăn gì ngoài những thứ này, anh sẽ béo lên đấy, anh biết chứ!"

"Jin-san của ngày hôm nay: Xem trộm một tạp chí ecchi. Sau tất cả thì một người đàn ông luôn thích ngực lớn?...........Nếu là vậy, thì mình không thể bị đánh bại về kích thước.

Cái này Aki Aki thực sự thích tôi.........
Không phải tình yêu của cô ấy chỉ là kém 1 bước so với kẻ theo dõi sao?
Tôi sẽ đọc thêm một chút nữa thôi Ah Ah........?
Ngay khi tôi chuẩn bị đọc tiếp thì nó bất ngờ bị Aki-chan giật lấy.
Có vẻ như cô ấy đã mặc xong quần áo trong khi tôi tôi mãi mê đọc trộm nhật kí.

「............!」

Anh thấy gì chưa!!!! Khuôn mặt của Aki-chan như muốn nói như vậy .
Đến bây giờ, đây là khuôn mặt đỏ nhất của cô từng có.

「Anh xin lỗi, anh đã thấy ........」

Poka ~ Poka ~ Aki-chan đánh tôi một cách dể thương.
Nó chả có tí lực nào, nên nó không đau .
Nếu đó là cùng một lực như khi tôi bị ôm chặt, tôi chắc chắn sẽ chết; hoặc tôi nghĩ vậy

Để lại Aki-chan ở đó một lúc, tôi quyết định tìm kiếm bên trong cửa hàng.
Cửa hàng có vẽ đã bị lục tung lên.
Những túi gạo và những thứ khác dường như đã bị người khác cướp mất.

Mu ~?
Các thực phẩm đóng hộp xung quanh đây có vẻ chưa ai động tới.
Tôi sẽ sẵn lòng nhận nó vậy.

「Aki-chan, em sẽ làm gì sau khi đi khỏi đây?」

Khi tôi nhìn về phía Aki-chan, cô ấy đang cố gắng dùng điện thoại của mình một cách khó khăn.
Có lẽ, hết pin rồi ? có vẽ phải tìm thiết bị sạt di động thôi.

Em ấy có muốn liên lạc với ai đó chăn?
Tuy nhiên, sau khi zombie tràn ngập thế giới, điện thoại hoặc email trở nên khó sử dụng được.

Aki-chan đến gần tôi và đưa ra màn hình điện thoại thông minh.

Bởi vì tôi không thể nói là nó tốt hay không, có vẻ cô ấy viết vài chữ gì đó lên màng hình vì cô ấy gặp khó khan trong việc nói chuyện.

Aki-chan mỉm cười hài lòng.
Tôi thấy bằng cách nói như thế này, và nó thuận tiện.
Mặc dù, tôi không biết điều này sẽ kéo dài bao lâu.

"Em có muốn ở bên Jin-san" (Thay Jin-san?)

「Anh cũng vậy.」

Không có lý do gì để từ chối ở bên một cô gái dễ thương như vậy.[ Trans: để dể lm việc riêng nữa nhể]
......ngoài ra,

「Mặc dù anh đã ích kỷ hôn và cưỡng hiếp em, em có thể ghét anh nhưng thực ra aanh cũng đã thầm thích em từ lâu rồi!!!.」

"Em cũng yêu Jin-san!"

Aki-chan đã cho tôi một câu trả lời mặc dù có các lỗi đánh máy vì tay cô ấy không thể di chuyển từ nhiên được.
Cảm giác này tôi phải nói,

「Aki-chan, em sẽ là bạn gái của anh chứ?」

Aki-chan im lặng ôm tôi và đôi môi chúng tôi từ tìm đến nhau.
Tất nhiên chúng tôi chỉ hôn thôi, bạn hỏi chúng tôi có định làm chuyện đó? Tôi không trâu bò đến thế đâu!.
[ED: (͡ ° ͜ʖ ͡ °)] [TN: (͡ ° ͜ʖ ͡ °)][Trans: thế mà sau này cân 4 cân 5 cơ]

Tôi quyết định nhét thực phẩm đóng hộp từ cửa hàng tiện lợi vào ba lô.

Chúng ta có thể lấy nó mà không được phép không?

「Không có nhiều thứ chúng ta có thể lấy. Những gì còn lại chỉ là cơm nắm rong biển, Aki-chan. 」

Tôi đưa những cái bánh gạo còn lại cho Aki-chan đang có vẻ đói.

「Hãy thử nhớ lại nào, Aki-chan, em có nhớ gì trước khi anh đến đây không?」

"Có, nhưng không rỏ ràng lắm".

Tôi tập hợp lại câu chuyện của Aki-chan.

Hôm đó, Aki-chan đợi trên đường thường hay đi để đến cửa hàng tiện lợi.
Sau đó, một đứa trê với vẻ ngoài kỳ lạ đột nhiên xuất hiện.

Thông thường, những đứa trẻ thường ở với mẹ? Nhưng, đứa bé này chỉ có một mình.

Cô thấy nó khá kì lạ, nên cô đến gần nó. Đột nhiên, nó nhảy lên và dường như cô bị cắn.
Lúc đó, cô bị nhiễm virus zombie.
Sau đó, giống như tôi, cô ấy bất tỉnh và ngất đi.

Sau đó, cô thức dậy, cô ấy đang ở trong cửa hàng tiện lợi như bình thường, cảm thấy hơi nửa tỉnh và nửa mê.

Sau đó, tôi đến cửa hàng tiện lợi và tôi đã biết phần còn lại[Trans: chẳn nói j nhiều và đè con nhà người ta ra hiếp J].

Nhân tiện, tôi đã bảo Aki-chan rằng liệu vi rút zombies có kết thúc thế giới này hay không.

「Nhưng Aki-chan, tại sao em đột nhiên đưa lưỡi vào? Vì thế, anh đã hiểu nhầm Aki-chan. 」

"Ừm ~, em luôn mơ ước được làm điều đó"

Ước mơ???

"Ừm ~, em thường hay mơ, mơ thấy Jin-san và em hẹn hò khi em nhìn anh, và điều đó thật hạnh phúc".

Mơ thấy anh hẹn hò với em??.

"Khi nhìn thấy khuôn mặt của Jin-san đang ở rất gần, Ah ~, em nhĩ nghĩ rằng bây giờ nó không chỉ là một giấc mơ nữa".
[[TN: (° ͜ʖ ͡ °)]

「Em đã luôn muốn đặt lưỡi của em khi hôn anh trong mớ sao.」

"Phải vậy! Bình thường giấc mơ cũng không đi xa đến thế. 』

Vì vậy, điều cô ấy làm ở đây không xảy ra trong giấc mơ.

「Bằng cách nào đó anh cảm thấy có lỗi.」

"Không sao đâu, bằng cách nào đó, tâm trí em bị nổ tung khi Jin-san làm những thứ ecchi đó.

Khi chúng tôi làm chuyện đó, nó đạt đến điểm mà cô ấy có thể suy nghĩ rõ ràng?
Có văc xin trong tinh dịch của tôi?

Điều đó thật ngu ngốc, đây không phải là một eroge sáo rỗng.
Mặc dù, nước da của Aki-chan trông hồng hào hơn, nhưng điều đó thực sự có thể sao?

Những điều khác nhau mình phải xác nhận đã tăng lên

Tôi có khả năng điều khiển zombie, tôi cũng có kháng thể để chống lại virus zombie.
Chúng ta hãy kiểm tra sức mạnh để thao túng zombie trong thời điểm hiện tại.

Trước đó.

Tôi muốn đi tắm.

Hãy để Aki-chan đi tắm.

「Nhưng mà? Chúng ta có nên đến căn hộ của anh không? 」

"Nhưng em muốn thay quần áo và em nghĩ nhà em gần hơn".

「Vậy thì, hãy đến nhà của Aki-chan.」

※Ship cảnh

Chúng tôi đã đến nhà của Aki-chan.
Đám zombie lúc trước vẫn đang nhảy, những zombies xung quang đây bất ngờ cũng không phản ứng gì khi thấy tôi.
Theo tôi nghĩ, chúng có thể đã nghĩ chúng tôi là đồng loại.

Vì vậy, chúng tôi đã đến nhà của Aki-chan một cách an toàn

..............!!!

「Nó bốc mùi」

Mùi hôi thối của cái chết.
Nó có mùi như máu và thịt đang phân hủy hoặc một cái gì đó.

"Jin-san, khóa mở".

「 OK Aki-chan, đợi ở đây một chút, anh sẽ đi xem những gì bên trong trước. 」

Nếu trực giác của tôi đúng thì tôi sẽ rời khỏi nơi này.

Khi tôi bước vào bên trong, mùi nồng nặc.
Mặt tôi méo vì mùi hôi thối quá mức.
Trong khi chịu đựng bằng cách nào đó, tôi tiến xa hơn trong.

Nơi này, dường như là phòng khách.
Trong phòng khách, những mảnh thịt thối đang nằm rải rác xung quanh.
Có lẽ, đó là một phần của hai người.
Có hai phần mà tôi nghĩ là chân phải.

Không có bất kỳ zombie nào trong phòng.
Vì các ô cửa sổ bị vỡ, có lẽ chúng đã đột nhập từ đó, và có khả năng đã ăn mọi thứ và rời đi.
Điều này không nên để cho Aki-chan thấy.
Bản thân tôi cảm thấy như muốn nôn đến nơi rồi.

「Aki-chan, anh nghĩ tốt hơn hết là tránh phòng khách nếu em muốn vào bênh trong.」

"Có phải cha mẹ em đã biến thành zombie? Cả hai đáng lẽ phải ở trong nhà ngày hôm đó".

Aki-chan nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ.
Tôi chỉ có thể lắc đầu.

「!!!」

Aki-chan không thể thốt nên lời, và chạy vụt vào trong nhà,
Tôi không thể làm gì được.

Aki-chan ngồi gục xuống trước cửa phòng khách và khóc.
Mặc dù những câu nói của cô ấy là một mớ hỗn độn rời rạt, bố tôi đã có thể hiểu những gì cô ấy nói.
Nếu là tôi cũng sẽ làm vậy. Tôi ôm lấy cơ thể đang run rẫy của Aki-chan

「Aki-chan, anh sẽ không bị zombies ăn thịt, anh sẽ không biến mất khỏi thế giới này và anh sã bảo vệ em」

Cứ như thế, tôi ôm lấy Aki-chan thật chặt.
Tôi ôm cô ấy thật chặt cho đến khi Aki-chan ngừng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro