Chương II [phần 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_28 tháng 4 năm 2030, San Francisco, California_

Nơi đây yên tĩnh đến lạ thường, không còn tiếng gào thét, súng đạn. Nơi đây ngập tràn trong màu tối hoà quyện với chút ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ. Nơi đây là một nơi lạ lẫm đối với anh, một nơi anh chưa từng nhìn thấy chưa từng biết qua. Nhưng một điều anh biết rằng là nó đem đến cho anh một cảm giác thân quen từ rất lâu rồi, một cảm giác ấm áp được gọi là nhà. Đúng vậy chính là nhà, anh đã rời bỏ nó từ khi còn trẻ, anh đã rời bỏ thanh xuân để đi theo thứ gọi là tổ quốc. Anh tham gia biết bao trận chiến ác liệt, sống chết có, đau thương có, tất cả mọi thứ anh làm đều vì tổ quốc. Khoác trên mình bộ quân phục, một niềm tự hào của người lính, một thứ chứng minh rằng anh là một phần của của nước Mỹ, một phần của quân đội mạnh nhất thế giới. Anh đã thề, thề rằng sẽ bảo vệ đất nước nhưng thật chất nó cũng chỉ là hai chữ "Trách Nhiệm" và "Nghĩa Vụ", đúng vậy từ khi ra nhập quân đội anh đã nghe cấp trên thuyên giảng về nó suốt ngày này qua ngày khác rằng nghĩa vụ của chúng ta là phải sống vì đất mẹ, phải bảo vệ lấy đất mẹ. Nhưng nước Mỹ đối với anh là gì, một đất nước dân chủ tươi đẹp, một đất nước giàu có, sung sướng mà ai cũng mong muốn sinh sống tại đó. Không đối với anh nó là một đất nước rối ren, một nơi hỗn loạn, một nơi có nguy cơ phá huỷ trái đất lớn nhất, một nơi ẩn chứa những bí mật chính trị, bí mật quốc gia vô cùng nguy hiểm, biết đâu đại dịch lần này cũng xuất phát từ những bí mật điên rồ đó. Có chăng anh làm lính cũng chỉ vì nó là một cái nghề, một thứ giúp anh kiếm sống bằng cách mạo hiểm bản thân mình. Bảo vệ đất nước chỉ là một lời nói, một lời thề nhưng anh đâu có quan tâm nó, anh cầm đủ loại vũ khí nguy hiểm bắn vào đầu lũ quái vật có hàng tá con đang bao vậy mình, và rồi chỉ một lúc nữa thôi anh sẽ hoàn thành đúng nghĩa vụ bảo vệ đất nước này, anh sẽ chết, chết vì lũ quái vật điên rồ kia cùng với cái trực thăng quái quỷ. Nhưng không, bây giờ anh đang ở đây, anh đã sống sót bằng cách nào đó và anh sẽ có thể tiếp tục công việc kiếm ăn kia và lải nhải trách nhiệm với nghĩa vụ một lần nữa.

Bỗng một tiếng động cất lên, nó như mang anh trở về với thực tại, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ rối ren. Anh lập tức bậy dậy khỏi chiếc giường, những cơn đau vẫn còn tê buốt khắp cơ thể, thật nhanh anh đưa mình vào tư thế phòng thủ để bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm đang ập tới như một thói quen, một bản năng đã in sâu vào trong máu mình. Phía sau bóng tối của cánh cửa phòng, một thứ gì đó đang dần lộ ra ánh sáng, nó có thể là một con người, hay cũng có thể là một con quái vật nhưng dù có là gì thì chúng đều nguy hiểm như nhau mà thôi. Đối với anh là như vậy nhưng cũng không đúng lắm bởi có lẽ trong những năm tháng chiến đấu trên chiến trường nó đã tiêm nhiễm vào đầu anh những suy nghĩ tiêu cực quá lâu nhưng cũng đâu thể trách bởi nếu anh không giết chúng thì chúng cũng sẽ giết anh, tất cả đều vậy có người xấu và có người tốt nhưng nếu bị dồn đến đường cùng thì dù có là ai cũng sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để có lợi cho cá nhân đó. Không chần chừ, John chủ động lao tới đối thủ của mình trước khi hắn kịp gây nguy hiểm cho anh. Nhưng thật sự mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ như anh nghĩ, trong bóng tối, người đàn ông dang thứ vũ khí chết chóc kia chĩa thẳng vào đầu anh, tay hắn giữ chặt khẩu súng như sẵn sàng khai hoả bất cứ lúc nào nếu anh có hành động nguy hiểm. Tình huống này không phải lần đầu xảy ra đối với anh và anh biết cách xử lí nó như thế nào, nhưng khoảng cách khá xa và sự quyết tâm của hắn khiến anh khó có thể chống cự. Có lẽ anh nên nói chuyện với hắn hơn là tiếp tục như vậy.

" Được rồi, bình tĩnh chút, anh là ai ?"

Người đàn ông đó cũng tầm tuổi John 33, 34 tuổi, chông dáng vẻ anh ta không có gì là một người trong quân đội cả, chỉ là một người bình thường như bao người khác. Trước câu hỏi của John anh ta vẫn giữ im lặng

" Tôi không hề có hành động thù địch nào hết, chỉ là đề phòng đôi chút vậy nên anh có thể cất thứ này đi được rồi. Ta có thể ngồi xuống nói chuyện để giải hoà"

Người đàn ông im lặng vài giây, khuôn mặt anh ta có vẻ vẫn hơi đắn đo một chút, có lẽ anh đang lo sợ một thứ gì đó nhưng rồi vẫn quyết định bỏ khẩu súng xuống.

" Được rồi, tôi là Kovacs, hi vọng anh vẫn bình thường"

" Tôi là John, một con người bình thường"

" Không, bình thường ở đây là giữa con người với quái vật cơ. Ai biết anh sẽ thành thứ gì chứ"

" Chông tôi đâu giống quái vật nào đâu"

" Vậy nên tôi mới quyết định bỏ súng xuống đấy

Theo tôi nếu anh cảm thấy đói"-Kovacs vừa nói vừa bước khỏi căn phòng, John theo sau chân anh ta.

Ánh sáng trong căn phòng đang ngày một vơi dần đi để lại xung quanh John tràn ngập bóng tối. Tất nhiên căn nhà này đều được trạng bị đèn điện đầy đủ cả nhưng có điều nó chỉ được sử dụng ở một số nơi cần thiết như phòng ngủ, phòng ăn,... Nếu làm vậy vì mục đích tiết kiệm điện thì không phải, ánh sáng tự nhiên là một yếu tố cần tới nếu Kovacs muốn tiết kiệm điện nhưng anh ta lại làm điều trái ngược hoàn toàn, tất cả cửa sổ đều được đóng rèm lại khiến ánh sáng không thể lọt vào cũng như thoát ra khỏi căn nhà. Có thể đang là buổi tối nhưng ít ra ngoài đường cũng phải có chút ánh sáng để có thể tận dụng được. Đối với John lúc này mọi thứ như rất xa lạ đối với anh, liệu anh đã bất tỉnh một ngày, hai ngày hay một tuần và thế giới đã xảy ra chuyện gì.

Bước vào căn bếp của Kovacs, có vẻ anh ta đang nấu dở một thứ gì đó. Mùi thơm đặc trưng này khiến John nhận ra ngay đây là món súp nấu với thịt gà. Nhưng có vẻ nó đã được nấu khá lâu và đang sôi sùng sục khiến Kovacs vội vã chạy tới tắt bếp đi.

" Anh biết đấy, có lẽ đây sẽ là bữa thịt gà cuối cùng của chúng ta"

John ngồi vào bàn trong khi Kovacs đang chuẩn bị đồ ăn mang tới.

" Cuối cùng ?"

" Thì thịt đã hết rồi và những ngày tiếp theo chúng ta sẽ ăn tiết kiệm cùng với số bánh mì kia nếu muốn sống sót lâu hơn"

" Chuyện gì thật sự đã xảy ra vậy"

Kovacs đưa cho John bát súp và ngồi xuống, trước câu hỏi của John, anh ta có vẻ không vui lắm khi trả lời.

" Anh thật sự không nhớ sao, tại đây ba ngày trước dịch bệnh đã bùng phát toàn cầu, chúng ta là những người duy nhất còn sống"

" Vậy là nó thật sự xảy ra sao"

" Đúng, lũ quái quỷ kia đã cướp đi hết tất cả"

Đối mặt với thế giới đã sụp đổ, lúc này anh thật sự không hề có một chút cảm xúc nào trong mình, cứ như tất cả đều đã sụp đổ theo nó vậy. Tức giận vì lũ chỉ huy, lo sợ vì lũ xác sông, không, nó thật sự không cần thiết nữa bởi tất cả đều đã kết thúc. Anh đã rất nhiều lần cận kề cái chết và lần trước cũng vậy nhưng rồi...kết quả anh vẫn sống và...sống. Có lẽ lần này anh sẽ tiếp tục sống tiếp cho tới khi mình chết thực sự.

" Kovacs, tại sao tôi lại ở đây. Tôi nhớ minh đã bị nổ tan xác bởi chiếc máy bay..."

" Anh ở đây là vì tôi đã mang anh tới, nhưng việc bị nổ tan xác thì tôi không chắc, anh bò tới trước mặt tôi với một đống vết thương trên cơ thể"

John khá bất ngờ với câu trả lời này, anh không hề nhớ gì về sự việc sau đó cả, có lẽ trí nhớ của anh không ổn lắm.

" Tôi... không nhớ gì hết"

" Có thể anh đã quên nó dù gì thì anh cũng bất tỉnh ba ngày rồi"

Trò truyện với Kovacs dường như đã khiến anh hiểu rõ mọi vấn đề, anh đã bất tỉnh ba ngày và tận thế thật sự đã xảy ra. Anh không biết mình lên làm gì hay đi về đâu, một điều anh làm lúc này chính là ăn và không suy nghĩ gì cả. Để cơ thể ổn định cũng là một biện phát giúp anh hồi phục tốt hơn, có lẽ trong tương lai những ngày tháng sẽ vô cùng khổ cực nhưng trước mắt anh phải lấp đầy cái dạ dày này đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro