Chap 57: Thiên Yết và Ma Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt nhận ra mình viết truyện dài dòng quá, 60 chap rồi mà chưa xong 1/3 câu truyện.

---------------------------------------------

Nhân Mã khẽ động đậy con ngươi, rồi cậu từ từ mở mắt nhưng chưa hề ngồi dậy. Cậu nằm im vài giây để ổn định lại cơ thể và nghĩ lại mọi thứ.

Trước khi vụ nổ diễn ra, cậu đã may mắn được mẹ Song Ngư bảo vệ kịp, vậy nên ngoài việc bị thổi bay thì những vết thương của cậu không quá nặng. Cậu nghĩ vậy, nhưng khi Nhân Mã vừa định ngồi dậy thì một cơn đau nhói lên. Ngay lập tức cậu hiểu ra, xương sườn cậu gẫy rồi, ít nhất là 2 cái.

Nhưng việc này cũng không quan trọng lắm, gẫy một hai chiếc xương sườn cũng chẳng ảnh hưởng mấy tới khả năng của cậu, chỉ việc cố định lại đôi chút là xong, việc chịu đựng những cơn đau đối với cậu gần như là việc đơn giản nhất. Nhân Mã ngồi dậy và đứng lên một cách bình thường.

Ngó nhìn xung quanh, việc đầu tiên cậu cần làm là xác định xem mình đang ở đâu.

Giữa một khu rừng.

Bên cạnh một chiếc hồ nhỏ.

Đây chẳng phải chính là nơi lần thứ hai cậu và Song Ngư gặp nhau sao?

"Không ngờ mình lại bị văng xa tới vậy."-Nhân Mã thầm nghĩ.-"Ngọn núi chắc cũng tan tành rồi, những người khác chắc chắn cũng bị thổi đi như mình, có nên quay lại chỗ ấy...."

Nhân Mã đắn đo, cậu nghĩ chí ít quay lại điểm xuất phát sẽ tìm ra chút manh mối gì đó, hoặc cũng sẽ chẳng tìm thấy gì nhưng còn hơn là chỉ đứng im ở đây.

Cậu bước đi, nhưng khi chân cậu vừa di chuyện, một giọng nói vang lên:

-Khoan đã....

Nhân Mã bất ngờ, cậu liền quay người lại rồi đưa ánh mắt tìm kiếm xung quoanh. Không hề có ai. Nhưng cậu chắn chắn mình không nghe nhầm.

-Kẻ nào?

Trên mặt hồ, mặt nước bắt đầu gợn sóng, từ trung tâm hồ, một thứ gì đó đang nhô lên khỏi mặt nước. Nhân Mã đứng đó, bình tĩnh quanh sát.

Giữa mặt hồ, một người phụ nữ xuất hiện, tuy nhiên đó chỉ là một người phụ nữ do nước tạo thành. Người phụ nữ ấy chỉ xuất hiện với nửa thân trên nhưng cũng vô cùng to lớn.

-Ngươi là ai?-Nhân Mã lên tiếng hỏi.

Bà ta nhìn vào cậu, dù trong đôi mắt ấy không hề có gì nhưng Nhân Mã biết bà ta đang nhìn cậu, bằng một ánh mắt phân vân và phức tạp.

-Quả nhiên cậu không nhận ra tôi.-Bà ta lên tiếng.

Nhân Mã nhíu mày, lại nữa, lại một kẻ mà cậu chắc chắn không quen biết tỏ ra quen biết cậu. Thấy cậu im lặng, có lẽ bà ta cũng tự hiểu câu trả lời.

-Ta là chủ nhân của vùng đất này. Ta đã cai quản nơi này hơn 900 năm qua.

-Có chuyện gì sao?-Nhân Mã tiếp tục hỏi dù đã đoán trước được câu trả lời. Bà ta là người cai quản vùng đất này, nếu bà ta xuất hiện chắc hẳn có chuyện gì nguy hiểm tới nơi đây sắp xảy ra.

-Nó lại xuất hiện lần nữa. Con quỷ mang tới sự đau khổ ấy. Nhưng lần này nó chưa thức tỉnh hoàn toàn, hãy ngăn chặn nó, giống như ngươi đã từng làm trước đây.

-Ta bắt đầu bực mình rồi đấy.-Nhân Mã gằn giọng.-Hết kẻ này tới kẻ khác, nói những thứ không đầu không đuôi. Trước đây?! Thứ quan trọng là hiện tại! Ta không có nhiều thời gian đâu! Ta còn có người để bảo vệ! Nếu ngươi xuất hiện chỉ để tán ngẫu về những thứ vớ vẩn này thì biến đi!-Cậu quát lớn, lườm thẳng người phụ nữ kia. Thật hiếm khi thấy cậu to tiếng như vậy.

Người phụ nữ không nói gì, bà ta đưa tay ra, một làn nước xuất hiện và từ từ di chuyển tới phía Nhân Mã.

-Đừng lo. Ta không có ý định làm hại cậu.

Nhân Mã không cảm thấy sự dối trá, để cho làn nước bao lấy mình. Kì lạ thay, những vết thương trên người cậu dần lành lại. Khi vết thương cuối cùng được chữa khỏi, làn nước quay trở về với bà ta.

Rồi người phụ nữ vung tay, một thanh kiếm bằng nước xuất hiện, nó bay tới phía Nhân Mã rồi dừng lại trước cậu.

-Hãy dùng thanh thủy kiếm này. Ta không chắc có thể phong ấn lại nó chỉ với một thanh không nhưng lần này nó chưa thức tỉnh hoàn toàn, có lẽ sẽ thành công.

Nhân Mã nhìn vào thanh kiếm chừng vài giây, cậu cầm lấy nó, liếc người phụ nữ lần cuối rồi bỏ đi.

Người phụ nữ nhìn theo Nhân Mã rồi tan biến.

-Hi vọng lần này hai người sẽ được giải thoát.

-------------------------------------

Tại một nơi nào đó trong rừng, cách ngôi làng chừng vài cây, hai bóng dáng nhỏ bé đang lấp ló, lao nhanh hệt một con thú rừng.

Đó là Bảo Bình và Thiên Yết.

Bảo Bình vừa bế Thiên Yết vừa chạy, trong tay Thiên Yết là Ma Kết đang ngủ say. Gương mặt cả hai mang đầy sự lo lắng hơn bao giờ hết.

Nếu có ai thắc mắc vì sao họ xuất hiện ở đây thì đây là câu trả lời.

Quay lại 3 ngày trước.

Sau khi cha mẹ Song Ngư và Nhân Mã quay lại tìm Song Ngư, Ma Kết và Thiên Yết ở lại cùng Wislent.

Hai đứa trẻ nhìn theo bóng dáng 3 người đang xa dần, trong lòng quả thực không yên.

-Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, mọi chuyện hãy để họ. Sẽ ổn thôi.-Wislent lên tiếng an ùi.

Thiên Yết nghe thấy, chỉ là cô không thể an tâm nổi. Cô khẽ nắm chặt bàn tay đang ôm Ma Kết lại, Ma Kết thấy vậy khẽ dụi dụi vào tay cô. Chợt một bàn tay đặt lên vai cô, quay sang là Bảo Bình đang nhìn thẳng vào cô.

-Chúng ta lên phòng thôi.-Cậu nói với giọng bình tĩnh.

Thiên Yết hơi lưỡng lự, nhưng khi Bảo Bình bước đi cô chỉ biết đi theo cậu ngay lập tức. Bởi thực sự giờ cô vô cùng sợ hãi, cô không muốn ở một mình.

Chiều tà hôm ấy, sau khi tắm xong, Thiên Yết bước vào phòng thì thấy Bảo Bình đang sắp xếp đồ đạc. Cô tiến lại gần cậu.

-Cậu sắp đồ làm gì vậy?-Thiên Yết hỏi dù đã rõ đôi chút câu trả lời.

-Tớ sẽ quay lại làng.-Bảo Bình không nhìn cô, vẫn tiếp tục công việc của mình.

-Tớ cũng qu...

-Cậu ở lại đây.-Cậu cắt ngang câu nói của Thiên Yết, bởi cậu biết cô muốn đi cùng cậu.-Nguy hiểm lắm.

-Vậy sao cậu còn đi?-Thiên Yết hỏi với nét mặt lo sợ.

-Tớ muốn nhìn thấy Song Ngư.-Bảo Bình đáp và bắt đầu buộc túi đồ lại.

-Tớ cũng vậy mà!-Thiên Yết đưa một tay ra nắm lấy tay áo Bảo Bình.

-Tớ biết. Nhưng cậu đi chẳng làm được gì cả. Tớ còn chưa chắc mình đủ sức để lo cho bản thân nữa là chăm sóc thêm cậu.-Bảo Bình buông những lời lạnh nhạt, nhưng nó là hoàn toàn đúng. Đó không phải vì cậu cảm thấy cô phiền phức mà vì muốn tốt cho cô, cho cậu và cho cả mọi người.

Thiên Yết nghe vậy liền lặng người lại, cô hiểu, cô hiểu chứ! Cô không biết Bảo Bình có sợ không, nhưng cô thì sợ. Chỉ là, chỉ là không hiểu sao cô cảm giác nếu mình không đi thì sẽ không còn cơ hội nữa. Khẽ siết chặt bàn tay, Thiên Yết khẳng định với ánh mắt kiên quyết:

-Cho tớ đi cùng! Cậu không cần phải bảo vệ tớ! Tớ sẽ tự lo cho mình được!

-Cậu biết thừa tớ không thể bỏ mặc cậu mà.-Bảo Bình liền đáp không chút do dự, mặc cho sự quyết tâm của Thiên Yết.-Ban nãy chỉ mới nhắc tên người phụ nữ kia thôi, cậu gần như hóa đá tại chỗ, nếu chúng ta gặp bà ta thì cậu tính sao?

-Tớ...-Thiên Yết mới nghe vậy thôi mà toàn thân cô đã toát mồ hôi. Mọi sự quyết tâm gần như tan biến.

-Nghe này Thiên Yết, tớ biết cậu rất cần Song Ngư. Nhưng sự cần của cậu và tớ khác nhau.

Bảo Bình vừa nói vừa bước về phía cửa sổ, khi một chân đã đặt lên thành cửa, cậu quay lại nhìn Thiên Yết đang đứng chôn chân một chỗ, buông câu nói cuối cùng:

-Cậu cần Song Ngư để hạnh phúc, tớ cần cô ấy để sống.

-----------------------

Bảo Bình đã đi, Thiên Yết ngồi im trên giường nghĩ về những điều cậu vừa nói.

Nghĩ về quá khứ, nghĩ về Song Ngư, Thiên Yết như trầm lặng hẳn lại để suy nghĩ.

Tuy cô không hiểu ý nghĩa trong câu nói của Bảo Bình, tuy cô sợ, nhưng Song Ngư và gia đình cô ấy chính là người đem lại ánh sáng cho Thiên Yết, không có họ cô sống còn ý nghĩa gì chứ?

-Ma Kết này, tớ nên làm gì đây?-Cô nhìn vào Ma Kết trong tay và hỏi.

Ma Kết nhìn thẳng vào cô, ánh mắt nó đối diện với ánh mắt cô.

-Hãy làm những gì cậu muốn.

Một giọng nói là vang lên khiến Thiên Yết giật mình sợ hãi, cô vội vã đứng dậy nhìn xung quanh, nhưng trong này chỉ có duy nhất cô và Ma Kết.

Nửa ngờ nửa vực, Thiên Yết e dè nhìn vào chú quạ trong tay mình.

-Ma... Kết? Là cậu sao?... Cậu vừa mới lên tiếng sao.

-Phải. Là tớ. Ma Kết đây.

Giọng nói vang lên đáp lại cô.

Chẳng hiểu sao thay vì sợ hãi, Thiên Yết bỗng cảm thấy sung sướng và reo lên.

-Thực sự là cậu sao? Cậu có thể nói sao? Bằng cách nào?

Chú quạ Ma Kết nhìn cô, nó có vẻ dè chừng nhưng rồi cũng mở miệng đáp.

-Tớ là quạ tinh.

-Thật sao? Lần đầu tớ gặp quạ tinh đấy!

-Cậu không sợ sao?

-Không. Không hề! Vì tớ từng...-Đang vui vẻ, nói đến đây Thiên Yết bỗng ngập ngừng với gương mặt mệt mỏi.-Tớ từng gặp động vật như vậy rồi... Chỉ là những con tớ từng gặp đều là loài có truyền thuyết và tính ma thuật cao như cáo hay rắn.... Quạ tinh là lần đầu tớ thấy.

Phải, cô từng gặp rồi, gặp khi cô sống chung với Mikkaria, chúng là những tay sai của bà ta.

Rồi chợt cô nhận ra mình đang sai chủ đề, Thiên Yết liền hỏi:

-Ban nãy cậu nói vậy là sao?... Làm điều tớ muốn? Nhưng tớ yếu lắm... Bảo Bình nói đúng, tớ đi theo chỉ làm vướng chân thôi.

-Cậu không yếu. Tớ có thể cảm nhận ma lực dồi dào trong cậu. Cậu là phù thủy đúng chứ?

-Um.-Thiên Yết gật đầu.-Nhưng...

-Đừng lo. Tớ sẽ bảo vệ cậu.

Câu nói của Ma Kết khiến Thiên Yết bất ngờ. "Tớ sẽ bảo vệ cậu." Một câu 5 từ này, đã lâu lắm rồi cô mới được nghe từ một người khác không phải gia đình Song Ngư. Không, phải là ngoại trừ gia đình Song Ngư ra, Ma Kết là người đầu tiên nói câu này với cô.

-... Tại sao?-Cô hỏi.

-Vì cậu là người bạn đầu tiên của tớ.-Ma Kết đáp.

"Bạn". Chỉ 1 từ ấy thôi cũng đủ khiến Thiên Yết hạnh phúc. Cô khẽ đưa Ma Kết lên, ôm lấy nó rồi dụi mũi vào bộ lông mịn màng của chú quạ.

Sau khi nghe Ma Kết giải thích xong, Thiên Yết đã hiểu đại khái về năng lực của nó. Ma Kết có thể dịch chuyển tức thời bất cứ ai, bất cứ thứ gì đến những nơi mà nó đã từng đi qua (bạn nào thắc mắc về năng lực hoán đổi của Ma Kết thì đó là do cậu nói dối về năng lực của mình, hóa đổi là cấp thấp hơn của dịch chuyển).

-Hiện tại tớ không đủ ma lực, cậu biết cách liên kết ma lực không?-Ma Kết hỏi.

-Tớ biết.

-Vậy liên kết với tớ.

-Um.

Nói rồi Thiên Yết đặt 2 bàn tay ôm lấy Ma Kết, cô từ từ nhắm mắt lại, một luồng ánh sáng tim bao quanh cả 2.

-Tớ dịch chuyển đây.

-Uhm!

---------------------------------

Bảo Bình đang chạy trong khu rừng, cậu chỉ mới rời đi được chừng 2 tiếng. Đột nhiên khoảng không phía trước cậu xuất hiện một hố lớn kì lạ. Bảo Bình dừng lại, thủ thế sẵn sàng chiến đấu.

Từ trong hố, có ai đó đang bước ra. Và khi người đó bước ra, Bảo Bình chỉ biết lộ vẻ mặt vô cùng bất ngờ.

-Thực sự thành công rồi này Ma Kết!

Phải, chính là Thiên Yết và Ma Kết. Cô xuất hiện cùng vẻ mặt vô cùng rạng rỡ.

-Thiên Yết?-Bảo Bình gọi cô trong sự ngỡ ngàng.

-Bảo Bình?!-Thiên Yết cũng lộ vè bắt ngờ.-Ma Kết! Không ngờ chúng ta lại tới đúng chỗ Bảo Bình này!

-Chuyện này là sao?-Bảo Bình tiếp tục hỏi.

-Tớ sẽ giải thích trên đường đi.-Thiên Yết đáp.-Nhưng trước tiên tớ muốn nói với cậu một điều. Bảo Bình, cậu nói tớ cần Song Ngư để hạnh phúc, cậu cần Song Ngư để sống. Với tớ, sống mà không hạnh phúc thì sống làm gì kia chứ!

Ánh mắt cô đầy quyết tâm, một quyết tâm thực sự khác với cái quyết tâm nửa vời ban nãy. Một quyết tâm khiến Bảo Bình suy sét lại mọi thứ.

-------------------------------

Quay lại với hiện tại, do năng lực của Ma Kết có giới hạn nên hiện tại Bảo Bình và Thiên Yết tạm không sử dụng được nó, đó là lí do hai người phải tự thân vận động. Nhưng do thể lực của Thiên Yết khá yếu vậy nên Bảo Bình phải bế cô để tránh kéo dài thời gian. Bởi vì khi nghe thấy vụ nổ, họ đã thấy một linh cảm chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro