Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzzzz mấy bữa gần đây cứ gặp chuyện j đâu chán ghê

Hôm nay đăng chương 19. Chã có tâm trạng nói nhiều j mà cũng ko có j để nói nên

Mời đọc.

...............................................

Tôi đã có một giấc mơ đẹp.

Mở mắt ra và điều đập vào mắt tôi là hai người con gái ở hai bênh cánh tay của tôi.

「 A-Aki-chan..... 」

「 Jin-san anh thấy nó rồi sao.... 」( khuông mặt thất thần)

Aki-chan đang nhìn tôi mới một khuôn mặt u ám...

Có vẽ như em ấy biến rằng tôi đã thấy được quá khứ của em ấy.

「 Un,......... Anh đã thấy nó .....tất cả 」

「 Uwawawawaaaaaaa.......... 」

Khuôn mặt em ấy bây giờ cứ như là nhìn thấy tận thế vậy, nhưng mặc dù bây giờ cũng không khác gì với đầy rãy Zombies ngoài đường.

「 Aki-chan, anh không phiền khi em thích thủ đâm hay đại loại vậy đâu... 」

「 K-không phải như anh đã thấy đâu..... điều này thật sai lầm mà ~ 」

Aki-chan lúc trở nên bối rồi cũng rất đáng yêu. Cái cách mà em ấy từ chối chấp nhận sự thật cũng dể thương vô cùng.

Bằng cách nào đó thì em ấy bây giờ trong thật đáng thương :>

「 Ngực của em cũng thật đáng sợ :>> 」

Tôi nhẹ nhàn chạm vào cặp bồng đào mềm mại của em ấy.

「 Jin-san ? 」

「 Aki-chan, em biết đấy, anh thật sự hạnh phúc khi đọc ký ức của em. 」

「 Fue? 」

「 Nhưng anh khá ngạc nhiên khi em muốn bị anh cưỡng hiếp đấy :> 」

「 Ma~ em thấy đấy, anh có khả năng điều khiển Zombies làm bất cứ điều gì anh muốn. Nên lúc đầu anh đã lo sợ rằng em thích anh chỉ vì anh ra lệnh cho em phải yêu anh....... 」

Cái ý nghĩ rằng em ấy làm tát cả những điều từ trước đến giờ cho tôi chỉ là do mệnh lệnh của tôi khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi.

Nếu tôi không tìm thấy cuốn sổ vào lúc đó có lẽ tâm hồn của tôi đã hoàn toàn sa ngã.

「 Nhưng bằng chứng từ giấc mơ đã khản định hoàn toàn điều đó, rằng em thật sự yêu anh. Aki-chan, hãy để anh nói lại điều này một lần nữa.... Anh yêu em! 」

Aki-chan gật đầu nhẹ nhàn và mĩm cười một cách vui vẻ.

「 Vâng! em cũng yêu anh... rất nhiều ~ 」

Tôi hôn lên đôi môi của Aki-chan trong khi tay vẫn mơn trớn ngực em ấy.

Aaa, cả tay và môi của tôi đều thật hạnh phúc.

Dù đã làm vài việc khá tình tứ như vậy, nhưng chúng tôi không tiếp tục làm tới.\

Chúng tôi kiềm chế lại việc đó vì Sakura-chan vẫn còn đang ngủ bênh cạnh.

「 Jin-san, em sẽ chuẩn bị bữa sáng.. 」

「 Un, anh sẽ để nó cho em. 」

Aki-chan đi vào nhà bếp với những bước chân nhẹ nhàn.

Tôi có cảm giác chúng tôi cứ như cặp vợ chông mới cưới vậy :>>

...... Ngay cả khi nó mang tiếng là bữa sáng. Nhưng tất cả nguyên liệu mà chúng tôi có chỉ là nhũng món ăn nhanh và đồ hộp.

Dù cho Aki-chan biết nấu ăn, nhưng với nguyên liệu thiếu thốn như hiện tại thì em ấy cũng khô thể thể hiện được nhiều.

Chỉ có rau và thịt thôi nên chúng tôi không thể làm món gì khác ngoài xào rau cải.

Nhưng thật vô vọng để nghĩ đến chuyện tìm được thịt sống và cá tươi.

Chà ~ Hãy nghĩ thêm về chuyện đó sau này vậy.

Trong khi nghĩ về những chuyện đó thì Aki-chan đã đem thức ăn ra rồi :>

「 Để chiếm được cảm tình của Jin-san em đã trãi qua khóa huấn luyện cô đâu đấy! Nên em sẽ chiếm lấy cái bụng của Jin-san! 」

Ngay cả khi em không chiếm được bụng của anh thì trái tim này đã là của em rồi Aki-chan à :>

Mặc dù đã ngủ được một lúc, nhưng Sakura-chan không có vẽ như sẽ tách ra khỏi tôi.

Tôi yêu cả hai người họ, Aki-chan và Sakura-chan

Tôi không thể nghĩ rằng mình phải ưu tiên ai hơn ai. Cả hai người họ đều là cô dâu của tôi.

Điều đó là sự thật :>

Nhưng nghĩ lại thì giấc mơ đó chứng tỏ ràng Aki-chan cũng là một thể độc nhất và nếu như vậy thì tôi cũng có thể sử dụng được khả năng của em ấy.....!

Eh eh!!

Vậy sữa cũng sẽ chãy ra từ ngực của tôi sao, một thằng đàn ông!!

Không Không Không!

Khả năng sao chép của tôi cho phép tôi sao chép khả năng của virut Zombies mà chúng giữa, và theo dõi ký ức của chúng thông qua một giấc mơ.

Và khi tôi sao chép một khả năng nào đó thì tôi tự nhiến có thể hiểu được cách sửu dụng chúng. Mặc dù không có ai dạy cho tôi điều đó.

Thật kì lạ nhỉ :>

Quay lại vấn đề thì khả năng của Aki-chan là tao ra một loại thuốc kích dục cực mạnh đối với bất kỳ chất long nào trong cơ thể.

Nó không nhất thiết phải là sữa. Nước bọt hoặc là tinh dịch đều được.

Aki-chan tạo ra nó từ ngực vì mong muốn được sinh con cho tôi.

Nhưng tôi không chắc liệu Zombies có thể sinh con được hay không. Nhưng thật sự thì tôi không muốn điều này xãy ra bây giờ.

Nếu chuyện đó thực sự xãy ra liệu hai em ấy có chấp nhận phá thai không?... Thôi không nên nghĩ về nó nữa.

「 Jin-san, đồ ăn xong rồi, anh hãy gọi Sakura đậy đi ~ 」

Mu, có vẽ như em ấy đã chuẩn bị xong thức ăn.

Sau khi ăn xong bữa sáng, chúng tôi chuẩn bị đồ để đến Quận B.

Nhưng truocs đó...

「 Em nghĩ ta nên lấy một ít quần áo cho Sakura, quần áo của em quá rộng so với em ấy. 」

Ngẩm lại thì khi chúng tôi tìm thấy em ấy, thì em ấy đang mặc đồng phục của trường.

Sau đó thì em ấy thay san bộ khác trong phong của tôi và mặc Pyjama của Aki-chan nhưng về đồ lót thì... Có lẽ chúng tôi nên lấy một ít ở nhà của Sakura-chan

「 .....!? Có giọng nói phát ra... 」

Từ một chiếc xe màu xanh tôi nghe thấy nhũng tiếng thở nặng nề của một người phụ nữ.

「 Jin-san! Đó là.... 」

「 Aki-chan, ở với Sakura-chan, anh sẽ lên phía trước xem thử.

Phòng cho chuyện xấu xãy ra, tôi biến cánh tay phải mình thành một lưỡi đao

Ha~ nếu đó là đông bọn của bọn thợ săn, tôi sẽ xiêm chúng...

Tôi sẽ không nhân từ nữa.

Tôi bước vào chiếc xe thùng màu xanh với khí thể chuẩn bị chiến đấu .... Nhưng....

「 O, oooooo, Thật tuyệt vời, nó đâm sâu quá đi ~~ 」

「 Em sẽ liếm nó cho anh nên ngồi yên chút nào ~~ 」

Cặp mẹ con mà tôi đã bõ lại trên xe lúc trước đang làm tình với những Zombies cảnh sát như những con thú động dục....

Cái chuyện Dell gì đang diễn ra ở đây vậy.

...........................................

Trong chương này thằng main có đề cập đến chuyện nó không muốn có con.

Các bạn nghĩ sao. Riêng t thì t nghĩ nó không sai.

Nếu một đứa trẻ được sinh ra lúc này thì chả có j vui vẽ cả.

Nếu ở thời thế bình thường thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng đây là tận thế. Còn chưa kể rất nhiều mối nguy vẫn còn ở xung quanh. Từ con người cho đến Zombies nên việc sinh con trong lúc này chả phải là điều nên làm đâu!

:>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro