Chap 87: Lời tỏ tình bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"
-Bảo Bình!

Âm thanh ấy thốt lên như đánh thức tôi khỏi giấc mộng mù mịt.

Quay sang nhìn người bên cạnh, tôi bắt gặp một gương mặt rạng rỡ với nụ cười tươi và đôi mắt thuôn dài hơi nheo lại như biết mỉm cười.

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt sáng ngời ấy cứ thế rọi thẳng vào con mắt đã luôn mù mờ của tôi.

Tôi nhìn thấy ánh sáng.

Tôi bỗng nhớ lúc cha cô ấy dắt tay tôi bước ra khỏi cánh cửa tù, ánh sáng mặt trời đã chiếu rọi tới nỗi tôi gần như phải nhắm mắt lại, đó là lần đầu tiên tôi thấy ánh sáng sau 2 năm. Khi ấy tôi như chết đứng, đôi mắt dãn rộng hướng về phía mặt trời chói lóa, cảm nhận từng hơi ấm đang chảy trên da thịt tôi.

Tôi cảm nhận được sự tồn tại của mình.

Và giờ, tôi cảm nhận được sự sống của tôi vừa chút nhen nhóm.

Tôi đã từng có một cái tên, nhưng chẳng mấy khi cha tôi gọi nó cả. Đến khi tôi bị xử án, bị tước đi cái tên của mình, mọi người đều gọi tôi là "ác quỷ".

Tôi vẫn chưa hoàn hồn khi bỗng được tặng một cái tên, cô gái ấy lại hỏi tôi.

-Cậu có thích nó không?

Dĩ nhiên,

-... Thích.

Tôi đáp.

Và rồi ngày qua ngày, tôi ở cạnh cô ấy và một người bạn nữa.

Một kẻ đáng bị vứt bỏ như tôi bỗng chốc được nhiều người quý mến. Thật là đáng khinh và xấu xa khi không yêu quý tất cả bọn họ một cách hết lòng, bởi được một ai đó yêu quý là điều mà tôi chưa từng dám nghĩ tới. Nhưng trên tất cả, có một người khiến tôi đặc biệt quan tâm, một người mà mỗi khi người đó gọi tên, tôi liền cảm thấy sự hạnh phúc nở rộ khôn nguôi, hơn hẳn những sự sung sướng khác.

Người ấy dạy tôi biết những chữ cái, dạy tôi về thế giới mới lạ này.

Người ấy nắm tay tôi mỗi khi đêm tối buông xuống, giúp tôi an tâm chìm vào giấc ngủ.

Không hối hả, không giận dữ. Người ấy dành cho tôi một sự dịu dàng và ấm áp tới khó tả.

Và trên tất cả, người ấy luôn mỉm cười mỗi khi gọi tên tôi.

Nhưng kẻ như tôi liệu có thể ở bên người đó tới bao giờ?

Tôi có xứng đáng không?

Nhưng tôi biết, mỗi lần được người đó gọi tên là một lần tôi cảm nhận được sự sống của tôi. Vậy nên, chỉ cần là người đó gọi, tôi sẽ đáp lại bằng mọi giá.

"
------------------------------

Bảo Bình từ từ mở mắt, cảm nhận hơi thở đang từng nhịp phả vào mặt cậu và hơi ấm đang áp lên trán cậu.

Trước mắt cậu là một đôi mắt quen thuộc đang nhắm nghiền.

-Song Ngư.-Cậu khẽ gọi.

Nghe tiếng gọi, Song Ngư liền mở mắt, đồng thời bật dậy ngay tức khắc.

-Bảo Bình!-Cô vui sướng reo lên, gương mặt tràn đầy niềm vui.-Cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy rồi!

-Ừm. Tớ đây.-Bảo Bình dịu giọng đáp. Ánh mặt cậu nhìn Song Ngư trìu mến, đôi môi mỉm lên một đường cong hạnh phúc.

Song Ngư đỏ mặt, thoáng ngây người trong tích tắc rồi nhanh chóng hỏi cậu:

-Cậu muốn ăn chút gì đó không? Bên ngoài đang tổ chức tiệc, nhiều món ngon lắm.

-Thảo nào cậu mặc đồ như này.-Bảo Bình nhìn đảo qua Song Ngư một lượt.

-Nhìn lạ mắt ha. Hiếm khi có dịp như này.-Song Ngư hớn hở đáp.-Hay là tớ dìu cậu ra ngoài tận hưởng nhé!

-Không sao.-Bảo Bình ngồi dậy, bước xuống giường rồi đứng lên một cách dễ dàng.-Tớ hoàn toàn bình thường rồi.

Song Ngư chần chừ, quan sát Bảo Bình thật kĩ.

-Tớ đấm cậu thử phát nhé?-Cô hỏi.

-Được.-Bảo Bình thản nhiên trả lời, xoay người sang đối diện Song Ngư.

-Đùa thôi, cậu tưởng thật à?-Song Ngư cạn lời nhìn tên bạn. 

-...-Bảo Bình không biết đáp sao vì Song Ngư đã nói trúng suy nghĩ của cậu.

Song Ngư thấy vậy chỉ biết cười trừ. Rồi cô vươn tay ra, nắm lấy bàn tay Bảo Bình, kéo cậu đi cùng nụ cười rạng rỡ:

-Nhanh nào, bữa tiệc chưa kết thúc đâu!

Song Ngư nào biết hiện giờ cô trong mắt Bảo Bình như đang tỏa sáng, nào biết nụ cười này của cô sẽ in đậm trong tâm trí cậu mãi mãi.

Bảo Bình khẽ cười mỉm. Trái tim cậu giờ đang tràn ngập hạnh phúc.

----------------------------------

Tiếng kèn trống hòa cùng tiếng vỗ tay theo nhịp tạo nên một bầu không khí náo nhiệt giúp các cặp đôi đang nhảy múa càng thêm phần hào hứng. Thì ra hiện đang là phần nhảy ghép cặp.

Song Tử và Kim Ngưu cùng với Bạch Dương và Thiên Bình là hai cặp đôi nổi bật nhất bởi họ vừa nhảy một cách sôi động vừa dùng năng lực tạo ra một khung nền bao quanh.

Kim Ngưu tạo ra những bông hoa lớn nhỏ khác nhau sặc sỡ màu sắc còn Song Tử thì dùng gió khiến những bông hoa ấy cứ bay tròn, quấn quanh hai người. Khi tới đoạn cao trào, cô còn tiện tay tung ra một tràng hoa rực rỡ, nhờ có gió của Song Tử mà bay lên cao, tản ra mọi nơi rồi rơi xuống tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Về phía Thiên Bình, cô tạo ra những chú chim, cá, ong bướm bằng nước rồi điều khiển chúng múa lượn theo điệu nhảy của cô và Bạch Dương. Tay bọn họ đưa tới đâu, đàn vật tí hon ấy lại bay theo tới đó, cùng với làn khói trắng mờ ảo của Bạch Dương mà khiến không gian thêm phần mờ ảo. Thi thoảng sung sức, Thiên Bình còn tạo ra một chú cá voi to đùng bơi trong đám mây bồng bềnh tạo ra từ khói của Bạch Dương.

Bọn họ vừa nhảy vừa nở nụ cười tươi sáng vô cùng, ánh mắt thì đắm chìm hình bóng đối phương.

-Cậu có muốn chút lông quạ đen bay xung quanh cho lãng mạn không?-Ma Kết giọng trêu đùa hỏi người đối diện.

-Lãng mạn chỗ quái nào chứ?!-Thiên Yết liền đáp.

Ma Kết cười ranh ma, cúi đầu xuống ghé sát tai Thiên Yết, thì thầm:

-Có tôi với cậu cùng nhảy là đã lãng mạn sẵn rồi.

Ngay lập tức mặt Thiên Yết đỏ như gấc, ngoảnh đi hướng khác xấu hổ.

Qua phía Sư Tử và Xử Nữ - 2 con người bị đám bạn lôi lên bất ngờ rồi du vào nhau nên đành phải thành một cặp nhảy trong sự ngượng ngùng.

Cả 2 im de không nói gì, bí quá, Sư Tử đành mở lời.

-Con quỷ trong rừng là mình cậu hạ sao?

-Ừ. Khi ấy Song Ngư bị đâm rồi.

-....-Sư Tử nghe vậy liền có chút cau mày.

-Chuyện gì sao?-Xử Nữ thấy vậy bèn hỏi.

-Cậu luôn mạnh như vậy ư?-Sư Tử nhìn thẳng cô, ánh mắt phức tạp. Đến 3 người mạnh nhất còn chật vật mới hạ được, vậy mà Xử Nữ lại chẳng lấy một vết xước.

Xử Nữ nhìn ánh mắt ấy của Sư Tử, cô bèn khẽ thở dài.

-Tôi hiểu cậu đang cảm thấy như nào. Tôi xin lỗi vì đã luôn che dấu khả năng của mình. Sau khóa luyện tập này tôi sẽ giải thích với tất cả mọi người.

-Ý tôi không phải vậy. Cậu che dấu chắc hẳn có lí do riêng của cậu. Ý tôi là cậu mạnh như vậy thì cần gì--!-Nói tới đây Sư Tử bỗng khựng lại, cậu không thể thốt ra nốt những lời còn lại, không thể nói rằng:"cậu mạnh như vậy thì cần gì tôi bảo vệ nữa!". Sư Tử không thể thừa nhận rằng cậu hiện tại yếu hơn cô rất nhiều. Nghĩ tới đây, ánh mắt Sư Tử nheo vào đầy chua chát.

-Tôi vẫn cần.

Xử Nữ bỗng lên tiếng với giọng chắc nịch khiến Sư Tử bất ngờ, mở rộng con mắt quay ra nhìn vào cô. Trước mắt cậu là Xử Nữ đang nhìn thẳng vào cậu với vẻ nghiêm túc.

-Dù tôi có mạnh ra sao, tôi vẫn cần cậu giúp sức!-Cô khẳng định.-Khi ấy tôi đánh đòn sét trượt không phải vì tôi nhắm trượt, mà vì tôi biết cậu sẽ hiểu ý tôi và tới xử lí bà ta.

Những lời vừa rồi của Xử Nữ khiến Sư Tử đứng hình, đôi mắt dãn rộng hết mức. Cô biết cậu đang nghĩ gì sao? Chỉ là có chút hiểu sai rồi.

Sư Tử nhắm mắt, hít một hơi thật sau.

-Không thể tin được mình vừa có suy nghĩ yếu đuối như vậy.-Cậu tự nhủ. Quả thực việc chạy trốn rồi lo lắng đã khiến cậu yếu đi rồi, không thể để bản thân tiếp tục như vậy được, đây là điều ngược lại với lối sống của cậu, là sự sỉ nhục với lòng tự tôn trong cậu. Rồi Sư Tử mở căng con mắt, nhìn thẳng vào Xử Nữ với vẻ nghiêm túc kì lạ khiến cô bối rối.

-Có chuyện gì à?-Cô lo lắng hỏi.

-Tôi thích cậu.

Sư Tử nói vỏn vẹn 3 từ đầy dứt khoát, sắc mặt vẫn như cũ, không chút luống cuống xấu hổ. Trái ngược với cậu, Xử Nữ bất ngờ được tỏ tình liền trưng ra bộ mặt ngơ ngác như không tin vào tai mình, rồi mặt cô liền dần đỏ lự lên.

-Cậu không cần trả lời vội đâu.-Sư Tử tiếp tục dứt khoát.-Hãy đợi tôi khi nào tôi trở nên mạnh hơn, tới khi tôi có thể bảo vệ cậu thay vì chỉ là giúp sức cậu thì hãy cho tôi câu trả lời.

Ánh mắt vẫn Sư Tử kiên quyết không chút dao động. Đứng trước ánh mắt ấy, trong lòng Xử Nữ sóng cuộn dữ dỗi. Tại sao số phận lại trêu ngươi cô vậy chứ?

Nhìn Sư Tử chừng vài giây, một lần nữa Xử Nữ không thể nói ra sự thật, chỉ biết đáp một lời ngắn ngủi:

-Được.

------------------------

Song Ngư hào hứng bước tới bữa tiệc cùng Bảo Bình, tới nơi thì thấy màn biểu diễn của 2 cặp đôi Bạch Dương - Thiên Bình và Song Tử - Kim Ngưu mà không khỏi trầm trồ, ồ lên thích thú.

-Nhìn thích thật đấy~.-Song Ngư cảm thán.

-Nhảy không?

Một gióng nói vang lên, kèm theo đó là một bàn tay chìa ra trước cô khiến Song Ngư giật mình. Cô quay sang nhìn Bảo Bình, Bảo Bình cũng nhìn thẳng vào mắt cô.

-Ừm. Nhảy thôi!-Song Ngư nở nụ cười tươi, vui vẻ đáp lại. Cảnh tượng này thật quen thuộc mà.

Hệt như đêm hôm ấy...

Sự góp mặt của 2 người khiến khán giả đồng loạt trầm trồ. Song Ngư tươi cười rạng rỡ, mỗi bước nhảy tràn đầy sức sống. Bảo Bình cũng không hề ảm đạm như thường ngày, môi cậu cong lên một đường cong tuyệt hảo, phối hợp cùng Song Ngư vô cùng ăn ý.

-Hai người này, vậy mà xuất hiện bất ngờ nhỉ?-Ma Kết nở nụ cười thích thú.

-Song Ngư bảo đi ra ngoài một lát, nào ngờ...-Thiên Yết đáp.

-Uggh! Sớm biết vậy ta đã ngồi canh Bảo Bình rồi!-Lilian nắm chặt bàn tay, gồng mình đầy tiếc nuối. Olivia đứng cạnh đó cũng mang vẻ buồn rầu, nhìn vào gương mặt tràn đầy niềm vui và ánh mắt ấy của Bảo Bình, những thứ mà lần đầu tiên cô thấy, cô đã hiểu mọi chuyện.

-Bảo Bình này, cô bé Olivia có vẻ thích cậu đấy.-Song Ngư vừa xoay một vòng vừa cười nói.

-Vậy sao.-Bảo Bình thoáng vẻ ngạc nhiên đáp.

-Quả nhiên cậu không nhận ra.-Song Ngư thở dài.-Giờ nhận ra rồi cậu có cảm thấy gì không?

-Tớ luôn cảm thật thấy may mắn khi một ai đó yêu quý mình vậy nên tớ thường muốn đáp lại sự yêu quý của họ hết mức sao cho xứng đáng, nhưng về tình yêu kiểu cậu nói thì...-Bảo Bình ngập ngừng.

-Khoan! "Sao cho xứng đáng" là cái gì chứ?-Song Ngư nhíu mày.

-... Là khiến bản thân xứng đáng với sự yêu mến của mọi người.-Bảo Bình đáp, ánh mắt hướng nhìn xuống nền đất.

"Bộp"

Song Ngư bất ngờ dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, ép Bảo Bình nhìn thẳng vào mặt cô. Cô nói với giọng chắc nịch:

-Đừng có hạ thấp bản thân mình như thế! Khi một ai đó yêu quý cậu có nghĩa là với họ cậu hoàn toàn xứng đáng với tình cảm ấy! Cái cậu nên làm chỉ có yêu quý lại họ bằng một tấm lòng chân thành mà thôi!

Câu nói của Song Ngư khiến Bảo Bình ngơ ngác, ánh mắt kiên định của cô làm cho cậu có phần bối rối.

Rồi cậu đưa tay lên nắm lấy hai bàn tay cô, từ từ hạ nó xuống. Khẽ cười mỉm, cậu đáp:

-Tạm thời tớ chưa hiểu hết, nhưng tớ sẽ ghi nhớ.

-Ừm, còn tớ sẽ giúp cậu hiểu nó. Hứa đấy.-Song Ngư nhìn cậu, nở nụ cười tự tin.

-Ừm.

Cách đó không xa, Cự Giải đã quan sát tất cả, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro